ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn] All the shine

Ngoại truyện - Adonis - [B] - Phần 4

HoaNang931


Phần 4

Gặp được người quen trong lúc làm nhiệm vụ tại một quốc gia vừa xa xôi, lại vừa xa lạ hiển nhiên là một điều may mắn. Nhất là khi người đó cùng phe với mình. Tuy nhiên, với Adonis nó vẫn chưa được gọi là một trải nghiệm thú vị hay đáng nhớ gì đó cho tới giờ phút này.

Adonis không tới tiệm mì, cậu đổi sang ăn món khác. Thứ đắt đỏ, hại người như vậy thì không nên tiếp tục ăn.

Adonis đến trường được dăm ba bữa, hầu hết đều bỏ về phòng. Nhiệm vụ từ từ được tiến hành, không thể gấp gáp. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hậu quả của tên hải quân nào đó để lại.

Mông đau, cảm giác khó chịu, bứt rứt vô cùng.

Cậu cũng đã lớn rồi, không thể là một đứa trẻ có thể nằm sấp trên giường tự nhiên như không mà đãi ngộ bản thân được. Cả ngày việc lớn việc nhỏ đều một tay mình làm, cảm giác này lại khiến cơ thể cậu trở nên mệt mỏi đòi đình công nghỉ việc. Nhưng nghỉ việc còn tốt, chứ phần đòi nghỉ ngơi phía sau, cậu thật sự không nghĩ ra được phải xử lý thế nào.

Đứng cũng không yên, ngồi cũng không yên, miễn cưỡng nằm xuống lại đụng tới chỗ vẫn đang đau âm ỉ.

Chân cậu lúc duy chuyển nếu không phải do lý trí khống chế tốt sẽ tạo thành một cái tư thế rất tức cười, khiến cậu hận không thể xóa hết mặt mũi của mình trong ký ức của mọi người trong những ngày qua. Nếu đi đúng cách, phần mông phía sau sẽ cọ xát vào nhau, rồi bị vải quần vốn chỉ được may duy nhất một dạng vừa vặn, không rộng rãi hành hạ đến toát mồ hôi. Nếu để mặc chúng muốn làm gì thì làm, Adonis không có can đảm đón nhận sự thật, rằng đại não của mình vừa thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác dễ chịu hơn rất rất nhiều. Việc xấu hổ như vậy cũng có thể làm ra, đối với Adonis còn đáng khinh thường hơn cả khi phải nói số thước vẫn còn nợ lại anh sau từng ấy năm.

Nghĩ đến lúc mình còn nhỏ, Adonis cũng không biết nên nói đứa trẻ đó khờ dại hay ngu ngốc.

Người từng chứng kiến Douglas giận lên, sẽ không có cái gan khiêu khích anh. Hồi còn làm trung đội trường trong hải quân, cấp dưới thấy anh đến cười còn không nổi, treo trên mặt đều là sợ hãi. Đừng nói tới việc phạm phải sai lầm, trong huấn luyện còn có thể dùng hình phạt thể lực hay hình phạt nào đó trong sinh hoạt sau giờ luyện tập để bù đắp. Nhưng khi làm nhiệm vụ mà mắc phải lỗi nghiêm trọng, Adonis chưa từng thấy họ dám quay trở lại. Đây là sự thật, khoảng thời gian đi theo anh từ lúc tập huấn đơn thuần đến lúc vụ việc kia xảy ra là quá đủ để cậu nhận biết một người. Douglas cơ bản là một con sói đầu đàn, thường ngày không buồn động đậy răng nanh nhưng phần thịt tươi ngon đầu tiên những con khác trong đàn săn được chắc chắn phải dâng lên cho anh, nếu không, kẻ đó sẽ tự mình tìm tới con đường chết.

Adonis thở dài, trở người trên giường lần nữa, thay đổi tư thế của mình. Cậu đương nhiên biết làm sao để bản thân trở nên "thoải mái" hơn, thoát khỏi cái tình trạng dở dở ương ương, ê ẩm một nơi mà hành hạ cả người này. Dẫu vậy, không có lý tưởng để làm việc đó. Bị đánh đã đủ mất mặt rồi, cậu còn phải giữ lại phần thể diện này để mà sống tiếp. Có thể ngưng xúi bậy được rồi đó ác quỷ trong tâm hồn của chính Adonis.

Mưa ngoài trời vẫn lả tả rơi trên từng mái nhà trong khu phố nhỏ, cậu cũng chìm trong những giai điệu rả rích của mưa đến phát chán trong phòng mình. Ở nhà, cố thủ tuy ngột ngạt thế mà vẫn tốt hơn chạy ra đường.

Adonis mang suy nghĩ đó lững thững chờ thời gian chầm chậm trôi, cho tới một ngày.

Ngày mà cánh cửa vẫn luôn khóa trái cửa phòng cậu được bật mở.

......................

Xích sắt gài cửa không phải một ý tưởng tốt cho lớp khóa thứ hai khi người đến lại là người dễ dàng phá bỏ nó còn gọn lẹ hơn là dùng tay không bẻ đôi thanh sắt cứng.

Adonis hơi thở ra một hơi, không lên tiếng, lặng lẽ trở mình, xoay người ngược vào trong vách tường. Lớp giấy dán tường phía sau màn hình điện thoại có màu sáng, nhìn qua tạo cảm giác khá dịu nhẹ. Nệm có sẵn của phòng trọ không phải quá êm, độ lún xuống mỗi khi nằm của nó khiến cậu có cảm giác chênh vênh hơn là dễ chịu. Đã vậy, còn có người cố ý ngồi xuống nó, cạnh bên cậu.

"Bệnh rồi?"

Giọng Douglas có vẻ hơi nghi hoặc, đến khi sờ một lượt từ trán đến gáy của cậu, rồi cả tay và lòng bàn chân thì mới xác định không có dấu hiệu của sốt.

Adonis cũng chưa từng nói cậu sốt mà, cậu nghĩ vậy rồi tiếp tục giữ nguyên trạng thái của mình.

"Không coi sách sao?"

Douglas nhìn điện thoại trên tay cậu đang lướt tới mấy bản tin sáng nay đang cực kỳ được chú ý trên báo. Chồng sách bữa trước anh thấy giờ vẫn yên vị trên đầu tủ, chưa có dấu hiện được đọc tới. Adonis cũng không khác mấy, không hề để ý đến anh, y như cho rằng anh chính là một người vô hình.

"Adonis."

Hai, ba câu hỏi vẫn không đổi được cái liếc mắt nào của cậu, Douglas đã cảm thấy bất thường.

Người ở trên giường xem điện thoại thả chậm lại tốc độ đọc. Không hấp tấp, cũng không vội vàng gì, kể cả khi tên mình được gọi lên.

Anh hơi nhíu mày, nhìn hết một lược, cuối cùng hỏi cậu.

"Hằng ngày có làm theo lời anh nói không?"

Adonis chẳng có chút gì gọi là có tật giật mình, đầu ngón tay cậu vẫn chậm rãi lướt trên từng hàng chữ nhỏ trên màn hình.

Nụ cười mờ nhạt vốn dĩ treo trên môi Douglas để cho không khí giãn ra chợt dần tắt đi. Anh hơi nhìn góc nghiêng của khuôn mặt cậu trước mắt mình. Ánh mắt cậu dường như rất bình tĩnh, cũng không quan tâm đến việc có người vừa hỏi tới mình.

"Em có thoa thuốc chưa?"

Adonis không có phản ứng. Sắc mặt của Douglas rõ ràng không thể dùng một chữ "tốt" để hình dung, đường nét trên đó trầm xuống vài phần. Cuối cùng anh cũng không đợi được câu hỏi mình muốn nghe, trực tiếp nói.

"Không làm."

Adonis bị làm phiền, tắt màn hình đang xem, ném điện thoại vào góc giường, nhắm mắt lại, không màng tới mọi việc xung quanh.

Đình chiến là gì?

Có lẽ người trong quân đội như trung đội trưởng của Adonis là người hiểu rõ nhất khái niệm của nó. Nhưng rõ ràng, sự việc này cần có sự đồng ý và thỏa thuận của các bên, hiện tại thì trung đội trưởng nào đó vẫn không có ý định thỏa hiệp thấy rõ.

Adonis tự nhủ thầm, đến khi xây nhà phải làm một cái thật bự, những lúc giận nhau, mỗi người có thể đóng cửa, ở một phòng là xong. Đỡ cãi cọ. Còn hơn bây giờ, căn phòng bé xíu như nắm tay này muốn tìm ra một chỗ để tách riêng nhau ra cũng không có.

Douglas lật góc mền của cậu lên. Adonis theo phản xạ giằng xuống trước. Ánh mắt hai người chạm nhau trong phút chốc, không có chút gì gọi là hòa hoãn giữa đôi bên cả.

Hơi thở của Adonis có phần nặng nhọc hơn thường ngày, nguyên nhân cũng không rõ là từ tức giận hay là từ việc động phải nơi mẫn cảm nhất trong thời điểm hiện tại nữa. Douglas ngược lại, bình tĩnh hơn, cũng quả quyết hơn.

Hai người đấu mắt một khoảnh lâu, mà cách kết thúc lại rất đơn giản. Cầm không được thì buông, Adonis chẳng có tâm tình đi ngược đãi bản thân bằng cách tự đè lên vết thương của mình. Cậu đảo mắt thấp xuống, xoay người nằm về hướng Douglas, không nói không rằng.

"Đã bao lớn rồi, tính tình còn như vậy?"

Douglas trầm giọng, nghe không ra tâm tình. Lúc nhỏ cậu nhóc này ít nhất còn biết sợ, nói còn biết nghe, càng lớn, tính khí cũng càng lớn, không chọc nổi. Hồi trước, còn biết sợ đau, tự lo cho bản thân, dù một chút cũng không biết cách chăm sóc vết thương cho mình nhưng chí ít không như bây giờ. Cho là không nhìn thấy đi, thoa loạn lên một trận còn tốt hơn là để nguyên hiện trường như vậy mà.

"Anh muốn nói gì?"

Adonis mặc kệ lời này của Douglas là muốn ám chỉ cái loại "tính khí" gì của cậu, việc của cậu, từ bao giờ lại thành phải nghe cái người tính tình kỳ quá này nhận xét?

Douglas chính là bị nghẹn tới tức chết. Hỏi bao nhiêu câu như vậy, đúng là không có tác dụng gì mà. Adonis là muốn nói anh không biết nói tiếng nhân loại sao?

Anh cảm thấy mở miệng nói chuyện với cái người này cực kỳ vô dụng, trực tiếp giằng tay cậu lại, ép ra sau lưng, ném mền qua một bên hữu dụng hơn nhiều.

Adonis tức đến môi đang mấp máy cũng không phát nổi thành bất kỳ âm thanh nào.

Anh trực tiếp ném mép quần ngoài, kéo xuống. Hành động cũng không chừa lại chút lực nào hại Adonis nhỏ kêu đau một tiếng rồi trừng mắt thở hổn hển.

"Vì sao?"

Douglas thật sự không hiểu được nguyên nhân chính thức và hợp lý cho việc này là gì. Thậm chí có hỏi ba anh, chừng ông cũng không hiểu nổi.

Adonis siết chặt nắm tay, kéo quần mình trở lại. Vết thương bị động qua để lại dư âm rùng mình. Còn đau hơn cả lúc vừa bị đánh. Cậu không buồn trả lời, cậu không có nghĩa vụ phải trả lời. Cũng giống như người này, không phải coi việc đến thăm cậu hằng ngày là nghĩa vụ vậy.

"Hughes."

Douglas đổi giọng, trông có vẻ bực dọc hơn hẳn. Cảm giác bị đá ra một bên ngay khi hai người còn đang trên một chiếc giường đơn làm anh có cảm giác mình như người xa lạ.

"Anh gọi tôi làm gì?"

Adonis chẳng buồn liếc mắt, giọng nói lượt bỏ bất kỳ vẻ thân thiện nào, trở nên khó nghe cực kỳ.

Ánh mắt anh dần tối đi, sự kiên nhẫn tụt dốc theo từng đoạn đối thoại chẳng ra làm sao của hai người.

"Hughes, đùa với lửa không phải một hành động khôn ngoan đâu."

Adonis hơi ngập ngừng, rồi đẩy khóe môi mình nhếch lên. Không biết vì lẽ gì lại cảm thấy khó chịu đến vậy, hẳn là do phía sau hành hạ cậu đủ lâu và cậu thì không có cơ hội để giải tỏa rồi.

"Tôi thấy anh giống một con sói đói hơn đấy."

Douglas siết tay, giọng nói cũng trở nên khác thường.

"Em nói phải."

Anh xoay tay, ép Adonis nằm sấp lại trên giường. Chọc đúng chỗ giận của một người tính ra là việc không khó, nhất là khi người đó là Adonis và anh rồi. Sự thật chứng minh quá rõ. Chỉ trong chưa đầy một phút đồng hồ, Adonis đã không còn trợn trừng mắt để mà đối đầu với anh.

Không ai còn được cái tâm thế đó khi cả người bị lột sạch sẽ nhẵn nhụi, không một tấc vải trên người cả. Adonis cũng không ngoại lệ. Hơn hết, đối thủ của cậu còn đang áp đảo phía trên, kẹp chặt hông cậu giữa hai đùi mình và trói tay cậu vào hai thanh giường phía trên bằng tay mặc nhà dài vừa đủ.

"Thế nào, Adonis?"

Anh nghiêng mặt cậu qua một bên, chạm vào đường viền cằm sắc sảo đầy ương bướng nọ theo một góc nhìn mới, khác biệt với thường ngày. Tay anh không ngần ngại vỗ xuống một bên mông vẫn còn đầy đủ từng lằn ngang dọc của trận đòn bữa trước.

"A..."

Adonis dù có nhịn đau giỏi cỡ nào thì cũng là con người. Tay của Douglas là cái thể loại gì, đánh xuống một cái mạnh, phủ hết một bên mông thương tích, còn cố ý giày vò nó một trận trong tay. Người ta nói, thiên thần còn phải biết khóc, các người hiểu rõ chưa?

Douglas áp mặt mình xuống, môi anh chạm vào đầu vai của Hughes. Dấu tay anh từng đợt một phủ lên từng bên mông cậu.

Hughes đau đớn mức thở cũng không ra hơi. Bị đánh đã đủ đau rồi, lại còn bị đánh chồng lên thì thà rằng để cậu ngất hẳn luôn đi.

Sự cựa quậy phản kháng của Adonis trước mặt anh lúc này giống như một liều thuốc kích thích, không những chẳng giúp gì được cậu, lại càng làm anh khàn giọng, hôn xuống đâu đó trên bả vai trắng mịn của cậu, thì thầm.

"Em nói đúng, anh chính là một con sói đói đó."

Adonis mắng nhiếc trong lòng, nói anh như vậy là muốn nói cái bộ dạng thất thẻo, chết không ra chết, sống không ra sống, điên cuồng cắn loạn của anh. Chứ không phải là bộ dạng hiện tại!

"Bị bỏ đói rất lâu rồi, Adonis."

Adonis nghẹn lời, lời này là có ý gì đây?

Cậu không có thời gian suy nghĩ, đầu ngón tay siết chặt vào nhau, hạ quyết tâm.

"Douglas..."

Từng cái hôn rải xuống ngang dọc phía sau lưng khiến cậu thấy run rẩy cả người. Người phía trên lại hết sức tỏ ra nguy hiểm, làm cậu bối rối.

"Không phải lúc này."

Anh buồn phiền, cái hôn kia cũng trở thành một cái cắn nhẹ tuy không mang lại cảm giác đau đớn gì nhưng khi đầu răng chạm vào da thịt, sống lưng của Adonis không khỏi tê cứng. Anh xoa nắn hai bên mông cậu trong tay mình, lúc rảnh rỗi sẽ bồi thêm cho chúng một bạt tay rõ là đau.

"Vì sao không bôi thuốc?"

Để bản thân thê thảm như vậy không cảm thấy khó chịu sao? Dù anh có lớn lên trong quân đội đi chăng nữa cũng không có khái niệm mang bản thân ra tự ngược như thế này.

"Anh–"

Lời Adonis còn chưa kịp nói ra, hành động của Douglas đã làm cậu chết sựng.

Anh luồn tay vào sờ soạng khuôn ngực cậu, hơi thở nóng rực của anh phả vào một bên cổ của cậu làm làn da mỏng manh nơi đó sợ sệt, co rút lại. Tay lần mò tìm kiếm, sượt qua điểm gồ lên phía trước, còn chưa kịp bắt lấy nó, đã bị cậu lên tiếng ngăn lại trước.

"Roi là do anh đánh xuống, vì sao em phải là người đi giải quyết hậu quả?"

Đây chính là đáp án của cậu.

Tay anh dừng lại ở nơi ít được động tới kia. Xúc cảm của Adonis vẫn là trung thực nhất, chẳng cần làm gì nhiều đã thấy cậu mím chặt môi, vùi đầu xuống drap nệm.

Lúc nhỏ nhạy cảm hơn nhiều, chạm vào đã phải la lên một tiếng, sợ đến nhảy dựng. Douglas chép miệng tiếc nuối, lúc đó xấu xa trêu chọc thêm một hồi thì tốt biết bao, giờ chẳng được như vậy nữa. Nếu được, lúc đó nên ăn luôn chứ không cần nhịn mới phải.

Anh cắn một ngụm xuống bả vai cậu, cảm nhận rõ ràng người trong vòng tay mình đang run lên từng trận, dù cố kiềm nén đến đâu, với người đang tiếp xúc cận kề như anh cũng đều vô dụng.

Tay anh xoa lên hai điểm sớm bị giày vò cho đến đỏ ửng dần lên trước khuôn ngực Adonis, cảm giác như chạm phải một viên ngọc nhỏ đáng yêu, mềm mại, sờ đến nghiện.

Điên cuồng mơn trớn khắp cơ thể nhỏ cậu, hôn lên tấm lưng trần của cậu, ủ cậu trong lòng mình. Vậy mà đến cả quần áo trên người anh, một chút cũng không xốc xếch đi tí nào.

"Douglas.."

Hughes bị người nào đó động tay, động chân, đến cả người cũng nóng theo, không cảm nhận nổi tí gì là trời lạnh bên ngoài, thậm chí còn muốn tắt lò sưởi...

Douglas áp môi mình lên, ở nơi cần cổ cậu hôn xuống, ngọ nguậy một hồi lâu, lại khiến Adonis kêu lên một tiếng, vội rụt cổ rồi mới chịu thả người ra.

"Biết hickey là gì không?"

Adonis còn chưa tỉnh táo hẳn, lời của anh tiếng được tiếng chăng tan trong không khí xung quanh cậu.

"Chính là cái này."

Anh cúi thấp đầu, gặm gặm chỗ vừa hiện lên một đốm đỏ đầy tính mờ ám kia. Sau đó không chừa cần chừa mặt mũi, mười năm mới "lưu manh" một lần, nói thêm một câu tốt lành.

"Hôm nay, cho em thêm một cái nữa."

Douglas không có vẻ nhẹ nhàng như thường ngày, lời vừa nói ra đã mạnh bạo vồ tới. Mang Adonis còn đang ú ớ ra ấn thêm một dấu đỏ vào phần vai.

Lúc ngẩng cái đầu tóc tai xồm xoàm lên được rồi, mới nghiêng đầu nhìn tới khóe mắt hơi có chút nước của cậu. Thuận tay vỗ xuống vài cái trên mông người nào đó chẳng bao giờ biết ngoan ngoãn, để anh có thể yên lòng kia mà nói.

"Lần sau còn không biết nghe lời,..."

Ánh mắt Douglas vừa nghiêm túc, vừa trầm lặng nhìn cậu, một chút đùa giỡn cũng không hề tồn tại, nắm lấy khuôn cằm, nắn nắn má cậu mà đe dọa.

"Anh sẽ mang em ra ăn sạch sẽ, một chút cũng không chừa lại."

"Nghe rõ chưa?"

Mông trúng thêm một cái đánh, Adonis bị mông nhỏ đáng thương phía sau nhắc nhở, không dám trực tiếp phản kháng, chỉ có thể dùng tay vừa thoát ra được nút thắt do tay áo bị anh giật mở lén lút mang mền bên cạnh kéo sang. Cậu lẳng lặng hạ thấp ánh mắt mình trên drap giường, không trực diện nhìn anh. Tay cũng dè chừng mà mang mền phủ lên ngang người mình.

Đây coi như là biết sợ.

Douglas thở hắt ra một hơi, lườm cậu một cái. Mang Adonis trên giường sợ đến mức quay mặt vào tường trốn tránh ánh mắt anh.

............

Có lẽ lời này của Douglas thực sự có công hiệu. Cụm từ "ăn sạch sẽ" này của anh thành công mang Adonis rất nhiều năm sau cũng không có can đảm dám tái phạm nữa.

Thật lòng mà nói Douglas cũng không biết nên vui hay nên buồn đối với sự việc này. Có lẽ phần buồn nhiều hơn phần vui.

Trong lúc lẳng lặng "giải quyết hậu quả" do mình gây ra tuần trước, đã chân chính học được một bài học. Gây chuyện xong còn phải ở lại tự mình thu xếp gọn, tuyệt đối không thể vì vội vàng mà bỏ đi như hôm nọ. Nếu không kết cục sẽ cực kỳ thê thảm.

15/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia