ZingTruyen.Asia

[HTTCCNVPD, MDTS, TQTP] Mẩu chuyện nhỏ về đại gia đình má Mặc

Sinh thần Vong Cơ

NaH2PO4

Từng ánh nắng len lỏi nhảy múa qua kẽ hở của cánh cửa sổ mà đùa nghịch trong phòng. Buổi sáng ở Cô Tô thật tĩnh lặng. Nghe được cả thanh âm trong trẻo "róc rách" của tiếng suối chảy xa thật xa. Chim chóc hót líu lo vui đùa cùng ánh nắng ban mai ấm áp. Từng cơn gió khẽ lay động đánh thức những tán lá còn ngủ say. Có thể thấy Vân Thâm Bất Tri Xứ tọa lạc giữa chốn tinh hoa nghệ thuật này. Bao quanh là lớp sương mỏng sáng sớm huyền ảo. Tĩnh Thất lặng im thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ. Theo thói quen, Lam Vong Cở trở mình sờ sờ vị trí bên cạnh mình. Y đột nhiên bật dậy.

"Ngụy Anh?"

Vừa bật dậy không thấy người đâu, Lam Vong Cơ vội vàng đẩy cửa Tĩnh Thất, mặc cho trên người chỉ quấn một tầng trung y màu trắng mà bước ra gọi lớn.

"Ngụy Anh?"

Không có lấy một tiếng đáp lại. Y gọi lần 2, lần 3, lần 4 và lần thứ n, thanh âm vang vọng trong không khí rồi lại lụi tắt. Y bình tĩnh lại rồi ngẫm nghĩ. Bình thường, nếu y gọi chắc chắn sẽ có một vài đệ tử đáp lại, chưa kể sẽ bị thúc phụ quở trách, vậy tại sao hôm nay lại im ắng đến đáng sợ như vậy?!

Lam Vong Cơ thay đồ rồi kiểm tra một vòng quanh Vân Thâm. Ngoài việc không có lấy một bóng người nào thì toàn bộ đều như cũ. Y bất chợt nhớ tới một loại thuật có thể làm mọi sinh vật bốc hơi chỉ bằng một làn khói.

Trong một lần dọn dẹp Tàng Thư Các, Lam Vong Cơ tình cờ tìm được một cuốn sách cổ nói về các loại thuật liên quan đến khói. Trong đó, có một loại thuật đã thất truyền nhưng không phải không có khả năng xuất hiện. "Sương mệnh" - khi thi hành thuật, họ sẽ dùng khói từ nén nhang hay nến,... để tạo ra một làn khói trắng quấn quanh đối phương từ đầu đến chân rồi thổi tắt nơi phát ra khói, khi khởi nguồn của làn khói bị dập tắt, họ sẽ lập tức biến mất. Loại thuật này có thể làm nhiều người biến mất cùng một lúc. Nghĩ đến việc cả Cô Tô đều biến mất mà y không thể giữ được bình tĩnh. Y chuẩn bị ngự kiếm khỏi Cô Tô thì nghe được tiếng người gọi lại. Rõ ràng là đã kiểm tra không có ai, vậy tại sao lại có tiếng người?. Tị Trần đã rời vỏ 3 tấc. Y chưa kịp cất tiếng hỏi thì đối phương đã nói trước.

"Hàm Quang Quân, t...tình huống nguy cấp! Mọi người đang gặp nguy hiểm. Nhanh...nhanh lên đi, mọi người đang ở núi Đồng Lô chờ ngài."

Người vừa tới, quần áo rách tả tơi, trên người đầy vết thương. Khó nhọc lắm mới nặn ra bao nhiêu đó chữ để thông báo tình hình. Lam Vong Cơ thấy y không có sát ý bèn tiến lại sơ cứu rồi một mạch ngự kiếm bay đi bỏ lại đó một nụ cười nham hiểm pha lẫn thích thú nhìn theo.

"Huynh ấy sẽ không sao chứ?!"

Giọng nói cất lên khi Lam Vong Cơ vừa đi khỏi. Người đó đỡ thiếu niên kia dậy phủi phủi bụi rồi hỏi.

"Sẽ không sao, huynh đừng lo"

Thiếu niên kia cất giọng trả lời đồng thời nắm lấy tay người kia cùng nhau biến mất giữa bầy tử linh điệp.

Sau vài phút, Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đến dưới chân núi Đồng Lô. Mọi khi có thể ngự kiếm bay thẳng lên đỉnh nhưng hôm nay, lại có trận pháp nên không thể ngự kiếm mà chỉ có thể đi bộ.

Y đi vài vòng lại vài vòng, vòng trong vòng ngoài đều không thấy ai. Chỉ có tiếng quạ kêu đều đều kèm theo tiếng sói lâu lâu lại tru thật dài. Ở núi Đồng Lô, ngày cũng như đêm, không có lấy một ánh nắng, toàn là oán khí. Nghĩ mình vì quá lo lắng mà bị lừa, y toan rời khỏi núi Đồng Lô để đến nơi khác thì một mùi hương dịu nhẹ bất ngờ ập đêm. Do mùi hương đến quá nhanh, Lam Vong Cơ chưa kịp phản ứng thì đã chìm vào giấc mộng.

"Tới phiên ngươi rồi, Mộng Ma"

Vừa rẽ đám cỏ vừa bước ra, hắc y nhân khẽ ra lệnh cho cấp dưới rồi cười tủm tỉm tựa hồ rất thích thú.

"Đi giúp những người khác thôi"

Nhiệm vụ đã xong, hắc y nhân cầm kiếm chém vào không khí, ngay lập tức một khe hở được tạo ra, khẽ lách mình qua đó, hắc y nhân biến mất.

Khi mở mắt ra, y thấy mình đang đứng ngay trên mái nhà mà y và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Trước mắt là hắn và y đang đấu khẩu. Y nhận ra đây là ảo cảnh và họ không thể thấy y cũng như y không thể làm gì họ, chỉ có thể quan sát.

"Thiên Tử Tiếu, chia cho ngươi một vò có thể làm như không thấy ta được không?"

Hắn cười ngả ngớn, hướng phía "Lam Vong Cơ" chìa ra vò rượu thơm lừng. Trong vô thức, y vươn tay ra chạm vào gương mặt hắn thì mộng cảnh thay đổi.

Mở mắt ra lần hai, nơi y đang đứng chính là tàn cuộc sau trận vây quét Loạn Táng Cương. Dù chỉ là mộng cảnh nhưng lại có cảm giác thật hơn bao giờ hết. Trong giây phút định thần mình đang ở đâu, trái tim y tựa hồ đập trật mất một nhịp. Y theo phản xạ mà bước nhanh đến đỉnh.

Quả là thật đến từng chi tiết. Từng hạt cát hạt bụi, tán cây,...mọi thứ đều giống hệt như hôm đó. Hoang tàn, một cái lá cũng không còn. Những ngôi nhà được dựng chắc chắn bằng gỗ đều đã sập. Xa xa, Phục Ma điện cũng chẳng còn vẹn nguyên. Mọi thứ đều tan thành cát bụi và cả hắn nữa. Bất giác, giọt nước mắt từ đáy mắt y rơi xuống. Giọt nước rơi xuống đất nhưng lại như rơi trên mặt nước, nước loang rộng ra từng hồi - mộng cảnh lại thay đổi.

Mở mắt ra lần ba, y không còn ở Loạn Táng Cương nữa, mà là ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Cỏ xanh mọc cao, ẩn trong đám cỏ là con đường lát đá cũ kỹ, men theo con đường đó sẽ đến một ngôi nhà nhỏ. Y không thể nói không biết nơi này vì đây là nơi mẫu thân y đã từng ở.

Cánh cửa màu nâu cũ kỹ không khóa nhưng tiểu hài tử ngồi ở bậc thềm đá vẫn không tiến vào, chỉ lặng lẽ ngồi đợi. Trời mưa như trút nước tựa hồ như tâm tình cậu bé đó.

Nặng nề.

Buồn bã

Cô độc.

Mẫu thân yêu dấu của y đã không còn trên đời nữa. Dù vậy, y vẫn hằng ngày đến đây và gõ cửa, chờ một thân ảnh quen thuộc mở cửa cho mình và ôm mình vào lòng vuốt ve. Chứng kiến những chuyện này, y không khỏi đau buồn nhưng y vẫn có thể vượt qua, vì y vẫn còn có hắn. Khi nào hắn vẫn còn trên cõi đời này, y quyết nắm thật chặt bàn tay đó, dành hết tình cảm cho hắn. Bàm tay y vô thức nắm thành quyền. Bỗng nhiên, trước mắt tối sầm.

Mở mắt ra lần thứ 4, không còn là Loạn Táng Cương, không còn là Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà là một rừng trúc. Từng khóm trúc xanh ngắt đua nhau vươn lên trời cao. Gần đó lại có một cây hoa Đào và Sơn Trà đang nở hoa. Những cánh hoa theo gió bay lả tả trước mắt y. Sau lớp cánh hoa mỏng, có thể nhận ra thật rõ ràng những người ở đó.

"Lam Trạm, sinh thần vui vẻ"

Ngụy Anh cười thật tươi, nắm lấy tay y kéo lại.

"Vì để cho ngươi bất ngờ, ta và mọi người đã tạo ra kế hoạch này. Thật lòng xin lỗi ngươi việc ở trong mộng cảnh.

Ngươi xem, đây là Sơn Trà mà ngươi thích, rừng trúc, hoa Đào do đại ca và tam đệ tặng ngươi để ngắm.

Bàn tiệc do đích thân ta cùng các đệ tử Cô Tô chuẩn bị.

Hồ sen với sự giúp sức của Giang Trừng.

Tất cả mọi thứ ở đây đều dành cho ngươi. Mọi người ở đây vì ngươi. Ta ở đây vì ngươi.

Nào, Lam Trạm, nhập tiệc thôi"

Hắn cười, cười thật tươi. Trong phút chốc dường như y đã cười, một nụ cười ôn nhu hạnh phúc. Tiếng pháo nổ vang trời, tiếng chúc mừng vang lên khắp nơi.

Y thật sự rất hạnh phúc. Cả đời này, y sẽ chẳng thể nào quên được sinh thần lần này.

----E.N.D----
Mừng sinh thần vui vẻ, Hàm Quang Quân!!! Chúc người luôn hạnh phúc bên Tiện Tiện a!!!
----Thân----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia