ZingTruyen.Asia

[ Huấn văn] BẢO BỐI THẤT LẠC: Huynh đệ đồng cam!

Chap 141. Quá khứ

pandamap2003

" Đau? Đương nhiên...Lần đầu tiên bị người dùng dao từng chút từng chút rạch vào người...ta đã đau đến tưởng chừng như mình chết rồi vậy!"

Lãnh Hạo xoa tay vào vết sẹo dài nhất trên ngực... Nổi đau kinh hoàng đó, như chỉ vừa trải qua ...lòng ngực hắn nhứt nhói vô cùng...

Hắn nhớ rất rõ ràng ngày đó...Cái ngày đưa hắn đi dạo một vòng quỷ môn quan.

Một đứa bé yếu ớt, cả người trần trụi bị còng lại trên ghế sắt, trong miệng không ngừng vang lên tiếng khóc, cùng lời cầu xin... Nhưng dù hắn có khóc thê thảm, có cầu xin đáng thương đến thế nào... thì bọn người biến thái kia vẫn tàn độc xuống tay...

Tuy chúng chữa được căn bệnh quái ác của hắn...nhưng bản thân hắn, cũng là vật thí nghiệm cho những nghiên cứu điên rồ của chúng.

Gia tộc Aliam từ xưa đã nổi tiếng với truyền thống y học bất tử, trăm năm nay vẫn luôn theo đuổi phương pháp trường sinh. Chúng cần một dòng máu đặc biệt để nghiên cứu, thế nên con cháu Hàn Lãnh là miếng mồi ngon cho chúng nhắm vào. Sự kết hợp giữa dòng máu mạnh mẽ phương Đông cùng bí ẩn phương Tây, rất có thể sẽ khiến mong muốn của bọn chúng thành công.

Lãnh Hạo ném tập hồ sơ đen hắn cướp được trước đó vào người Lãnh Khiêm. Sau, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện giường cậu, nhàn nhạt mở miệng.

" Ngươi biết không? Những năm tháng làm chuột bạch trong phòng thí nghiệm, ngày ngày ta phải đối mặt với nổi đau đáng sợ mà ngươi không bao giờ có thể tưởng tượng được..."

"Có lúc, là việc rút máu từ quả tim đang đập không ngừng trên ngực..."

Lãnh Hạo rít một hơi dài, làn khói cay xé che mờ đôi mắt đang co rút sợ hãi của hắn.

"Khi... lại chịu đựng cảm giác sắp vỡ nát cùng nóng như lửa thiêu sau khi thử thuốc..."

"Những lần sốc điện để tiến vào trạng thái giữ sống và chết..."

Giơ cánh tay trần lên, Lãnh Hạo nhìn chằm chằm vào vết sẹo bỏng cháy mờ ảo... Nơi đó đã từng chịu cảm giác nướng chín ác liệt thế nào?

"Cứ như thế năm năm trôi qua...khi ta đã không còn tác dụng với những nghiên cứu của chúng. Ta được đưa đến nhà ngoại của mâu thân đấy!"

Nói đến đây, Lãnh Hạo nhếch môi cười tự nhễu cho chính suy nghĩ ngu ngốc của hắn.

" Ta tưởng rằng, mình sẽ có cuộc sống tốt hơn sau khi thoát khỏi phòng thí nghiệm tàn khốc đó."

Một tay hắn hướng về mắt trái của bản thân, nhẹ nhàng, con ngươi tím huyền hiện ra.

"Nhưng không, một đứa trẻ mang dòng máu lai tạp như ta... thì làm thế nào được chào đón?"

Lãnh Hạo tiến lại giường, lật trang giấy trên tay Lãnh Khiêm, hắn chỉ vào một tấm ảnh... Trong ảnh là hình một chiếc lồng sắt giam cầm cậu thiếu niên gầy gò. Cậu thiếu niên ấy có mái tóc bạch kim, đôi mắt hắc - tử phân biệt. Rõ ràng chính là cậu bé ở trang đầu hồ sơ...nhưng ở tấm ảnh này, trông thê thảm hơn rất nhiều.

" Không người yêu thương, chẳng một ai đối tốt... Tồn tại như một con chó bị chà đạp chơi đùa."

" Ta đã từng... bị quất đánh đến máu thịt nát vụn...ngất đi và tỉnh dậy trong vũng máu của chính mình..."

Lãnh Hạo lại lật tiếp một trang.

"Ta đã từng... bị người xem như ngựa cưỡi trên trường đua... Bị xe kéo lê trên đất như một màn trình diễn nghệ thuật... Đau đớn của ta chỉ để tạo tiếng cười cho lũ quý tộc biến thái... "

Tay Lãnh Hạo dừng lại một chút, rồi tiếp tục lật trang giấy.

"Ta đã từng...bị trăm người khinh nhục...thỏa mãn thú tính dơ bẩn của chúng..."

Hắn dừng ở hình ảnh một thiếu niên cả người đầy máu bị treo lơ lửng trên tường thành cao ngất...dưới ánh mặt trời chói lóa...gương mặt trắng đến dọa người.

" Cuộc sống của ta như địa ngục...không, là hơn cả địa ngục đấy chứ..."

" Nhị ca..."

Nụ cười trên môi Lãnh Hạo, đôi mắt của hắn... Như vũ khí sắt nhọn đâm vào tim cậu.

Lãnh Khiêm không biết mình đã khóc từ lúc nào, nhưng đau quá...cậu đau quá!

Mắt cậu bị những hình ảnh kia làm cay nóng...tai cậu bị những lời nói của anh trai làm nhứt nhói...

Lãnh Khiêm run rẩy vươn tay muốn chạm vào từng vết sẹo mà Lãnh Hạo luôn che dấu... Nhưng sức lực của cậu, đã bị những điều khủng khiếp trước mặt rút cạn...

Anh trai cậu đã phải đối mặt với những điều gì vậy?

Làm sao anh có thể vượt qua nó?

Còn nữa...tất cả...đây...cậu mới là người phải chịu đựng nổi dày dò đó ...?

" Sờ nhiều vào...vì những thứ này đều vì ngươi mà có... Con rối thế mạng này đem đến cho ngươi xem... những gì lẽ ra là của ngươi!"

Lãnh Hạo thâm trầm, ấn chặt bàn tay Lãnh Khiêm vào vết thương trên ngực, để cậu sâu sắc cảm nhận được hình dạng vết sẹo...hoặc giả...là đau đớn của hắn.

" Nhị ca...Nhị ca...Xin lỗi anh...huhu...Xin lỗi anh..."

Ngoài lời hối lỗi ra... Lãnh Khiêm không biết làm thế nào để giải quyết.

Từng điều Lãnh Hạo trải qua, là do cậu... Anh ấy đã thay thế cậu nhận lấy những đau đớn, những khuất nhục tồi tệ đó...

" Xin lỗi? Trên đời này, không phải việc gì cũng có thể giải quyết bằng một câu xin lỗi đâu em trai!"

" Nhị ca..."





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia