ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn || Edited] CHIẾN TRƯỜNG

Thử (Hạ - Hoàn)

halle_tieulac

- Tiểu K? Đừng sợ, lại đây ngồi đi.

Joker vỗ lưng ghế một cái và nở một nụ cười ấm áp.

Tiểu K có chút sợ hãi, hôm nay anh cả phi thường dịu dàng, nếu anh cả đi tới cho cậu một trận có lẽ cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn, ngược lại bộ dáng ôn hòa bình tĩnh này của anh khiến Tiểu K ngửi được mùi bình yên trước khi bão đến.

- Anh cả, em sai rồi, anh mắng em hai câu hay đánh em hai cái nhé?

- Anh như vậy... em hơi sợ...

Tiểu K cúi đầu thấp thật thấp, hai tay căng thẳng vặn vẹo trước người.

Joker có phần bất lực, có phải thường ngày họ đối xử với Tiểu K quá mức nghiêm khắc hay không? Chỉ một cuộc trò chuyện cũng có thể dọa đứa nhỏ sợ đến thế này.

- Đừng sợ, chỉ là lâu lắm rồi anh cả không tán gẫu với em, em không cần lo lắng đến vậy.

Lời của anh cả thành công khiến Tiểu K thả lỏng, đáp một câu "Dạ được" rồi thì cẩn thận ngồi xuống trước mặt Joker.

Trên băng ghế có đặt một tấm đệm mềm, không để cho Tiểu K chịu đau quá nhiều.

Vẫn là anh cả quan tâm, xưa nay đều chăm sóc cậu vô cùng tốt, từ bé đến giờ đều như thế.

- Thế nào rồi, cuộc sống trong trường học có thú vị không? Anh thấy em và cậu bạn nhỏ kia chơi với nhau rất vui.

Joker đẩy mấy bài kiểm tra trên bàn đến trước mặt Tiểu K.

Đó là mấy bài kiểm tra K thực hiện trong thời gian làm hộ vệ, trừ Lịch Sử chỉ có đáng thương 2 phân (hệ phần trăm), các môn khác hầu như tròn điểm, có thể nói là xuất sắc.

- Dạ?

Tiểu K có phần bối rối trước sự thay đổi đột ngột này, cậu không hiểu đang yên đang lành tại sao anh cả lại đề cập đến chuyện này, đây chỉ là một nhiệm vụ hộ vệ đơn giản mà thôi.

- Em có bao giờ nghĩ tới việc... – Joker tiếp tục – Em có bao giờ nghĩ đến việc mỗi ngày đi học, đi chơi, gặp gỡ những người bạn bình thường, trải qua một cuộc đời bình phàm giống như những đứa trẻ trong trường học kia không?

- Anh cả? – Những lời này khiến Tiểu K có chút bất an.

- Nếu em muốn, anh có thể... á?

Joker còn chưa dứt lời, chỉ thấy Tiểu K ở phía đối diện không nói gì, gương mặt bé bỏng nhăn lại thành cái bánh bao, hốc mắt đẫm nước lệ nóng lưng tròng, miệng xẹp lại cũng không thể nuốt hết ấm ức trong lòng, nháy mắt bùng nổ thành run rẩy khóc lóc, nhấn chìm những lời còn dang dở của Joker.

- Anh cả... sao anh lại không cần em nữa rồi... oa!

Joker cứng họng, anh thề anh hoàn toàn không có ý đó, không ngờ đứa nhóc mọi ngày chỉ biết theo mông bọn họ lại có tâm hồn mỏng manh như vậy, chưa đợi anh nói xong đã tự suy diễn sai lầm.

- Anh muốn nói, nếu như em muốn, anh có thể để em đến trường, sau này em sẽ ở nơi an toàn, học tập và sinh hoạt, tương lai có một công việc bình thường, trải qua cuộc sống của người bình thường, vậy không tốt sao?

Joker có chút tức giận đỡ trán, nghe tiếng khóc uất ức của nhóc con, ngay cả anh cũng có phần sốt ruột.

- Em không muốn em không muốn! Các anh ai cũng đừng nghĩ tới việc bỏ rơi em!

Giọng của nhóc con rất dữ tợn, vừa nói xong thì liều mạng nhào tới, động tác nhanh đến mức khiến Joker giật mình, sợ cậu làm rách các vết thương trên người.

Nhưng anh không ngờ rằng mục tiêu của bé con hoàn toàn không phải anh mà là bài kiểm tra trên bàn.

Nhóc con giương móng vuốt, chộp lấy một bài thi lên nhét vào miệng, nhai hai cái rồi phun ra.

"Roàn roạt"

Joker bị choáng váng trước hành động này, đơ người chưa kịp phản ứng đã thấy nhóc con nuốt sạch bài thi.

Ngoạm hết hai cái mà biểu cảm của bé con vẫn dữ tợn như vậy, hai má bị giấy nghẹn đỏ bừng trên gương mặt nhỏ nhắn, một bộ rơm rớm nước mắt pha chút tức tối làm Joker nhất thời có phần dở khóc dở cười, anh vội vàng ôm Tiểu K vào lòng, phòng ngừa cậu lại làm ra hành động hung hăng nào đối với mấy tờ bài thi này nữa.

Nhìn cặp mắt ti hí của Tiểu K cứ chốc chốc lại liếc nhìn về mớ bài kiểm tra, lòng vừa bực vừa buồn cười, không biết nên giận vì hành vi ngốc nghếch của bé con hay nên tự giễu bản thân cũng có ngày cảm thấy bất an.

Anh chọt chọt chóp mũi còn đang nhăn lại của Tiểu K, có phần cưng chiều bảo:

- Rồi rồi rồi, không ai bỏ em lại, bất kể đi đâu cũng mang cái đuôi nhỏ là em theo, được chưa?

Nghe Joker đảm bảo như thế, Tiểu K mới buông lỏng nắm tay với một phần bài thi, miễn cưỡng ậm ừ một tiếng nhưng biểu tình rõ ràng có phần nóng nảy.

- Được rồi được rồi, do anh cả không tốt, không nên hỏi em những điều này, Tiểu K đại nhân nhà chúng ta có đại lượng, thứ lỗi cho anh cả có được không?

Joker đã nói thế này, Tiểu K cũng không tiếp tục gây nữa, nhỏ giọng thầm thì một câu:

- Đừng nói những lời này nữa.

Nói xong thì bỏ qua chuyện này.

- Anh cả, thứ anh muốn.

Giọng nói của Bốn Rô cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy anh ấy gõ cửa tiến vào, buông đồ vật xuống, liếc Tiểu K một cái rồi bỏ đi với một nụ cười đầy ẩn ý.

Tiểu K cảm thấy nụ cười vừa rồi của Bốn Rô nhìn thế nào cũng có mùi vị cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thế nào cũng khó hiểu.

- Nếu đã như vậy, chúng ta quay về vấn đề ban đầu.

Đặt chiếc hộp do Bốn Rô mang đến vào giữa, Joker khôi phục khí tràng mạnh mẽ bình tĩnh như trước, đủ khiến Tiểu K run sợ.

- Sự an toàn của em luôn là giới hạn cuối cùng của bọn anh, nhóm của A đã đánh em không biết bao nhiêu lần vì vấn đề này, phương pháp nào nên dùng cũng đã dùng, nhưng em vẫn không rút được bài học nào, em nói cho anh nghe, anh cả phải làm gì với em đây?

Thật sự thì K cũng không nghĩ ra được, rõ ràng mỗi lần bị đánh đòn đau như sắp chết, thế nhưng lần tiếp theo cậu vẫn không có chút cố kỵ nào làm theo ý mình, chẳng lẽ cậu đúng là không sợ bị đánh? Nhưng đau đớn trên mông không phải giả, trong lúc nhất thời, K cũng có chút mơ hồ.

- Nếu đánh đòn không có tác dụng, tốn nhiều công sức cũng vô ích, đại ca đã học được một số thủ thuật thú vị từ A Mục, vốn dĩ dùng để trừng phạt những học trò không nghe lời của anh ấy, hôm nay cũng cho em thử một lần?

Vừa nói, Joker vừa mở cái hộp ra, vài củ gừng đã được gọt vỏ chuốt thành hình trụ xuất hiện trước mặt cậu.

- Nghe nói sau khi mang thứ này trong người, không có lúc nào không khó chịu, cảm giác cay kích thích sẽ thời thời khắc khắc giáo dục những đứa nhỏ không ngoan, để cho họ luôn luôn nhớ bài học, mang mấy lần như vậy thì sẽ không dám tái phạm.

Lời của Joker như gió thoảng mây bay, K chỉ từ những câu chữ ngắn gọn này đã đại khái đoán được tác dụng của vật kia, lại nhớ đến dáng vẻ đứng ngồi không yên của mấy người bạn nhỏ khi trò chuyện cùng cậu và những lời phàn nàn khó hiểu về phương pháp trừng phạt biến thái của A Mục, cả người cậu ngơ ra.

Không vội cho bé con định thần lại, Joker ngồi lên giường đè nhóc tì đang ngẩn người lên đùi, nhẹ nhàng lột quần ngắn của cậu ra, như dự đoán nhìn thấy được một cái mông sưng tấy tím đỏ.

- Mông sưng tấy như vậy, ngày mai huấn luyện sẽ đau nhiều lắm đây, lão nhị họ cũng thật là...

Lời của Joker khiến Tiểu K đang sợ choáng váng hồi phục tinh thần, chẳng qua là chưa kịp mở miệng thì đã cảm thấy nơi nào đó không thể miêu tả được ở phía sau bị nhét thứ gì đó vào.

Trong khoảnh khắc, cảm giác cay nóng kích thích chưa từng có từ vị trí nhạy cảm phun trào lên, khiến da đầu tê dại.

- Á!

Đau đớn khó chịu phía sau khiến K siết chặt mông lại, nhưng không ngờ hành động này lại khiến thứ bên trong bị ép rịn ra nhiều chất lỏng hơn, hung hăng trừng phạt vị trí bí ẩn sau người.

- A...

Chỉ một lần này cũng khiến K đau đớn vô cùng, liều mạng giãy giụa trên đùi Joker, muốn tống khứ thứ đáng sợ khủng khiếp kia ra ngoài.

Có điều còn chưa kịp hành động thì đã bị Joker khống chế bất động.

- Nhịn một chút, lát nữa quen rồi thì sẽ không khó chịu như vậy.

- A a... anh cả... khó chịu quá...

Tiểu K nằm trên đùi Joker, phần trong của mông đau đớn khó nhịn nhưng lại không dám kẹp chặt mông giải tỏa bớt vài phần, chỉ có thể lúng túng xoay chuyển hai chân, uốn éo mông nằm trên chân anh cả.

Mặc dù như vậy, sự kích thích của chất lỏng kia vẫn khiến cậu khó mà chịu đựng nổi, giãy giụa vặn vẹo mông không ngừng, nếu không phải bị anh cả khống chế tay chân, cậu nhất định múa may quay cuồng.

- Phạt em chính là khiến em khó chịu, hơn nữa có một thanh thì sợ rằng không hữu dụng, nên anh để Bốn Rô chuẩn bị sáu thanh gừng. Em phải mang chúng mọi lúc kể cả khi luyện tập suốt ngày mai và ngày mốt. Lúc nào được nghỉ thì tới tìm anh đổi thanh khác, cái này có thể trị hết bệnh của em.

Vừa nghe nói không phải chỉ mang vật này mà còn phải mang nó trong lúc huấn luyện, Tiểu K cảm thấy mình không thể chịu nổi, nằm trên đùi Joker than vãn khóc lớn.

- Oa... anh ơi em thật sự biết sai rồi, anh lấy nó ra đi có được không... Em thật sự chịu không nổi... ô...

Joker không giận, dùng một tay không ngừng vuốt ve sống lưng bé con để an ủi nó, cho đến khi đứa nhỏ khóc hết sức lực, chấp nhận nằm nghẹn ngào trên đùi Joker, chịu đựng cay nóng hành hạ trong người.

... Ngày thứ hai, A Mục phụ trách huấn luyện những lính đánh thuê trẻ tuổi phát hiện sự khác thường của K, động tác chạy rõ ràng chậm chạp, khi ngồi xuống đứng lên tựa như bị cái gì kích thích ra biểu tình dữ tợn, không thể không nghĩ đến cuộc trò chuyện giữa mình và Joker vài ngày trước.

Sáng tỏ rồi, A Mục có chút thương cảm liếc nhìn đứa nhỏ vẫn luôn được tiểu đội Joker bảo vệ kĩ càng, thông báo cho mọi người giảo lao 5 phút đồng hồ, muốn cho nhóc con đang phải mang gừng có chút thời gian nghỉ ngơi.

Đáng tiếc 5 phút ngắn ngủi này chỉ đủ thời gian cho K chạy tìm anh cả đổi một thanh gừng khác.

Tiểu K khập khiễng bước ra khỏi rừng cây, khi đến gần đội ngũ, cậu cố hết sức điều chỉnh tư thế, gắng gượng che giấu để những cậu bạn từng bị cậu chế giễu không nhìn ra sơ hở, nhưng động tác thẳng lưng này lại khiến thứ bên trong cơ thể bị đẩy vào sâu hơn, khiến cho biểu tình của Tiểu K càng nhăn nhó.

- Cậu cũng nỡ làm như vậy.

Trong khu rừng nơi K bước ra, Ryn đi ra từ sau một cái thân cây, đến bên cạnh Joker còn đang hút thuốc.

- Nếu tôi không tàn nhẫn, họ có thể nộp mạng theo một nhiệm vụ tiếp theo.

Joker nhìn K vẫn đang huấn luyện ở phía xa, rít một hơi thuốc lá, thậm chí không thèm ngó ngàng tới những người bên cạnh.

- Cũng phải, ai bảo chúng ta trải qua cuộc đời thế này.

Ryn nhìn trời, lòng có chút cảm khái.

- Có điều tôi không ngờ Joker cậu cũng sẽ có lúc không biết làm thế nào, sao rồi, sau khi dò xét thì sao, an tâm?

Lời của Ryn khiến anh nhớ lại hành động tức giận nuốt giấy kiểm tra của bé con, không nhịn được bật cười thành tiếng.

- Đúng vậy, em ấy luôn có thể bất ngờ mang lại kinh hỉ cho tôi.

Vốn muốn cho nó trải nghiệm cuộc sống của một đứa nhỏ bình thường, nào ngờ nó lại "quay xe" mang theo con của người khác đối đầu với hàng tá vệ sĩ cầm súng. Trong xã hội văn minh, với tính cách như vậy, đại khái ngoại trừ làm cảnh sát thì cũng chỉ có thể làm tội phạm giết người...

Nhưng dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì hiện tại cậu nhóc đang nhe răng nhếch miệng vượt chướng ngại vật kia cũng là báu vật quan trọng nhất mà họ muốn bảo vệ, bất kể ai cũng không thể tước đoạt đi sự tồn tại của cậu.

.

.

.

Lời của tác giả: 

Tiểu K: Em lấy chỉ số thông minh của mình để thề, cái chuyện bài thi bị nuốt là bài thi chỉ được 2% hoàn toàn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, không phải để tiêu hủy bằng chứng ("mặt đầy nghiêm túc".jpg).

P/S: Thiếu gia thử, K thử, ngay cả Joker cũng không nhịn được mà thử, nên phần này gọi là "Thử". Mỗi người đều bất an, cũng sẽ xác định được hướng đi chính xác trong quá trình thử, tuy rằng không thẳng thắn lắm nhưng cũng đáng yêu (> <)

--- Kết thúc ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia