ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn] All the shine

Phần 16

HoaNang931

Lúc nhỏ, Shiron rất hay được ngài Thống đốc đưa đi du lịch. Nghe có vẻ lạ nhưng thật ra lúc bấy giờ công việc của ngài Thống đốc vẫn chưa quá mức bận rộn. Hay nói cách khác, những dịp nghỉ hiếm hoi đều dành thời gian đưa cậu đi thăm thú đây đó.

Có một lần, ngài Thống đốc đi công tác một khoảng thời gian dài thật dài. Shiron nửa thì đếm từng ngày chờ ngài về, nửa lại phiền muộn với mớ bài tập được giao từ khi ngài ấy đi. Đến cuối cùng, ngài Thompson thực sự chơi gác một cậu nhóc ham chơi như cậu. Ai đời lại lấy kết quả bài tập ở nhà làm căn cứ để được cho đi chơi cơ chứ. Cứ bài tập 1 ngày đúng hết thì đi chơi 1 nơi. Shiron vừa nhìn ngài Thống đốc chấm bài, vừa tiếc hùi hụi, vừa tức đến phát khóc.

Sau cùng cũng có mấy ngày siêng năng làm đầy đủ, đúng theo yêu cầu. Nên hè đó Shiron đã được đưa đi chơi không ít nơi.

Cậu không hiểu vì sao, ngài Thống đốc lại có hứng thú đưa cậu đi bảo tàng khoa học – nghệ thuật như vậy. Cũng chính vì thế mà kiến thức của cậu lúc nhỏ hầu như được vun đắp rất nhiều từ hứng thú kỳ lạ này.

Từng nơi từng nơi cậu đi qua, đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ. Đều là những kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng mà, lớn lên rồi lại cảm thấy không còn được như vậy.

Sau khi cậu gia nhập tổ chức tình báo của chính phủ, từng có một lần mang danh phận nhà nghiên cứu đến tham dự một buổi hội nghị khoa học tại một Thủ đô phía Bắc châu Âu, cũng chính là nơi cậu mãi trượt tuyết đến quên cả giờ về làm trễ chuyến bay khi nhỏ.

Lúc ấy đã là mùa đông, gió tuyết lạnh lẽo phủ đầy người, chân tay cậu tê buốt, gò má đau nhức. Cả người đều mang theo cảm giác khó chịu suốt chuyến đi. Còn không may bị cảm, uống thuốc hết mấy ngày.

Thật lạ.

...

Mấy năm dài làm việc trong tòa nhà của bộ Tài chính, đồ đạc trong phòng cậu đơn giản đến mức lúc chuyển nhà chỉ cần một balo nhỏ là có thể mang đi.

Mọi nơi đều như chỗ trú tạm của cậu. Tất cả những điều cậu cần chỉ là một chỗ ngủ, bốn bức tường riêng tư là đủ.

Giờ quay trở lại đây rồi. Cảm giác như vẫn còn đâu đó đứng ngoài cơn mưa rả rích ngoài kia.

Ngài Thống đốc không muốn nói chuyện với cậu. Tâm trạng ngài ấy không tốt. Kể cả mười mấy cái bánh ngọt cậu cất công làm sáng nay cốt chỉ muốn cùng ngài ấy làm hòa của cậu cũng không được đụng tới.

Việc này chỉ cần nghĩ tới, cũng đủ khiến cậu đau đầu đến mức muốn đập mạnh đầu một cái thiệt đau. Còn khiến cậu căng thẳng hơn cả khi mình bị mời tới buổi điều trần diễn ra vào tuần sau.

Vốn dĩ muốn để mọi chuyện êm xuôi rồi hãy tính tới chuyện của hai người. Ngài Thompson còn chưa vội nhắc, cậu cũng không muốn nhắc đến làm gì... Nhưng mà, chính bản thân cậu hiện tại lại không chịu được việc ngài ấy lạnh lùng với mình như thế này.

Thà rằng... nói chuyện một chút. Dù có nghiêm trọng đến đâu cũng dễ chịu hơn việc khiến cậu như đang trong trạng thái một mình đứng giữa nam cực thế này.

...

13/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia