ZingTruyen.Asia

[Huấn Văn] All the shine

Ngoại truyện - Adonis - [B] - Phần 1

HoaNang931


Cũng là cặp này nhưng ở một nơi khác hơn :)))))))

Tác giả viết 2 cái này (tạm gọi là A và B) khi đang.... ừm.... nghĩ suy rất nhiều nên nó thành như vậy rồi.

Beta: Tiểu Vũ

Phần 1

Adonis bước trên con đường lớn của thủ đô Bắc Á hiện đại, từng đoạn đường ngập tràn hơi người giữa mùa đông lạnh băng qua các ngã tư khi đèn đỏ như một minh chứng cho sự nhộn nhịp bất kể ngày đêm ở nơi đây.

Công việc của buổi sáng tương đối bận rộn, bữa trưa lửng giờ như một phút chống đối cho cơn đói vẫn gào thét đòi công bằng.

Adonis vào một quán mì có tiếng vừa mở thêm chi nhánh gần trường đại học. Tiệm mì có những vách ngăn tại bàn, để một không gian riêng chật hẹp cho mỗi người trong tiệm được dùng bữa mà không có phải treo lên khuôn mặt xã giao ngoài cửa tiệm. Adonis lấy điện thoại bỏ lên bàn, trong tiệm có ổ sạc, dây sạc màu trắng nổi bật trên vách ngăn bằng gỗ của tiệm. Điện thoại rung lên vài nhịp báo điện đã vào máy trước khi bị chuyển sang chế độ im lặng.

Cậu gọi một phần lớn, thời gian dùng bữa đã quá đi khá nhanh, trong tiệm cũng không còn đông đúc như trước. Chất lượng nước dùng và sợi mì được làm thủ công không đổi so với tiêu chuẩn của tiệm chính, giá tiền thì nhỉnh hơn do mặt bằng đắt đỏ ở khu vực này.

Adonis không có tâm tình nghĩ nhiều, cậu cứ như vậy dùng bữa một cách vô thức. Tâm tình thì vẫn đặt trong mấy bảng nghiên cứu tổng hợp hôm nay vừa đọc qua và hàng vạn câu hỏi cần lời hồi đáp trong lòng mình. Cậu đã định sẽ ghé ngang qua cửa hàng tiện lợi, mua vài món thức ăn làm sẵn đóng trong hộp nhỏ xinh, chỉ cần bỏ vào lò vi sóng là có thể được làm ấm lại ngay. Sau đó chắc sẽ có thêm vài loại kẹo bạc hà hay cà phê lon nào đó thứ có thể giúp người ta tỉnh táo làm việc.

Những dự định thường thường không quá đặc sắc này vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trong lá rau hiếm hoi xuất hiện giữa tô mì ngon miệng thì một tiếng động xa lạ đối với cậu lại được phát ra. Tấm rèm che trước mặt dần được kéo lên, đây là một việc không thường xuyên xảy ra lắm. Ít ai sẽ kéo rèm và phá hỏng bét tâm tình của người đối diện như vậy.

"Mượn dây sạc được không?"

Một chất giọng xa lạ giữa quốc gia này nhưng lại cực kỳ quen thuộc đối với Adonis. Cậu hơi ngẩn người trong vài giây ngắn ngủi, rồi mang dây sạc đang cắm trên ghi điện rút ra. Bàn tay còn mang hương thơm của nước dùng hảo hạng nhanh chóng thả dây sạc qua phía đối diện rồi kéo rèm che xuống.

Ánh mắt của Adonis rơi xuống mì còn lại trong tô sau khi tốn hết mấy giây nhìn chằm chằm vào bức rèm che kín kia. Vị ngon trong miệng bỗng chốc lạc đi đâu mất, chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo trên đầu lưỡi.

Cậu bỏ lửng bữa ăn, đứng dậy và ra về, cũng không có ý định lấy lại dây sạc của mình, càng không có ý định ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường về. Cứ như vậy, thẳng một mạch bước lên tàu điện, trở về nơi mình ở trọ.

Cậu khóa trái cửa phòng, cởi áo khoác ngoài đã thấm chút mưa lạnh rồi quăng đồ lên bàn, bước vào phòng tắm.

Nước nóng nhuộm một lớp sương mù mịt trên mặt gương trong phòng, từng dòng nước lần lượt thấm ướt tóc cậu, rơi nhẹ trên bả vai vốn vẫn gầy như từ trước tới giờ và trôi dần đi từng chút bọt trắng từ sữa tắm vừa mua mới hôm qua.

Lúc cậu trở lại phòng mình lần nữa, đèn trong phòng đã thắp sáng khắp không gian nhỏ. Nơi ở này vốn không có gì đáng chê trách, chỉ là đèn hôm qua vừa gặp chút trục trặc về đường điện, bị yếu nên để một lúc lâu mới sáng hẳn lên được. Máy sưởi trong phòng chậm chạp hoạt động, trong không gian đã không còn lạnh như phía bên ngoài. Adonis cũng không biết đến cùng là vì điều gì mà cậu lại dao động đến vậy. Kể cả tóc vẫn còn ẩm cũng không có tâm trạng sấy khô.

Cậu ngồi vào bàn thấp trong phòng, lấy một ít sách trong túi cầm xem qua, thi thoảng sẽ đánh dấu lại một số chỗ cần ghi nhớ. Trình tự cứ như vậy lặp đi lặp lại suốt một giờ đồng hồ.

Thi thoảng, giữa những lúc lấy thêm đồ, cậu sẽ hơi nhìn qua phía cửa, hoặc là nhìn đến chiếc điện thoại đáng thương trên bàn đang phát thông báo cạn kiệt năng lượng kia.

Adonis thở ra một hơi dài, trấn tĩnh mình, ngẫm nghĩ tối nay nên ra ngoài mua thêm dây sạc hay là cứ vậy để đó sáng mai lại tính. Rốt cuộc vẫn không chọn được cái nào, cúi đầu lần nữa đọc sách.

............

Giữa những lúc Adonis đã bắt đầu mơ màng vì cơn buồn ngủ kéo dài thì cửa có chút động tĩnh. Cậu nhìn đăm đăm về phía cửa của mình, trong lòng dấy lên chút lo lắng, lại có chút cảm thấy bớt đi phần nào mệt mỏi vì phải chờ đợi.

Cửa phòng lách cách được mở ra y như cái cách Adonis hằng ngày bước vào. Trước cửa phòng là người đàn ông đã xuất hiện tại quán mì nơi cậu ăn tối và trên tay vẫn còn cầm theo dây sạc không thuộc về chính anh ta.

"Hửm?"

Anh ta hơi ngước lên, cùng cậu trao đổi ánh mắt, tay lại tự nhiên như không, cởi giày, đổi dép bông đi trong nhà.

"Em sao lại nhìn anh như vậy?"

Adonis hơi chột dạ, chuyển đổi tầm mắt mình đi chỗ khác. Hai người ít nhất đã hơn nửa năm chưa gặp nhau, khoảng thời gian đó cũng trùng khớp với thời gian cậu từ một thủ đô của châu Âu chuyển tới đây sinh sống, học tập.

Douglas không lấy đó làm giận, anh đặt túi đựng đồ vừa mua tại cửa hàng tiện lợi lên bàn bếp, xếp mấy thứ trong đó ra, rồi mới lại gần chỗ cậu, tự nhiên như không ngồi xuống.

Adonis tay nắm chặt bút, không hé răng nửa lời. Trong lòng cậu vẫn đang nghĩ vì sao người này lại xuất hiện ở đây. Người của quân đội không được tự ý xuất ngoại, dù cho có người cha chức to che chở, Douglas có ngàn vạn lá gan cũng không thể làm như vậy được.

Trong đầu còn đang tràn ngập ý nghĩ vẩn vơ, bên tai đã nghe qua từng đợt máy sấy êm êm hoạt động. Tóc cậu dưới bàn tay đang nhẹ nhàng bới lên có chút không được tự nhiên cho lắm, vì vậy mà hại chủ nhân của nó sức lực nắm bút cũng không còn.

Adonis hơi mím môi, mắt chăm chăm nhìn trang sách. Tay thả bút ra, đặt dưới bàn có chút hơi nhẹ siết lại.

Hơi nóng từ mấy sấy đảo qua vài vòng, da đầu đã không còn cảm giác ẩm lạnh lúc nãy, chỉ còn sót lại chút đuôi tóc đang được làm khô.

"Thật là..."

Douglas lắc đầu, nhẹ nhàng trách một câu. Ai lại để đầu ướt nhẹp ngồi đây đọc sách trong cái thời tiết như vậy bao giờ, không cẩn thận đêm ngủ dậy lại bệnh cho mà xem.

"Em nhuộm tóc khi nào vậy?"

Douglas nhìn màu tóc đen xa lạ, hạ giọng hỏi.

"Adonis?"

Câu hỏi vẫn bị bỏ lửng không ai đáp lời. Không gian có chút ngưng trệ lại. Tới tận khi nhịp máy chạy dần tắt, bàn tay dưới bàn của cậu đã hơi thả lỏng một chút thả trên đùi mình, Douglas bên cạnh "hầu hạ" cuối cùng mới nhận được câu trả lời của mình.

"Tuần trước."

Douglas chạm vào mái tóc cậu, gật đầu, "ừm" một tiếng đã rõ.

Không gian trong phòng trở nên rất đỗi lạ lùng, cũng không biết đến cùng là do sự xuất hiện đường đột hoặc là được mong chờ của anh hay là do chủ đề máy sấy tóc và nhuộm tóc thật quá kém hấp dẫn mà cả hai đều rơi vào việc yên lặng.

......

Bụng buổi tối chưa được lấp đầy, Adonis có chút ngồi không yên, bị thức ăn khuya vừa được anh hâm nóng hấp dẫn âm thầm nhích lại gần góc phòng dễ nhìn thấy bếp nhất.

Tay để trên bàn của cậu hơi động đậy, vờ lật giở trang sách tiếp theo. Ánh mắt nhẹ đẩy ngược trở về khi tiếng "ting" nhanh nhảu của lò vi sóng vừa hoàn tất nhiệm vụ vang lên.

Douglas mang thức ăn vào phòng, hương thơm thấp thoáng chạy quanh cánh mũi nhỏ của cậu.

Tuy là rằng... trước khi khi đi hâm đồ ăn, anh đã hỏi qua cậu có muốn dùng thêm bữa tối không trong lúc đặt nụ hôn nhè nhẹ trên mái tóc hẳn còn chút mùi thuốc nhuộm của cậu phía sau gáy.

Douglas về cơ bản rất có năng khiếu chiều cậu, nếu không phải vậy, từ lúc nhỏ Adonis cũng không dễ dàng gì để cho anh tiếp cận mình. Điện thoại đã được sạc đầy pin sáng màn hình báo hiện trong giây lát rồi tối trở lại.

"Sao anh lại ở đây?"

Adonis còn đang định ăn nhưng vẫn ngập ngừng, chờ anh mở lớp bọc của muỗng nĩa ra trước.

"Tới nhìn em."

Douglas cười cười, hơi nghiêng đấu, ánh mắt dưới đèn phòng trở nên có chút sáng hơn ngày thường giao muỗng nĩa qua cho cậu.

Nói vậy, chính là có nhiệm vụ được cử đi mới có thể tới. Adonis biết rõ điều này, nĩa trong tay cầm mãi cũng không ghim xuống được. Địa bàn ở đây rất nguy hiểm, cậu là muốn rút ngắn thời gian mới chọn nơi này làm nơi mình sẽ thực hiện nhiệm vụ của một tình báo. Đương nhiên, chuyện này sẽ không nói cho ai biết, bao gồm cả Douglas.

"Anh không cần phải làm vậy."

Adonis mang nĩa lấy thức ăn, bỏ vào miệng, vị lại không còn ngon như lúc tưởng tượng. Chút vị cay nhạt nhạt của bánh gạo thêm phô mai và chả cá như vướng lại nơi cổ họng. Cảm giác còn đói cũng biến mất, y như lúc thấy anh xuất hiện ở tiệm mì. Có chút chột dạ, lại có chút không nói rõ được thành lời. Có lẽ mỗi lần xa nhau gặp lại, đều mang theo háo hức như vậy, cũng mang theo nhiều tâm tình như vậy.

"Anh vẫn chưa nói hết."

Douglas mang salad màu sắc đã trộn xong đẩy qua phía bên bàn cho cậu, chính mình lại bóc vỏ một quả quýt ngọt cho vào miệng. Thành công thấy được cậu nhóc lớn bàn bên từ lúc nào ánh mắt đã chỉ còn có thể nhìn thấy mình kia.

Anh cong mắt vui vẻ, biết rõ cậu còn đang chuẩn bị một màn không hài lòng về quyết định của anh, lại bình thản bóc một quả quýt mới. Lúc cậu vừa nói chưa tới được hai lời, bàn tay nhỏ kia đã bị anh nắm lấy, bỏ quýt vào trong. Giọng nói của anh như vị của trái quýt tươi ngon, vừa chua lại vừa có hậu ngọt.

"Anh còn tới để đòi nợ."

..................

Adonis rất muốn nói lên một câu "anh đừng đùa" nhưng nghĩ thế nào, câu nói này của Douglas cũng không hề đùa giỡn. Vì vậy mà chút lời nói mang theo quan tâm lo lắng, còn có chút muốn "dạy dỗ" người nào đó cứ vậy bị trôi hết vào trong.

Cái nợ này...

Adonis giả ngơ giả điếc, cúi mặt ăn đồ trên bàn. Rõ một bộ dạng không muốn nhắc tới chút nào. Trái lại, Douglas ở phía đối diện lại nhàn nhã ngả lưng xuống sàn nhà, trái phải đảo mắt, quan sát căn phòng nhỏ của cậu.

Giấy dán tường họa tiết đơn giản, bày trí trong phòng cũng không có gì cầu kỳ phức tạp. Đầy đủ đồ dùng, lại thiếu đi mấy phần hình thức quen thuộc.

"Còn nhớ nợ anh việc gì không?"

Tiếng đồ vật trên bàn va chạm vào nhau ngừng lại, khoảng một lúc lâu sau bên trên mới có tiếng đáp lại. Giọng nói không có nửa tia lấp liếm, vừa minh bạch, lại vừa rõ ràng.

"Hai mươi hai roi, dùng thước gỗ đánh."

Douglas hơi nâng người dậy, chống tay vào mặt bàn nhìn sang "ừm" một tiếng xác nhận. Nhìn qua vẻ mặt mất đi vài phần tự nhiên của Adonis vẫn đang ăn salad có chút buồn cười.

"Nhớ rõ như vậy."

Việc này, đương nhiên phải nhớ. Adonis trong lòng thở ra một hơi nặng nề. Không nghĩ ra được mình lại động trúng phần tâm tư nào khiến anh phiền muộn rồi.

"Thế mà vẫn không ngoan cho được."

Adonis hơi nhìn sang anh, giống như có chút không hiểu rõ, lại không hỏi thêm điều gì, chậm rãi mang quít đã được bóc sẵn ăn tráng miệng.

"Tuần này em còn có việc bận, anh về trước đi."

Adonis lúc nói ra lời này, hai tay vẫn đang bận thu dọn đồ đạc trên bàn mang xuống bếp. Lời bình tĩnh như vậy vào tai anh lại không có chút hiệu quả nào.

Douglas nhìn theo bóng lưng cậu, ý cười trên khuôn mặt dần dần hóa thành một chút mưa nhỏ phảng phất, vừa mát, vừa đẹp.

"Đi tìm thước tới đây, Hughes."

Douglas hiển nhiên từ góc độ này có thể thấy được động tác trên tay người nào đó chậm lại, chần chừ đứng một lúc lâu trong bếp mới trở ngược ra.

"Ở đây không có."

Lời này nói ra, cũng rất bình tĩnh. Douglas khẽ khàng đánh giá một chút, người trước mặt so với lúc nhỏ đã lớn hơn nhiều lắm rồi, đường nét trưởng thành chỉ còn sót lại chút ít dáng vẻ của thiếu niên. Lúc đứng ở giảng đường đại học, vừa có phong thái lại vừa có điểm khiến người khác yêu thích.

Hai người tựa như đối mặt, lại tựa như hòa hợp. Cậu tựa lưng vào vách tường trước khi tới bàn, anh lại chống cằm nhìn cậu. Hai người trao đổi ánh mắt một lúc lâu, cuối cùng người lên tiếng trước lại là anh.

"Qua đây."

Giọng nói của Douglas rất nhẹ, ý cười vẫn thấp thoáng nơi khóe mắt. Cậu lớn nào đó trước mặt lại không cảm thấy có gì tốt lành, dụ dỗ mãi vẫn không chịu bước qua.

"Em còn có việc."

Adonis hơi dịch người đi về phía kệ gần giường lấy đồ.

"Anh về đi."

Ba bốn lần đuổi người như vậy quả thực chỉ có Adonis mới làm được. Mà so với người khác, tính nhẫn nại của Douglas cũng cực kỳ kiên cường. Anh không chút muộn phiền, nâng đầu dậy, động đậy tay, tự rót nước cho mình.

"Không cần đâu, tối nay anh ở đây."

............

Adonis quay nhìn lại, muốn nói lại thôi. Douglas không để cậu chờ lâu, đã tự mình "giải đáp thắc mắc".

"Em cứ làm việc của mình đi. Anh không làm phiền tới em."

Nói rồi còn rất tự giác bước tới, mang ga nệm còn dư trong tủ cuộn lại thành một cục, thả xuống cạnh bàn trà phía bên dưới có máy sưởi ấm áp. Hai, ba giây sau, đã thả hồn ngủ mất.

Bỏ lại Adonis một mình không biết đứng đâu, ngồi đâu cho phải.

..............

10/05/2020

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia