ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn] All the shine

Phần 35 (B)

HoaNang931

Gần đến những đoạn cuối cùng rồi.

Mọi người đọc truyện vui nha.

Cảm ơn những bạn mới đã comment và để lại rất nhiều like cho mình nè.

Ánh đèn trong phòng không quá sáng vừa đủ soi vào trang sách trên tay ngài Thống đốc. Từng dòng chữ ghi bằng bút mực in dấu thời gian. Ngài Thompson mang tờ giấy ghi tay kẹp vào giữa rồi lật qua trang tiếp theo. Công việc mệt mỏi cả ngày đôi khi lại là liều thuốc ngủ tốt nhất để ngài không tìm thêm việc về nhà nữa.

Trong phòng có tiếng động rất nhỏ, ngài Thompson có lẽ vì vẫn chú ý đến nội dung trong trang sách mà không quá chú ý đến. Dù sao trong nhà ngài, ngoại trừ có việc rất gấp, buổi tối quản gia mới lên tới đây, còn lại đều không. Giờ ngoại trừ Shiron, cũng không còn người thứ hai có gan vào phòng ngài giờ này.

Người ngài vốn dĩ không nghĩ sẽ tới, thế nào lại chui tọt vào mềm, ôm lấy ngài, không nói không rằng gì. Bình thường cũng chưa bao giờ như vậy, lúc nhỏ cũng không có thế này mà.

Ngài Thống đốc thành ra hơi có chút bất ngờ, cũng như cũ bình tĩnh, không hành động gì. Tay của ngài trên trang sách mỏng, lật qua mấy lần. Bên trong mềm vẫn không hề có chút động tĩnh. Ngài lúc này mới đành chịu thiệt, lên tiếng trước.

"Con sao vậy?"

Ngài Thompson hơi giở mềm ra, hỏi nhỏ. Tay đã mang người nào đó đang áp vào lòng mình ôm lấy. Coi đứa trẻ nào đó không biết nghe lời kìa, đã dặn đi ngủ rồi mà.

Shiron áp mặt tựa vào lòng ngài, dường như có chút không vui vẻ, nên mãi không nhìn ngài, mà chỉ làm lơ hỏi mấy lời không liên quan.

"Ngài đang đọc gì vậy?"

Giọng Shiron chầm chậm vang lên bên tai ngài Thompson. Từng dòng chữ trên trang sách như dần nhỏ lại, khiến ngài ấy cũng không thể tiếp tục thế này. Ngài Thống đốc hơi thở ra một chút, tay ôm cậu nhẹ nhàng trở thành xoa lưng. Cuối cùng ngài ấy dường như cũng tìm thấy một câu trả lời thích hợp, hơi mỉm cười nói nhỏ.

"Cách nuôi dạy trẻ."

Mấy từ này vào tài Shiron cực kỳ không tốt lành, cậu nhổm người dậy, hơi bặm môi, mang sách trên tay ngài cướp lấy, thả xuống giường. Ở đâu ra có cuốn sách như vậy trên đời chứ, thiệt là lừa người khác mà.

Shiron thật ra rất không vui trong lòng, dù sao làm như bây giờ cũng không có gì vẻ vang cả. Hồi nhỏ tìm tới ngài Thompson rất dễ, sao bây giờ lớn rồi lại cảm thấy không được tự nhiên, còn có chút xấu hổ thế này.

Ngài Thompson mất sách trên tay, cả phòng tĩnh lặng, thành thử ra mọi sự tập trung đều chỉ có thể chú ý vào Shiron trong lòng. Ngài có chút buồn cười, biết người ta đang cảm thấy mất mặt vẫn không nhịn được mà ghẹo.

"Còn đau không hả?"

Tay ngài áp trên mông của cậu xoa xoa, còn tốt bụng nắn nắn nó vài cái, thử cảm giác cho cậu. Ai bảo cậu nhóc này ban đêm, ban hôm xông vào phòng ngài, trên người chỉ mặc áo ngủ rộng phùng phình cùng cái quần bé xíu bên dưới làm gì, còn ôm chặt ngài thế này làm gì.

Shiron nằm trên người ngài lắc lắc, rồi lại gật gật. Cuối cùng cũng không biết là còn hay không, để mặc ngài xoa nắn. Dù sao bị đánh thì vẫn đau, ít nhiều gì thì cũng đau. Cũng không biết trên mông đã để lại vết tích gì, lâu dần trôi qua cũng không còn khó chịu như trước. Với lại, ngài Thống đốc lần này phá lệ, tự mình bôi thuốc cho cậu, thành ra sớm lành thương, không lo lắng nhiều.

Ngài Thompson lấy một chút dầu trong tủ đầu giường xoa cho cậu. Cảm giác từ chất lỏng nọ mang lại vừa man mát, lại vừa không nóng làm tâm tình Shiron cũng chậm chạp ổn định theo. Quan trọng là, tay người nào đó chăm sóc cậu rất chu đáo, cũng coi như thành thật muốn cho cậu chóng lành. Nhưng mà, cái cấm túc này vẫn chưa được gỡ ra, chứng tỏ người ta rất nghiêm túc. Điều này làm Shiron vừa hài lòng, vừa không vui chút nào.

"Lúc trước, chức danh bộ trưởng này vốn thuộc về ta. Robert lại giành giật lấy. Vì vậy không được lòng người chút nào."

Ngài Thompson không muốn không khí trong phòng tĩnh lặng như vậy mãi, một bên chăm sóc cho cậu, một bên kể chuyện.

"Gã dù có được chức quyền mình mong muốn nhưng lại nơm nớp lo sợ, thế nên thường ngày luôn gắt gỏng, cau có thị uy. Một phần lại sợ ta có ngày đổi ý, đi tranh giành lại chức danh này với gã."

Mắt thấy Shiron nằm trên người mình đang nghe chuyện chăm chú, ngài Thompson cũng vui vẻ kể tiếp chuyện phía sau.

"Bình thường hai bên nước sông không phạm nước giếng, ngoại trừ một số lần gã có hiềm nghi muốn đến thăm dò thì còn lại đều chỉ là bàn giao công việc không hơn không kém."

Ngài Thompson mang dầu cất về chỗ cũ, cũng bắt đầu tìm tư thế thoải mái cho Shiron nằm lại. Chèn ép thế này, cậu cũng không hẳn là thoải mái.

"Dạo gần đây, số chuyện xấu gã ta làm ngày một nhiều, phe cánh của gã trong giới chính trị cũng bắt đầu rục rịch hành động. Gã nghi ngờ ta có ý đồ muốn cướp lại cái chức bộ trưởng này nên luôn muốn giữ ta trong tầm quan sát của gã. Thật là một lão già tội nghiệp."

Shiron cảm thấy hơi đau đầu. Hai chữ "tội nghiệp" này sao lại nghe ra có chút đồng cảm vậy. Nhớ lại chuyện hôm rồi nói với ông Evans, trong lòng Shiron lại ngờ vực không ít. Thật ra thì mối bận tâm này của lão Robert có đặt đúng chỗ không vậy?

Shiron hơi ngẩng đầu nhìn ngài Thompson, ngập ngừng đôi chút rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Ngài có muốn...?"

Cậu chỉ hơi một nửa, lại không tiếp tục nói nữa, thuận theo bàn tay đang vỗ về cậu của ngài Thompson mà gối đầu lên tay ngài nằm xuống.

Trời bên ngoài lấp lánh ánh sao trời, mặt trăng giản dị và bình yên. Không gian ấm áp trong phòng như được thêm hương rót vị mà trở nên ngọt ngào. Đã nói, không nên nói chuyện chính trị rồi mà.

"Ta đương nhiên muốn, Shiron."

Ngài Thompson thoải mái nói, không chút vướng bận gì. Ai cũng từng có những tham vọng trong sự nghiệp của mình, ngài cũng vậy. Nhưng chức vị này đã là quá khứ rồi, không còn lại hiện tại nữa.

"Nhưng bất cứ thứ gì cũng cần có thời điểm thích hợp. Bây giờ thì không thể nữa rồi."

Ngài áp tay mình lên má Shiron xoa nhẹ. Ánh mắt hai người nhìn nhau mang theo cả bầu trời sao bên ngoài khung cửa, vừa ấm áp, vừa dịu dàng, lại có chút lành lạnh của trời đêm. Đôi tay của ngài chạm vào viền tai không thể nhầm lẫn của cậu, từng đường nét khuôn mặt cậu từ lâu đã in sâu trong trí của ngài.

"Ta đang làm thủ tục bàn giao. Ta còn nhiệm vụ khác của mình, bộ tài chính này cũng không thể ở lại lâu hơn được rồi."

Có lẽ ông Evans không thể nào biết được những lời bộc bạch này của ngài Thompson, có lẽ không cách nào hay biết, ngài ấy bao năm qua ở lại đây vì điều gì.

Thay ngài chạm vào sống mũi của Shiron. Cậu khép mắt lại, cảm nhận đầu ngón tay mang theo hơi ấm cùng hương thơm quen thuộc đang lướt qua sống mũi mình, rồi dừng lại ở chóp mũi của cậu, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Ngủ ngon, Shiron."

Đèn trong được tắt đi. Có những lời không cần nói ra, đối phương cũng có thể hiểu được. Có những nghĩ suy trong lòng đều in bóng trong đáy mắt của đối phương, không cần bày tỏ quá nhiều. Tình cảm giống như một dòng suối ấm áp giữa mùa đông, bất kể bên ngoài giá lạnh thế nào nhưng dòng nước ấy vẫn quấn quanh lòng mình, không để bản thân cảm nhận được cô đơn, lạnh lẽo.

Cậu có thể yên tâm, không cần lo lắng được rồi. Bất kể là về cậu hay về ngài Thống đốc vẫn luôn nâng niu cậu đang ở cạnh bên. Không cần bận tâm, không cần lo lắng. Chỉ cần theo ý nguyện ban đầu của bản thân, tiếp tục tiến bước là được rồi.

..........

Ngoài trời bừng lên ánh nắng rực rỡ, thanh âm nhộn nhịp của thủ đô bên ngoài hòa cùng tiếng chim chóc trong hoa viên trước tòa nhà xám trở thành một giai điệu vui tai.

Trong hội trường rộng lớn rất nhiều người đã có mặt trước cả Shiron. Phần lớn đều là những người chưa từng tới buổi điều trần của cậu. Qua hai ngày trước buổi điều trần cuối cùng diễn ra đã có không ít việc gây xôn xao dư luận từ việc các đơn kiện, những bài viết trên trang nhất của khắp các bài báo và cả sự quan tâm đặc biệt của mọi người không chỉ riêng trong giới chính trị. Hơn nữa, số công chúng quan tâm đến quá khứ của bản thân cậu cũng ngày càng tăng dần lên. Hiện tại số người theo dõi buổi điều trần này đang tăng lên từng giây một.

Căn phòng cũ đổi thành một hội trường rộng, những vị quan chức cấp cao có mặt trong phòng đã tạo nên sự thay đổi này. Họ không chỉ đơn thuần tới xem cậu sẽ có kết quả thế nào, mà còn là tìm lời giải đáp cho dấu chấm hỏi luôn được đặt giữa những điều đồn đại trong bộ tài chính.

Dù mục đích của họ là gì thì đều đã tới đây rồi, họ có quyền lên tiếng chất vấn cậu bất kỳ lúc nào, có thể là người giúp cậu, cũng có thể là người hại cậu. Cậu không quên phe cánh của lão Robert không thể coi thường, nếu không đã không thể giúp gã tồn tại đến thời điểm hiện tại.

Shiron bình tĩnh bước vào phòng, dưới ánh mắt lần lượt đang dời về phía cậu, sau khi ổn định chỗ ngồi thì nhìn qua một vòng trong căn phòng rộng, ánh mắt cậu khẽ khàng đặt tại một người đang lật tài liệu dưới tay mình ra coi, người mà gã bộ trưởng kia luôn nhắm tới.

Ngài Thompson.

.....

Buổi điều trần diễn ra sớm hơn dự kiến. Gã bộ trưởng thường ngày không thích có mặt sớm vào lúc mọi người còn chưa về chỗ đã cho máy quay ghi hình, tiến hành chất vấn trực tiếp. Xem ra, lão Robert này cảm thấy thời gian quy định không đủ để dìm chết cậu rồi nên phải vội vã ra tay nhanh một chút, tranh thủ thời gian.

Có lẽ cấp dưới của gã đã bàn bạc kỹ lưỡng, công kích người của ngân hàng nhà nước bất thành liền lần theo các mối quan hệ của cậu, cố ý gài cho cậu phải theo con đường đẩy gần sự liên hệ của mình với cái khoản tiền lớn được quyết định bởi Thống đốc ngân hàng trong thời gian giữ chức vụ. Tức là, cũng đã rất rất lâu rồi. Những chuyện cũ này đào lại không có quá nhiều nhớ rõ, đều là nửa thật, nửa ngờ vực.

Vấn đề này đối với Shiron không có bất kỳ vấn đề nào, nhóm luật sư phía sau đủ năng lực để cậu không dính dáng đến bất kỳ vấn đề pháp lý nào.

Về phần những nội dung mật của bộ tài chính vì đâu mà mất, chuyện này không thể bắt cậu tìm ra hung thủ, đây là nhiệm vụ của người khác, cậu hiện tại cũng chỉ là một nhân viên của bộ tài chính mà thôi, nhiều hơn một chút thì có thể nhận định qua hai ngày này, cậu chính thức từng đóng góp không ít công sức của mình để gầy dựng nhiều dự án thành công mang lại nguồn lợi lớn cho quốc gia. Nhưng về chức quyền, đúng là không thể xét tới được. Nếu nói muốn cậu lấy cắp nguồn thông tin kia thì phải chứng thực được con đường nào giúp cậu làm được việc này, nếu không thì tuyệt đối không được kết luận bừa bãi.

Những người thuộc phe cánh của gã bộ trưởng dần lộ diện một cách không rõ ràng. Trong những câu hỏi được đặt ra cho cậu có không ít người ác ý thêm mắm dặm muối nói quá sự việc, lại có người không đợi cậu đáp lời ứng phó, đã thay cậu đánh gãy ý định của người nào đó kia. Dù sao trong giới chính trị nói động đến người khác trước mặt người ta, không phải ai cũng chờ cậu biện bạch thay mình.

"Điều ngài John đây vừa nhắc tới thuộc về thẩm quyền quyết của bộ tài nguyên chúng tôi. Hiện tại, bộ trưởng của chúng tôi không có bất kỳ nghi ngờ gì về việc này. Câu hỏi này không cần cậu Edwards lên tiếng. Cảm ơn."

Chàng thanh niên còn khá trẻ ngồi ở phía xa rất thẳng thắn bộc lộ quan điểm của mình, đỡ cho Shiron một nhát đâm chí mạng. Tuy bộ trưởng của họ không tới nhưng họ được toàn quyền đại diện nên ông John vẫn còn đang tức muốn hộc máu kia cũng không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng.

Có người trong phòng nhìn không nổi hai người nhìn nhau đến đáng sợ nữa lên tiếng nói bóng gió, chuyện này bộ tài chính không cần nhúng tay quá đà cũng không thể làm mục đích của lão Robert đạt được. Rõ ràng cậu Edwards này không liên quan gì tới đâu, tiếp tục truy vấn không phải cách, đổi chủ đề đi.

Giữa lúc các bên đang thầm tranh chấp thì cửa phòng được mở ra. Tuy người vừa đến hành động không quá phô trương nhưng thân phận của này ai cũng biết, không khỏi chú ý đến.

Ngài Hughes – bộ trưởng bộ tài nguyên phất tay, hàm ý mọi người không cần quá chú ý đến mình, tiếp tục làm chuyện cần làm đi, không cần chào hỏi.

Anh Seward ở phía sau thầm nói cho cậu biết, ngài ấy vừa từ nước ngoài trở về, có lẽ là đến đây ngay. Shiron có thể nhận ra được điều này, vẻ mặt không quá tươi tỉnh của ngài ấy chứng tỏ đã không được nghỉ ngơi tốt nhiều ngày. Nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt của ngài ấy cho cậu biết được, người này chắc chắn không đến đây... coi chơi.

"Cậu Edwards."

Chưa đợi Shiron nghĩ xong, phía bên dãy bàn của hội trường đã có người lên tiếng. Bộ trưởng vừa tới đã thay người của mình chủ trì hiện trường hiện tại.

"Vừa nãy có nghe ngài Robert nhắc tới vụ việc về việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên ở phía Bắc. Tuy nhiên việc này thuộc về phạm vi quản lý của chúng tôi. Nếu ngài ấy có bất kỳ thắc mắc gì có thể đâm đơn kiện. Người của chúng tôi đã được lệnh tuyệt đối không trả lời bất kỳ điều gì, mong cậu có thể thông cảm."

Shiron máy móc đáp lời. Rõ ràng là... đâu có chỗ cho cậu chen vào. Người này là em ruột của Nữ hoàng, các người nếu cảm thấy bản thân cảm thấy chán sống, hay bình thường quá an nhàn không chịu chút dằn vặt nào thì nên trực tiếp đến đắc tội người này. Đảm bảo, kết quả như ý.

"Hiện tại có thể hỏi cậu một câu có liên quan đến cá nhân cậu được không?"

Shiron hơi nhìn kỹ đối phương ở trước mặt mình nho nhã hỏi ý, lại rất bình thản nghiêm túc bắt cậu đưa ra câu trả lời mình mong muốn.

"Vâng, thưa ngài."

Bộ trưởng bộ tài nguyên dường như đã có chuẩn bị từ trước, mang theo một danh sách tiến đến chỗ cậu, không ngại bản thân mình cũng lọt vào tầm ngắm của máy quay trang bị khắp nơi đặt lên mặt bàn của cậu.

"Nghe nói cậu từng tốt nghiệp sớm tại trường quân đội?"

Shiron nhìn giấy trước mặt, bên trên ghi lại các mốc thời gian tốt nghiệp từ trung học trở lên của cậu.

"Đúng vậy, thưa ngài. Sau đó, tôi theo học bổng của chính phủ ra nước ngoài học tập. Hiện tại, cũng theo đề cử của bộ tài chính về nước làm việc, đến nay đã được ba năm."

Shiron trình tự đáp. Những việc này đều đã đăng đầy trên mạng, cậu chỉ là thuận miệng thuật lại mà thôi, cơ bản mọi người đều đã biết.

"Cậu đã nhận bằng tiến sĩ chưa?"

Shiron hơi ngừng lại, sau đó bình tĩnh nói.

"Tuần vừa rồi tôi đã hoàn tất việc bảo vệ luận án, có lẽ còn phải chờ thêm một thời gian mới chính thức nhận được bằng."

Bộ trưởng tài nguyên "ồ" lên một tiếng. Sau đó quay về phía mọi người, nhìn qua nhóm người của bộ Quốc Phòng, chọn ra một người nhìn mà hỏi.

"Xin được hỏi, theo lộ trình chuẩn của trường quân đội thì cậu Edwards đây khi nào nên có bằng tiến sĩ vậy?"

Một người trong số đó, theo yêu cầu của ngài Hughes.

"Chậm nhất là phải có từ năm ngoái rồi, thưa ngài."

Người theo diện học tập của chính phủ và quân đội có những ràng buộc nhất định, một trong số đó là thời gian nâng học vị. Bởi họ là những người sẽ về phục vụ cho quốc gia, vấn đề kiến thức tích lũy phải đạt được trong thời gian ngắn nhất theo yêu cầu.

"Có thể hỏi, vì sao cậu trì hoãn đến tận bây giờ được không, Edwards?"

Trong hội trường bắt đầu có tiếng xôn xao, việc tưởng chừng không liên quan này lại có mối liên hệ rất lớn đến gã bộ trưởng Robert đang ngồi phía trên không nói được điều gì kia.

Tay ngài Hughes lật giở sang trang tiếp theo, phía trên giấy trắng in mực đen viết tên từng người, từng người một trong danh sách những người từng tham gia vào "IH-489".

Shiron nhìn vào ánh mắt của người trước mặt, sau khi hơi cụp mắt hít vào một hơi thì bình tĩnh trả lời.

"Sau khi về nước làm việc, tôi vẫn tiến hành những công tác cuối cùng để hoàn thành luận án. Nhưng vì không có được lịch nghỉ thuận lợi nên không thể sang nước ngoài bảo vệ luận án để nhận bằng đúng thời hạn, thưa ngài."

Trong hội trường bắt đầu có người ngờ ngợ ra việc gì, ánh mắt dần đổ dồn phía phía chỗ ngồi chính diện của người trong bộ tài chính.

"Đó là do cậu ta không biết sắp xếp..."

Gã Robert hiếm khi lại có được giọng điệu không quát nạt thường ngày, vội vã lên tiếng, ý đồ muốn thanh minh. Nhưng Shiron cũng không ngốc đến nỗi như vậy, đã nhanh hơn một bước nói tiếp.

"Không chỉ riêng tôi, mà rất nhiều nhân viên được đề cử của bộ tài chính cũng như vậy, thưa ngài."

Ngài Hughes bật cười thành tiếng. Nhưng nụ cười này chỉ vụt ra rồi biến mất. Ngài nhìn về phía những dãy bàn dài, lệnh tạm thời đóng máy đã được đưa ra. Câu nói cuối cùng được ghi lại là ba chữ "tôi biết rồi" của ngài ấy.

Không khí trong hội trường dần khác lạ đi, coi vài người định lên tiếng nhưng ngài Hughes này còn ở đó, bọn họ cũng không cách nào thay gã Robert kia giải vây được. Không lẽ lại tự đi nói, nhân viên trong bộ mình cũng không thiếu người như vậy sao? Có ngu mới thế.

"Mọi người tạm thời nghỉ đi, dùng mười lăm phút này suy nghĩ cho kỹ nên hỏi cậu Edwards đây những gì. Hỏi cho đúng trọng tâm, đừng làm mất thì giờ. Chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm đấy."

Sau đó, bỏ qua chào hỏi của mọi người mà rời đi nhanh như cách ngài ấy đến đây. Không huyên náo, không ồn ào, vẫn khiến người khác phải giật mình thầm xem xét lại bản thân.

Trong lòng Shiron vốn còn mối bận tâm khác, cậu nhìn qua anh Seward phía sau, nhận lại vẫn là cái lắc đầu. Thời gian của buổi điều trần hơn một nửa, hơn ai hết lúc này, Shiron còn muốn kéo dài thời gian nhiều hơn. Kể cả gã bộ trưởng kia, cũng không trông đợi điều này nhiều hơn cậu được.

Shiron tự mình ngồi nghỉ tại chỗ, cũng không cùng nhóm luật sư thảo luận gì thêm. Năm phút đầu trôi qua rất nặng nề, kể cả anh Seward phía sau cũng dần cảm nhận được.

Gã bộ trưởng kia ngừng việc công kích người của ngân hàng nhà nước một phần vì cảm thấy vô ích, phần vì câu trả lời cuối cùng của ngài Thompson trong buổi điều trần lần trước kia. Rất có thể gã ta sẽ lợi dụng việc này tìm cơ hội công kích ngài Thống đốc vào những phút cuối. Điều này không thể lơ là được.

Ngài ấy đã giữ quyền im lặng, chỉ quan sát cho ngân hàng nhà nước suốt một thời gian dài như vậy rồi nếu cuối cùng không làm ra được điều gì thì sự nghi ngờ của gã bộ trưởng sẽ đổ dồn hết về phía ngài ấy. Lúc đó, cái lá bùa hộ mạng không dùng tới kia cũng phải dùng rồi. Xem ra những phút tiếp theo đều không dễ dàng gì.

Shiron hơi nhíu mày, khoanh tay áp vào người, nhắm mắt một lúc. Cuối cùng vì sự rối ren suy nghĩ trong lòng mà đứng dậy, quyết định đi ra ngoài, dùng nước lạnh khiến bản thân tỉnh táo lại. Mau chóng, cẩn thận, kết thúc chuyện này. Cậu vẫn không quên bản thân nếu không thanh minh cho tốt, vẫn phải đối mặt với việc liên can tới an ninh quốc gia đâu.

02/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia