ZingTruyen.Asia

How I Meet You [ Crossick/Nijisanji] [GL] Oneshot Collection

Secret love

_nosignal_01010411



-------------------------------------------------------------------------

Tiếng ồn ào từ bên ngoài đánh thức Sukoya đang thiếp đi trên ghế sô pha. Cô nhìn đồng hồ,đã không còn sớm nữa. Theo lệ,Sukoya chỉ ghé qua công ty khi giám đốc yêu cầu. Hôm nay cô có buổi off collab với các tiền bối,bởi lẽ đó mà tới giờ này cô vẫn còn ở đây. Quản lí của Sukoya thấy cô có vẻ mệt mỏi cũng không có ý định níu kéo,công việc hàng ngày của một Vtuber không nhàn nhã cái tên của nó,điển hình là khung giờ làm việc chẳng giống ai.

"Sukoya-san,nếu mệt thì em về trước đi. Chị ở đây sẽ lo những chuyện còn lại cho."

"Ưm..không sao mà. Đằng gì em cũng ngủ một giấc rồi."- Sukoya đáp trả bằng chất giọng ngái ngủ làm quản lí vẫn không sao yên lòng được. Lúc này,một người phụ nữ khác từ bên ngoài tiến vào làm Sukoya chú ý đến.

"Ah,xin lỗi mọi người. Tôi đến trễ."

"Không sao,Shirayuki-san. Bây giờ mới bắt đầu mà."

À người này là một nhân viên mới của công ty. Ngày mai sẽ là buổi stream debut của cô ấy,thảo nào đã sắp qua ngày mới mà cô ấy vẫn phải đến công ty.

"Xin chào,Sukoya-senpai. Tôi là Shirayuki Tomoe,hân hạnh được làm quen."

"Ah,Tomoe-san,không cần phải gọi em là senpai hay gì đâu. Cứ gọi bình thường là được rồi."

"Chỉ là....Sukoya-san debut vẫn là sớm hơn tôi. Một tiếng tiền bối vẫn là nên gọi."

Giọng nói trầm ấm pha nét quyến rũ đặc trưng của Tomoe làm Sukoya khẽ ngập ngừng. Tuy là như vậy nhưng Sukoya vẫn không thích cách xưng hô như thế của Tomoe. Trông nó qua xa cách.

"Gọi em là Sukoya hoặc Kana gì tùy chị. Dù sao em cũng tôn trọng quyết định của chị."

Vẻ mặt ngờ nghệch của Tomoe làm Sukoya có chút muốn trêu ghẹo nhiều hơn. Nhưng kĩ lại thì hôm nay là ngày đầu tiên của người ta,cô vẫn nên thu lại liêm sỉ của mình. Tomoe nhìn Sukoya với vẻ mờ mịt,cô không rõ vì sao cô nàng trước mặt mình tuy là tiền bối đi trước nhưng tuổi thật lại nhỏ hơn cô nhiều. Vì vậy có lẽ cô sẽ suy xét lại yêu cầu kia của Sukoya. Dù sao cô cũng không muốn trong tương lai chuyện hôm nay sẽ để lại dấu ấn xấu trong lòng Sukoya.

"Vậy...Sukoya-san...không về nhà sao ? Cũng đã sắp mười hai giờ rồi."

Giờ này cũng chẳng còn chuyến tàu nào nữa. Nếu Sukoya muốn về nhà chắc chắn sẽ phải thông qua xe của quản lí hoặc bắt taxi để về. Tomoe không rõ vì sao mình lại suy nghĩ đến vấn đề này,mới chỉ gặp gỡ lần đầu mà thôi nhưng tại sao Sukoya lại luôn là cái tên khiến Tomoe không khỏi bận tâm đến.

"Tomoe-san không cần lo đâu. Lát xong việc em sẽ đi về cùng quản lí. Dù sao thì ngày mai cũng sẽ là buổi debut của chị. Em cũng muốn ở lại giúp đỡ một chút."

"Cảm ơn,Sukoya-san."

Tomoe cảm thấy biết ơn về sự giúp đỡ tận tình của cô nàng trước mắt. Bước chân vào lĩnh vực này Tomoe xem như không có quá nhiều kinh nghiệm,hay nói đúng hơn là con số không. Nên sự quan tâm của Sukoya làm Tomoe phần nào bỏ qua được cảm giác tự ti.

"Tới lúc tôi phải đi rồi. Sukoya-san cần gì thì gọi tôi nhé."- giọng nói ấm áp của Tomoe không khác gì một lớp bông cọ nhẹ vào vành tai,gây cho người nghe một cảm giác nhộn nhạo khó hiểu. Sukoya che giấu vành tai đã đỏ ửng của mình bằng hành động vén tóc ra sau tai. Giờ thì nàng hiểu tại sao Tomoe lại đăng kí vào đây với tài năng là aura chị gái rồi. Cô ấy đúng là có thiên phú trong lĩnh vực này.

Công việc của Tomoe cũng rất nhanh kết thúc. Nhưng khi quay lại thì Sukoya đã về cùng quản lí từ đời nào. Tomoe gãi má,cảm thấy hơi có lỗi vì không thể chào tạm biệt em ấy. Trước mắt cô vẫn lo lắng về buổi ra mắt của mình ngày mai nên thôi là cứ về nhà trước vậy.

Sukoya đúng là người một khi yêu thích thứ gì đó thì sẽ không ngừng tấn công đến khi có được nó thì thôi. Ngày hôm sau đến,trong buổi debut của Tomoe,cô đã nhanh chóng gửi lời chào mừng,còn không quên chia sẻ lên twitter. Giọng nói trên stream của Tomoe không ấm như bên ngoài nhưng lại vô cùng dễ nghe. Thỉnh thoảng chị ấy còn làm ra vài âm thanh đáng yêu khiến Sukoya thật sự muốn ghi âm lại rồi đem theo bên mình. Sự phấn khích của Sukoya cũng khiến Tomoe phần nào không theo kịp,đối diện với cô là một cô nàng trẻ tuổi đầy cá tính như Sukoya,sự trưởng thành của Tomoe là điều khiến cô không thể tự nhiên với em ấy. Chẳng qua,Sukoya cho rằng đó chỉ là vấn đề thời gian.

"Tomoe-san,chúng ta collab đi."

Tin nhắn được gửi đến khi Sukoya đang vui vẻ nấu ăn. Rất nhanh cô đã nhận được hồi đáp từ Tomoe. Chỉ vỏn vẹn một chữ "được" nhưng lại khiến Sukoya vui vẻ cả ngày.

"Sukoya-san trông phấn khích quá. Đây cũng không phải lần đầu em collab với ai đó mà."

"Ừm. Không phải lần đầu nữa. Nhưng lại là lần đầu tiên với chị."- nụ cười của Sukoya làm hai má Tomoe ửng đỏ. Cô không biết Sukoya nghĩ như thế nào về cô. Bất quá thời gian trôi qua càng khiến cô thêm gần gũi với cô nàng này. Từ những lần nói chuyện công việc,đến những lúc tán gẫu bên ngoài. Sukoya đều khiến Tomoe không kiềm chế được chính mình. Cô không thể thừa nhận mình bị ngoại hình của em ấy cuốn hút. Nhưng sâu vào đó,cô lại càng yêu thích tính tình của cô nàng. Trông có vẻ vô hại nhưng kì thật Sukoya lại vô cùng kĩ tính cùng khó chịu. Em ấy giỏi chăm sóc người khác,nấu ăn cũng không tồi. Nhưng việc tệ nhất là chăm sóc bản thân.

"Này,Sukoya-san,nếu em chỉ biết chăm sóc cho người khác mà bỏ quên bản thân mình thì sao ?"

Em ấy không đáp lại mà chỉ đơn thuần cười. Tomoe không rõ nụ cười này có ý gì. Sukoya hai mắt chăm chú nhìn Tomoe,không biết từ lúc nào cô đã không ngừng nghĩ về Tomoe. Nghĩ đến chị ấy lúc stream,lúc đi làm về. Tự hỏi chị ấy đang làm gì khi đêm đến. Có lẽ Tomoe không quá để ý đến những cảm xúc nhỏ này của Sukoya. Nhưng nàng biết có một điều không thể thay đổi. Đó là cô thích Tomoe.

Từ thích này bắt đầu từ lúc nào,ngay cả bản thân Sukoya cũng không rõ. Có lẽ là từ lần đầu gặp chị ấy. Khi chị ấy bước tới và gọi nàng là tiền bối. Cảm giác ngượng ngùng ấy vẫn còn in sâu trong kí ức của Sukoya,nó như một chìa khóa cho những kho báu phía sau đó.

Nàng không nói cho Tomoe bất kì điều gì mà nàng nghĩ về chị ấy. Bởi nó là bí mật của chính nàng mà thôi. Tomoe ngược lại cũng không quá tò mò về đời tư của người khác,cô cảm thấy không cần thiết khi biết chuyện của ai đó. Nó như vướng vào một đống dây tơ rễ má lằng nhằng và khó xử làm sao.

Tomoe không biết mình nên gọi mối quan hệ của mình với Sukoya như thế nào. Cô rất quý mến em ấy,và cô tin chắc rằng Sukoya cũng cảm thấy như thế. Cảm xúc bồi hồi không tên trong lồng ngực khiến Tomoe không biết phải đối mặt với Sukoya sau này ra sao. Vì thế,Tomoe lựa chọn một hướng đi cực đoan hơn,chỉ là cô không nghĩ chính sự lựa chọn hôm nay của cô lại làm mọi chuyện rắc rối hơn.

-----------------------------------------------------------

Sukoya tức giận đem tai nghe trên tai ném xuống. Đây là lần đầu tiên Tomoe trông thấy em mất bình tĩnh như vậy. Ánh mắt em đỏ ửng lên,nước mắt chực như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Tomoe cắn môi,tâm trí bồn chồn.

"Sao chị lại làm điều này mà không nói với em tiếng nào cả ? Tại sao chị lại muốn dừng làm Fetish Couple với em ?"

Câu hỏi của Sukoya như một chùy đá đâm mạnh vào lồng ngực của Tomoe. Tiếng nức nở như cố kiềm nén lại ấy khiến Tomoe không biết nên nói thế nào. Cô không nghĩ phản ứng của Sukoya sẽ mãnh liệt như thế.

"Tôi chỉ nghĩ chúng ta nên làm những việc như đồng nghiệp nên làm mà thôi. Với lại chuyện fetish của nhau mà cứ đem ra nó khắp nơi như thế này. Tôi...thấy không quen."

Sau ngày hôm nay,Tomoe biết mình sẽ phải hối hận vì những lời này. Cô không dám ngẩng đầu lên nhìn Sukoya. Bởi cô sợ ánh mắt ấy sẽ khiến lớp phòng thủ mỏng manh này vỡ tan.

"Không quen ?"

Giọng nói mơ màng của Sukoya vang lên trong căn phòng nhỏ. Nhà của Tomoe không lớn nhưng lại trang trí rất ấm cúng. Sukoya ngay từ lần đầu đến đây đã thấy ưa thích nơi này,dần dà số lần cô có mặt ở đây càng nhiều. Ngay cả chính đương sự là Tomoe cũng không để ý đến.

Ánh mắt Sukoya chạm phải sự lạnh lùng trong đáy mắt của Tomoe. Trái tim vì thế cũng hẫng đi một nhịp. Phải rồi,cuối cùng thì mối quan hệ của cả hai vẫn chỉ là đồng nghiệp,cô có lẽ đã yêu cầu chị ấy làm quá nhiều điều mà chính bản thân đôi khi cũng không cho phép.

"Em hiểu rồi,Tomoe-san."- giọng nói nhẹ nhàng. Dường như chính chủ nhân của nó cũng không để ý đến việc bản thân đang suy sụp ra sao. Tomoe bấu chặt lòng bàn tay.

"Ngủ ngon,Tomoe-san."

Tiếng nói vừa dứt,cánh cửa cũng theo đó mà đóng sầm lại. Tomoe mặt mày tái mét,cô biết biểu hiện vừa rồi có nghĩa là gì. Em ấy thất vọng,chính cô cũng cảm thấy bản thân thật không ra gì. Có lẽ sau này mối quan hệ của hai người khó mà nối lại như trước kia. Tomoe ôm ngực,đó không phải là điều cô muốn hay sao. Vậy thứ cảm xúc khó chịu này là thế nào ? Vì lẽ nào bản thân lại cảm thấy khó thở như vậy. Lồng ngực như bị người bị bóp chặt lấy trái tim. Cô vùng vẫy để thoát ra nhưng hành động ấy lại chỉ khiến sự đau đớn tăng dần lên.

Hai tuần sau đó,kênh của Sukoya không có thêm bất kì hoạt động nào. Ngay cả twitter em ấy cũng không hề cập nhật. Tomoe có gọi hỏi quản lí của em nhưng chỉ nhận được một câu trả lời ngắn gọn.

Nghỉ phép.

Tomoe không tin là Sukoya có thể chạy trốn mãi như thế được. Em ấy còn công việc ở đây,sẽ không có lí do gì để em ấy rời khỏi nơi này vào lúc này cả. Tomoe xoa thái dương,kể từ ngày đó,tâm trạng của cô cũng chẳng khá hơn là bao. Cô không ngừng nghĩ về Sukoya vào hôm đó và của những ngày trước đây. Xúc cảm khi ấy vô cùng tốt,Sukoya luôn nhắn tin cho cô khi em ngủ dậy hoặc vừa làm một điều gì đó vui vẻ. Tomoe không bận tâm mỗi khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên vào mỗi tối. Bởi cô biết đó là em . Có lẽ ngay chính cô cũng không nhận ra sự thay đổi của bản thân. Có lẽ người ngay lần đầu hiểu nhầm mọi chuyện chính là cô. Sukoya không làm gì sai trong chuyện này cả. Nhưng cô lại kéo em ấy,nhúng chàm em ấy vào sai lầm của mình. Hơn ai hết,em ấy có quyền được làm những điều đó.

Giờ phút này,Tomoe càng mong Sukoya sẽ tức giận với mình,phiền muộn vì mình. Cô muốn em ấy đứng trước mình than phiền,đôi môi nhỏ của em ấy sẽ không ngừng la mắng cô, nhưng rồi sau đó cô sẽ làm hòa và em sẽ lại cười với coi như trước kia. Ít nhất là không phải như bây giờ.

"Xin chào,quản lí của Sukoya phải không ? Tôi có thể biết địa chỉ nhà của em ấy được không ?"

----------------------------------------------------------------------

Sukoya sống trong một căn nhà gần bệnh viện thành phố. Nhìn sơ qua thì đây là một căn hạng trung nhưng thiết kế bắt mắt khiến nó trông nổi bật hẳn trước những căn nhà na ná nhau ngoài kia. Tomoe đứng trước cửa nhà hít thở sâu. Đây là lần đầu cô đến nhà của một người bạn mà không hề báo trước như thế này. Nhỡ đâu em ấy khi thấy cô liền tức giận rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi đây thì chắc Tomoe cũng không mấy ngạc nhiên.

Tiếng chuông vang lên,Tomoe hai tay đút vào túi áo. Thời tiết dần sang đông nên cũng lạnh hơn rất nhiều. Tầm mắt cô khẽ chạm vào vườn hoa trước cửa nhà em. Đó là một mảnh đất nhỏ với những bông hoa hướng dương xen lẫn là những khóm cúc trắng. Tomoe không biết em lại có một mặt dịu dàng như thế. Thời gian làm việc bận rộn khiến Tomoe thậm chí còn không thể nấu cho mình một bữa tử tế thì nói gì đến việc trồng hoa. Vừa nghĩ thì cánh cửa mở ra chút nữa thì đập vào mũi của Tomoe,cô nhanh chóng bước sang một bên.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt của Sukoya. Nhưng thứ làm Tomoe đau lòng hơn cả,đó chính là đôi mắt sưng đỏ của em ấy. Phía dưới vẫn còn thấm lại chút nước mắt cho thấy chủ nhân của nó vẫn mới khóc xong đây thôi. Tim đau nhói như thể có vật nhọn đâm vào,Tomoe muốn tiến tới và ôm chặt lấy em vào lòng. Nhưng cô sợ hãi hành động của mình sẽ khiến em càng thêm phản cảm với cô mà thôi.

"Chị tới đây làm gì ? Và sao chị biết nơi này được."

"Sukoya-san,chị tới thăm em. Nơi này là chị hỏi từ quản lí. Nếu em muốn trách thì trách chị,chuyện này không liên quan đến bọn họ."

Tomoe nhanh chóng giải thích. Gương mặt của Sukoya vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó. Thật ra nàng cũng không quan tâm đến việc Tomoe biết địa chỉ nhà mình. Cái Sukoya không ngờ chính là Tomoe mà cũng tới tìm mình sao. Không phải thứ chị ấy mong muốn là tạo khoảng cách giữa cả hai à.

Gió lạnh ùa vào trong nhà làm Sukoya sực tỉnh. Cô lách người sang chừa một lối đi rồi hướng Tomoe nói :

"Vào nhà trước đã. Bên ngoài trời cũng lạnh rồi."

Tomoe hai mắt không ngừng cảm kích. Trong ngày hôm nay,cô nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện với em ấy.

Sukoya cúi người lấy một đôi dép đi trong nhà đưa cho Tomoe. Chị cũng gật đầu hiểu ý,nhanh chóng xỏ chân vào. Lớp vải bông mềm mại của đôi dép khiến môi Tomoe bất giác nở một nụ cười. Có phải hay không em ấy vẫn còn chút quan tâm đến mình ?

"Bây giờ có gì nên nói thì cũng nên nói rồi. Chị nói trước đi."

Tomoe ngồi ngay ngắn,tay cầm ly trà mà Sukoya vừa mới pha. Mặt nước yên tĩnh như thể không thứ gì có thể làm nó chao đảo. Nhưng đó chỉ là bề ngoài của nó mà thôi. Tomoe lắc nhẹ ly,mặt nước trở nên sóng sánh,một nửa nước còn muốn dạo ra ngoài.

"Chuyện ngày hôm đó,là chị sai. Chị muốn xin lỗi em."

"Em biết. Kì thật đó cũng không hẳn là lỗi của chị. Chính em cũng là người không biết tiết chế cảm xúc của mình."

"Sukoya-san,ý chị không phải như vậy."

"Vậy ý chị như thế nào ?"- Sukoya hai mắt đóng chặt lại. Giờ phút này cô mới để ý kĩ,em trông gầy quá. Dường như hai tuần vừa qua như thể hai năm. Đôi mắt vốn luôn vui tươi và tràn ngập hạnh phúc,lúc này lại mất đi thứ ánh sáng ấy. Tomoe cảm thấy bản thân lúc trước đúng là không biết suy nghĩ nên mới nói ra những điều tổn thương em ấy. Sukoya tốt như thế,em ấy luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thứ với cô. Vậy mà khi đối diện với Sukoya,cô lại đem cảm xúc của mình khóa chặt lại. Khiến em ấy vĩnh viễn chỉ có thể là người bên ngoài.

"Chị xin lỗi,Sukoya-san. Những điều hôm ấy chị không muốn nói ra."

"Nhưng chị đã nói. Cần em nhắc lại không ? Chị đã nói chị không thích."

Tomoe ôm ngực,giọng nói của Sukoya vang vọng bên tai như thể đang bóp nghẹt lấy trái tim trong lồng ngực. Tomoe lắc đầu,giọng nghẹn ngào.

"Chị sai rồi. Là chị không tốt. Sukoya-san chị thật sự thíc-"

Tiếng gió thổi ào ào làm Sukoya giật mình. Em như nhớ ra gì đó mà chạy thật nhanh về phía bên ngoài. Ngay cả dép cũng quên mang. Tomoe không suy nghĩ nhiều,liền đuổi theo sau. Đập vào mắt cô chính là hình ảnh Sukoya tóc tai rối bời đang không ngừng bảo vệ cho vườn hoa của mình khỏi cơn lốc đột ngột này.

Gió thổi càng lúc càng mạnh,một vài biển quảng cáo gần đó cũng bị thổi tung lên. Tomoe cắn môi,lấy một miếng vải nhựa gần đó đem lại cho Sukoya.

"Chị giúp em."

Sukoya không có nhiều thời gian để trả lời. Tomoe ngay lập tức bắt tay vào cố định vườn hoa lại. Chị ấy dùng những miếng vải nhựa để bọc lấy bốn góc trong vườn để hạm chế gió thổi đến. Lúc này mưa cũng xuất hiện,từng giọt từng giọt mạnh mẽ đập xuống bờ vai. Sukoya nghiêng người nhìn những bông hoa mình đã vun trồng đang cố gắng chống chọi trước mưa gió rồi lại nhìn đến Tomoe bị ướt mưa làm ướt cả người nhưng vẫn kiên trì làm. Sukoya không nói câu nào nắm tay lôi Tomoe đang không hiểu gì vào nhà.

"Này,em làm gì vậy ? Còn vườn hoa thì sao ?"

"Bỏ đi."

"Em nói gì vậy ? Vườn hoa đó tuy chị không hiểu lắm nhưng nhìn qua đã biết tốn rất nhiều công sức. Chúng ta không thể để nó như vậy được."

Trong lúc vô ý cô đã vô tình dùng từ " chúng ta". Tại sao cô lại chắc chắn Sukoya sẽ làm điều đó với mình. Ngay cả bản thân Tomoe cũng không giải thích được.

"Em nói không cần. Dù sao có chăm tốt,chúng nó cũng không sống qua nổi tuần này. Có khi cơn mưa này là định mệnh của nó rồi."

"Nhưng mà...."

"Đây là nhà của em,mọi thứ em sẽ tự định đoạt được."

Chị so với bông hoa đó,đáng sao ?

Tomoe ngoài miệng cậy mạnh nhưng khi vào đến nhà đã run lẩy bẩy vì lạnh. Sukoya lập tức chuẩn bị bồn nước nóng,còn thêm cả hương liệu vào. Tomoe ngâm mình trong nước nóng liền thở ra một tiếng thoải mái.

"Chị tắm mau đi,coi chừng cảm lạnh."

"Vậy....Sukoya-san nè ?"

"Gì vậy ?"

"Em tha lỗi cho chị được chứ ? Sau này à không...chắc chắn sẽ không còn như thế nữa."

"...."

".....ban nãy chị chưa nói xong. Chị muốn nói chị thích em,Sukoya-san."

Sukoya quay lưng về phía Tomoe nên cô không nhìn rõ em ấy đang biểu hiện gì. Chỉ nghe tiếng cười khẽ của em vang lên,tạo nên một giai điệu hoàn hảo.

"Chị không định tỏ tình với em lúc đang trong nhà tắm chứ ?"

Tomoe đỏ mặt,đây là lần đầu cô bị một người nhỏ hơn làm cho mắc cỡ thế này. Sukoya thấy biểu hiện của Tomoe liền bật cười. Người này sao có thể đáng yêu như vậy. Đúng là nàng không có cách chơi trò " chiến tranh lạnh" này chút nào rồi.

"Sukoya-san...lại gần đây một chút được không ?"

"Hửm...có gì sa-"

Môi của Sukoya bị một thứ mềm mại như thế áp lên. Lời nói như bị khóa lại không cách nào thoát ra. Tiếng nước chảy tí tách,hơi nước bốc lên trong căn phòng khiến lưng Sukoya ra một mảng mồ hôi ẩm ướt. Nụ hôn của Tomoe nhẹ nhàng nhưng lại khiến Sukoya mê đắm. Chỉ đơn thuần là ma sát nhưng lại khiến gương mặt Sukoya đỏ như sắp chảy máu. Tomoe ôm lấy mặt em,nâng lên rồi hôn một cái vào chóp mũi,hai mắt âu yếm nhìn người trước mắt. Xúc cảm ban nãy thật là tuyệt. Cô không nghĩ cái hôn ấy lại mang đến sụ thư thái như thế. Mùi son dưỡng của em ấy lại rất thơm nhưng quan trọng vẫn là cách em ấy đứng hình trước nụ hôn bất ngờ này. Nước bắt đầu tràn ra thấm ướt một phần quần áo của Sukoya,nàng khẽ nuốt nước bọt,Tomoe lúc này đang ngồi trong bồn tắm,còn nàng thì quỳ gối bên ngoài. Tư thế nàu xem chừng vẫn có chút bất lợi cho nàng.

"Chị đánh lén."

"A..chị làm điều đó trước mặt em nên không tính."

"Vậy là chị chơi xấu...chị muốn quất ngựa truy phong."

Tomoe bị sặc nước miếng. Em ấy sao lại có thể dùng từ như vậy được. Cô...cô rõ ràng chỉ hôn em ấy một cái...sao lại thành cái kia được. Mà có cái kia đi chăng nữa,Tomoe cũng sẽ không làm như vậy với em.

"Ừm...ừm...chị sai rồi. Vậy chị bồi thường cho em,được không ?"

"Được. Em sẽ xem xét kĩ càng."

"Vậy....tối nay..chị ở lại nhà em. Thấy sao hả,Sukoya-senpai ?"

Mấy lời sau Tomoe nói rất nhiều nhưng Sukoya căn bản không nghe lọt tai nữa. Chỉ biết là sau đó Sukoya cũng đã hôn trả Tomoe rất nhiều. Và Tomoe đồng thời cũng đã mở khóa ải,thành công thăng hạng tình yêu của hai người.

------------------------------------------------------------

Watt tui lỗi nhiều quá,nên từ giờ 80% truyện của tui sẽ nằm trên blog bên fb nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia