ZingTruyen.Asia

Hop O Mai Fanfiction Chuyen Nho Nho Cua An Hau Va Khuong Hi

Author: Émilie

Genre: Fanfiction, Romance, Fantasy, Crackship, Crossover (Husky và Sư tôn Mèo trắng của hắn / Quỷ hành thiên hạ), Family, Slice of life

Rating: K

Characters: Ân Hậu (Quỷ Hành Thiên Hạ), Khương Hi, Tiết Mông (Husky và Sư tôn mèo trắng của hắn)

Summary: Chuyện là Khương Hi lại cứu Tiết Mông nên bị thương, Ân Hậu chăm mãi y mới tỉnh được. Tiết Mông qua thăm y chẳng hiểu sao lại khóc nhè. Không phải tại Khương chưởng môn, là Tiết chưởng môn tự nhiên khóc nhè. 

Wordcount: 1426w

10 | Chết rồi, Khương chưởng môn chọc Tiết tôn chủ khóc nhè

Đến ngày thứ năm, thương thế của Khương Hi đã lui rồi, Ân Hậu mới tạm thời yên tâm rời đi làm một chút việc. Chỉ là Tiết Mông rất nôn nóng muốn ngó Khương Hi một cái, vậy nên Ân Hậu tạm tránh một lát. Thế mà Tiết Mông vẫn đợi mọi người đi hết rồi mới đi vào phòng Khương Hi. Khương Hi vẫn chưa xuống được giường, Ân Hậu vẫn rất nghiêm khắc không cho y náo loạn, Tiết Mông qua đến nơi mới lén lút rời đi. Tiết Mông thì vết thương cũng khá hơn, lúc này nhìn thấy Khương Hi không làm sao, cơ mặt mới giãn ra, dường như nghe thấy tiếng cậu thở dài.

Khương Hi thấy cậu vào phòng cũng không nói gì, nhìn cậu cúi gằm đầu đi tới bên cạnh mình, xung quanh không có ghế, hoặc có mà Ân Hậu cũng không dùng nên bỏ đâu đó rồi, quá vướng víu. Nhưng Tiết Mông lại chỉ có thể ngồi ở chân giường, nên hơi khó xử.

"Ông ... ông có đỡ chút nào chưa? Còn đau nữa không?"

Khỏi nói Tiết Mông thức trắng bốn ngày trời, dù không được vào phòng nhưng cũng thấy Ân Hậu sứt đầu mẻ trán trị liệu cho Khương Hi mới miễn cưỡng ổn định lại. Không giống Ân Hậu, Tiết Mông không nhìn thấy đau đớn kìm nén của Khương Hi. Nhưng Tiết Mông lại nhìn thấy chăn mền đầy máu y nôn ra trong ba ngày trị liệu. Nỗi sợ trong lòng to lớn đến nghẹn ngào, trong lòng như có một ngọn lửa cuồn cuộn làm cậu không cách nào chợp mắt được. Giống như những lần trước, cảm giác như lần cậu lo lắng cho an nguy của Mặc Nhiên và sư tôn. Có lúc Tiết Mông có ảo giác có một bóng ma quá khứ quay lại ám ảnh hắn, gấp đến dậm chân.

Khương Hi nhìn biểu cảm của cậu rất muốn bật cười. Không giống lúc nghênh ngang cãi nhau tay đôi với mình chút nào, có chút sợ bóng gió, lại có chút lo lắng vô cùng. Bây giờ thì đúng là một đứa nhỏ mới chỉ đôi mươi rồi. Ấy thế mà y chẳng hiểu sao trong lòng còn có một cảm giác xót xa, yêu thương lại cứ dâng đầy. Có lẽ vì biểu cảm này của Tiết Mông thật sự rất lạ. Trước đây lo lắng và áy náy dành cho mình thực ra cũng từng thể hiện ra rồi, nhưng lo lắng đến trắng bệch thế này hẳn là lần đầu tiên. Khương Hi vì chút tình cảm kỳ lạ dâng lên trong lòng, phút chốc lại bối rối vô cùng.

"Ta không sao. Vết thương của ngươi làm sao rồi?"

Dù sao cũng là những lần hiếm hoi hòa hoãn, Khương Hi không muốn đánh mất chút cảm xúc quý giá này.

"Không ... không sao"

Tiết Mông nói không rõ tiếng nữa, chẳng hiểu sao khi nghe Khương Hi hỏi mình vết thương làm sao rồi, giọng nhẹ nhàng như gió chảy mây bay, trong lòng có nơi nào đó bị chạm khẽ vào, nước mắt cứ ầng ậng dâng lên khóe mắt, lã chã trên gương mặt. Sao Khương Dạ Trầm nói là bản thân mình không sao chứ, mất nhiều máu như thế, sao lại không sao được? Tay bị thương băng bó mấy ngày vẫn chưa liền lại, sao lại không sao được? Vết thương trên lưng rất nặng, sao lại không sao được? Gầy gò tiều tụy như thế, sao lại không sao được? Tóc ... tóc cũng bị cắt mất một lọn, sao lại không sao được? Tiết Mông nhìn Khương Hi rất muốn ầng ậng nước mắt mà khóc to, mà hỏi y như thế. Nhưng đau lòng cho Khương Hi, sợ nội thương vì kích động sẽ phát tác, chỉ nghẹn lời nói mình không sao. Khương Hi nghe tiếng hắn nghèn nghẹn, mới kỳ lạ mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt, phút chốc sững sờ.

"Ngươi ... lớn như vậy còn khóc nhè, không thấy mất mặt à?", nhất thời mất tự nhiên mà không biết làm sao để mở miệng an ủi, bản tính cay nghiệt lại dâng lên, lời nói ra bên môi thật không ra làm sao cả.

"Ông là đồ xấu xa. Dọa ta sợ muốn chết. Nếu làm sao ta biết phải làm thế nào bây giờ?", Tiết Mông ấm ức như đang làm nũng, hung hăng lấy tay áo lau nước mắt, nhưng càng lau càng không xong, nước mắt vẫn chảy ra. Vốn qua đây chỉ muốn nhìn xem một tý xem tình trạng của Khương Hi thế nào, vậy mà vừa nhìn thấy thương thế của y nặng như thế, lại vẫn còn dịu dàng ân cần hỏi han mình, đã không nhịn được mà bật khóc. Lo lắng muốn chết, sợ hãi muốn chết cứ theo nước mắt tràn lan. May mà y không làm sao.

Khương Hi bị những lời này của hắn chọc cho khó xử vô cùng. Suy cho cùng cũng không phải lần đầu nhìn thấy Tiết Mông khóc, lần đầu tiên là nghe thấy tiếng khóc xé lòng của hắn trong điện Đan Tâm, khóc thương cho Tiết Chính Ung và Vương phu nhân, lần thứ hai là trong màn mưa của đại chiến năm xưa, Tiết Mông liều mạng lao lên đỉnh Tử Sinh nói rằng không còn cha mẹ, không còn sư tôn, sư huynh, đường ca nữa, nên không sợ chết, ai nói cũng không nghe lời. Lần thứ ba là lần nằm trong lòng mình nói mê. Nhưng y biết, chưa bao giờ Tiết Mông rơi nước mắt vì mình, cũng là vì bản thân áy náy, sống hai mươi năm trên đời không biết đến sự tồn tại của nhau, y không thể không thừa nhận bản thân là một người tệ hại, nhưng cũng không thể không thừa nhận rất muốn có thể cảm nhận được mối liên kết gì đó dù là mỏng manh giữa y với một ai đó trên đời. Không phải là tình yêu nam nữ, đơn thuần là những liên kết mong manh mà thôi. Một tình cảm ấm áp, an tâm, lại cưng chiều.

Nhưng Tiết Mông lúc nào cũng như con nhím, y không dám lại gần nó, vì trong lòng có áy náy, Tiết Mông luôn xa cách y chắc chắn cũng không ưa gì mình. Thế nhưng hôm nay nhìn thấy Tiết Mông giống như bị dọa cho sợ hãi, vì bản thân mình mà rơi nước mắt, trong lòng dâng lên yêu thương và ấm áp vô hạn.

"Ta không sao, đừng lo lắng, lớn như vậy rồi còn khóc thì ra gì nữa?"

"Ai khóc chứ, ông là đồ xấu xa"

"Được rồi, ta là gì cũng được nhưng Tiết chưởng môn thì rõ ràng là đang khóc nhè"

"Ông ..."

Tiết Mông bị chọc cho tức nghẹn không nói được câu nào, hung hăng lau nước mắt, nhìn lên lại thấy Khương Hi đang cười, ánh mắt nhìn mình rất phức tạp, là ánh mắt chưa bao giờ nhìn thấy của Khương Hi, trong đó như ẩn hiện yêu thương dịu dàng của Vương phu nhân của ngày xa xôi, lại như có vui đùa của Tiết Chính Ung mỗi lần mình khóc nhè làm nũng. Tiết Mông vốn là người thẳng thắn, cũng không phân biệt được rốt cuộc người trước mắt là ai, chỉ là ký ức ùa về, dâng đầy lên đôi mắt, mất mặt là thế nhưng không ngừng khóc được. Giống như có ảo giác cha mẹ đang ở đây, lại vui vẻ chọc mình để mình nín khóc, nước mắt càn giàn dụa. Ban đầu Khương Hi còn muốn trêu cho hắn nín, lúc sau cũng cảm thấy đứa nhỏ này chắc không nín ngay được, có chút cảm khái cái tật mau nước mắt này học của Tiết Chính Ung rồi, Khương Dạ Trầm này xưa nay có mấy dịp mà rơi nước mắt đâu, một giọt nước mắt của y quý như vàng. Nên khẽ kéo lê người, ngồi lại bên hắn, tay do dự đưa ra lại rút về rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra vỗ lưng hắn

"Được rồi, được rồi. Không sao rồi, có làm sao bây giờ làm sao ngồi đây với ngươi được nữa hả?"

- Tiết tôn chủ khóc hết nước mắt, khô cạn như ý tưởng của tôi vậy hic -   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia