ZingTruyen.Asia

Hop O Mai Fanfiction Chuyen Nho Nho Cua An Hau Va Khuong Hi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Ân đại ma đầu úm người ta quá nên bị ốm thôi không có gì, không có gì. 

Wordcount: 1802w

25 | Ân đại ma đầu ốm rồi

Một buổi tối Ân Hậu vào phòng, Khương Hi rất nghiêm túc mà nhìn ông. Ân Hậu trông Khương Hi như thế có hơi giật mình. Không phải bình thường y không nghiêm túc mà là nghiêm túc đặc biệt như thể Ân Hậu vừa làm sai cái gì như hôm nay thì lâu rồi chưa thấy.

"Ông bị ốm rồi!" Khương Hi trừng mắt lên nhìn ông, chầm chậm đứng lên mà nhả chữ rồi tiếng lại phía Ân Hậu, hơi dùng sức mà ấn ông ngồi xuống ghế. Tay đưa lên kiểm tra nhiệt độ của ông "Hôm nay ông bỏ cơm. Ông nghĩ ông tu tiên à?"

"Này Hi, ngài khám bệnh cái kiểu gì thế, sao vì ta không ăn cơm một bữa lại bảo ta bị ốm"

"Nhiệt độ cơ thể ông rất cao, ban nãy tôi đã cảm nhận thấy rồi, chưa kể gần đây ông rất hay bỏ bữa, không phải chỉ có hôm nay. Mấy ngày gần đây thi thoảng ông đều đưa tay lên ôm bụng, có phải chỗ này đau hay không?" Khương Hi nói một tràng, vừa chậm vừa chắc, y tự tin mình quan sát người này rất kỹ, không nhầm được. Thời gian vừa qua đêm nào cũng thức trông chừng mình, nào có thời gian yên giấc, ngày lại lo lắng xót xa cho Khương Hi, tựa như luôn không ngừng suy nghĩ về bản thân y. Y đau đớn bao nhiêu, Ân Hậu cũng thế, nên tích tụ lâu ngày, nếu không phải nội lực Ân Hậu cao cường đã đổ gục từ lâu rồi. Khương Hi xót xa đặt tay lên vị trí dạ dày mà xoa "Chỗ này, mấy hôm nay đều đau có đúng không?"

Ân Hậu nhìn tháy Khương Hi dằn vặt bản thân lòng có hơi nhói, nhưng nhiều hơn là ấm áp. Đứa ngốc này còn không chịu nói là để ý đến ông kể từ việc nhỏ nhất hay sao. Nhìn cánh tay lành lạnh của y đặt lên bụng mình xoa xoa ấn ấn, cơn đau giảm bớt không ít, không nỡ mà nói dối y. Giờ mà giấu, chả khác gì bảo Khương Hi là lang băm. Những việc không bảo vệ tự tôn cho Khương Hi, Ân Hậu luôn không làm.

"Ừ, đúng là gần đây hơi đau nên không muốn ăn uống gì lắm. Nhưng Hi xoa một lát, đã đỡ đau rồi" Ân Hậu dịu dàng cầm lấy tay y, gỡ ra khỏi bụng mình.

"Ông nằm lên giường cho tôi, hôm nay ông có nói cái gì cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không tôi sẽ không khách khí đâu" Khương Hi thấy tên này bệnh còn không biết tự lo, lương tâm nghề nghiệp nổi lên cuồn cuộn, không quan tâm lớn bé to nhỏ sao nữa, ra lệnh cho Ân Hậu, tiện mồm còn đe dọa luôn.

.

.

.

Nửa đêm Ân Hậu sốt cao đến mơ hồ, dạ dày cuộn lên đau đớn. Nhưng bởi đã sống quá lâu, nội lực quá thâm hậu, nên chỉ là nhíu mày nắm chặt lấy chăn mền, rịn mồ hôi lạnh. Khương Hi nhíu mày đầy tức giận mà cầm khăn lên chườm mát cho ông. Sớm nói rồi nhưng tên này nhất định cậy mình là trưởng bối không chịu nghe lời y! May mà y phát hiện kịp thời, chẳng may bệnh nặng hơn rồi vẫn không biết mà cứ suốt ngày lo trái lo phải không phải nguy rồi hay sao.

Nhưng nghĩ đến việc Ân Hậu thành ra thế này, lại do mình, trong lòng lại rất đau, thương người nọ vô cùng. Khương Hi trong vạn phần tức giận thì hơn hết vẫn là lo lắng, một tay chườm khăn mát, một tay vô Ân Hậu rất khẽ, biết ông khó chịu, chỉ châm một chút an thần chú cho ông, tay không ngừng đặt lên bụng ông mà xoa mà ấn để cho dạ dày thoải mái hơn.

"Hi..." Ân Hậu mê man mà gọi một tiếng. Khương Hi thở dài, từ trước đến nay hôn mê đều gọi mình, từ khi vô thức chưa biết có tình ý với nhau cho đến khi yêu thương đong đầy trong dằng dặc tháng năm, vẫn cố chấp yêu thương một chữ "Hi" này, tiếng "Hi" thân thiết như thế, không phải Khương Dạ Trầm hay Dạ Trầm mà lại là "Hi". Dựa vạn phần xa cách lại vì chữ "Hi" này mà sáng bừng, lại thân thiết đến lạ thường. Khương Hi bị tiếng gọi nhỏ ấy chạm tới đáy lòng, tay cũng mềm nhẹ hơn, lại vỗ Ân Hậu rất khẽ "Tôi ở đây rồi, đừng lo lắng, nghỉ ngơi đi".

Ân Hậu nghe thấy tiếng nói dịu dàng ấy, tan vào không gian, thấm đẫm vào mảnh đất cằn cỗi, nhẹ nhàng như mưa bụi Giang Nam mà mơ hồ cầm chặt góc áo Khương Hi, ngủ thiếp đi. Khương Hi bật cười nhìn hành động trẻ nhít của ông già đã ngoài một trăm tuổi, trong lòng yêu thương trân trọng đong đầy. Y vẫn kiên trì hết xoa bụng lại chườm mát cho Ân Hậu, kiên trì hết một đêm.

.

.

.

Sáng hôm sau Ân Hậu tỉnh dậy từ trong mê man, mở mắt ra lại thấy Khương Hi chuyên chú nhìn mình, một tay thoăn thoắt mà chườm mát, lau mồ hôi lạnh trên trán cho ông, một tay vẫn xoa bụng cho mình. Đau đớn đã sớm tan rồi, nhưng nhìn bóng áo xạnh dịu dàng mơ hồ như nắng nhạt sau mưa kia, lại thấy thương yêu quá đỗi. Khương Hi chăm người ốm sớm thành quen, mấy việc như thức đêm hay săn sóc thật ra không làm khó y. Nhưng Ân Hậu thấy vẫn đau lòng, dược tông tu vi cao hay tông sư gì đó chỉ là cái danh, đối với ông, y là Khương Hi, trước hết là một con người, bởi y chăm sóc cho mình mà cảm động, lại bởi y lao lực mà đau lòng. Hai thứ cảm giác đan xen khó gọi tên ấy, có lẽ là yêu thương.

"Ông sao rồi?" Khương Hi ghé mắt vào nhìn Ân Hậu, dợm hỏi

"Không sao rồi, Khương chưởng môn chăm ta tốt như vậy, có hể có việc gì nữa à?" Ân Hậu cười cười nhìn y. Khương Hi nhìn thấy Ân Hậu có tinh thần bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn cẩn thận kiểm tra nhiệt độ và bắt mạch cho ông, quả nhiên vì nội lực thâm hậu, sốt cao một đêm lại thêm đau dạ dày, uống một bát thuốc đã sớm lành. Nhưng vẫn không cho ông xuống giường, cần tphari nghỉ ngơi điều dưỡng thêm.

.

.

.

Khương Hi tất bật cả một ngày, chỉ quay ra quay vào sắc thuốc với kiểm tra cho Ân Hậu, còn đem cả cháo cho ông nữa. Dù cháo này là nhờ Mặc Nhiên làm cho, vẫn rất đáng giá. Chiều qua rồi, màn đêm buông, Ân Hậu nhìn Khương Hi tất bật một ngày, dù không nói ra, vẫn cảm thấy y hơi mệt mỏi. Khương Hi cũng như Ân Hậu, có khi còn hỏng hơn, đại thương mới khỏi, lại thêm phần nội thương trong người luôn không ổn định, chỉ là nuông chiều người này, không muốn y thấy mình quan tâm quá đến y mà đâm ra áp lực nên để mặc y làm gì thì làm. Nói thế không phải là không lo lắng, chỉ sợ y quá sức. Khương Hi thấy Ân Hậu cứ nhìn mình tất bật trong phòng, hết dẹp thứ này lại dọn thứ kia, cũng ngừng lại, quay qua nhìn ông.

"Sao thế, ông khó chịu ở đâu à?"

"Không có" Ân Hậu lắc đầu, nhưng mắt hướng ra nơi sắc trời ngoài kia "tối rồi đó, đi ngủ thôi"

Khương Hi cũng chỉ nhàn nhạt đáp lại "Tôi làm nốt mấy cái này rồi đi ngủ" tay lại tất bật dọn dẹp trong phòng. Ân Hậu thở dài, hai tay lại đưa lên ôm bụng khe khẽ rên lên.

Khương Hi nghe thấy giật mình lập tức quay ngay lại "Sao ông lại bảo mình không sao?" Vội vàng ngồi trên giường xoa bụng cho Ân Hậu "Có khó chịu lắm không, tôi đi đun chút thuốc nhé", nhưng y chưa kịp đứng lên đã bị Ân Hậu kéo cả người vào lòng ôm sâu.

"Khương chưởng môn, thuốc thang phiền phức thế làm gì, ôm một cái là khỏi rồi" Ân Hậu rúc vào người Khương Hi dụi dụi "Sao cứ phải thế này mới chịu nghỉ ngơi hả?"

"Ông..." Khương Hi không biết làm thế nào, muốn đẩy đầu của Ân Hậu ra nhưng sợ ông đau thật lại nằm im mặc cho Ân Hậu cứ rúc mãi vào hõm vai mình "Ông một trăm tuổi hay là mười tuổi hả? Sao lại chơi trò của bọn nít ranh?"

"Mấy tuổi cũng được, ngài bảo mấy tuổi thì là nhiêu đó."

Khương Hi nhíu mày

"Hay là thế này, hôm nay ta tạm thời mười tuổi nhé. Ta sợ ma, Hi thúc thúc ngủ với ta có được không?" Ân Hậu lại dở giọng nhừa nhựa ra mà trêu Khương Hi. Khương Hi nghe thấy nổi hết cả da gà, dứt khoát muốn đẩy ông ra, nhưng Ân Hậu như keo chó vậy, không tách ra được. Ân Hậu vừa dụi dụi y lại vừa nghĩ, mấy trò làm nũng của Mặc Nhiên học được quả là tuyệt chiêu, hơi mất mặt một tý nhưng mà vui.

"Ông có thôi được chưa hả?" Khương Hi nằm bất động một lúc vẫn không thấy Ân Hậu có vẻ gì là muốn tách ra cả, dính rất chặt. Như kiểu sợ ma thật luôn ấy, mà trong hai người, hù Khương Hi có phần còn dễ hơn Ân Hậu. Dăm ba con ma.

"Ngài ở đây nằm ngủ không nhìn đám nhân sâm nữa thì ta thôi nè"

Ân Hậu càng siết chặt y vào lòng "Mấy hôm trước không ngủ, hôm nay muộn như vậy rồi cũng không chịu ngủ, ngài sợ bệnh chưa đủ nhiều, người chưa đủ mệt hay sao?" cợt nhả lại thành đau lòng, rồi giọng điệu như làm nũng của Ân Hậu "Giờ dổ bệnh nặng thì ai chăm sóc ta bây giờ"

Khương Hi nghe thấy xuôi xuôi "Vậy ông buông tôi ra, tôi cởi áo ngoài đã"

.

.

.

Khương Hi và Ân Hậu rúc vào nhau vừa thủ thỉ mấy chuyện linh tinh cho đến khi cả hai mệt nhoài mà chìm sâu vào giấc ngủ. Nửa đêm, Khương Hi lại hơi động nhẹ, chừng muốn tỉnh, người này thường vì nửa đêm lạnh mà tỉnh dậy, cũng có khi là vì lo lắng quá nhiều, bất chợt lại thức giấc. Nhưng bây giờ y có Ân Hậu ở bên, người này sẽ luôn vỗ lưng y, kéo sâu vào ngực ấm áp lại vững chãi, có thể trải qua một buổi đêm yên lành.

"Hi ... ngủ đi. Ta ở đây"


- ốm rồi nên để hai vị nghỉ ngơi hì -  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia