ZingTruyen.Asia

Hợp Đồng Tình Nhân

Phần 41

Dii_109

41

Những ngày sau đó, cuộc sống vốn tưởng sẽ được an bài thế nhưng câu chuyện nào mà lại đơn sơ như thế, vị tiểu thư Lincy kia bỗng nhiên hôm nay lại vác thân tới nhưng đúng lúc hắn không có ở nhà giống như đã canh chừng từ trước

"King kong" tiếng chuông cửa vang lên, cô đang ngồi thảnh thơi ở sofa nghe tiếng thì đi ra vừa nói ra

-" Ai vậy? " cùng lúc vừa mở cửa, gương mặt điểm nét sắc sảo kia hiện lên làm cô khó chịu vô cùng nhưng cũng đành kính trọng nói

-" Thưa cô Lincy, không biết cô đến đây làm gì? "

Lincy tháo mắt kính râm xuống nhìn cô với nửa tròng mắt rồi thản nhiên bước vào nhà, giọng tự cao

-" Đây vốn là nhà của tôi và Hạo, cô mới là người không nên ở đây "

Gương mặt cô biến sắc, cúi gầm mặt xuống như chịu tuổi nhục

Lincy đi loanh quanh rồi ngồi xuống sofa, ra vẻ ông to bà lớn rồi ra lệnh

-" Phiền cô lấy cho tôi ly nước "
Cô nghe vậy cũng âm thầm đi vào bếp lấy cho cô ta một ly nước, rồi ra ngoài đứng trước mặt cô ta vờ vẻ đưa ly nước nhưng trong thoáng chốc toàn bộ nước trong ly đều chảy từ đầu của cô ta xuống

-" Ô, xin lỗi tiểu thư, tôi lỡ tay rồi " cô ra vẻ có lỗi nhưng lại ngầm cho đối phương biết cô đang chế giễu họ

"Aaaa" Lincy hét lên đầy tức giận, mắt trợn tròn như muốn ăn thịt cô

-" Con đê tiện, mày dám đổ nước lên người tao sao? Mày muốn chết phải không!?? "

Cô bình tĩnh đặt ly nước xuống bàn rồi ngồi xuống ghế ra vẻ vô tội nói

-" Chả phải tôi nói là lỡ tay thôi sao? Mà nếu tôi cố ý thì... Chính là như vậy đó " cô ghé sát lại cô ta cười nhếch rồi dựa lưng vào ghế

Vì không kiềm được mà Lincy đã tát thẳng vào mặt cô, quát tháo lên

-" Lỡ! Mày dám đụng đến tao là mày chết chắc rồi! Con điếm tao phải dạy cho mày bài học! " cô ta định giơ tay lên tát vào mặt cô thì bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào

-" Cô dám đụng đến em dâu tôi, coi như cô đụng đến Vương Tuyết tôi đây rồi "

Cả hai đều xoay đầu nhìn lại thì thấy Vương Tuyết cùng với Mộc Quế trên tay còn cầm các túi đồ hàng hiệu

Cô vui mừng đi ra chào đón,bỏ mặt Lincy đang khó xử đứng một góc

-" Chị về rồi "

-" Ừm, công việc chị hoàn thành nhanh hơn dự kiến "

-" Còn em, Mộc Quế, chẳng phải em còn một tháng lận sao? "

-" Hì hì, với trí thông minh của nhà họ Vương đây thì em không cần chờ đến một tháng đâu " Mộc Quế cao ngạo nói

-" Đừng nói chuyện của hai người bọn ta nữa, vào chuyện chính đi " Vương Tuyết xách đồ vào nhà đặt lên bàn kế bên bước tới Lincy rồi cất giọng

-" Cô chính là Daniel Lincy sao? "

-" Đúng vậy. Tôi là thiên kim tiểu thư của gia tộc Daniel " Lincy vênh váo coi mình là bề trên hất cằm nói

-" Hừ! Nhìn cô thật tầm thường " Vương Tuyết mặt không biến sắc trả lời

-" Gì chứ? Tôi mà tầm thường sao? Trên người tôi toàn là đồ hiệu đấy " cô ta biết không nên đụng đến người này nhưng sỉ nhục cô ta như thế thì chả nhịn được

-" Đồ hiệu thì sao chứ? Nhân cách cô kìa, quá tầm thường rồi " Vương Tuyết không ngần ngại đáp trả lại

Mộc Quế được cô cầm giúp những túi đồ lên lại nhảy vọt vào nói thêm

-" Mà chị nè, sau này chị phải mặc kín đáo vào một chút nữa để những mặt xấu xa của chị không cần phải hiện thân quá nhiều đâu, lời khuyên chân thành từ em đó "

-" Hai người...! " Lincy giận điếng người không thể thốt lên lời cầm túi sách của cô ta lên rồi bỏ đi

Cô ta vừa đi khỏi không khí trong nhà được trong hơn, Vương Tuyết ân cần đi lại đỡ cô về lại sofa

-" Em không chứ? "

-" Em không sao đâu, dù gì sau này cũng phải gặp " cô cười nhẹ

-" Hừm, em với chị Tuyết không đến đúng lúc thì chị đã bị ả ta làm cho ra gì rồi " Mộc Quế ấm ức nói thay

-" Cảm ơn hai người nhiều lắm "

Mộc Quế lại nhìn đống túi kia rồi chọn vài thứ đưa cho cô

-" Chị, lên thử bộ đồ này đi, đây là em với chị Tuyết cất công chuẩn bị đấy "

Cô nhìn vào món đồ hiệu kia mà e dè

-" Chị không dám nhận đâu "

-" Con bé này, chúng ta đều là một nhà không cần phải ngại, đi lên thử đi "

Cô cầm lấy đồ rồi đáp

-" Vâng "

Tầm khoảng 10 phút sau, cô đi xuống với bộ váy kính ngực màu hồng phấn kết hớp với vải ren và mái tóc xoã bồng bềnh trông vô cùng đáng yêu và tao nhã

-" Oaa, chị là mỹ nhân trong lòng em " Mộc Quế chạy tới quấn quít lấy cô

-" Xong, chúng ta đi thôi " Vương Tuyết vừa bước đi thì cô lại lên tiếng

-" Đi đâu ạ? "

-" Suỵt! Một nơi có thể khiến cho em hạnh phúc "

{Còn...}

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia