ZingTruyen.Asia

Honmaru Cua Ai

- Này, Aiyama-san đâu rồi? 

Khi nghe Aoi nói xong, mọi người mới giật mình nhìn xung quanh. Quản lấy cây gậy trừ tà ra cảnh giác nhìn xung quanh.

- Ai-dono đâu rồi? - Ichigo lo lắng.

- Cả Airis nữa! - Mika hoảng hốt.

- Kashuu của tôi đâu rồi? - Chó Điên lúc này cũng hoảng loạn theo.

Mọi người bắt đầu tản ra tìm xung quanh. Ichigo liên tục gọi tên chủ nhân của mình, Yagen cũng lo lắng không kém.

Trong khi đó, 4 người mà mọi người đang ríu rít đi tìm kia lại đang nằm trong một tầng hầm.

- Đúng là mật đạo thật! - Aiyama tặc lưỡi.

- Em nghe nói ngày xưa cũng có nhiều người đặc biệt là quý tộc xây mật đạo để dành cho những trường hợp khẩn cấp. Không ngờ chúng ta lại bị lọt vào đây.

Tôi thở dài ngao ngán.

- Điện thoại mọi người có sóng không? - Aiyama hỏi.

Kashuu lấy điện thoại ra rồi lắc đầu.

-Vậy không thể gọi cho mọi người được rồi!

Airis giơ cao điện thoại lên không trung để cố bắt sóng nhưng vô ích.

- Không sao đâu, mật đạo nào cũng đều có lối dẫn ra ngoài mà! Ráng tìm là có à!

Aiyama động viên mọi người.

Thế là 4 người chúng tôi cố lết đi tìm lối ra. Đi được một hồi thì phát hiện có 2 lối khác nhau.

- Đợi một chút, đừng manh động.

Airis ra hiệu.

Một lát sau, có gió thổi từ lối bên trái.

- Có gió, vậy bên trái là lối ra!

- Chờ đã, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu!

Kashuu chỉ vào một đống bùi nhùi ở gần cửa ra vào lối bên trái bị chuột tha vào. Tụi tôi lại nhìn kỹ thì thấy có có trăm con vòi lúc nha lúc nhúc ở trỏng.

- GYAAAAA!!!!!!!!!

Tôi hét lên.

Nếu nói về ma quỷ thì tôi không sợ, kể cả khi gặp sát nhân thì tôi càng phấn khích. Mấy rắn rết hay gián cũng không dọa tôi được. Nhưng trên đời này thứ làm tôi sợ nhất đó chính là mấy con vòi.

- Bình tĩnh đi má!

Kashuu phán.

Aiyama thì lúc này cười gian xảo.

" Cuối cùng thì mình cũng bắt được một điểm yếu của nó!"

---Trong khi đó---

- Hình như hồi nãy có tiếng hét?

Yamanbagiri hoài nghi hỏi ông Quản và Rin.

- Đại tướng thần kinh thép lắm, sẽ không có chuyện ngài ấy hét lên như vậy đâu! - Yagen lắc đầu.

- Cậu không lo lắng à? - Nanako hỏi.

- Sao phải lo lắng chứ! Cho dù sát nhân có kề dao tận cổ thì ngài ấy vẫn chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, nhất quyết không để cho mọi người biết mình gặp nguy hiểm.

- Người gì đâu mà kỳ lạ! -Midare nói.

-------------------------------------------------------

- May mà không đi cái lối hồi nãy, không là chết! Mà chỗ này là cổng sau của căn nhà! - Airis nhẹ nhõm.

- Ai đó gọi báo cho mọi người đi! - Aiyama cõng tôi trên lưng, mệt mỏi nói.

- Để tôi! Để tôi! - Kashuu bấm số của Chó Điên, rồi nói chuyện một hồi.

Một lúc sau, Kashuu cất điện thoại lại vào túi.

- Xong rồi! Mọi người 10 phút nữa tới!

Anh tôi bỗng nhìn mọi người, cười rồi dịu dàng (?) nói:

- Nhờ mọi người giữ bí mật chuyện em gái tôi sợ gì nhé!

- Ok!

- Yên chí! Yên chí!

--------------------------------------------------------

Chiều hôm đó, mọi người dắt nhau đi chơi xung quanh, rồi cuối cùng quyết định chơi ném tuyết ở trước khách sạn.

- Ora ora ora!!!

- Cái thằng kia! Hãy xem đây!

- Hãy cùng đắp người tuyết thật sang chảnh nào ~!

- Lạnh ghê!

- Có cacao nóng đây!

- Chiki! Cẩn thận!

Rồi chiều 2 ngày sau, tất cả ra sân bay để về nước.

Trên máy bay, tất cả đều lăn ra ngủ trừ tôi, Aiyama, Mika và Rin hay nói cách khác là những con người ngủ trong chuyến đầu (trừ Aiyama).

- Lúc ta về thì sẽ là buổi chiều phải không? - Mika hỏi.

- Ừ! - tôi trả lời.

- Tôi nghe nói lúc về, cũng là lúc mà 2 chế phải đi học đấy! - Rin chậm rãi trả lời.

Và Rin đã bị ăn 2 chiếc giày vào mặt.

- Dmmm!!! Đừng có nhắc về trường!

Aiyama nhìn khung cảnh này, chỉ khúc khích cười.

---Lúc xuống sân bay---

- Hoàng hôn đẹp ghê! - Rye phấn khởi.

- Rin đâu rồi? - by Sada-chan.

- Bắt uber về trước rồi! - by Kane-san.

- Giờ thì tạm biệt mọi người nhé! - Tôi vẫy tay.

Mọi người cũng lần lượt về Hon của họ.

Anh hai tôi chở tôi về tới Hon rồi mới đi công chuyện.

Tôi mở cổng ra...

- MỪNG NGÀI VỀ NHÀ!!!

Tất cả các kiếm đều tụ tập, tung bông giấy.

Tôi nhìn bọn họ, cười nhẹ.

- Ừ! Ta về rồi, có quà đây!

---End---

( Hết chap này thôi chứ không phải là hết truyện nhé!^ ^)

Tôi buồn quá mấy chế ơi! TToTT

Năm cuối cấp học sml, tới 4h30 chiều mới được về, mà khi tôi đi học thêm thì khoảng 8 giờ tối mới về đấy :v

Không được cày touken ranbu 12 tiếng rồi! TToTT




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia