ZingTruyen.Asia

[HPSS] Này, Vương tử điện hạ của tôi !

Chương 19: Trợ thủ của bậc thầy Độc dược

_Loveless_Hopeless_

Harry cúi đầu nhìn bàn tay được quấn đầy băng vải của mình, mà lúc này, cơn đau theo chỗ lúc nãy tiếp xúc giữa bàn tay và cái tủ đầu giường truyền đến lan tràn khắp toàn thân. Râu mép của Merlin! Cậu đã quên mất tình trạng của bản thân hiện giờ... Thấy Harry nửa ngày không mở miệng, Snape chỉ có thể dõi theo đỉnh đầu bù xù của cậu mà âm thầm lải nhải, chỉ là khi thấy bàn tay đỏ rực lên vì cơn đau thì hai mắt anh tối sầm lại, quay đầu đi ra khỏi phòng ngủ, một lúc sau anh trở về, lạnh như băng ném cho người nào đó hai mắt rưng rưng một bình độc dược: "Ngu xuẩn! Cái loại phương pháp kiểm chứng độ cứng của thân thể mình này của cậu không nghi ngờ gì chỉ làm lãng phí độc dược của tôi!"
Cụ Dumbledore nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, cụ vuốt râu mép suy nghĩ một hồi rồi mới cười tủm tỉm hỏi Harry đang mặt nhăn như khỉ mà uống độc dược: "A, Harry. Thầy nhớ con muốn trở thành một Thần Sáng đúng không? Ừ, tất nhiên, thầy cũng đồng thời hiểu được... thành tích độc dược của con, khụ khụ - cho nên kì nghỉ hè phải đi theo giáo sư Độc Dược học tập điều chế độc dược có lẽ là một lựa chọn khá tốt?! Cụ nói xong còn cố tình hướng về phía Harry đang rất kinh ngạc nháy mắt mấy cái. Nhưng không đợi Harry trả lời thì giọng nói mang theo tức giận của Snape đã vang lên: "Tôi từ chối, Albus, cụ đang suy nghĩ cái gì?! Đừng quên tôi còn rất nhiều... Huống chi, để một tên Potter đi theo tôi học Độc Dược??? Đó là chuyện so với muốn một con quỷ khổng lồ học lễ nghi còn gian nan hơn đấy!!!"
Cụ Dumbledore không hề để ý đến Snape đang phát hỏa sát tai cụ, vẫn tủm tỉm cười đối mặt với gián điệp hai mang của mình như cũ: "Nga, Severus. Tuy rằng tôi không muốn nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận dùng Dược Giảm Tuổi trong một thời gian dài cũng không phải biện pháp tốt. Độc dược hoặc ít hoặc nhiều sẽ tạo thành ảnh hướng với Harry. Đương nhiên, tôi luôn tin tưởng rằng thầy sẽ điều chỉnh chúng nó thích hợp rất nhanh, chỉ là, thời gian này là thời kì nguy hiểm, mà tôi nghĩ, không ai có thể ngờ rằng người trợ thủ độc dược trưởng thành này của thầy lại là Kẻ Được Chọn mới gần mười lăm tuổi. Huống chi, dựa theo như lời Harry thì trò ấy trưởng thành là hoàn toàn bình thường, như vậy nói cách khác là không nhân viên giám sát nào có thể tìm thấy trên người trò ấy vết tích của pháp thuật hoặc là độc dược. Mặt khác, đã là ở bên ngoài Hogwarts thì kể cả có dùng Thuốc Giảm Tuổi cũng chưa hẳn có thể bảo đảm Harry an toàn!"
Snape sửng sốt, nhưng sau khi cẩn thận tự hỏi anh không thể không thừa nhận cụ Dumbledore nói rất có lý, nhưng mà anh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Hừ! Cứ coi như là vậy đi, nhưng Albus, một Harry đã thành niên hẳn là có thể chăm sóc cho bản thân mình rất tốt rồi chứ, không phải cậu ta đã sống một mình ở thế giới kia nhiều năm như vậy sao? Giống như cụ đã nói, không một ai sẽ cho rằng cậu ta là Kẻ Được Chọn, đồng thời cậu ta còn có "những kỹ năng tự bảo vệ mình" -- đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta phải che dấu vết sẹo nổi tiếng đến mức chết tiệt của mình đi!!" Harry không tự giác mà đưa tay che đi vị trí có vết sẹo hình tia chớp, cậu nhìn Snape như thể mình không hề cùng cụ Dumbledore "hợp đồng tác chiến" từ nãy đến giờ, chớp chớp mắt!
Cụ Dumbledore vuốt vuốt chòm râu, đối mắt với lửa giận của vị giáo sư cuồng độc dược: "Thế nhưng, Severus, cũng như anh nói đấy, một phù thủy sẽ không bao giờ ngu ngốc đến mức sử dụng phương thức của Muggle để quyết đấu, chúng ta không thể bảo đảm không có ai hoài nghi về việc này, nếu như chẳng may mà Harry bị nhận ra..." Đôi môi mỏng của Snape mím lại thật chặt, một lúc sau anh mới phẫn nộ gầm nhẹ: "Được rồi! Được rồi! Albus, cụ vĩnh viễn đúng, bây giờ, nói cho tôi biết cụ chuẩn bị giải thích như thế nào về việc Kẻ Được Chọn "trở về" cùng nơi mà cậu ta sẽ đi trong kì nghỉ hè? Đừng quên, dưới con mắt của một người luôn không ngừng điên cuồng tìm kiếm cậu ta thì Kẻ Được Chọn không thể vẫn bị che dấu đến tận khi khai giảng được. Nếu thế thì cả giới pháp thuật sẽ trở thành một mớ bong bong rối tinh rối mù đấy!"
Lắc lắc đầu, cụ Dumbledore hiền lành cười với Snape đang nhăn chặt vùng quanh lông mày: "Nga... Đương nhiên, Severus, Kẻ Được Chọn? Cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Trẻ con chính là có quyền được nghịch ngợm và bốc đồng chứ, gây một ít chuyện, chơi một vài trò trốn tìm nho nhỏ, tranh thủ sự quan tâm và bảo vệ của mọi người, ừ, trẻ con ấy hả, chính là như vậy!" Harry nghe cụ Dumbledore tìm cho bản thân mình mấy "lí do" hoàn mỹ, Merlin ở trên, một thiếu niên đã 15 tuổi, một đứa trẻ, một đứa trẻ phải mang trên lưng gánh nặng trầm trọng của cái chức danh Chúa Cứu Thế cậu tuyệt đối có cái quyền làm một vài chuyện phản bội, dầu sôi lửa bỏng thì mới đúng!!!
Mọi chuyện được cụ Dumbledore ấn định, Snape không thể nào phản bác nhưng trong lòng anh nghĩ như thế nào thì đó lại là một... phạm trù triết học hoàn toàn khác. Mà việc cấp bách lúc này là dựa theo sự sắp xếp của cụ Dumbledore "công bố" sự trở về của Kẻ Được Chọn và hướng đi của cậu ta trong toàn bộ kì nghỉ này! Nhìn theo Harry mang bộ dạng gần mười sáu tuổi, cao gần đến vai anh như cái đuôi nhỏ theo sau cụ Dumbledore rời đi Snape oán hận đóng cửa lại, hầm hầm đi về phòng ngủ, nhìn thấy Bánh Mỳ đang ngủ say đến mức sấm đánh bên tai cũng không biết, Snape đưa tay muốn ném con quái con này đi, nhưng khi bàn tay chạm đến lớp lông mềm mại cũng tự động giảm nhẹ lực đạo, khẽ khàng dùng đầu ngón tay vuốt vuốt cái trán con sư tử nhỏ. Một lúc lâu sau, một tiếng thở dài nhàn nhạt mang theo sự nghi vấn vang lên trong phòng ngủ: "Ôi... Lily... Tớ nên làm gì bây giờ..."
Ba ngày sau khi Harry đi theo cụ Dumbledore thì giới pháp thuật bùng nổ như một chảo dầu sôi bỗng nhiên bị hắt một chậu nước đá, toàn bộ những tờ báo trong giới pháp thuật đều đăng ảnh chụp Harry trên diện rộng, có bức ảnh chụp cậu đang nhiệt tình ôm gia đình nhà Weasley, cũng có bức ảnh chụp cậu đang thoải mái cười to với các bạn, đông đảo các phóng viên "ý tưởng lớn gặp nhau" mà cùng lúc nhằm vào Kẻ Được Chọn "bỏ nhà trốn đi" mà phát biểu cái nhìn, dưới ngòi bút của bọn họ Harry bị miêu tả thành một thiếu niên đáng thương lưng đeo quá nhiều áp lực, những gánh nặng không thể buông bỏ...
Buổi trưa ngày thứ tư, Snape ngồi ở sofa trong phòng khách lật xem những tờ báo pháp thuật trong ngày, những bức ảnh di động miêu tả từng bước đi của Kẻ Được Chọn theo chân Phù thủy trắng vĩ đại nhất, cậu giờ đã được bảo vệ tuyệt đối và được học tập những kiến thức quý giá nhất. Mà trong đám người đưa tiễn có một bóng hình cao lớn khiến anh cảm thấy quen mắt không sao tả được, chẳng cần nhìn thấy tận mặt Snape cũng chuẩn xác đoán đúng được đó là Harry Potter thực sự, Kẻ Được Chọn khi không uống thuốc giảm tuổi! Tiếng đập cửa vang lên, Snape không hề để ý đến, thế nhưng dường như biết trong phòng chắc chắn có người mà vị khách bên ngoài cứ không ngừng gõ cửa. Đè xuống vùng thái dương ẩn ẩn đau đớn, Snape đi ra mở cửa, ngay khi nhìn đến khuôn mặt đằng sau cánh cửa thì động tác ngay lập tức chuyển thành đóng cửa.
Harry nhanh tay lẹ mắt chen mình vào giữa cánh cửa, thể lực đã được khôi phục nên cậu dễ dàng khống chế lực tay của Snape, dễ dàng xâm nhập vào lãnh địa của Xà vương. Snape cảnh giác nhìn cậu, thậm chí anh còn nắm chặt đũa phép của chính mình, Harry lại lơ đễnh, tiện tay đóng cửa lại cho kỹ. Harry bước một bước về phía vương tử của cậu, nhưng Snape lại bước một bước lui về phía sau. Nhếch mi, Harry ngừng lại động tác bức bách tiến về phía trước, chỉ đứng ở nơi đó, hai tay khoanh lại trước ngực, đôi mắt xanh biếc sáng ngời chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Snape, đến tận khi người sau phải quay mặt đi không được tự nhiên trốn tránh: "Ân? Severus, tôi cho rằng bốn ngày trước anh đã đồng ý với đề nghị của giáo sư Dumbledore!?"
Snape quay đầu nhìn thẳng vào mắt Harry, Bế Quan Bí Thuật nhanh chóng được sử dụng, anh cần lãnh tĩnh nhưng chết tiệt, kể cả Bế Quan Bí Thuật mà anh đã vận dụng thành bản năng cũng không phát huy công hiệu tốt như anh mong đợi: "Potter. Đó không phải là một biện pháp tốt, cậu có thể có càng..." "Không, Severus, gọi tôi là Harry, ừ, hoặc gọi Eric cũng được. Dù sao Harry Potter cũng đã theo giáo sư Dumbledore đi du lịch rồi!" Harry lắc đầu, sửa chữa những chỗ 'lệch lạc' trong bài 'thuyết giáo' của Snape: "Biện pháp tốt nhất chính là tôi ngốc ở chỗ này, bên cạnh anh, tôi rất thỏa mãn!!"
Snape cứng ngắc xoay người, đi tới sofa ngồi xuống. Có lẽ anh nên tiết lộ một vài việc cho cái tên chết tiệt đầu óc đơn giản kia biết cái người mà cậu ta đang biểu lộ tình ý là loại người gì: ác liệt, hung ác, âm trầm lại đầy mỡ... Chết tiệt, Snape nắm chặt hai tay, ánh mắt dừng lại ở một khoảng trống phía trước: "Potter, cậu không biết... Tôi là..." Ngôn ngữ bị cái bóng phía trên và hô hấp mang theo hương vị cỏ xanh cùng ánh mặt trời cắt đứt: "Severus, tôi biết, tôi biết anh đã vì tôi, đã vì mẹ tôi làm những gì..." Kinh ngạc mở to mắt, Snape nhìn gương mặt gần trong gan tấc của Harry, không hề mảy may có một chút biểu cảm gì lừa dối, không có sự xem thường, không có căm hận, có chăng chỉ là sự bình tĩnh, thương tiếc cùng với tình ý sâu hơn.
Co rúm lại một chút, Snape bỗng nhiên phản ứng lại, đứng phắt lên nắm lấy cổ áo Harry, kinh khủng rít gào: "Không! Không có khả năng! Chết tiệt!!! Chết tiệt!!! Ai nói cho cậu biết, cậu thì biết cái gì!! Nói cho tôi biết!! Potter!! Nói cho tôi biết... Ngô..." Sự khủng hoảng chưa phát ra hết bị người nào đó nuốt vào trong miệng, Snape cứng ngắc tùy ý Harry hôn lên bờ môi của anh, đến tận khi thân thể lạnh băng bị nhấn chìm trong dòng suối ấm áp từ đối phương mà dần dần xụi lơ mới theo sự chỉ dẫn của Harry chận dãi ngồi vào trên sofa , sau đó bị giam cầm trong một vòng ôm kiên cố mà ấm áp.
Harry một chút lại một chút mềm nhẹ vỗ về an ủi tấm lưng người trong lòng, làm cho người đó chậm dãi thả lỏng, dùng phương thức gần như nỉ non nhỏ nhẹ bên tai Snape: "Severus, không ai nói cho tôi biết, nhưng tôi biết rất nhiều, nhiều đến nỗi anh không thể đoán được. Thế nhưng, bây giờ tôi không thể nói cho anh biết, không phải tôi muốn giấu anh mà là bởi vì tôi không thể khẳng định sự tình có phát triển đúng như những gì mà tôi biết hay không, tôi cũng không dám chắc mình có thể ngăn chặn mấy chuyện tôi không muốn xảy ra. Tôi đã từng cho rằng mình sẽ luôn phải cô đơn sống ở thế giới kia sống nốt quãng đời còn lại, đến tận khi anh xuất hiện, tôi bắt đầu cho rằng mình sẽ cũng anh vượt qua mỗi một sóng gió và bình yên ở một nơi nào đó. Nhưng trở về đột nhiên thế này làm tôi không có sự chuẩn bị nào cả, đồng thời, biểu hiện của một số người và sự phát triển của một vài sự việc đã có sự khác biệt với những điều tôi biết rồi..."
Harry ngậm miệng lại, sự im lặng lan tràn xung quanh hai người. Một lúc sau, Snape ngẩng đầu, khuôn mặt đã không có chút biểu tình, anh nhẹ nhàng nới lỏng vòng ôm của Harry, bình tĩnh nhìn cậu một hồi mới nghoéo... một bên khóe miệng lộ ra một nụ cười xa cách cho đủ lễ: "Rất tốt, Eric, đó là một lời cảnh cáo hay ám chỉ gì đó dành cho tôi? Rất tốt! Mặc kệ cậu biết cái gì, tôi đều không hề có hứng thú. Đi tìm hiểu một tên Potter chưa bao giờ là việc mà tôi muốn làm. Hiện tại, là một trợ thủ độc dược, tôi hy vọng cậu biết bản thân mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Đừng có mà thử khiêu khích hoặc trêu đùa tôi, tin tưởng tôi, cậu sẽ không muốn phải nhận sự phẫn nộ của một Bậc Thầy Độc Dược đâu!"
Kéo lại vị vương tử tóc đen đang có ý đồ đứng dậy, cùng lúc sử dụng lực làm người ta quay về trong lòng mình lần nữa, Harry mỉm cười nhưng tự dưng làm Snape cảm nhận được một tia nguy hiểm: "A nha, Severus, à không, vương tử thân yêu của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ không muốn phỉa nhắc lại với anh sự trung thành của mình, so sánh với những... chuyện này tôi thà rằng mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều nói tiếng "yêu" với anh. Vì sao không thể tin tưởng tôi, tiếp nhận tôi? Tốt thôi, anh đã tiếp nhận trợ thủ độc dược? Như vậy, chúng ta bắt đầu từ trợ thủ độc dược... giáo sư Snape!"
Snape yên lặng nhìn Harry buông mình ra, sau đó đứng dậy, lễ phép hỏi anh: "Xin hỏi, giáo sư, phòng của tôi ở chỗ nào?" Snape đứng lên, phất áo chùng, ngay cả một ánh mắt cũng chưa liếc đã nhấc chân rời đi, Harry theo sát sau anh tới một phòng ngủ bên cạnh phòng của Snape. Đẩy cửa ra, Snape chỉ vào gian phòng không lớn lắm đã được quét dọn sạch sẽ: "Ở đây là phòng của cậu, nếu có đồ gì có thể để bên cạnh tủ quần áo..." Hơi hơi khom người tỏ ý cảm ơn, biểu hiện của Harry lúc này hoàn toàn là những lễ tiết mà một người trợ thủ độc dược cực kì coi trọng nguyên tắc sẽ làm, Snape hơi hơi hạ mi mắt, xoay người rời đi. Chỉ là, ánh mắt rực lửa phía sau như muốn nướng anh chín đến hai lần làm anh hầu như không có cách nào cất bước...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia