ZingTruyen.Asia

[HPĐN/AllHarry] CHẠY TÌNH TÌNH THEO

CHAPTER 6: HOGWARTS

BACHTUOTCHU

"Cho dù vào nhà nào cũng được, mình vẫn không mong vào chung nhà với con nhỏ đó" Ron xoay người chửi rủa, có vẻ như việc cậu bé bị Hermione phê bình và nhắc nhở đã khiến cho Ron cảm thấy nhục nhã với tư cách là một người đàn ông. Đương nhiên Ron nghĩ, trên đời này làm quái gì có đứa con gái đáng ghét đến thế, cho nên con nhỏ tóc xoăn này chính là một-không-hai. Tốt nhất là đừng nên dính tới nó. Và nó còn thầm mắng câu thần chú ngu si kia, chắc chắn là anh George đã ghẹo nó

"Ảnh biết đó là trò bịp nên ảnh mới dạy mình, anh George ấy"

"Ừ, mình cũng nghĩ vậy" Harry gật đầu, còn trò gì điên rồ hơn mà anh Geogre không thể làm với nó chứ?

"Harry bồ định vô nhà nào? Mình thì có lẽ là Gryffindor. Ba má mình cũng từng ở nhà đó. Nếu mình không được chọn vô nhà đó thì không biết ba má mình sẽ nói sao nữa. Mình nghĩ nhà Ravenclaw không đến nỗi nào, nhưng mà thử tưởng tượng coi, nếu mình mà bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất!"

"Mình không biết nữa, có lẽ là Slytherin hoặc Gryffindor, ai biết được. Nhưng Slytherin sẽ là ưu tiên của mình" Nói đoạn, Harry nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nếu đời này lại một lần nữa được vào Gryffindor thì chẳng thú vị chút nào. Mặc dù Harry thừa nhận rằng mình cũng chẳng hề thích Slytherin gì mấy, nhưng biết đâu nếu vào Slytherin thay vì Gryffindor giống như ở kiếp trước, tương lai có thể sẽ thay đổi chăng? Chịu thôi, cho dù là thế nào thì đời này Harry cũng chắc chắn sẽ vào Slytherin.

"Cái gì?" Ron la lên, nó căng thẳng ngồi phịch xuống, nhìn Harry lắc đầu "Bồ không biết đâu Harry, những phù thuỷ xấu xa đều từ Slytherin mà ra đó!"

"Ừ mình biết, nhưng mình không phải là phù thuỷ xấu, vả lại đâu phải tất cả Slytherin đều là phù thuỷ xấu?" Harry khịt mũi đáp, cậu cảm thấy có lỗi vì làm tổn thương Ron. Có lẽ nó đã rất mong chờ được chung nhà với Harry, nhưng ai biết được, mọi chuyện so với kiếp trước đều phải thay đổi rồi.

Harry muốn gạt chuyện này sang một bên, cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Ron thêm một giây phút nào nữa, ít nhất ở kiếp trước nó cũng chẳng bao giờ tỏ ra buồn bã trước mặt cậu. Vì trông nó ở đời trước như một thằng nhởn nhơ thích đùa dai và mê gái ấy, điên rồ thật.

Harry muốn Ron nhanh quên đi chuyện phân nhà này, nên cậu đã chuyển sang một chủ đề khác mà ngay chính bản thân cũng thích thú.

"Bồ biết Quidditch không?"

"Biết, đương nhiên là biết. Đó là trò thể thao hay nhất thế giới" Ron kinh ngạc nhìn Harry "Bồ cũng biết nó sao? Ý mình là một người từng ở thế giới Muggle như bồ"

"Ừ, mình biết và còn rất thích nữa" Harry gật đầu đáp, sau đó cả hai trao đổi qua lại về vấn đề thú vị yêu thích này cho đến khi cánh cửa toa lại lần nữa được mở ra.

Bước vào lần này là ba đứa trẻ khác, hai thằng to con và một thằng nhợt nhạt đứng ở giữa, Harry để tay lên trán. Cậu đã quên mất lần gặp mặt rạn nứt tình bạn của Ron và Malfoy ở đây, rõ ràng là lần gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo cậu đã cố tránh nó đi, nhưng biết sao được. Vì trí nhớ của cứu thế chủ rất tệ hại. Thật đáng buồn làm sao, Harry đã bắt đầu nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Malfoy chĩa về phía cậu.

"Đúng không đây? Tụi nó la oán khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?"

"Ừ, đúng vậy" Harry nói và nhìn hai đứa đi cùng là Crabbe và Goyle. Trông thật hung tợn, lại còn đứng ở hai bên của thằng Malfoy trông như vệ sĩ ấy.

Thấy Harry nhìn hai đứa bạn của mình, Malfoy tỏ vẻ vô cùng hờ hững giới thiệu

"Đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy"

"Rất vui được gặp" Harry chủ động đưa tay ra, không như ở kiếp trước, cậu không muốn biến cả hai lần nữa trở thành kẻ thù, hơn nữa nó cũng vốn không có ý xấu nếu Ron không cười vào cái tên của nó và khiến cậu ta nhạo bán như ở đời trước thì cũng không đến nỗi nào. Mặt khác, cậu ta còn đẹp trai hơn Dudly, và nhất là khi đời này Harry quyết định sẽ vào Slytherin, thì việc cùng một Malfoy làm bạn là một điều tốt. Draco Malfoy

Nhưng điều Harry cảm thấy kì lạ ở kiếp này, chính là không có một tiếng ho ém tiếng cười khút khích nào của Ron cả, trông nó vẫn ngu ngốc và khó chịu nhìn Malfoy.

"Ừ, rất vui được gặp. Đừng lo, có gì tao sẽ giúp mày Potter à, mày xứng đáng làm bạn với những gia đình phù thuỷ sang hơn" Malfoy nắm lấy tay cậu, để cho hai đứa cùng làm quen, sau đó nó khẽ liếc mắt sang Ron bên cạnh nhưng cũng không nói gì. Có vẻ như việc thằng bạn thân này của cậu không chọc tới lòng tự tôn của Malfoy thì nó cũng sẽ không rảnh mà cãi cọ với cậu bé.

"Cảm mơn, vậy tụi mày đi trước đi, mày thấy đó. Tụi tao còn chưa thay đồ" Harry rút tay ra khỏi tay Malfoy, cậu nói, nở nụ cười rồi nhìn Ron bên cạnh, nó cũng gật đầu theo. Ba thằng nhóc đứng ở cửa nhìn, lát sau Malfoy cũng dùng giọng hờ hững "Ừm" một tiếng, rồi ba thằng xoay mông rời đi.

Sau khi chắc chắn tụi nó đã rời khỏi, Harry đứng dậy đóng cửa toa. Cậu nhìn Ron vẫn giữ vẻ mặt không vui, định đứng lên kêu nó đừng có làm cái mặt ngu ngốc đó. Nhưng chưa kịp mở miệng nói, cậu bé đã nắm lấy vai Harry xoay người đối diện với nó, nghiêm túc nói "Thằng Malfoy hồi nãy, mình có nghe nói về gia đình nó. Họ là những người đầu tiên quay về phe ta sau khi kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy biến mất. Bồ đừng nên làm thân với nó Harry, nó là một thằng công tử bột chỉ biết suốt ngày chơi với những gia đình phù thuỷ giàu có và coi thường bạn bè" Thái độ của Ron làm Harry hoảng hốt, hình như cậu cảm nhận được nó đang sợ?

"Ừ mình sẽ để ý mà" Harry vỗ vai Ron cho nó yên tâm, chậm rãi đứng dậy lấy đồng phục trên hành lí xuống, Ron quay sang nhìn Harry rồi cũng làm tương tự theo.

Cả hai thay đồng phục xong rồi ngồi xuống lại chỗ cũ, Ron ngó đầu ra cửa sổ nhìn bầu trời đang tối dần, nó nhìn những đồi núi và hàng cây như được phủ lên một chiếc áo chùng màu tím sậm, rồi đột nhiên nó cảm thấy đoàn tàu cũng đang chạy chậm hơn trước. Cảm thấy buồn ngủ, Ron đành quay sang tán gẫu với Harry để lơ đi điều đó, nhưng có một thứ khác đã làm điều đó thay Harry cho nó. Là một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu :"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Harry nhìn khuôn mặt dưới lớp tàn nhan của Ron tái nhợt đi. Chính bản thân cậu cũng không khác lắm, Cứu thể chủ cảm thấy nôn nao như lầy nhập học đầu tiên vậy. Ngồi thảo luận vài giây với Ron xong, hai đứa quyết định nhét đầy túi những gói kẹo cuối cùng rồi nhập vào đám đông trong hành lang tàu.

Đoàn xe lửa giảm tốc độ rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Đám trẻ xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuốn một sân ga nhỏ xíu, tối tăm, Harry và Ron cũng bị kéo theo cho tới khi tụi nó thoát ra khỏi tàu, cả hai đứa cùng rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Chợt lúc ấy, một bóng đèn nhấp nháy lơ lửng trên đầu lũ học sinh, và Harry nghe thấy giọng nói quen thuộc như một chiếc gậy bóng chày đánh vào gáy cậu

"Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta" Tiếng nói to lớn của Hagrid dẫn dắt tụi học sinh năm nhất tập trung lại một chỗ, tụi nó chen lấn sau đó loạng choạng tìm thấy người đàn ông cao lớn kia, rồi mới đứng lại trước những đứa đã xếp hàng từ trước khác. Hagrid gật đầu nói với tụi nhỏ "Lại đây! Đi theo ta"

Bọn trẻ đi theo Hagrid xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến đến nỗi Harry nghĩ là mình đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Harry nhìn thấy Neville, nhắm chừng cậu ta đã làm loạn một hai lần, trên đường đi còn mò mẫn xung quanh tìm con cóc của mình.

Hagrid ngoái đầu ra sau, nói "Chút xíu nữa là cháu sẽ nhìn thấy Hogwarts lần đầu tiên đây! Qua khúc quanh này là thấy ngay"

Cả đám đồng thanh hô to rồi bước tiếp.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một toà lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Hagrid nhìn tụi nhỏ đứng ngơ ngẩn, lên tiếng chỉ một đoàn thuyền nhỏ chờ sẵn bên bờ hồ, kêu to:

"Lên thuyền. Mỗi thuyền không chở quá bốn người!"

Neville cùng Hermione theo Harry và Ron lên thuyền. Hagrid đứng một mình một thuyền, kêu to lần nữa

"Mọi người lên thuyền hết chưa? Xong rồi lên thôi!"

Cả đoàn thuyền cùng rời bến một lúc, băng ngang mặt hồ phẳng lặng như mặt gương. Mọi người đều im lặng, đăm đăm nhìn lên toà lâu đài trước mặt. Nó hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa chúng chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rông thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, bọn trẻ bèn lục tục trèo lên bãi đầy sỏi đá. Còn Hagrid đi kiểm tra lại những chiếc thuyền xem còn sót thứ gì không.

"À, ra mày! Có phải con cóc của cháu đây không?" Hagrid nói với Neville rồi đưa con cóc bị mất tích ra trước mặt cậu ta, Neville mừng rỡ giơ tay ra hô lên tên con cóc "Trevor!"

Cả đám lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của Hagrid mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài cao lớn.

Bọn trẻ hớn hở bước lên những bậc thềm đá và đứng chụm ba chụm bảy trước cánh cổng khổng lồ bằng gỗ sồi.

"Mọi người đông đủ cả rồi hả? Cả con cóc của cháu vẫn còn đó chứ?" Hagrid quay đầu hỏi bọn trẻ, sau khi chắc chắn mọi thứ đã xong. Ông giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm mạnh vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.

Cánh cửa lâu đài tức thì mỏ ra. Một nữ phù thủy có tuổi cao lêu nghêu, tóc đen mướt, mặc áo dài màu xanh ngọc bích đứng sẵn ngay cửa. Harry vẫn còn nhớ ánh mắt kiên nghị của McGonagall khi chiến tranh bắt đầu vào lúc bà và các giáo sư khác dựng lá chắn cho Hogwart, phải thừa nhận một điều rằng giáo sư McGonagall có một gương mặt nghiêm nghị, đến tận bây giờ trong đầu Harry vẫn là suy nghĩ chớ có mà lôi thôi với bà.

"Các học sinh năm thứ nhất đây thưa giáo sư McGonagall." Hagrid dõng dạc giới thiệu

"Cám ơn bác Hagrid. Bác để chúng lại cho tôi được rồi." McGonagall mở toang cửa. Sảnh trước rộng lớn đến nỗi có thể bưng nguyên một căn biệt thự vào cũng vừa. Những vách tường đá được chiếu sáng bằng những bó đuốc to giống như ở Gringotts. Trần nhà cao vòi vọi.

Sau khi bọn trẻ theo giáo sư McGonagall băng qua một tầng lâu đài toàn đá phiến. Đến một căn phòng nhỏ trống rỗng ở cuối hành lang. Ai cũng hồi hộp túm vào nhau, mặt căng thẳng trông ngóng, đến khi McGonagall cất lời.

"Chào mừng các con đến Hogwarts. Tiệc khai giảng sắp bắt đầu, nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh đường, các con sẽ được phân loại để xếp vào các ký túc xá. Phân loại là một lễ rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các con học ở đây, ký túc xá của con cũng giống như gia đình của con trong trường Hogwarts. Các con sẽ cùng học, cùng ngủ, cùng chơi... với các bạn chung một ký túc xá.

Có bốn ký túc xá, ở đây gọi là nhà, nhà Gryffindor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và nhà Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và nhà nào cũng từng tao nên những nam phù thủy và nữ phù thủy xuất sắc. Trong thời gian các con học ở Hogwarts thì thành tích các con đạt được sẽ được cộng vào điểm chung cho nhà mình ở. Cuối năm, nhà nào có được nhiều điểm nhất sẽ được nhận cúp nhà – một vinh dự cao cả. Ta hy vọng mỗi người trong các con là một thành viên xứng đáng với nhà mình sống, cho dù các con được chọn vào nhà nào đi nữa.

Lễ phân loại sẽ diễn ra trong vài phút tới, trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Ta đề nghị các con sửa soạn cho tề chỉnh trong khi chờ đợi làm lễ."

Sau đó ánh mắt nghiêm nghị của McGonagall chần chừ trên chiếc áo choàng cột ẩu tả của Neville và chóp mũi lem luốc của Ron. Harry rùng mình, theo bản năng. Ngay lập tức cậu cố hết sức vuốt cho mái tóc bù xù của mình xẹp xuống.

"Ta sẽ trở lại khi nào các con chuẩn bị xong, và nhớ giữ trật tự!" Nói xong, bà rời đi.

Cả đám học sinh vẫn đứng đó chờ, có điều là ồn ào hơn sự im lặng của lúc trước. Bọn nó lo lắng và hồi hộp. Chưa kể đến việc cả đám đã hét lên khi thấy những hồn ma lởn vởn quanh lâu đài, chúng nói chuyện và còn cãi vã với nhau?

"Này" Ron thấy Harry nhìn những hồn ma không chớp mắt, giọng nó hơi run run, dường như chính nó cũng đang rất sợ và kiềm chế để không thét lên như những đứa con gái xung quanh. Nó gọi Harry vì nghĩ rằng Cứu thế chủ chắc chắn đã bị doạ đến đứng hình.

"Ha-hả" Harry thất thần đáp lại, có lẽ là do tập trung nhớ lại quá nhiều đến những ký ức cũ khiến cậu có hơi mất tập trung. Nhưng Ron thì lại nghĩ khác, giọng nói run run và mất tập trung của Harry làm cho nó càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình rằng Harry thực sự bị những hồn ma kia doạ.

Rồi bằng cái giọng hùng hổ có hơi run run, nó ép hai má mềm xèo của Harry rồi khiến cậu bé thuận theo mà chu môi ra trợn trắng mắt nhìn nó, Ron không để ý, nó xoay mặt Cứu thế chủ sang đối diện với mặt nó. Dõng dạc nói.

"Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ bồ"

Harry đỡ trán, CRUCIO!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia