ZingTruyen.Asia

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 50

tieumei98

Chương 50:

Buổi sáng tinh mơ tại một vùng nông thôn hẻo lánh nghèo nàn. Nơi này rất ít người, chỉ có vài căn nhà cũ cùng với những người lớn tuổi đang đi bộ tập thể dục. Cây cối ở đây xanh ươm, là một vùng quê gần gũi thiên nhiên tiêu chuẩn.

Hôm nay, nơi này đón tiếp hai vị khách lạ, một người đàn ông trưởng thành và một cậu bé. Nghe nói là thầy trò cùng nhau đi thám hiểm.

Harry hít sâu, cả người thả lỏng như muốn hòa làm một với khung cảnh nơi này. Cậu quay đầu cười nói với Snape, "Sev, nơi này không khí thật tốt, anh nói đúng không?"

"Potter. Nếu ta nhớ không lầm, nhiệm vụ hôm nay là đi tìm Hồn Khí chứ không phải đi dã ngoại. A, sao ta có thể quên, việc này đối với Cứu Thể Chủ mà nói, cũng chỉ là một buổi đi chơi dã ngoại mà thôi."

"Sev, đừng như vậy mà, thả lỏng thả lỏng. Hít vào, thở ra, không khí ở đây tuyệt hơn trong hầm nhiều, đúng không?" Harry ôm nhẹ tay anh cười hì hì.

Snape nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Anh nhìn quanh, hỏi người nào đó đang trừng mắt nhìn bên này, "Như vậy, nhà cũ Gaunt ở nơi nào?"

"Nếu ta nhớ không lầm, là hướng bên kia." Voldemort thu hồi ánh mắt, suy tư một lát rồi chỉ vào một hướng.

"Tốt nhất ngươi nên thật sự không nhớ lầm. Ta mong là việc cắt linh hồn không làm não ngươi cũng bị cắt theo."

"Sev anh quên rồi sao, Voldy có một khoảng thời gian tính cách hỗn loạn, bạo lực điên cuồng. Não anh ta lúc đó cũng đã bị cắt rồi, hiện tại mới được dán lại."

Voldemort nghe Harry nói chỉ bất đắc dĩ lắc đầu cười nhìn cậu. Harry nhướng mày le lưỡi với hắn. Ba người không nói chuyện nữa, theo sự chỉ dẫn của Voldemort bắt đầu đi tìm nhà cũ Gaunt.

Harry nhìn trời, lòng thầm cầu nguyện, mong là không lạc đường.

... ... ...

May mắn làm sao, Merlin phù hộ, Voldemort không có nhớ lầm vị trí nhà hắn.

"Nơi này, thật không hổ là nhà cũ." Harry nhíu mày nhìn căn phòng trước mặt. Trên tường dính đầy mạng nhện, đồ đạc và sàn nhà bị phủ không biết bao nhiêu lớp bụi. Khắp căn nhà đều đang toát ra vẻ 'Nơi này rất cũ kỹ, nơi này không có người ở'.

"Nó làm em nhớ đến Hẻm Xéo." Nhắc tới Hẻm Xéo, Harry mày nhăn càng chặt. Mỗi lần nhớ tới nơi đó, cậu đều hận sao không thể tạo một cửa hàng online, như vậy cậu có thể mua hàng trên mạng mà không cần đi đến đó.

Nhưng! Internet vẫn chưa thể truyền đến khắp giới Phép Thuật! Đừng hỏi vì sao, nó chính là không thể truyền vào nơi này, Muggle không thể tìm được giới Phép Thuật, internet cũng không thể tìm được nó luôn.

May mà cậu đã gắn mấy thiết bị phát sóng ở Hogwarts.

"Đúng là rất giống Hẻm Xéo. Hỗn loạn, dơ bẩn." Snape vô biểu tình gật đầu.

"Vậy, ai muốn vào lấy chiếc nhẫn? Ta nhắc nhở trước, trên chiếc nhẫn có một lời nguyền rất mạnh, nếu ngươi có chuyện tiếc nuối gì đó thì không nên chạm vào nó." Voldemort cong môi nhìn Snape.

Hắn biết Snape sẽ chủ động muốn đi vào, anh sẽ không để Harry tiếp xúc với chiếc nhẫn. Chỉ cần Snape khởi động lời nguyền, sau đó bị ảnh hưởng, sau đó bị nguyền rủa chết đi, như vậy sau này Harry chỉ là của một mình hắn.

"Ta đi. Potter, cậu đứng yên đây không được đi loạn." Quả nhiên Snape vừa nghe có lời nguyền nguy hiểm lập tức chủ động lên. Anh có Bế Quan Bí Thuật, mới không sợ mấy lời nguyền ảnh hưởng tâm trí kiểu này.

Anh nhưng thực ra không có quá nhiều tiếc nuối. Nếu nói việc mà anh tiếc nuối nhất chính là cái chết của Lily, như vậy hiện tại, chỉ cần đến nhà Potter là được, Lily đang 'sống' rất vui vẻ ở đó.

Không những vậy, sau này Lily sẽ 'sống lại', và cả tên James Potter chết tiệt kia nữa.

"Không, để em đi. Sev anh có chắc rằng nếu chiếc nhẫn dụ dỗ một việc gì đó, ví dụ như, làm mẹ Lily sống lại, anh sẽ không dao động? Cho dù anh biết rõ họ sẽ được 'sống lại', nhưng không có gì đảm bảo anh sẽ không bị dụ dỗ. Hoặc là, nó sẽ dụ dỗ chuyện gì đó khác mà anh không kiềm chế được? Em không có quá nhiều ước muốn hay tiếc nuối, nó căn bản không ảnh hưởng được em." Harry ngẩng đầu đầy tự tin nói.

"Không được!"

"Sev, em không có gì tiếc nuối, không có nhiều ước muốn, cũng không có gì phiền não. Lời nguyền trên chiếc nhẫn, cơ bản thì không thể nào nói ra một vấn đề có thể dao động được em. Vì em không muốn gì hết, em đã có mọi thứ em cần." Đây là sự thật, căn bản rất ít thứ gì có thể dao động được cậu, bởi vì cậu có mọi thứ.

Gia đình, bạn bè, mấy cái thí nghiệm và kế hoạc có thể từ từ giải quyết, cậu không gấp gáp đến mức có thể bị chiếc nhẫn dụ dỗ về việc này.

"Anh có thể đi theo em, sau đó đứng gần đó canh chừng." Harry nhún vai nói. Cậu nắm tay Snape, mở to mắt nhìn anh làm nũng nói. "Anh phải tin tưởng em, Sev."

Snape nhăn chặt mày nhìn cậu. Cuối cùng bị ánh mắt trong suốt cùng giọng nói nũng nịu của cậu đánh bại. "Nếu ta thấy có nguy hiểm, năm sau cậu sẽ tiếp tục bị cấm túc một năm. Potter."

"Hì hì, tuân lệnh."

Snape yên lặng nhìn Harry đi vào cửa, sau đó không biết nghĩ đến việc gì, ý cười chợt lóe lên trong mắt anh.

... ... ...

Harry có chút hối hận. Cậu không nên đi vào đây a! Nơi này quả thật chính là địa ngục, đối với cậu. Đi một bước sẽ bị mạng nhện phủ đầy mặt, đi bước thứ hai sẽ bị bụi từ trần nhà rơi đầy đầu, bụi trên sàn nhà dày tới mức có thể để lại dấu chân.

Hừ! Biết vậy để Snape tự đi cho rồi!

Harry mặt xanh lại, trừng mắt nhìn cái mạng nhện trước mặt. Cậu muốn hủy đi nơi này. Đốt sạch nó! San bằng nó! Tại sao lại có nơi như thế này tồn tại trên thế giới được chứ.

"Chỉ là bụi với mấy cái mạng nhện mà thôi, sau khi ra khỏi đây em chỉ cần thay quần áo tắm rủa là được." Voldemort nhẹ nhàng an ủi.

"Hừ! Người nào đó có thể xuyên qua vật chất, không cần bị chúng dính vào người thì không có quyền lên tiếng!" Harry căm tức trừng mắt nhìn Voldemort. Snape nhướng mày nhìn mặt cậu nhăn thành một đống, càng thấy vui hơn.

Bởi vì phần vui vẻ này, anh làm quyết định, năm sau chỉ phạt học sinh cấm túc mà không trừ điểm. Thật là một tin tốt cho mớ hồng ngọc của bốn nhà, nhưng chưa chắc là tin tốt cho đám học sinh.

Ba người đi đến trước một cái hộp, kiểm tra xung quanh, không có thần chú bảo vệ. Là vì Voldemort quá tự tin vào chiếc nhẫn, hoặc là nguyên nhân khác, Harry không có tâm tình tìm hiểu.

Harry hít sâu, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, khụ, dĩ nhiên. Cậu có nên thấy may mắn vì chiếc nhẫn này nằm trong hợp, nên không dính bụi hay không? Harry hiện tại đã bị mớ bụi bậm ám ảnh, cậu muốn hủy diệt mọi thứ có liên quan tới nó.

Vừa chạm vào chiếc nhẫn, Harry liền thấy mình đứng trong một căn phòng, James và Lily nằm chết trên mặt đất, trong nôi là một đứa bé đang khóc thảm thương. Cậu chớp mắt nghĩ, đứa nhỏ này là cậu? Cậu mới không có khóc xấu như vậy.

Lúc này một giọng nói vang lên trong đầu Harry.

[Cậu bé đáng yêu, ngươi có muốn cứu sống họ, cứu sống ba mẹ của ngươi không? Đeo nhẫn vào, chỉ cần ngươi đeo nhẫn vào, ba mẹ ngươi sẽ sống lại. Chỉ cần đeo nhẫn vào, cả nhà ngươi sẽ được đoàn tụ bên nhau.]

Quả nhiên nha, Harry trong đầu nghĩ. [Nhưng mà hiện tại cả nhà tôi cũng đã đoàn tụ bên nhau rồi nha.]

[Nhưng mà họ chỉ là linh hồn. Không thể chạm vào. Ngươi không muốn ôm ba mẹ mình sao? Không muốn được họ ôm vào lòng sao? Không muốn được tay nắm tay bên nhau như những gia đình khác sao? Đeo nhẫn lên, chỉ cần đeo nhẫn lên thì những điều đó sẽ thành sự thật.]

[Tôi có thể chạm vào họ nhanh thôi, không cần mày lo, cảm ơn. Bây giờ xin phép nhé, đi à.]

[Khoan khoan khoan! Không phải cậu muốn thí nghiệm giám ngục sao? Muốn nghiên cứu tất cả sinh vật huyền bí trên thế giới sao? Muốn thử nghiệm mọi loại dược liệu thần kỳ sao? Không cần chờ lâu, ngay bây giờ, chỉ cần cậu đeo nhẫn vào, tất cả những thứ cậu muốn sẽ lập tức xuất hiện trước mắt cậu. Cậu không muốn sao? Không muốn sao?! Dĩ nhiên là cậu muốn. Nên! Hãy đeo nhẫn vào đi, đeo nhẫn vào đôi tay ngọc ngà của cậu đi!!!]

Harry bĩu môi xoa trán nhẹ. Chiếc nhẫn này, nói nhiều thiệt. Không những nói nhiều, mà cậu còn có cảm giác như nó đang đẩy mạnh tiêu thụ bản thân vậy. A, nó quả thật đang đẩy mạnh tiêu thụ chính nó mà. Ha ha!

Harry xoay người nhìn ra sau. Snape và Voldemort đang lo lắng nhìn chằm chằm, thấy cậu vẻ mặt bình thường liền thở phào nhẹ nhõm.

"Xong rồi?"

"Xong rồi. Voldy, sau này nếu muốn dùng lời nguyền dụ dỗ người khác, có thể làm nó thông minh hơn một chút sao? Hoặc là làm nó chín chắn nghiêm trang hơn một chút? Như vậy mới dễ làm người khác tin tưởng."

"Ừ, lần sau ta sẽ chú ý."

"Potter. Còn có sau này? Một lần vẫn chưa đủ với cậu sao!"

"Khụ. Sev, đừng giận, em chỉ đùa thôi mà, với lại nó thật sự rất ngốc, chiếc nhẫn đó."

"Ta có nên may mắn, vì chiếc nhẫn này rất ngu xuẩn, không có đầu óc, nên cậu mới có thể bỏ lỡ cuộc hẹn với Merlin hay không? Hay là ta nghĩ sai rồi, thật ra Kẻ Được Chọn của chúng ta rất muốn được gặp Merlin, nhưng chiếc nhẫn này lại ngu hơn sự mong đợi của cậu? Vậy nên cậu mới muốn có lần sau, đúng không hả. Potter?!"

"Sev, đừng nói vậy mà. Em biết sai rồi, đừng giận em nữa mà. Sev ~ Tha cho em đi ~"

Chiếc nhẫn nào đó: Hầy, đầu năm nay muốn dụ dỗ giết người cũng không dễ dàng a, con nít thời này quá thông minh. QAQ

----------------------

Giải quyết xong nhẫn Gaunt, ba người tiếp tục di chuyển đến một bờ biển hẻo lánh. Đây là nơi Voldemort giấu dây chuyền Slytherin.

Khi đến nơi, đã là hoàng hôn.

Harry đứng trên bờ cát thoải mái hít sâu một hơi. Nơi này không khí thật tốt, gió biển mang theo hơi nước lạnh lẽo thổi qua làm cả người cậu đều sảng khoái. Cậu quyết định rồi, hôm nay sẽ cắm trại ở đây!

"Tới, Sev, chúng ta dựng lều lên đi." Harry hưng phấn chạy chậm tới cạnh Snape, cười hì hì ôm cánh tay anh.

Snape nhăn mày hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Anh vẫn còn giận chuyện khi nãy, đừng nghĩ làm nũng là sẽ được tha thứ. Anh phải nghiêm khắc, như vậy Harry mới nhớ lâu lỗi sai này được! Còn có, Harry thật là, họ tới đây để tìm dây chuyền Slytherin, nhưng cậu nhìn qua một chút cũng không để bụng chuyện này.

Người luôn miệng nói tìm hồn khí là việc quan trọng không phải cậu sao? Vậy bây giờ là thế nào hả?

"Sev, anh vẫn còn giận hả? Đừng như vậy mà, em biết sai rồi... Với lại, chúng ta đã đi cả ngày, bây giờ nên nghỉ ngơi. Có gì để mai tính nha, dù sao dây chuyền Slytherin cũng không thể chạy đi đâu được." Harry nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

Snape nhìn chằm chằm mặt cậu, vẫn không nói gì. Một lúc sau, anh vung tay lên, lều trại, đồ dùng lập tức xuất hiện trên mặt đất.

Lều Harry đem theo là do Daniel chế tạo. Mới đầu nó chỉ là một cái hộp hình chữ nhật, khi đặt xuống đất và ấn nút, nó sẽ tự động mở rộng ra thành một căn nhà nhỏ hình vuông. Căn nhà nhỏ với hai cửa sổ hai bên và lỗ thông gió trên trần, thoáng mát sạch sẽ.

Trong lúc Harry đem nệm gối xếp vào nhà, Snape bắt đầu dựng lò nướng. Thứ này cũng không khó, chỉ cần mở bốn chân của nó ra là được. Lò nướng này sẽ tự làm nóng khung sắt, không cần lửa hay gì cả, chỉ cần đem thức ăn bỏ lên là được.

Voldemort bay qua bay lại nhìn. Hắn cũng muốn giúp đỡ, nhưng thật đáng tiếc hắn không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Voldemort hạ quyết tâm, phải mau chóng thu đủ mảnh hồn. Bây giờ chỉ còn mỗi cúp Hufflepuff thôi!

... ... ...

Mọi thứ chuẩn bị xong thì trời cũng đã tối. Lúc này Harry đang nướng thịt, Snape đang xiên thêm đồ nướng và Voldemort ngồi bên cạnh nhìn.

Bờ biển chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ cát, cùng với tiếng gió rít và tiếng nổ tách tách của thịt mỡ trên giá nướng. Cả khu vực tràn ngập mùi thịt nướng mê người, Harry nhìn chằm chằm mấy miếng thịt nuốt nước miếng, sao lâu chín quá vậy aaa!

Nhìn sơ qua thì nướng khá nhiều, nhưng mà không sao cả, Harry có thể ăn hết, yên tâm.

"Ăn thôi, ăn thôi. A nóng." Thịt vừa chín Harry liền hưng phấn cầm một xiên thịt lên ăn, mặt bị nóng đỏ bừng. Hai mắt cậu sáng lấp lánh nhìn xiên thịt trên tay. "Oa, mẹ Lily ướp thịt ngon quá đi, mình nướng cũng ngon quá đi. Nhìn màu sắc này, quào, kỹ thuật nướng xuất sắc."

Lúc này đến lượt Snape nướng thịt, thấy cậu tự kỷ như vậy anh cũng không nói gì. Anh vẫn còn giận. Harry đã ăn đến xiên thứ hai, cậu đưa nó đến trước mặt anh. "Sev, cắn một cái. A ~"

Snape ngẩng đầu nhìn. Harry hai mắt lấp lánh mong đợi, tay đẩy nhẹ miếng thịt đến miệng anh, nhưng không để quá gần. Snape nhướng mày vươn tay cầm lấy tay cậu, há miệng cắn.

Hừm... Quả thật rất ngon, Lily thật khéo tay.

"Sev Sev, ăn ngon sao?"

"...Ừ."

"Hì hì hì, Sev chịu nói chuyện với em rồi. Quả nhiên mọi chuyện đều có thể giải quyết bằng mỹ thực."

Voldemort buồn bực ngồi nhìn Harry và Snape vui vẻ chơi trò em một miếng anh một miếng. Trong lòng hắn lúc này đang gào thét. Bellatrix! Khi nào cô mới chịu vượt ngục vậy hả? Tại sao Fenrir khi vượt ngục không tiện tay bưng luôn cô ta ra ngoài chứ!

Ăn uống no nê, Harry và Snape ngồi trên bãi cát tiêu thực, dĩ nhiên Voldemort cũng ngồi ngay bên cạnh, chỉ là hắn không cần tiêu thực. Harry ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay không mây không mưa, cả bầu trời có thể nhìn không sót thứ gì.

Cậu nhìn sang Snape, nghĩ thầm trong khung cảnh lãng mạn như thế này, thì nên tâm sự tìm hiểu nhau nhỉ.

"Sev, em luôn thắc mắc, tại sao anh lại làm giáo sư độc dược vậy? Rõ ràng anh thích dạy Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám hơn mà."

"...Ta không muốn làm giáo sư độc dược, nhưng lão ong mật chết tiệt kia lại không đồng ý cho ta dạy Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

"Hửm? Tại sao?"

"Potter, cậu có cảm thấy cậu hơi tò mò quá rồi hay không? Cậu đã từng nghe câu 'tò mò giết chết con mèo' chưa?"

"Hì hì, meo meo meo. Sev, nói cho em biết đi, tại sao Dumbledore không cho anh làm giáo sư Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám vậy? Hay là trong đây có bí mật bí ẩn kỳ diệu nào đó mà không thể cho em biết?"

"... Cậu còn nhỏ, không cần biết những chuyện này."

"Có liên quan gì chứ. Em lúc học tiểu học đã từng tự tay giết người rồi nha, sau đó còn cùng ba mẹ và Lisa làm rất nhiều nghiên cứu. Em biết rất nhiều thứ đó, đừng khinh thường con nít nha. Sev, nói một chút đi mà, một chút xíu thôi mà."

Snape đau đầu nhìn Harry đang lay cánh tay mình. Trong lòng thở dài, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

"Potter, muốn nghe liền câm miệng."

"Dạ. Tuân lệnh!"

Voldemort có cảm giác mình hơi dư thừa. Nhưng mà, hắn là Dark Lord mà, không có chuyện gì có thể làm khó hắn. Vậy nên, trong lúc Snape kể chuyện, có đôi lúc Voldemort sẽ nói thêm vào, đặc biệt là những đoạn nói về trận chiến giữa Dumbledore và Death Eater. Harry nghiêm túc lắng nghe, đôi lúc cậu cũng sẽ nói một chút về suy nghĩ của mình. Khung cảnh này, tràn ngập ấm áp.

-------------------------------

"Thỏ đây, chúng ta cần chúng để làm gì?" Harry trên tay xách theo hai con thỏ vừa bắt được, nghi hoặc hỏi Voldemort.

Sáng nay hắn bỗng nhiên kêu cậu đi bắt mấy con thỏ trở về, để làm gì chứ? Bây giờ họ phải đi lấy dây chuyền Slytherin mà, đem chúng theo có thể giúp ích được gì? Không lẽ đem theo để ăn lúc đói bụng sao?

"Dĩ nhiên chúng có tác dụng của riêng mình. Đi thôi, kết giới ở chỗ này."

Harry và Snape đi theo Voldemort đến một tảng đá lớn, sau đó hắn nói dùng máu thỏ tưới lên tảng đá này. Harry bừng tỉnh, thì ra là cần máu tươi mới có thể mở kết giới nha. Khi con thỏ bị hút cạn máu thì tảng đá cũng từ từ nứt ra, sau đó biến thành một cái cửa hang.

Bên trong hang động khá mát mẻ, nói đúng hơn là âm u. Chính giữa là một cái hồ lớn, bên kia bờ hồ có một tảng đá, phía trên đặt một cái hộp gỗ. Nếu cậu đoán không sai, bên trong chiếc hộp chính là dây chuyền Slytherin.

Harry từ trong túi lấy ra một cái máy cầm tay, mặt trên của máy là đồ gắp hình bàn tay. Cậu điều khiển bàn tay chạy dài sang bờ bên kia, nhưng chỉ mới qua nửa hồ đã dừng lại.

"Hết cỡ rồi." Harry tiếc nuối nói, điều khiển máy về chỗ cũ bỏ vào túi.

Cuối cùng Harry và Snape cùng nhau ngồi thuyền đi qua. Cậu và snape sẽ không chèo thuyền, vậy nên Snape ểm nó một cậu thần chú nó liền tự động di chuyển sang bên kia.

Khi đến nơi, trước khi lấy chiếc hộp Harry cắt một chân của con thỏ còn lại, dùng máu tươi vẩy ở xung quanh tảng đá, bảo đảm nơi này không có thần chú gì nguy hiểm.

Nơi này không có gì cả, kỳ quái, vì sao nơi này lại không có lời nguyền hay kết giới bảo vệ được? Đây không phải tác phong làm việc của Voldemort. Sau khi chắc chắn nơi này an toàn, cậu lập tức cầm lấy cái hộp.

Chiếc hộp vừa được nhấc khỏi tảng đá, mặt hồ đang yên lặng bắt đầu gợn sóng, từ từ dâng trào mạnh lên. Dưới đáy hồ bò lên nhiều người ăn mặc quần áo rách nát, gầy gò, vẻ mặt xanh xao.

Snape đen mặt. "Là âm binh. Mau rời khỏi đây."

Harry và Snape mau chóng leo lên thuyền rời đi. Snape liên tục phóng thần chú về phía lũ âm binh, Harry mở ra một chiếc đèn pin cỡ trung, vùng phủ sáng tạm ổn. Mặc dù tác dụng không quá lớn, nhưng ít nhất lũ âm binh bị ánh sáng rọi tới sẽ theo bản năng tránh xa ra.

Thuyền đến giữa hồ, Harry chợt nhìn thấy một cái gì đó. "Sev, anh xem đó là cái gì? Người sao?" Cậu lấy ra từ trong túi một chiếc đèn nhỏ soi vào một góc gần đó. Snape theo lời cậu nhìn sang, nơi đó là một người đang bị lũ âm binh quấn lấy.

Vì âm binh bị họ kinh động nên bắt đầu trào lên mặt nước, ngươi kia cũng dần dần nổi lên theo. Anh nhíu mày, người này... nhìn khá quen mắt, nhưng anh không nhớ được là ai.

Harry cất chiếc đèn, âm binh đã kéo người nọ tới một khoảng cách gần với bọn cậu, nên Hary không cần rọi đèn cũng có thể nhìn thấy được. Cậu lấy máy điều khiển khi nãy ra, di chuyển nó đến chỗ người kia.

Khụ, máy không lớn nên không thể kéo người đó lên được. Harry nhíu mày tính nói gì đó với Snape, chợt thấy đũa phép của mình. Cậu bỗng có một cảm giác vô lực nói không nên lời.

Sao cậu có thể quên, cậu là phù thủy a, trời ạ!

Harry lấy đũa phép ra, nhớ đến một câu thần chú dùng để kéo một đối tượng về phía mình mà cậu đã từng thấy qua trong sách.

"Carpe Retractum!" Harry hô to thần chú, trong lòng cầu nguyện thần chú thành công.

May mắn ma lực của cậu khá mạnh, vậy nên người kia dưới sự lôi kéo của thần chú, đang dần bị kéo sang bên này. Và có một số âm binh vẫn đeo theo không bỏ.

Harry lập tức quăng cho nó mấy cái thần chú, thấy người kia đã trôi đến gần thuyền cậu lập tức vươn tay kéo mạnh lên. Đám âm binh kia thì bị Snape phóng thần chú giết chết tại chỗ.

Sau giai đoạn nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, tất cả mọi người đều đã bình an rời khỏi hang động. Harry nằm trên mặt đất thở hỗn hển, cậu hòa hoãn hơi thở, sau đó đi đến nhìn người mà cậu kéo lên.

Đó là một người thanh niên, làn da trắng xanh, hơi thở mỏng manh, có vẻ như người này đã trúng độc của âm binh. Nhưng là... Harry nghi hoặc nghiêng đầu.

"Người này nhìn khá quen mắt. Sev, Voldy, hai anh nói đây là ai?"

"Regulus Black." Voldy bay đến nhìn, nói với Harry. "Hình như là em trai ba đỡ đầu của em."

Harry tròn mắt kinh ngạc, em trai Sirius?! Tại sao em trai chú Sirius lại có mặt ở đây?!

"Mau, lập tức quay về."

Harry khá lo lắng cho tình trạng của Regulus, vậynên, cậu không lập tức kiểm tra dây chuyền Slytherin mà kiểm tra cho anh trước.Mà, nó cũng không chạy đi đâu được, mạng người quan trọng hơn, Harry nghĩ.

==================

Tác giả lảm nhảm:

Hôm nay Wattpad không vô được, tui phải tải hotspot về mới vô được.

Chương này max dài, gần 4000 chữ, vì tui gộp hai chương lại thành một chương =)))

~ 1/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia