ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn - BL] Mật Ngọt

Chương 9: Bí mật của Khải Châu

jiangnan090

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ cơm áo gạo tiền mà ra. Hợp đồng đã ký, cũng phải nhận trách nhiệm với học sinh, Thang Khuyển lê lết cái mông đau đi đến trường.

Nay cậu cho lũ trẻ ra ngoài sân để tập chụp hình, lần lượt chúng sẽ thay phiên nhau, đồng thời hướng dẫn chúng cách bắt sáng, căn góc, một số hiệu ứng khi chụp.

Sở dĩ Thang Khuyển chọn lựa như vậy vì cậu không muốn phải ngồi. Lúc này cho cậu ngồi không khác gì bảo cậu lên núi đao xuống biển lửa.

Tiết học khó khăn trôi qua, nhìn đám trẻ sung sướng đưa những tấm ảnh chụp được lên trang cá nhân khoe mẽ với bạn bè mà cậu buồn cười.

Tuổi niên thiếu ai cũng từng như vậy, có gì mới lạ là thích đem ra trưng cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Đến tầm tuổi như cậu, cảm thấy đôi khi chỉ muốn chụp một tấm ảnh, sau đó lưu trữ trong máy, đến một ngày nào đó vô tình mở lại, trong lòng dâng lên những xúc cảm và hoài niệm.

Thang Khuyển kệ cho chúng tập chung chuyên môn sống ảo, cậu đi về hướng căng tin. Thang Khuyển đi ngang qua cửa sổ nhà ăn, thấy Khải Châu đang ngồi ở đó. Anh đeo tai nghe, nhân lúc không có ai mở phim ra xem.

Thang Khuyển thấy góc phải màn hình có đề tên bộ phim. Đó là "Yên - Tập 8".

Cậu nhíu mày, trong đầu lục lại chút ký ức. Đây không phải bộ phim dạo gần đây rất nổi tiếng đó sao? Hàng trăm bài báo về bộ phim, đám học sinh trong trường cũng bàn tán không ngớt. Có học sinh nữ trong nhóm của cậu còn nửa đùa nửa thật nói rằng muốn học chút nhiếp ảnh để đi "đu idol".

Thang Khuyển cũng sực nhớ ra, đây không phải là bộ phim đam mỹ hay sao? Cặp đôi trong phim rất được chú ý, thậm chí đi đường còn bắt gặp poster quảng cáo phim của họ. Cũng có một cảnh quay nhờ quán trà sữa của Lộc Đình. Anh không những miễn phí mà còn tài trợ trà sữa cho họ. Kết quả nhờ con mắt nhìn người của anh, bộ phim nổi tiếng, Ting Cha hưởng ké hiệu ứng phim, ngày càng đông khách.

Nụ cười tinh quái xuất hiện trên khoé môi, cậu đi ngược hướng, đã nghĩ ra mưu kế để trả thù Khải Châu.

Không có trai thẳng nào thích xem phim đam mỹ cả. Ắt hẳn Khải Châu không thích con gái. Vậy chẳng có cách trả thù nào hoàn mỹ hơn việc khiến cho anh thích cậu rồi thẳng thừng bỏ rơi anh.

Thang Khuyển liên hệ bạn bè kiếm được vé tham gia fan meeting.

Cậu cố ý nán lại chờ Khải Châu tan ca, sau đó đứng trước mặt anh, đưa ra hai tấm vé.

-Em được bạn tặng cho vé đi fan meeting, không biết rủ ai, anh đi cùng được không?

Thang Khuyển đủ thông minh để hiểu, giờ muốn tán đổ được anh trước hết phải khiến anh có cảm tình với mình. Khải Châu không phải thích tôn ti trật tự, xưng hô đúng vai vế hay sao? Vậy cậu sẽ chiều theo ý anh.

Khải Châu thoáng chút ngạc nhiên khi Thang Khuyển ăn nói tử tế như vậy. Anh còn nghĩ không phải trận đòn hôm qua đánh vào mông nhưng khiến não cậu thay đổi hoạt động luôn đó chứ?!

Ánh mắt khó hiểu của anh nhìn cậu.

-Không giận anh sao?

Thang Khuyển hạ mình nói chuyện đàng hoàng, Khải Châu dĩ nhiên cũng biết điều đáp lại.

-Nghĩ lại anh đánh cũng không oan. Em không nên như thế...

Một bộ dạng ăn năn hối lỗi được trưng ra.

Thang Khuyển muốn chửi rủa chính mình, sến như vậy mà cậu cũng diễn cho được. Xem ra so với diễn viên chuyên nghiệp, cậu chẳng kém cạnh gì.

-Ừ, biết sai là tốt. Chúng ta còn chung lớp dài, anh cũng không muốn đánh em.

Khải Châu từ tốn. Anh liếc nhìn tấm vé trên tay cậu. Ánh mắt anh sáng lên, Thang Khuyển nhìn rất kỹ, cậu thật sự nắm được thóp của anh rồi.

-Đi chung với em đi. Em cũng không có ai đi cùng. Chủ nhật nhé? Anh qua đón em được không?

-Ừ.

Khải Châu rất thích bộ phim, hơn nữa anh thấy cậu tỏ ý làm lành cũng không muốn so đo tính toán. Dù sao vé fan meeting khó như mò kim đáy bể cậu còn kiếm được, anh đến đón cậu cũng có là gì.

Thang Khuyển mừng ra mặt, cuối cùng kế hoạch cũng đã thành công.

Cậu nằm nhà tính tiếp kế sách, ngờ đâu cô giúp việc mở cửa cho Khải Châu vào trong. Anh mang chút đồ ăn đến, tính nấu ăn cho cậu.

-Anh thấy cô giúp việc nấu cơm rồi nên để đồ ăn tươi trong tủ lạnh. Em để anh thoa thuốc cho.

Thang Khuyển không đáp, để anh thoả sức bày vẽ.

Hoá ra đưa cho tấm vé đã nịnh nọt cậu như vậy, con người này đúng thật là dễ dãi.

Xem ra việc trả đũa Khải Châu đơn giản hơn những gì cậu nghĩ.

Nhìn cặp mông bầm tím nhem nhuốc của cậu mà anh chột dạ, tự trách mình hơn quá tay.

Khải Châu cẩn thận thoa thuốc, thi thoảng ấn nhẹ cho mau tan máu bầm.

-Mẹ nhà...

Thang Khuyển gồng lên chửi, nhưng vừa quay lại bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của Khải Châu cậu nuốt lời tính nói vào trong.

Dù sao cũng đang diễn kịch, phải diễn cho tròn vai.

-Đau cũng được kêu chứ...

Thang Khuyển trưng ra vẻ mặt uỷ khuất.

-Kêu đau thôi, thiếu gì cách kêu. Em bỏ bớt mấy từ nói bậy đi.

Khải Châu vừa tập trung thoa thuốc vừa nói.

-Cô giúp việc giờ ở lại nấu ăn à?

Khải Châu tò mò, vốn còn tưởng cậu ở nhà không có ai nấu cho ăn.

-Ừ. Bình thường em vẫn thuê thêm giờ ở lại nấu nướng, hôm nào em đi ăn ngoài thì báo trước người ta. - Thang Khuyển đáp.

-Em nên đổi từ "ừ" sang "vâng".

Khải Châu chấn chỉnh lời ăn tiếng nói. Thang Khuyển bỗng thấy ngột ngạt, ở cạnh anh không khác gì trẻ nhỏ mới bước vào tiểu học.

Khải Châu nán lại ăn tối với cậu. Bởi vì thấy mình ra tay hơi nặng nên cũng hết lòng phục vụ. Anh ở đó đến muộn mới về nhà.

Từ hôm hai người làm lành, Vân Hy có chút ngờ vực. Anh không thích bạn thân của mình dây dưa với người như Thang Khuyển, sợ Khải Châu gần bùn cũng sẽ dính bùn theo.

Vân Hy có khuyên can, nhưng Khải Châu cho rằng con người ai cũng có mặt tốt mặt xấu, người ta đã biết sửa chữa mình cũng nên đón nhận.

Đến ngày chủ nhật rất nhanh, Khải Châu cẩn thận qua sớm 10 phút so với lịch hẹn. Anh ở dưới chờ Thang Khuyển.

-Vé em cầm chưa?

Khải Châu cẩn thận hỏi lại. Thang Khuyển gật đầu, lên xe máy của anh.

Hai người biết fan meeting sẽ rất đông nên đi xe máy cho thuận tiện. Lúc đến có thể thưa thớt nhưng lúc ra sẽ ào ào cùng ra. Gọi taxi cũng khó, mà lấy được xe ô tô ra chắc cũng phải đến sáng mai.

Vé Thang Khuyển kiếm được là vé VIP.

Trên đường đi, Khải Châu nóng lòng, có chút mong ngóng. Anh kể sơ qua cho Thang Khuyển về bộ phim, anh còn khoe là fan cứng của tiểu thuyết, đã theo dõi từ lúc họ còn đang quay phim.

Thang Khuyển không hiểu về phim ảnh, cũng không có niềm đam mê với phim đam mỹ, nhưng anh hào hứng kể, cậu cũng phải tỏ ra mình hứng thú nghe.

Khác với hình ảnh chải chuốt lúc nào cũng mặc sơ mi của thầy giáo dạy toán thường ngày, Khải Châu nay ăn vận đơn giản với áo phông trắng và quần baggy màu be.

Nhìn Khải Châu ăn mặc thế này trông càng thêm trẻ trung, cứ như cậu học sinh trung học mới ra trường.

Dù có là thầy giáo, giữ cái uy trước mặt học sinh, nhưng Khải Châu vẫn mang tâm hồn fan boy.

Anh quảng cáo về bộ phim nhiệt tình, cũng tiện thể giới thiệu về diễn viên đóng chính. Cho dù có là fan ở bất kỳ lứa tuổi nào, ngành nghề nào, họ đều mong muốn được quảng bá hình ảnh cho thần tượng.

Có thể người nghe không mấy lọt tai, nhưng chí ít họ nói mười điều người ta cũng sẽ ấn tượng được một hai điều. Sau đó người ta có cơ hội tìm hiểu, cũng sẽ nhớ ra đã từng được nghe qua. Tuy những gì diễn viên thể hiện là bề nổi, nhưng những gì qua lời fan nói, họ trở nên hoàn mỹ tuyệt đối.

-Thế anh thích nhân vật nào?

Khải Châu vào đỗ xe trong bãi, Thang Khuyển hỏi anh.

-Anh thích Bách Vũ, cảm thấy tình yêu của cậu ấy rất độ lượng và vị tha. Nhưng nhân vật Trung Mao cũng rất ấn tượng, có chiều sâu. Ở ngoài thì anh thích Hạo Hiên hơn chút.

Khải Châu vừa đi vừa nói.

Hai người phải đi bộ một đoạn, trên đường Thang Khuyển tranh thủ gợi chuyện tiếp.

-Nhưng họ có yêu nhau ngoài đời không?

-Không. Tương tác qua lại chiều fan thôi.

Khải Châu lắc đầu.

-Em có đọc tin đồn trên mạng Hạo Hiên cặp với tác giả đó.

Thang Khuyển đã mất mấy ngày để tìm hiểu những thông tin liên quan. Cậu muốn giữa cậu và anh có chung đề tài thảo luận.

-Lát vào trong đừng có nói, không fan ném đá em đó. Hạo Hiên không thích Jina đâu, toàn tin đồn nhảm. Cậu ấy không thích con gái.

Khải Châu nhận xét.

-Anh cứ như anh quen người ta ý mà phán như đúng rồi.

Thang Khuyển cười nói.

-Anh nhìn là biết, cùng giới bọn anh...

Khải Châu chợt nhận ra mình lỡ lời, anh không nói nữa, chỉ cùng Thang Khuyển bước tiếp.

Thang Khuyển biết Khải Châu tính nói gì, nhưng thấy anh im lặng, cậu cũng không tọc mạch.

Hai người cùng vào bên trong. Họ còn phải xếp hàng chờ qua cửa. Vé giấy của họ đã được đổi thành vòng đeo tay có gắn chip, đi qua cửa sẽ quét mã.

Họ phải giao nộp điện thoại, mọi thứ có thể ghi âm, thu hình. Ban tổ chức còn làm rất nhiều fan meeting, không muốn hình ảnh bị lộ ra bên ngoài. Soát vé xong họ còn phải qua một lớp an ninh kiểm tra xem còn đồ vật thu phát sóng gì trong người hay không.

Khải Châu cất thẻ gửi đồ vào trong túi cẩn thận. Thang Khuyển vào trong nhìn thấy mấy đứa học sinh ở trường, có cả nữ sinh trong nhóm của cậu. Hai người đã vào khu vực VIP, Thang Khuyển lấy cớ đi vệ sinh, sau đó chủ động ra chỗ họ chào hỏi.

Đám nữ sinh nhao nhao, không ngờ Thang Khuyển đi fan meeting phim đam mỹ.

-Bạn anh thích đến đây.

Thang Khuyển không ngại lời dèm pha, dù sao cũng chỉ ở trường một tháng, cậu có tin đồn cũng chẳng sao. Nhưng Khải Châu dạy chính quy tại đó, để học sinh đồn thổi chắc hẳn anh sẽ rất khó xử.

Cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía khu VIP. Đám học sinh nhìn theo, mặc dù đã đeo khẩu trang cẩn thận nhưng chúng vẫn nhận ra đó là Khải Châu. Ánh mắt thảng thốt của chúng nhìn nhau. Hoá ra thầy giáo điển trai nhất trường lại...

Thang Khuyển đi về phía anh. Cậu lấy trong túi ra cái bánh đưa anh. Khải Châu không chút nghi ngờ tháo khẩu trang ra ăn cái bánh cậu đưa. Đám học sinh chính mắt thấy thầy giáo, không còn điều gì để nghi ngờ. Giờ chúng mà có điện thoại nhất định sẽ chụp hình đăng lên nhóm chat. Giờ thì các cô nữ sinh hết hẳn mộng mơ.

Khải Châu ăn xong liền đeo khẩu trang vào. Tầm tuổi của anh, còn là nam giới, đi cổ vũ thần tượng cũng thật mệt. Không phải vì chen lấn xô đẩy nhau, hay do âm thanh ồn ào. Đó là do anh muốn hét lên ủng hộ họ nhưng lại phải kiềm chế.

-Ya!!!

Thang Khuyển thấy anh cứ lưỡng lự, kìm nén cảm xúc liền chủ động kêu trước, Khải Châu nhìn sang cậu.

-Em người ngoài còn hô được, anh không hô sao? Không khí sôi động như vậy, cho họ trên sân khấu có thêm động lực đi! Hạo Hiên ra rồi kia!

Thang Khuyển truyền nhiệt huyết cho anh. Nghe cậu nói vậy, Khải Châu trở nên cuồng nhiệt hơn, sống thật với chính mình.

Kết thúc các phần chính diễn chính là phần ký tặng.

Những người có vé VIP sẽ được xếp hàng xin chữ ký.

Khải Châu dù rất muốn nhưng lại ngại. Anh tính ra về.

-Đã vào đến đây rồi còn ngại gì nữa. Anh xem bao nhiêu fan nam kia kìa. Ngại thì để em đứng chung.

Thang Khuyển kéo anh, nhưng cách chia ở đây rất lạ. Bình thường sẽ là xếp hàng rồi xin chữ ký cả hai. Nhưng ở đây người ta chia đôi, chỉ có thể xin chữ ký một trong hai người. Nét mặt Khải Châu lộ rõ vẻ tiếc nuối. Tuy anh thích Hạo Hiên hơn nhưng cũng rất muốn có chữ ký Tiêu Dương trên poster của phim.

Thang Khuyển nhìn thoáng liền hiểu ý, cậu đứng bên hàng fan Tiêu Dương.

-Anh xin chữ ký Hạo Hiên đi xong chuyển qua cho em.

Đám nữ sinh bên ngoài mua vé thường nên không được, chúng nhìn thấy thầy giáo của mình xếp hàng xin chữ ký mà ngưỡng mộ. Nhưng không đứa nào dám nhờ cậy anh, sợ thầy giáo sẽ cho mình vào danh sách đen.

Đến lượt Khải Châu, anh đứng trước mặt Hạo Hiên, cũng không nói lời nào.

-Bạn trông rất đẹp trai.

Hạo Hiên khen, mặc dù Khải Châu đeo khẩu trang nhưng nhìn qua cũng thấy sơ sơ nét đẹp trên mặt anh.

Khải Châu xin xong chữ ký chuyển cho Thang Khuyển. Vẻ mặt Tiêu Dương bất ngờ, bảo sao đứng xếp hàng xin chữ ký mà không thấy cầm bất kỳ thứ gì.

-Anh thông cảm, bạn em thích cả hai anh.

Thang Khuyển cười nói.

-Ô! Em là Thang Khuyển?

Tiêu Dương nhận ra.

-Anh biết em ạ?

-Nhiếp ảnh gia có tiếng, anh rất thích ảnh em chụp. Trước anh cùng từng theo nhiếp ảnh một thời gian.

Tiêu Dương mừng rỡ.

-Đây là card visit của em, nếu anh muốn chụp có thể liên hệ em.

Thang Khuyển cởi mở, cũng tranh thủ quảng cáo thương hiệu. Tiêu Dương nhận lấy card.

-Bạn trai của bạn đấy à? Chiều nhau quá cơ.

Hạo Hiên chưa vội đuổi người, thấy Thang Khuyển xếp hàng vì Khải Châu như vậy có chút ngưỡng mộ.

-Bạn bình thường thôi.

Khải Châu nói, ánh mắt nhìn Thang Khuyển xen lẫn tự hào.

Hai người cùng nhau rời đi.

-Cảm ơn em.

Khải Châu cầm poster trên tay nói.

-Có gì đâu. Dù sao cũng là đứng chờ.

Thang Khuyển xởi lởi, cậu chủ động lấy xe ra, lái xe đưa anh về.

Người kia cầm poster trong tay mà nâng niu như món quà lần đầu được nhận. Thang Khuyển không muốn ngồi sau nhận trọng trách ấy. Cậu sợ nếu có vấn đề gì sẽ thành tội đồ trong mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia