ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn] All the shine

Phần 19

HoaNang931

Lòng bàn tay so với thước khác biệt rất lớn. Bàn tay ngài Thống đốc nuôi nấng cậu từ bé đến đến dù cứng rắn đến đâu cũng không bằng một thanh thước mỏng, vừa lạnh, vừa cứng nhắc, chạm vào chưa đánh đã thấy đau huống hồ ngài Thompson còn muốn dùng nó đánh lên mông cậu cơ chứ.

Nhưng những suy nghĩ này tiếc rằng đều là của Shiron, không phải của ngài Thống đốc nên cậu còn chưa nghĩ xong thì mông đã ăn vài đợt thước đau muốn chết rồi.

Shiron dù có muốn như lúc nãy nín thở nhịn đau cũng không được. Hít liền mấy ngụm khí nóng lạnh, đau đến co quắp cả ngón chân.

Thước càng mỏng đánh càng rát, càng sớm làm sự ngoan cường của người khác dễ dàng bị đánh bại. Shiron đầu óc đều trở nên mù mờ, ngoài việc ngoan ngoan chịu đau ra thì cũng không nghĩ được thêm cách nào hơn.

Mỗi một lần thước trong tay ngài Thống đốc hạ xuống, là một lần bờ mông cong vểnh thường ngày của cậu ỉu xìu nằm bẹp dí.

Vệt thước trắng tác sớm trở thành màu đỏ hồng đẹp mắt. Càng đánh lại càng ửng đỏ, chẳng có chút ý tứ vì chủ nhân của nó khiến người khác đau lòng chút nào.

Ngài Thống đốc dường như lại có không có ý định nương tay, dù không phải roi trước trùng hẳn lên roi sau nhưng đảo đi một vòng, càng đánh lực lại càng mạnh. Mạnh đến mức Shiron muốn yên phận chịu đòn cũng phải nhấp nhỏm dậy đến vài lần, răng cứa vào nhau, phát ra thanh âm nho nhỏ.

Những việc này này đương nhiêu đều lọt vào mắt ngài Thống đốc. Nhưng biết là một chuyện, dạy dỗ cậu nhóc này cho ra hồn lại là một chuyện khác. Nên dù thế nào thì thước trên tay ngài Thống đốc vẫn đều đều đánh xuống, từng bước đánh bại nỗ lực nằm yên chịu trận của Shiron đến tận cùng.

Ngài Thống đốc quay đầu thước, đánh một đường dọc xuống làm đau nhức lên một loạt vệt thước đỏ bừng trước đó.

Tay Shiron co lại trên đùi ngài Thống đốc, sẵn sàng bấu vào đó thêm lần nữa. Dù sao thì ngài Thống đốc cũng không cấm cậu làm đau ngài ấy trong lúc bị phạt. Cũng coi như một sự nhượng bộ nhất định rồi đi. Ít nhất thì cậu vẫn chưa la oai oái lên khiến ngài ấy ghét bỏ mà...

Thước trong tay ngài Thống đốc vì hành động này của Shiron đã có chút ngừng lại, nhịp nhịp trên cánh mông đỏ au của cậu khiến Shiron hít vào mấy hơi ngắn, căng mắt nhìn sàn nhà, nơm nớp lo sợ.

Ngài Thống đất không buồn thông báo, đẩy người cậu trượt về phía trước, hai chân sau bị chân của ngài ấy kiềm giữ lại, chỉ có mỗi mông của cậu hiện tại đã nằm ngay trên đùi ngài ấy, không cần cậu phải cố công che đậy, cũng tự nâng lên cao.

Hai bàn tay đang chống xuống đất của Shiron không khỏi nắm chặt lại theo từng tiếng động vụn vặt của mặt thước vỗ lên phần da phía sau mình.

Tiếng vang thanh mảnh mà êm tai này chính là dấu hiệu báo cho ngài Thống đốc biết rõ, nơi nào trên vùng đất mà ngài ấy đang khai phá vẫn chưa được quan tâm đúng mực.

Da mông non nớt nhất phía dưới đỉnh mông lại cực kỳ phản chủ, ở tư thế này của cậu cứ thế để lộ mình ra, không chút nghi ngại gì.

Shiron nhắm mắt, chắc mẩn đời mình toi rồi. Vốn lúc nãy ngài ấy không đổi tư thế, những chỗ bị đánh đều đã tê đi một chút, đau đớn phần nào giảm bớt, dù có nhói lên đôi lần khi thước chạm tới nhưng cũng không khó chịu bằng việc phải đón nhận thước trên phần da non cậu luôn giấu kín, không muốn ai chạm vào này.

Lúc nhỏ ngài Thống đốc dùng tay đánh qua cũng đã đau muốn chết người ta rồi...

Ngài Thompson cũng không vội, gác thước qua một bên, chạm tay vào phần đỉnh mông đang vểnh cao anh dũng đón chờ thước trong tay ngài tiến tới sát phạt.

Tâm trạng căng cứng của Shiron phút chốc xẹp lép.

Giờ phút này không phải nên quật cho cậu vài thước thiệt đau rồi kết thúc màn Warm-up "nhạt nhẽo" này đi sao? Dù gì cậu cũng đã bắt đầu hối hận rồi... Đáng lẽ đừng tìm đến ngài ấy tối nay chịu đòn làm gì. Mai cậu còn có việc phải đi. Ngồi máy bay suốt mấy tiếng cũng đủ trở thành cực hình với cậu rồi huống hồ mông còn bị đánh đau. Thêm nữa, ngài Thống đốc cũng không có ý định nương tay chút nào. Món "khai vị" dở dang này cậu còn nuốt không trôi. Những chuyện tiếp theo Shiron nào có tâm trạng nghĩ đến. Ngài Thống đốc không cho cậu quyền hối hận, đời cậu cũng coi như teo héo mất rồi.

Đáng lẽ nên để đến lúc buổi điều trần kết thúc rồi hẵng nói. Nếu mà kết quả chung cuộc thuận lợi có thể xoa dịu tâm trạng ngài ấy phần nào, muốn năn nỉ cũng dễ dàng hơn. Ngược lại kết quả không tốt, ngài ấy một mặt tất bật tìm cách giải quyết, một mặt cũng sẽ thương tình không quá khắt khe với cậu.

Giờ thì hay rồi, cậu ghẹo được mãnh hổ đang ngủ yên thức tỉnh, còn hỏi sao mãnh hổ cáu gắt hơn cậu nghĩ nhiều...

Nhưng tay ngài ấy lại dịu dàng quá, xoa đến đâu liền khiến tâm trạng của cậu mềm nhũn đến đấy, không còn tí ti gì gọi là sức lực để mà gồng mình đối chọi nổi nữa.

Từng ngón tay mang theo nhiệt độ man mát lạnh chạm vào phần mông đang nóng ấm của cậu, khiến chúng trở nên dễ chịu hơn, cũng làm tâm trạng cậu bình lặng hơn ít nhiều.

Cậu thiệt muốn trò chuyện cùng ngài Thompson, dù sao thì vẫn tốt hai người đều im lặng như vậy mà. Nhưng thật lòng thì cậu cũng chẳng còn dù chỉ một chút sức lực.

Ngài Thống đốc kiểu gì cũng biết chỗ xoa cho cậu... ầy... thật là... nên nói cái gì đi chứ.

Tay ngài ấy xoa lên mảng da bị đánh đỏ. Lúc đầu còn cảm nhận được nhóc con này có chút sợ hãi, hít thở không thông, không quá lâu sau đã trở thành nằm yên hưởng thụ chút dịu dàng ngắn ngủi.

_Nói về nụ hôn đầu của cậu đi, Edwards.

Shiron hơi mở mắt, nặng nề nghe bên tai mình phát ra một câu hỏi chẳng dễ trả lời gì. Nụ hôn đầu của cậu tệ vô cùng, chẹp chẳng khác nào mèo con ăn vụng, vừa nghe tiếng động đã cúp đuôi chạy đi mất. Xấu hổ cực kì, với lại dù có đáng tự hào... cậu cũng không nên nói cho ngài ấy biết.

_Cô gái hôm nọ không phải bạn gái của con, ngài Thompson.

Shiron nhè nhẹ dùng một lời làm hòa, trả lời câu hỏi của ngài Thống đốc. Đừng nghĩ ngài ấy bình thản như vậy thì muốn trả lời thế nào cũng được. Chọc ngài ấy tức lên đi rồi thấy cảnh.

Chẹp, chỉ có điều câu trả lời lấp lửng này không phải điều sẽ làm ngài Thompson vừa ý nên hai cánh mông vừa căng mẩy trở lại liền trúng một bạt tay đau điếng.

Shiron cắn môi, nhắm mắt nhắm mũi cầu nguyện cho chính mình... Rồi xong rồi. Phút giây yên ả bình lặng của cuộc đời cậu đã chấm dứt.

_Cậu Edwards, xem ra thì cậu chưa hiểu thành thật là như thế nào đúng không?

Thước trong tay ngài Thống đốc nhanh chóng trở lại nhiệm vụ chính của mình, nằm chễm chệ trên phần da mông mỏng manh vừa lộ ra từ tư thế nằm của cậu. Vừa hay, ba bốn giây sau đã hung hăng đánh xuống chiếc mông nhỏ bé tội nghiệp của cậu mấy thước liền.

Tiếng thước chát chúa vang lên văng vẳng trong phòng. Ngài Thống đốc cũng không còn tha thiết quá nhiều về việc trò chuyện với cậu, chỉ tập trung vào trừng phạt cậu nhóc không biết hối cải này.

Đâu phải những năm tháng cậu rời khỏi nhà, ngài hoàn toàn không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì cơ chứ? Mọi khoản chi phí học hành đểu do ngài trả, tiền sinh hoạt cũng đều đặn gửi đến. Nếu không cậu nhóc này đã chết đói, chết rét ở đâu đó rồi. Làm gì còn có cửa làm nhân viên cho Bộ tài chính?

Muốn khôn ngoan đối đáp với ai thì ra ngoài mà đối đáp, đừng mang cái cách ngoại giao nhạt nhẽo, nhàm chán đó dùng với ngài. Nếu không thì hậu quả chính là như hiện tại.

Bị đánh đến thở cũng không nổi, quẫy đạp, né tránh đều không được. Chỉ có thể chống tay xuống sàn, úp mặt nhỏ giọng nức nở mà thôi.

Shiron thực sự bị đánh tới nước mắt đã quyết tâm kiềm xuống cũng phải rỉ ra, rớt xuống cánh tay. Mông dù cố tìm đường né tránh nhưng trước sự kìm kẹp của ngài Thống đốc cũng chỉ có thể yếu ớt phản đối, lặng lẽ chịu trận. Chân cậu đạp xuống thảm lót sàn phát ra tiếng kêu bình bịch, lại chẳng hề được ngài Thống đốc xót thương tẹo nào.

Lắm lúc, tiếng đạp chân của cậu ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài ấy, lòng bàn chân mong manh cũng không tránh phải ăn vài thước mà ngoan ngoan nằm yên.

Shiron dù gắng sức đến đâu cũng không kiềm mãi được tiếng rên đau của mình. Mấy thước quá mạnh đánh thẳng vào đỉnh mông chịu đủ tội lỗi đều làm cậu rớt nước mắt mà kêu lên một tiếng nhỏ nhoi.

Đến khi cả mông đều đã bừng nóng rồi, cũng sưng lên được một lớp mỏng thì cả người đều trở nên vô lực, xụi lơ. Trong phòng chỉ còn lại tiếng thước cách khoảng vang lên, cùng tiếng khóc thút thít của cậu dưới sàn nhà.

_Lên giường quỳ, đừng nằm đây mà ăn vạ, cậu Edwards. Chúng ta vẫn chưa xong chuyện đâu.

Shiron bị cái đau làm cho khuất phục, vẫn nằm yên trên đùi ngài Thống đốc không nhúc nhích nổi. Nhưng rồi vẫn bị tay ngài Thống đốc vỗ cho vài cái, thúc dậy.

Cậu chậm chạp nhích người ngồi dậy, lúc đứng giữa hai chân ngài Thống đốc, bị ánh mắt ngài rọi một vòng. Khuôn mặt ướt chút nước mắt đáng xấu hổ của cậu đỏ bừng, nóng ran chẳng khác nào hai cánh mông phía sau.

Tay ngài Thống đốc đặt trên mông cậu, vỗ vỗ mấy cái.

_Muốn xoa?

Shiron cúi thấp đầu, không dám nói năng gì. Giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng bước lại giường quỳ cho yên thân. Cậu nào còn mặt mũi đứng đây được nữa.

Ngài Thống đốc không nói không rằng nắn bóp hai cánh mông đau đến phát khóc của cậu. Khiến hai chân vốn đứng không vững cậu như muốn sụm xuống.

Nếu không phải vạt áo sơ mi vốn dài, che chắn được toàn bộ cảnh tượng xấu hổ phía dưới thì Shiron chỉ có thể đào một cái lỗ mà chui quách xuống đó trốn cho xong.

Ngài Thống đốc xoa nắn vài đợt, cuối cùng cũng tìm ra chỗ thích hợp ấn mạnh xuống một cái, khiến cả người Shiron không khỏi vì đau mà ngã nhào về phía trước.

Tay cậu chống vào thành ghế, cả người đều lọt thỏm dựa trên người ngài. Cảm giác tủi hổ cứ thế ùa ra, chẳng cách nào ngăn được.

Chút hơi thở ấm áp của ngài Thống đốc cách một lớp vải vóc phả lên người cậu, khiến hai tay đang chống đỡ của cậu cũng muốn mềm nhũn mà thả lỏng ra.

Ngài Thống đốc lại chằng có chút xao động gì, thái độ bình lặng thường ngày vẫn cứ thế hiện hữu, qua vài giây ngắn ngủi đã đỡ hông cậu dậy, chỉ tay về phía đầu giường.

Đợi cậu bình tĩnh lại, nhích bước chân đi về phía giường rồi thì ngài cũng đứng dậy, tiến tới bàn làm việc của mình rút xuống một tờ giấy, mang theo viết bước đến chỗ Shiron đang chật vật quỳ lên cho ngay ngắn.

Giường không giống như mặt thảm. Dù quỳ lên không đau chân nhưng độ đàn hồi lại khiến đầu gối khó giữ vững. Thành thử Shiron loay hoay một lúc lâu, cuối cùng đành bỏ cuộc, chống hai tay lên thành giường, ngã người vào phía trong. Mông cậu cũng vì thế mà bị đưa ra ngoài, lọt khỏi vạt áo sơ mi vẫn luôn che chắn cho nó.

_Xích chân ra, cậu Edwards.

Ngài Thompson vỗ lên hai bên đùi cậu nhắc nhở. Muốn không phải xấu hổ thì đừng làm việc sai lầm. Ngày nhỏ, có thể nói trên một phương diện nào đó ngài rất chiều chuộng cậu. Nhưng điều đó không có nghĩa, mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua.

Shiron nóng bừng mặt, mắt nhắm ghìm, cố không suy nghĩ quá nhiều mà làm theo lời ngài Thompson, mở rộng hai chân mình ra.

Cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo ùa vào cơ thể. Nhìn qua cũng thấy được hai chân cậu bất giác run lên nhè nhẹ.

Bóng dáng ngài Thompson phủ trên người cậu, nhiệt độ trong phòng bị ngài ấy giảm xuống. Ngài ấy lại đứng cạnh bên giường, sát bên người cậu.

Trước mắt Shiron là mặt tường lạnh, phủ một lớp giấy dán tường kiểu cũ, ngoài ra chỉ còn bóng dáng ngài Thompson phủ trên bóng dáng cậu, tạo thành một mảng tối trước mặt.

Ngài Thompson mở tủ đầu giường cạnh nơi cậu đang chật vật quỳ gối. Tiếng ngăn tủ gỗ kêu lên cạnh bên tai, trong không gian tĩnh lặng có gây ra chút áp lực mơ hồ.

Shiron dù đi xa nhà bao nhiêu năm vẫn nhớ rõ, trong ngăn tủ ấy chứa những vật gì. Đều là thứ có thể dùng để dạy dỗ cậu phải ngoan ngoan ra sao. Nghĩ đến thôi cũng đã đủ rùng mình.

Ngài Thompson mang giấy bút ném vào trong tủ, đóng lại. Giọng ngài Thompson vang lên bên tai cậu, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ từ phía đối phương.

_Tự mình suy nghĩ đi, cậu Edwards.

Bản thân Shiron cũng hiểu rõ, cậu không thể cứ thế yên lặng kết thúc chuyện này được. Cậu hiểu được ngài Thống đốc có thể bỏ qua việc cậu không muốn nói đến suốt thời gian qua nhưng chắc chắn cậu phải thành thật nói ra một việc khác ngài ấy muốn làm rõ... Nhưng trước mắt, khoảng thời gian tự kiểm này dành cho cậu. Ngẫm lại hết mọi việc bao năm qua xảy ra cũng được. Dùng nó nghĩ về việc khác cũng được. Ít nhất, ngài Thống đốc sẽ để cho cậu có chút thời gian bình tĩnh lại. Rồi mới tính đến những việc tiếp theo.

...

16 – 17/02/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia