ZingTruyen.Asia

Hung Banh Khong The Yeu Nguoi


" Hạ lưu" Bành Bành kiềm chế xung động muốn lao lên đấm một cước lên khuôn mặt kẻ kẻ kia , ẩn nhẫn bước qua người hắn trở về lớp học .

"Tử Hòanh, không phải là đã chia tay người ta rồi sao , còn đứng trước lớp học làm ra bộ dáng ngẩn ngơ gì chứ ?" một đám nam sinh cười nói bước đến , đem Lâm Tử Hoành kéo đi.

Dĩ Luân ở trong lớp học đều nghe thấy hết mọi thứ , chỉ là nhắm mắt giả vờ không biết , chỉ cần nghe thấy ai đó gọi tên kẻ kia lòng tức khắc sẽ lại đau .

Bành Bành cả buổi học cứ như người mất hồn ,bài giảng của giáo viên cũng đều đem để ngoài tai , thế nhưng mỗi lời bán tán nhỏ to của đám bạn học trong lớp lại rõ ràng như vậy đem trái tim cậu bóp nghẹn.

" Có phúc mà không biết hưởng , cậu ta nghĩ mình thanh cao lắm hay sao?"

" Gia cảnh tầm thường , cũng chẳng đẹp đẽ gì , hoàn toàn không hợp với Tử Kỳ, chia tay là đúng rồi , haha "

" Có khi nào Hùng Tử Kỳ có người khác , cậu ta vì không muốn mang tiếng nên  mới chủ động chia tay không ?"

" Đúng vậy , loại người như cậu ta sao lại tự nhiên buông tha một người có thân thế như vậy được"

Tất cả các người hãy im miệng đi , chuyện của tôi đâu đến lượt các người phải nói chứ - Bành Bành muốn đứng dậy hét thật lớn vào mặt đám người kia , thế nhưng cậu lại chỉ yên lặng đem căm phẫn nuốt xuống .

Cậu cứ nghĩ , nếu nhẫn nhịn một chút , bỏ qua hết mấy lời nói khó nghe như vậy , mọi chuyện lâu dần rồi cũng sẽ qua đi hết , cậu sẽ yên ổn nỗ lực tập chung vào việc  học, sau này còn có thể lo cho gia đình mình .

Thế nhưng, mọi chuyện lại không như vậy dừng lại , đám người trong trường học sau đó thường mỗi ngày sẽ tìm đủ mọi cách trêu chọc , hành hạ cậu .

Viết những lời thô tục lên bàn học của cậu , đem cặp sách cậu giấu đi , hay cố tình khiến cậu trượt ngã , xem ra mấy hành vi xấu xa thường thấy trên phim ảnh đều có thật .

lúc này cậu mới thấm thía , đụng đến nam thần của bọn họ thật khó sống a.

Bọn họ ra tay với cậu chưa đủ , còn muốn tìm đến Dĩ Luân gây khó dễ , cậu lúc đó vì bảo vệ em mình mà xô xát với đám nam sinh cao lớn hơn rất nhiều , kết cục bị đánh đến bầm dập.

Chúng nhìn cậu như vậy lại càng hả hê, cậu căn bản không hiểu nổi tạo sao con người ta lại có thể sung sướng khi hành hạ người khác , đặc biệt khi người đó còn chẳng có liên quan gì đến bọn chúng , vì cậu đã làm tổn thương người kia sao , không lẽ đám người đó đều yêu hắn đến phát điên sao .

" Anh , em xin lỗi , hay là .. anh đừng chịu đựng như vậy nữa , cứ để bọn họ đem đoạn clip đó tung ra , em không nhẫn tâm nhìn anh bị người ta chà đạp " Dĩ Luân ngồi bên cửa sổ nhỏ, ấp úng lên tiếng .

" Tuyệt đối không được , nếu để lộ ra coi như việc học hành chấm hết , anh không thể để em mất đi tương lai được "

" Anh chỉ lo cho tương lai của em , vậy tương lai của anh ? chỉ vì em mà hủy hoại tương lai của anh , anh nghĩ em có thể đành lòng sao ?"

" Ngốc , bọn họ xác thực muốn nhằm vào anh , muốn chia rẽ bọ anh , cho dù không có em , chúng vẫn nghĩ ra muôn vàn cách khác, chuyện này thực chất là anh đã liên lụy đến em rồi .

Đừng nói nhiều nữa , em nhất định phải nghe theo anh ,qua một thời gian nữa có lẽ mọi chuyển sẽ ổn hơn , không lẽ chúng cứ như vậy làm phiền chúng ta mãi được sao ?"

 Thái độ quả quyết của cậu khiến Dĩ Luân chỉ biết cúi đầu nhưng vẫn là có chút không cam tâm , khuôn mặt ủ rột như mèo nhỏ thoạt nhìn có điểm đáng yêu khiến cậu không kìm được đem tiểu tử ôm vào lòng . 



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia