ZingTruyen.Asia

|Hopega| I'm here for you

16

bloom_min


Hoseok đã thu xếp toàn bộ công việc của mình vào bên trong chiếc laptop nhỏ và dành toàn bộ một tuần qua để ở bên chăm sóc Yoongi. Mèo con của anh khỏe lên rất nhanh chóng, khuôn mặt hồng hào và xinh tươi lên thấy rõ

Một tuần là không đủ để các vết thương liền sẹo nhưng lại vừa đủ để Hoseok chữa lành phần nào tổn thương trong lòng Yoongi. Anh thường sẽ đặt Yoongi vào giữa hai chân mình, vòng tay ôm lấy người cậu, để mái đầu nhỏ tựa lên vai mình thủ thỉ tâm sự. Cậu sẽ nói cho anh nghe về ước mơ của mình, về những khát khao và cả những thương đau của ngày trước. Anh cũng sẽ kể cho cậu nghe chính anh

Yoongi lẫn Hoseok đều hiểu nhau nhiều hơn. Anh hiểu cậu là một con người rất kiên cường và nghị lực, những thử thách không thể làm cậu gục ngã, nó khiến cậu khát khao nhiều hơn. Cậu hiểu anh là một con người mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, anh có nhiều hoài bão và ước vọng và anh cũng có cách để biến nó thành thực tế

Lễ Tình nhân cuối cùng cũng đến và thật may mắn khi Jimin nói rằng cơ thể Yoongi đã đủ ổn định để có thể ra bên ngoài. Cậu vô cùng hồ hởi muốn cùng anh hẹn hò, Hoseok cũng rất tán thành. Chỉ có điều...

"Hôm nay thật sự rất lạnh đấy" Hoseok nhìn sang hai bên đường nơi người người đều quấn những lớp áo thùng thình

Anh tất nhiên không hề sợ trời lạnh nhưng còn cậu thì khác, cơ thể cậu vẫn còn nhiều vết thuơng chưa lành hẳn. Hoseok cảm thấy thật sai lầm khi dẫn cậu ra ngoài vào thời tiết thế này, nhìn sang chóp mũi ửng đỏ của người ở ghế phụ lái, anh không biết nên cảm thấy như thế nào

"Em sẽ không bị cảm đâu mà" cậu kéo cao khăn choàng cổ hơn nữa để trấn an anh

Nhà hàng được Hoseok đặt là một nhà hàng Pháp ở đầu trên thành phố. Không gian quán tối giản với những vật liệu bằng gỗ, cảm giác gần gũi lan tỏa xen lẫn với mùi của nến thông. Đâu đó tiếng lách tách của lò sưởi vang vọng vui tai, anh kéo ghế cho cậu ngồi

Yoongi lẫn Hoseok đều không thích việc bao trọn một nhà hàng chỉ để hai người dùng một buổi tối. Anh có thể rất giàu nhưng không phải là giàu theo kiểu đó. Anh chỉ đặt trước một bàn với tầm nhìn hướng ra phía đường phố nhộn nhịp, cùng cậu nâng ly rượu thơm lừng

"Khoan đã" anh giữ lại tay cậu đang nâng ly rượu "em có uống được không vậy" kỉ niệm vào một đêm không xa trước đây hiện về trong tâm trí Hoseok, không phải là anh không đối phó được với cậu khi say mà là anh nghĩ cậu sẽ rất không vui nếu say rượu ở chốn đông người

"Nhiều hơn anh tưởng đấy, hôm ở nhà Jungkook em đã thay cho phần của thằng bé nên mới có chuyện"

Từng món ăn được dọn lên sau đó, Yoongi uống nhiều hơn anh một chút, gò má trắng mịn giờ đây pha màu đào nhưng có lẽ cậu vẫn chưa say lắm, ánh mắt lấp lánh thi thoảng lại trao cho những lời ngọt ngào từ anh, buổi tối thật sự rất lãng mạn

"Em đi đâu vậy?" Hoseok hỏi khi trông thấy Yoongi đột nhiên đứng dậy

"Em muốn tặng anh một món quà" cậu dịu dàng mỉm cười với anh

Hoseok dõi theo bóng Yoongi đi dần lại phía một chiếc bục gỗ nơi đang đặt một chiếc grand piano đen bóng, cậu nhanh chóng ngồi vào trong. Bàn tay trắng xinh khẽ đặt lên những phím đàn, hành động như vốn dĩ chúng sinh ra để làm điều ấy

Yoongi bắt đầu đánh, ban đầu là những hợp âm trầm và dần dần biến đổi lên cao vút. Những ngón tay linh hoạt nhảy múa, tốc độ lên đến mức nghẹt thở, Yoongi vẫn không có dấu hiệu khó khăn. Âm thanh ngọt dịu thu hút sự chú ý của toàn bộ thực khách trong nhà hàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoongi, như tách biệt với thể giới, bản nhạc vẫn trầm bổng ngân lên

Hoseok không hề rời mắt khỏi dáng vẻ mê hoặc của cậu, Yoongi nhẹ nhàng gõ từng âm điệu, những ngón tay vuốt trên phím đàn, đôi bàn tay có khi sẽ đan chéo nhau, chân nhịp nhàng đệm êm ái. Âm thanh lan tỏa tràn ngập trong không gian

Ai cũng có thể nhận ra sự phức tạp trong bản phối mà họ chưa từng nghe tên, nét mượt mà đến choáng ngợp những người nghệ sĩ lão làng nhất ấy vậy mà cậu trai trẻ vẫn bình thản, ánh mắt nâu tỏ ý cười hướng đến người cậu thương

Không rõ là Yoongi đã đánh trong bao lâu và bản nhạc hay đến mức độ nào. Theo cậu, nó chỉ là một bản viết mà cậu thảo vội trong lúc anh ra ngoài đi họp vào hôm qua, nó khá ngọt ngào nhưng chưa thật sự hoàn hảo. Tuy vậy lúc này Yoongi lại không biết ngay cả nhân viên và chủ của nhà hàng cũng đã đứng yên nhìn cậu chơi đàn như vậy đã được một lúc rồi

Khi bàn tay Yoongi dứt ra khỏi những thanh phím, tiếng vỗ tay cùng từ đó vang lên sóng dội, cậu đứng dậy khẽ nghiêng người đáp lễ, nụ cười thấp thoáng ở khóe môi xinh

Sau đó sự chú ý của toàn bộ nhà hàng lại rơi ở phía xa xa đằng kia, một chàng trai đang quỳ xuống cầu hôn bạn trai mình, nước mắt nhòa đi hai đôi ngươi lấp lánh. Khi đôi nhẫn được trao tay, niềm hạnh phúc của cặp đôi được san sẻ bằng tiếng đàn lại lần nữa vang lên ngọt ngào. Yoongi cũng muốn chúc mừng họ, bằng một bản nhạc cậu vừa nghĩ ra trong đầu

Hoseok đứng dậy đi về phía cậu, đôi bàn tay anh khẽ đặt lên hai vai, nhìn Yoongi đang đánh lên một nhịp điệu thật chậm rãi nhưng hân hoan. Anh hôn lên đỉnh đầu mềm mại và nhận về một nụ cười thật tươi

"Sẽ có một ngày như thế của chúng ta" anh thì thầm khi cùng cậu hướng mắt về cậu trai đang ôm hôn phu của mình xoay một vòng trong hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia