ZingTruyen.Asia

[HP] [DH] Vận Mệnh Giữa Đôi Ta

[Chương 2] Chung nhà

Varsellyn

Chúng ta là bạn hay là thiên địch của nhau?

Này! Chúng ta...có thể quay lại khi xưa không?

--------------

Harry (Lucifer) bỏ chiếc nón phân loại xuống và đi đến dãy bàn của Slytherin. Slytherin mặc dù ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thoát ra, họ vỗ tay nồng nhiệt chào đón Cứu Thế Chủ. Ba nhà khác được tiếng vỗ tay của Slytherin mà thoát ra, họ nhanh chóng vỗ tay chúc mừng trong số đó có vô vàng ánh mắt tức giận, phức tạp nhìn về phía Harry.

Harry đi đến khoảng chống giữa Reule và Draco (Michael), hắn nhíu mày. Reule nhận thấy cái nhíu mày của chủ nhân mình, ủy khuất lên tiếng:

"Là tên kia bảo thuộc hạ, thuộc hạ không biết...."

Nghe được lời ủy khuất, Harry liếc mắt nhìn sang Draco.

Draco cười nhẹ nói: "Đều là người quen biết, chúng ta lại một nhà sao lại phải cách xa?"

"Chỉ sợ quý ngài thủ lĩnh không chịu được thôi."

Harry nói xong liền ngồi xuống giữa Reule và Draco.

Ngay sau đó Dumbledore đứng dậy, tươi cười với tất cả học sinh. Hai tay ông dang rộng tưởng như ông đang che chở cho các học trò, ông lên tiếng:

"Chào mừng các trò đã đến Hogwart, trước khi nhập tiệc ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cảm ơn!"

Sau đó ông ngồi xuống rồi bắt đầu khai tiệc. Những món ăn từ đâu xuất hiện trên bàn của bốn dãy nhà, cả đại sảnh chìm trong tiếng nói vui đùa. Chỉ riêng nhà Slytherin là im thin thít không một tiếng động. Phong phạm quý tộc đã khắc sâu vào dòng máu của bọn họ, dù ở đâu lễ nghi vẫn là tuyệt đối. Harry và Reule không lo về cái này, cho dù hai người hiện tại có thể nói không phải quý tộc nhưng cả hai đều đã sống qua hàng tỷ năm làm sao phong thái của quý tộc lại không biết? Michael thì khỏi bàn, gã đang ở trong thân thể đứa con độc nhất của gia tộc Malfoy dù cho gã không muốn thì thứ lễ nghĩ kia cũng đã ăn sâu vào.

Bữa tiệc khai giảng rất nhanh kết thúc, đám học sinh năm nhất đi theo Huynh Trưởng của từng nhà đến Phòng sinh hoạt chung. Con đường từ Đại Sảnh Đường đến phòng sinh hoạt chung của đám rắn năm nhất nhìn chung khá xa hơn các nhà khác, tụi nhỏ ngơ ngác nhìn xung quanh, càng tiếp cận gần địa bàn dưới hầm của Slytherin. Từ đại sảnh dẫn đến hầm nhà Slytherin được treo nhiều khung ảnh, trên tường là những điêu khắc hình rắn bọn chúng uốn lượng qua lại, đi đường có thể nghe thấy tiếng của đám rắn con năm nhất bàn tán. Cuối cùng, tất cả đi đến trước một bức tường khắc hình một con rắn to.

"Thuần Huyết!" Huynh Trưởng hướng về phía tường đá hô lên, rồi nhìn đám tân sinh năm nhất: "Nhớ kĩ mật khẩu, đừng quên! Cách một tuần sẽ đổi một lần!"

Tụi nhỏ gật đầu, cửa đá từ từ mở ra. Huynh trưởng đi trước, đám rắn năm nhất theo sau.

Ký túc xá của Slytherin nằm sâu dưới Hogwarts, bao bọc bên ngoài chính là Hồ Đen, không thể dễ nhìn thấy được ánh mặt trời giống như tòa tháp cao vút của Gryffindor, luôn nhìn thấy ánh Mặt Trời và bầu trời. Phòng sinh hoạt Slytherin rất lớn và xa hoa, trên tường còn có khắc hình rắn, đồ vật dụng cũng hình rắn.

Qua vài ngã rẽ, bọn họ đã đến phòng sinh hoạt chung. Đây là một gian phòng bán nguyệt trong suốt được xây dưới đáy hồ, vừa bước vào cửa đã thấy hai bên có hai bức tượng rắn bạc to lớn, cao ngất chạm đến trần nhà.

Tường được xây bằng đá cẩm thạch đen, trên mặt đất được lót bằng gỗ của cây bạch dương và trường thanh nguyệt quế màu xanh giống màu của lá cờ nhà. Trần nhà được tạo hiệu ứng giống với vách đá, phát ra từng ánh sáng lập lòe. Ở trung tâm phòng, có một bộ đèn trùm lớn màu bạc, các ngọn đèn nhỏ hình rắn tinh xảo giúp căn phòng sáng hơn, thích hợp cho việc đọc sách.

Lò sưởi âm tường đang rực lửa, xua đi cái lạnh trong hầm, trong phòng còn trải thảm lông màu bạc, xung quanh có nhiều tấm đệm mềm mại màu bạc và xanh. Nhìn qua có thể thấy tất cả căn phòng đều tràn ngập hơi thở quý tộc.

Khi đám rắn con năm nhất bước vào đã thấy các đàn anh, đàn chị năm trên ở bên trong. Họ đứng theo từng năm, phòng sinh hoạt của Slytherin không tính là nhỏ, mỗi năm học sinh được phân loại vào nhà Slytherin rất ít, ít hơn các năm của ba nhà còn lại.

Huynh trưởng xếp chỗ cho đám rắn con năm nhất xong cũng quay lại năm của mình. Tiếng xì xào bàn tán nhỏ nhẹ không quá lớn của các năm trên phát ra, dường như họ đang đứng đợi một điều gì đó.

Bên ngoài, tiếng da giày cộp cộp vang lên. Cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện từ từ hiện ra. Người nọ, một thân hắc bào từ trên xuống, từng bước chân của y mà không ngừng xoay tròn, phấp phới phía sau. Y lựa cho mình một chỗ tách biệt, không đứng cùng năm nào. Ánh mắt y nửa khép, nửa mở quét qua một lượt căn phòng rồi lại dừng ở phía đám rắn con năm nhất.

"Ta Severus Snape, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong bảy năm tương lai tới ta sẽ là viện trưởng của các trò. Các trò đã đứng đây, ta chỉ có thể nói... Hoan nghênh." Y ngừng lại, giọng nói của y trầm thấp, khàn khàn mà mềm nhẹ nhưng ngay lúc này những câu nói của y tựa như con dao sắc bén xẹt ngang qua cổ, khiến đám rắn năm nhất không kìm lòng được nuốt nước bọt, dựng thẳng tóc gáy.

"Ta rất vui... Các trò có đủ lý trí, gia nhập Slytherin, đây chính là học viện ưu tú nhất Hogwarts, tự nhiên... Các trò sẽ thành những học viên ưu tú nhất... Bởi vậy, ta không thể không nhắc nhở các trò..." Y câu dài âm cuối, ánh mắt tiếp tục đảo qua từng ngừng đám răn con năm nhất "Ta không thích lãng phí tinh lực một cách vô vị! Hy vọng các trò hiểu rõ, ở Hogwarts các trò có thể gặp đủ mọi... ngộ giải. Nhưng kể cả như vậy, từ ban đầu thành lập Slytherin đã đặt vinh quang làm đầu. Chúng ta hưởng thụ kiêu ngạo, danh vọng, tôn trọng, đố kỵ, chúng ta phải dùng hành động thực tế hồi báo học viện vĩ đại này. Đây là ưu tú và tôn quý kéo dài ngàn năm của Slytherin..."

Severus Snape dùng đôi mắt hắc diệu thạch của mình lần lượt khoé mười mấy con rắn con, đám rắn bên cạnh khi thấy đôi mắt của y cũng không tự chủ được mà nhắm híp mắt lại, bàn tay run rẩy siết chặt cố gắng giữ bình tĩnh. Y thấy một màng này, trong lòng không khỏi khinh thường, âm điệu của y nhấc lên cao, "Cho nên, nhớ kỹ! Ở Slytherin, không có lỗ mãng cuồng vọng! Không có ăn hại ngu ngốc! Không có qua loa xong việc! Cũng không có hèn nhát và lùi bước! Tất cả đều không có!!!"

Một chuỗi hàng loạt không có, cuối cùng âm điệu của y cũng trở lại như lúc ban nảy, trầm thấp, khàn khàn và mềm nhẹ. "Ở đây, các trò có thể tìm được đồng bọn thân mật nhất, tín nhiệm vững chắc nhất, các trò có thể có được quyền lực, địa vị, thậm chí tất cả, chỉ cần chân chính hiểu được cái gì là vinh quang của Slytherin! Đương nhiên, ta không xa cầu các trò chung sống hoà bình với ai. Thế nhưng, nhớ kỹ, chúng ta là Slytherin! Chúng ta đều từ bùn lầy, chúng ta khát vọng quyền lực, chúng ta tràn ngập dã tâm, chúng ta cường đại lãnh tĩnh, chúng ta ưu nhã tự giữ, chúng ta không hối hận, chúng ta là Slytherin. Slytherin, cẩn thận mưu kế, nghĩ kỹ mới làm. Đương nhiên, ở đây, các trò có thể tiếp tục chơi mấy cái trò xiếc nhỏ màu đen của mình, thế nhưng, đừng để ta biết vinh quang của Slytherin bị huỷ trong tay ai! Làm một Slytherin, phải thời khắc nhớ kỹ các trò cộng đồng vinh quang với Salazar Slytherin vĩ đại! Tất cả vì Slytherin!"

Từng câu nói, từng lời lẽ của Severus Snape như ghim chặt vào lòng mỗi người. Trong sâu thẳm của từng người, hiện lên một tia run sợ nhưng cũng hiện lên tia phấn khích. Run sợ bởi những lý lẽ của vị viện trưởng này, phấn khích bơi họ có một người viện trưởng xuất sắc trong tất cả những giáo sư hay viện trưởng khác.

"Rất có phong phạm của kẻ đầu lĩnh, mỗi câu nói, mỗi cử chỉ cùng với khí thế bức người của y đã áp đảo hết toàn bộ. Thuộc hạ nói đúng không, chủ nhân?"

"Ngươi nói đúng, Reule." Harry gật nhẹ đầu, vị viện trưởng này quả thật có đủ tư chất làm đầu lĩnh.

"Ngài thấy y hết nào, chủ nhân? Giống với một người chúng ta quen không?" Reule tươi cười, môi tạo ra một đường cong hoàn mỹ.

"Ngươi bảo y giống tên kia?" Harry mày hơi nhếch lên.

"Ngài không thấy vậy sao? Nếu y cùng tên kia kết hợp lại, không phải tạo ra một tổ hợp hoàn hảo sao?" Reule vui vẻ nêu lên quan điểm của mình.

"Này này, ta nghe hết đó, Reule." Một giọng nói cách họ một khoảng đang từ từ bước đến, ánh mắt xám bạc trừng Reule "Y hiện tại là cha đỡ đầu của ta, ngươi đừng có đánh chủ ý của mình lên y."

"Cha đỡ đầu của ngươi thì sao chứ? Chỉ cần chủ nhân quyết định, ngươi cản được sao?" Reule nhếch môi khinh thường.

"Ngươi..." Draco câm tức trừng mắt nhìn Reule.

"Hai người các ngươi, không cãi nhau là không được sao?" Harry hờ hững, hai tên này thế quái nào mà mỗi lần gặp nhau đều như chó với mèo?

"Thuộc hạ cũng đâu muốn cãi với hắn, là hắn xen vào mà." Reule uỷ khuất.

Harry không thèm liếc mắt đém xỉa tới Reule nữa, ánh mắt hắn dời về phía trước, nơi sàn đấu chọn thủ tịch thường năm của Slytherin đã bắt đầu.

"Thế nào? Muốn tham gia?" Draco nhận thấy ánh mắt của Harry chuyển dời lên sàn đấu, khuôn mặt non nớt hiện lên ý cười.

"Không, mấy thứ này phiền phức." Harry lười biến nói, ánh mắt lại hờ hững liếc nhìn gã. 

"Ngươi sẽ tham gia sao?" 

"Đúng, người cha hiện tại của ta muốn ta tham gia" Draco gật nhẹ đầu.

"Cũng chỉ là mấy tên nhóc con, ngươi như thế không phải là đang bắt nạt mấy đứa nhóc đó à?" Reule nhếch môi, giọng nói khiêu khích.

Draco liếc mắt nhìn Reule, nếu gã trả lời lại nhất định sẽ có một cuộc cãi vã với tên này, vã lại người nọ lại không thích ồn ào, gã nhịn.

"Haha." Reule nhìn vẻ mặt của gã thật sự rất muốn cười lớn.

"Bây giờ tới năm nhất, ai muốn khiêu chiến thủ tịch năm xin mời bước lên sàn đấu." 

Sau câu nói của vị huynh trưởng, một vài người bắt đầu tiến lên sàn đấu, đương nhiên cũng có Draco.

Trận đấu diễn ra rất nhanh chóng, những câu thần chú của đám rắn con năm nhất mặc dù thành thạo nhưng không thể nào làm ảnh hưởng đến lão quái vật, kẻ đã sống hàng chục tỷ năm như Draco (Micheal). 

"Như này không phải là bắt nạt sao? Tội mấy đứa nhỏ, gặp phải lão quái vật." Reule phía dưới sàn đấu thì thầm, còn không quên khịa.

"Ngươi được rồi đó, Reule. Mỗi lần cấc ngươi gặp nhau đều như chó với mèo, rút cuộc hai người các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Đâu thể nào tự dưng ngươi lại đi chọc hắn?" Harry ánh mắt sắc bén nhìn chằm Reule.

Reule nhận ánh mắt sắc lạnh từ Harry, cơ thể bất giác mà run lên. Hăn ta đã ở cùng với Lucifer (Harry) rất lâu rồi, từ khi ngài trở thành Vua địa ngục, hắn ta đã luôn bên ngài, trở thành 'con chó' trung thành. Nhưng hắn ta vẫn không thể nào không hết sợ cái cảm giác từ ngài mang tới. Càng có cảm giác run sợ, hắn ta lại càng hưng phấn cực độ.

"Thuộc hạ chỉ là không thích hắn ta mà thôi." Reule áp chế cảm xúc hưng phân của mình, mỉm cười nhìn Harry.

Harry nhìn Reule một lúc, mở miệng nói: "Ta không quan tâm hắn như nào, nhưng ngươi là thuộc hạ của ta, đừng có làm ta thất vọng."

Reule sau khi nghe xong lời nói của Harry, trong lòng hết sức vui mừng. Ngài không quan tâm Micheal mà quan tâm hắn?

"Vâng." Reule vui vẻ đáp.

Quay trở lại sàn đấu, Draco đã rất nhanh kết thúc cuộc chiến thủ tịch và giành được chức thủ tịch năm nhất. Bây giờ gã đang được phân phó, chỉ dẫn cho đám rắn năm nhất ở đâu.

"Reule, ngươi sẽ ở cùng phòng với Blaise Zabini." Draco đi tới chỗ của hai người, phía sau gã là một cậu với làn da màu đồng.

"Hả!?" Reule bất ngờ, "Ngươi nói gì cơ?" 

"Ngươi sẽ ở chung phòng với Blaise Zabini." Draco nhếch môi đầy hứng thú.

"Ta thế nhưng lại không ở cùng với chủ nhân?" Reule mở to mắt nhìn Draco với tờ danh sách trên tay, "Ngươi...ngươi, có phải ngươi đã làm gì đó không cho ta ở cùng với chủ nhân?" 

Vẫn là cái nhếch môi đó, giọng nói mang vài phần vui vẻ, gã đưa tờ danh sách trên tay mình lên.

"Không hề nhá, ta còn chưa làm gì cả. Tờ danh sách này mới được phát cho ta, tâ liền đi tới chỗ các ngươi."

Reule trừng măt, định phản lại nhưng bị Harry kêu dừng lại.

"Được rồi, Reule. Ngươi nên dừng lại, danh sách đã ghi thế ngươi nên làm theo đi." 

"Nhưng chủ nhân..."

"Còn ồn ào ta đuổi ngươi trở về."

Reule ủy khuất, đầu cúi xuống, gương mặt hiện ra chữ 'người làm thuộc hạ  buồn'. Harry không thèm nhìn tên thuộc hạ, ánh mắt đưa tới Draco. 

"Ta ở cùng ai?" 

"Cùng ta." 

Trong lòng Harry nghĩ tên này đã có sắp xếp nhưng thôi cũng kệ, ở đâu cũng được. Hắn gật đầu, "Vậy ngươi chỉ phòng đi, ta mệt."

"Vậy chúng ta đi thôi." 

Giọng điệu của gã mang vài tia vui sướng. Trước khi cùng Harry rời khỏi phòng sinh hoạt chung, gã quay đầu lại, nhìn Reule đang ủ rủ không được chung phòng với chủ nhân mình.

"Này, Reule." Gã gọi.

"Gì?" Reule ngẩn mặt lên nhìn.

Môi gã mấp máy, không phát ra âm thanh rồi rời đi. Reule khi thấy khẩu hình cả, trong người điên tiết lên.

'Ta thắng rồi.'

Draco đang vui sướng đi trên hành lang dẫn tới phòng cùng Harry, thì giọng nói của người bên cạnh phát ra.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi giở trò gì, Micheal."

Cả hai dừng bước đứng trước cửa phòng của mình. Ký túc xá Slytherin vốn rộng rãi, hai người một phòng, nhưng bên trong được chia thành hai gian khác nhau, đủ cho sự riêng biệt của mình. Slytherin quan điểm về sự riêng biệt rất chặt chẽ.

"Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nếu ngươi tổn hại tới Reule hay có bất cứ hành động gì, ta nhất định sẽ giết ngươi." 

Ánh mắt sắc lạnh đôi diện ánh mắt xám bạc, Draco nhìn thấy trong đôi mắt xanh ngọc lục bảo ấy hiện lên hình ảnh của mình, nhưng nó lại không mang nét dịu dàng hay gì cả mà mang nét cảnh báo. Gã biết, gã cùng hắn là thiên định nhưng gã vẫn cố chấp, muốn níu kéo người lại bên mình.

"Ta không làm gì cả."

"Mong đúng như ngươi nói." 

Kết thúc câu nói, Harry đẩy cánh cửa phòng của cả hai ra và bước vào. Nhanh chóng chọn mình một gian phòng bên trái rồi bước vào, không nhìn lại Draco lấy một lần. Để lại gã một mình trong phòng khách của cả hai, tay gã siết chặt.

Ta không muốn hại em, cũng không muốn chúng ta trở thành thiên địch của nhau nhưng cớ vì sao. Mỗi lần ta muốn kéo em lại bên mình, em lại càng tránh xa ta hơn? Ta biết em rất căm ghét ta, ghét ta hàng tỷ năm nay nhưng không phải mọi thứ đã xảy ra từ rất lâu rồi sao? Sao em vẫn mang mối thù với ta như thế? 

Draco lặng lẽ đứng trước cửa phòng của Harry một lúc, gã thờ dài, quay người nhìn lại căn phòng. Búng tay một cái, căn phong đơn sơ trở thành một căn phòng tuyệt đẹp. Nền tường xanh lá như màu cờ của Slytherin, hai chiếc ghế xanh cùng màu với bức tường được đặt ở giữa phòng, phía dưới được lót một tấm thảm lông màu xám mịn, một chiếc bàn nhỏ màu đen được đặt giữa chúng. Cuối phòng được trang trí thêm một cái lò sưởi cho những ngày đông lạnh giá, hai bên có hai chiếc kệ gỗ màu đen được đặt rất nhiều sách. Draco thấy tác phẩm căn phòng không khỏi gật đầu, rồi gã cũng bước vào gian phòng phía bên phải còn lại của mình.

-----------------

[23/01/2022]

-3051 từ-


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia