ZingTruyen.Asia

Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 69: trận chiến ở căn tin

ishiyama-

Cậu cùng với Kaoru và Ayame đang đứng ngay ngắn trước quầy thu ngân ở căn tin, cậu khẽ liếc mắt nhìn sang thì thấy cả hai cô nàng đang hít thở sâu như thể đang lấy tinh thần trước trận đánh lớn vậy.

"Chuẩn bị nhé Kan, trận chiến sắp bắt đầu rồi!"[Ayame]

"Trận chiến?"

Kaoru hít thở sâu sau đó miệng lẳm bẳm gì đó. "3... 2... 1... Đến lúc rồi!"[Kaoru]

Rengg*

Tiếng chuông lớn báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến, nhưng đó cũng là lúc trận chiến ở căn tin bắt đầu. Thần thức của cậu ngay lập tức cảm nhận thấy đang có một đoàn... À không, này phải gọi là nguyên 1 binh đoàn mới đúng, vì có đến hơn 50 60 người thậm chí có thể hơn đang chạy đến.

'hô... Trận chiến này sẽ thú vị đây!.

Hàng chục học viên như sắp chạy vào như một cơn sóng thần không thể ngăn cản, chỉ trong giây lát Kaoru và Ayame liền ngay lập tức vào vị trí. Cả hai đứng ở một bên quầy mở những ngăn chứa bánh ra và bật sẵn máy tính tiền.

"Nhiệm vụ của cậu bây giờ là bán những cái bánh Yakisoba này với giá 200 và cái sandwich kia với giá 300 yên, những loại khác thì cứ 150 yên mà bán, những món tráng miệng hay đồ ăn kèm là 50 yên mỗi loại. Nên nhớ người nào trả tiền thì cậu mới bán cho người đó!"[Kaoru]

Gương mặt cô hiện nên vài nét căng thẳng, cô nói nhanh đến mức nếu để người khác nghe thì chắc sẽ chỉ có nghe được vài chữ. Nhưng cậu thì rõ ràng từng câu từng chữ, rất nhanh chóng cậu đã tiến đến ngay vào quầy bánh.

Và trận chiến bắt đầu.

Ngay lập tức, như một cơn sóng thần ập thẳng vào căn tin, cứ như thể tất cả học sinh đều tụ tập hết về đây vậy, chả mấy chốc mà căn tin rộng mấy chục mét đã tràn ngập học viên.

Tất cả đều đang chen lấn xô đẩy ác liệt để đi đến quầy của cả ba, người thì nắm áo kéo người phía trước xuống người thì chèn ép, người thì xông thẳng vào như một vị thần và bị những người khác đẩy ra như một cô đần.

Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này thì cậu một thoáng khó hiểu tại sao mấy cô gái này lại lao lên hết mình như thế. Nhưng suy nghĩ ấy nhanh chóng biến mất, cậu vào vị trí và chuẩn bị tiếp nhận những đơn hàng đầu tiên.

"Làm ơn cho tôi một cái... Aaa"[Nvp]. Một cô gái vừa đặt tay lên quầy chỗ cậu chưa kịp gói món là đã bị những người khác "nhấn chìm" theo đúng nghĩa đen.

Một cô gái khác ngay lập tức lao vào và đập mạnh tay xuống quầy. "Cho một cái Yakisoba đặc biệt... Aaaaa"[Nvp]. Và cô ấy tiếp tục bị đoàn người "nhấn chìm".

"Làm ơn... Aaaaaa"[Nvp]. Như hai người trên.

Cậu cạn lời....

Cậu nhìn sang Kaoru và Ayame thì thấy cả hai đã kịp bán được vài cái cho những người may mắn đến kịp. Sau đó cậu lia mắt quan sát rồi lấy từng cái bánh trong quầy ra quay lên nhìn xem ai đã trả tiền ở chỗ cậu.

Từ trong đám đông, một hình bóng tóc trắng và giọng nói thân quen lao lên phía trước quầy. "Làm ơn cho 1 cái Yakisoba đặc biệt!!!"[Kiana]

Cô ném 250 yên lên ngay quầy trước mặt cậu và bám tay chắc vào quậy để không bị những người khác nhấn chìm. Trong mắt cậu Kiana lúc này như con mèo trắng đang dùng bộ móng của mình để bám vào quầy vậy.

Cậu nở nụ cười niềm nở sau đó lấy ngay 1 cái bánh từ trong quầy ra. "Đây 1 cái Yakisoba, chúc ngon miệng". Cậu thu tiền sau đó đặt cái bánh lên tay Kiana.

Sau khi nhận được bánh Kiana vui vẻ nhìn lên thì thấy cậu là người đã đưa bánh cho mình thì cô ngạc nhiên. "Kan?!! Aaaaaaaa"[Kiana]. Cô sau đó liền bị nhấn chìm bởi đoàn người và bị đẩy ra tận hàng sau cùng.

Kiana bị đẩy ngã văng đến chỗ mà Mei với Bronya đang đứng đợi sẵn, cô cầm cái Yakisoba trên tay mà ngơ ngác nhìn vào những người đang chen lấn ở quầy căn tin.

"Em không sao chứ Kiana?"[Mei]

"Chị Mei, em vừa mới thấy Kan đang đứng bán hàng ở đó đấy!"[Kiana]

"Ểh?"[Mei]

Hàng người lũ lượt kéo đến liên tục không dứt, có vài người tiền đã để lên quầy nhưng vẫn không kịp lấy bánh, cả căn tin chỉ có ba người là gần như không thể theo kịp... Đó là nếu như trong số ba người đó không có cậu.

Trong lúc đang làm thì cô bỗng cảm thấy lo lắng. "Quả nhiên là không đủ người mà! Hai đứa cố lên, sắp...!??"[Kaoru]. Khi cô nhìn sang cậu thì thấy 1 điều khó tin.

"Của cô đây 2 Yakisoba và 2 nước hoa quả, của cô hết 500 yên. Của cô đây 5 cái bánh sandwich đặc biệt 3 món tráng miệng, của cô hết 1650 yên. Của cô đây..."

Cậu di chuyển liên tục từ bên này sang bên kia, tay lấy bánh, tay nhận tiền sau đó đưa bánh lặp đi lặp lại bằng một tốc độ nhanh đến mức cứ như có đến 5 người đang cùng lúc bán hàng vậy.

"Nhanh quá!!"[Ayame]. Cô ngạc nhiên khi thấy chỉ một mình cậu mà đã có tự mình lo tốt công việc mà bình thường có đến 5 người làm có khi cũng không thể làm được.

"Có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn của nơi này, Ayame đừng làm biếng tiếp tục làm đi!!"[Kaoru]

"Vâng!"[Ayame]

Ở bên ngoài bàn ăn, bộ ba đang ngồi quan sát cậu thông qua màn hình của Bronya, vì những người đó đông kín mít không thấy được gì nên Bronya phải dùng người máy của mình để quan sát từ phía trên, còn Kiana thì đang vừa xem vừa ăn cái bánh Yakisoba mà cô đã vất vả mua được.

"Tại sao Kan lại làm việc ở căn tin vậy?"[Mei]. Mei khó hiểu hỏi.

"Em cũng không biết nữa. Nhưng em cá cậu ta sẽ mệt chết luôn sau khi làm xong, nhìn đám người kia... Ư không muốn làm chút nào...(ngoằm) Ngon quá!"[Kiana]

Kiana đang thưởng thức món bánh thì từ bên ngoài Fuhua đi vào và tiến đến ngồi chung chỗ với cả ba. "Hửm, mọi người đang nhìn gì vậy?"[Fuhua]

"Lớp trưởng xem"[Bronya]

Bronya đưa màn hình sang cho Fuhua xem, cô nhìn vào màn nơi những học viên đang chen lấn chà đạp nhau để mua mấy cái bánh và cậu đang lả lướt qua lại và bán hàng như thể đó là một công việc rất dễ dàng.

"Vậy ra đây là nhiệm vụ ủy thác của cậu ta sao?"[Fuhua]

"Nhiệm vụ ủy thác sao?"[Mei/Kiana]

"À này thì ta mới hỏi Himeko-sensei, cậu ta đã nhận nhiệm vụ ủy thác ở căn tin nên được phép ra khỏi lớp từ lúc 9h"[Fuhua]

Tuỳ vào tính chất nhiệm vụ mà học viện sẽ cho phép học viên đi làm ngay trong ngày học, nhưng đa phần là chỉ được làm vào ngày thứ 7.

Sau 15 phút cuối cùng căn tin cũng đã hết sạch bánh nên đoàn người cũng dần vơi bớt đi khá nhiều. 15p này cứ như là hành xác đối với Kaoru và Ayame, chứ với cậu thì trận chiến này chỉ đơn giản như là một bài vận động nhẹ như co chân, dũi tay vậy.

'còn không bằng bài thể dục của Hua chan.

Cậu suy nghĩ sau đó nhìn ra bên ngoài chỗ cả bọn đang ngồi, bọn họ tất nhiên là đều để ý thấy nên ra dấu chào cậu. Chỉ riêng Fuhua, như là cảm thấy cậu đang nói thầm gì đó với cô nên cô khẽ nhăn mặt nheo mắt lại nhìn.

'làm nhanh rồi tranh thủ thời gian tu luyện thôi.

"Aaaaa xong rồi, ngày thứ tư kinh hoàng cuối cùng cũng qua rồi!!"[Ayame]. Cô giơ hai tay lên nói với giọng điệu vui mừng.

"Bình thường các cô vẫn làm những việc này sao?". Cậu thắc mắc, nếu thật sự ngày nào cũng như vầy thì cậu cũng có chút tán thưởng cho Kaoru và Ayame.

"Không đâu, chỉ có thứ tư thì tình trạng này mới xảy ra thôi!"[Ayame]

"Tại sao vậy?"

"Vì hai loại bánh kia, Yakisoba và sandwich đặc biệt này!"[Kaoru]

Nghe hai người kể thì cậu mới biết, nhằm để học viên có được sức khỏe tốt nhất và để thay đổi khẩu vị thì học viện đã đề xuất một cuộc bỏ phiếu, và hai loại bánh đặc biệt ấy đã được chọn bằng cách nào đó.

Đầu tiên là bánh yakisoba, đây là bánh mì nhân bên trong là món mì xào chung với rau diếp, thịt heo chất lượng cao, nấm và trộn với nước sốt của một nhà hàng nổi nhất thành phố.

Tiếp theo sau đó là món bánh sandwich, loại này thì ngon hơn và là do đích thân viện trưởng đề xuất. Nhân bên trong gồm thịt bò đen, trứng cá muối, nấm hương và phô mai hảo hạng. Cả hai loại bánh này đều số lượng giới hạn với chỉ hơn 50 cái mỗi loại.

'50 cái mỗi loại? Nhưng mình để ý thấy mỗi loại có 48 cái thôi mà?.

"Bình thường căn tin có đến năm người cùng nhau làm cơ, mà không biết vì lý do gì mà ba người kia đã phải xin nghỉ phép vài ngày. Rất may hôm nay có cậu đấy, cảm ơn cậu nhiều lắm Kansaki"[Kaoru]. Cô cúi đầu xuống cảm ơn cậu bằng tất cả thành ý của mình.

"Không có gì đâu, dù sao đây vẫn là nhiệm vụ của tôi mà!"

"Nhưng nếu không có cậu thì mình với quản lý sẽ không thể nào làm hết được đâu. Mình cũng cảm ơn cậu rất nhiều!"[Ayame]. Cô cũng cúi đầu xuống cảm ơn cậu luôn.

Nếu không có cậu giúp đỡ chắc cả hai cũng đã bị đoàn người kia nhấn chìm rồi, cả học viện này ai lại không biết ngày thứ tư này như là chiến trường chứ, họ biết điều đó nên khi đặt yêu cầu nhiệm vụ họ cũng lo sẽ không có người nhận. Nên đối với họ cậu đúng thật như là vị cứu tinh vậy.

"Hai người... Thật là, vậy tôi xin nhận những lời này. Thế mấy nồi cà ri đó thì sao vậy?"

"À đúng rồi, vì số lượng bánh có hạn nên những học viên khác đã chọn món ăn được dành cho hôm nay và đó là cà ri. Ngay một lát nữa cậu cứ thấy người nào mang khay cơm tới thì cứ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cho người đó là được!"[Ayame]

"..."

"Em giải thích kiểu đó sao cậu ấy hiểu!"[Kaoru]. Cô đi đến cốc đầu Ayame một cái rồi quay sang cậu.

"Bây giờ cậu hãy làm theo tôi này!"[Kaoru]

Một khoá hướng dẫn cấp tốc như để cơm như thế nào, chuẩn bị những món khác ra làm sao liền được Kaoru hướng dẫn ngay cho cậu.

"Hiểu rồi chứ?"[Kaoru]

"Vâng hiểu rồi". Cậu gật đầu đáp.

"Tốt, trẻ nhỏ dễ dạy thật đó nha chả bù với Ayame"[Kaoru]

'tôi lớn tuổi hơn cả nhà cô cộng lại đấy!.

Bộ tứ bao gồm Kiana, Mei, Bronya, Fuhua đang ở ngoài bàn ăn khá xa quầy căn tin, họ liên tục nhìn chăm chăm vào cậu đang nói chuyện vui vẻ với hai cô gái lạ mà lòng họ không thấy gì là vui.

"Rồi, mọi người ơi đến giờ ăn trưa rồi, bữa trưa hôm nay là cà ri đấy!"[Ayame]. Cô quay ra và hét lớn.

Sau một hồi thì đã có một hàng dài xếp hàng, tất cả bọn họ đều mang theo một cái khay và đang tiến đến quầy và tất nhiên nhóm Kiana đang đi ngay theo phía sau, vì hồi sáng đi trễ giờ, Mei không kịp chuẩn bị nên nguyên đám không ai mang theo cơm hộp, nên giờ tất cả phải đi ăn cơm căn tin.

"....... Cậu là!!!!"[Nvp]. Cô gái hàng đầu khi nhìn thấy cậu liền hét lên ngạc nhiên thu hút sự chú ý của những người khác.

"Aa là cậu nam sinh duy nhất của học viện đây sao!!!?"[Nvp]

"Người đã đánh ngang tay với ngài Durandal!!??"[Nvp]

Giờ nguyên đám mới nhận ra cậu đang đứng đây bán hàng, trước đó thì do tất cả đang bị mờ mắt vì mấy cái bánh đặc biệt nên không mấy ai để ý đến cậu. Giờ tất cả thấy rồi nên chuẩn bị có một trận chiến khác nổ ra này.

"Oaa đúng thật là cậu ta rồi, đẹp trai quá đi!!!!"[Nvp]

"Cậu gì ơi, cậu cười một cái được không?"[Nvp]

"Cậu tạo dáng mình chụp tấm hình được không?"[Nvp]

Cậu cạn lời tập 2.

Cậu thật không hiểu nổi vì sao những cô gái luôn phát cuồng chỉ vì ngoại hình của cậu cơ chứ. Đối với Ngạo long Tiên tôn mà nói, vẻ bề ngoài có ra sao thì cũng chỉ là hình thức hời hợt, tuyệt mỹ dung mạo, cũng chỉ là một bộ bạch cốt bên trong, chết rồi thì không còn lại gì.

Vì thế từ xưa đến nay cậu rất ít khi để ý đến ngoại hình bản thân và gần như không khi nào dùng dung mạo để đánh giá người khác, cậu thích đánh giá bằng những gì họ đã làm hơn.

Cậu đảo mắt nhìn ra hàng sau thì đang có đến mấy chục cô khác đang tiến đến, Khi thấy cậu đang bị làm phiền bởi các cô gái thì Mei và Fuhua theo phản xạ hằng ngày mà tính đi đến và giải vây cho cậu. Vì bình thường nếu cậu bị vây bởi mấy cô gái là thường được hai người họ đến giải cứu không thôi.

Nhưng họ chưa kịp đến là đã có người khác giải vây cho cậu.

Kaoru tay cầm chảo, tay cầm muỗng liên tục gõ khiến tất cả mọi người được một phen đau tai.

"Tất cả xếp hàng ngay ngắn không thì sẽ không ai được ăn!!!!!"[Kaoru]. Cô hét lên khiến tất cả mọi người ai nấy cũng đều im lặng.

Lời của cô vừa đưa ra cái tất cả đều ngay lập tức xếp hàng ngay ngắn, hầu hết học viên đều tập trung ở quầy của cậu để lấy phần ăn và gần như chả có một ai ở hàng của Kaoru và Ayame.

"Các cô giỡn mặt với tôi à!!??"[Kaoru]

"Quản lý! Xin hãy bình tĩnh lại!!!"[Ayame]

Cậu thở dài ngao ngán và bắt đầu phục vụ suất ăn cho từng người mặc kệ việc Ayame đang cố gắng ngăn Kaoru lại. Nhóm Kiana cũng ở hàng của cậu và đang ở tít phía sau.

Một cô gái học viên đến chỗ cậu, trong lúc cậu đang chuẩn bị suất ăn thì cô ấy ngập ngừng nói.

"À này~~~ nếu được thì cậu~~ có thể cười một cái được không?"[Nvp]

Cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp. "Cũng được". Dù sao cũng chỉ là cười một cái, cũng không mất gì đâu.

"Thật sao!"[Nvp]. Cô hớn hở hỏi và liền lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp hình.

Cậu chuẩn bị nở nhẹ nụ cười mà không hay biết các valk cậu quen đang như sắp bóp nát cái khay cơm rồi. Ngay tại lúc cậu sắp nở nụ cười thì Kaoru giơ tay ngang che lại, cậu và cô gái kia ngạc nhiên nhất thời không biết nói gì.

"Một nụ cười giá 1000 yên nhé!"[Kaoru]. Cô một tay che miệng cậu một tay đưa ra đòi tiền.

Cô gái kia ngay lập tức trả lời. "Quá rẻ, tôi mua!"[Nvp]. Cô đưa ngay tờ 1000 yên cho Kaoru.

Và yup, cậu đang bị kinh doanh luôn mới ghê chứ. Cậu liếc mắt nhìn sang Kaoru thì thấy mắt cô ấy đang sáng cả lên khi cầm tờ 1000 trên tay mà lòng chỉ còn biết thở dài.

Cậu nở nhẹ nụ cười như cô gái kia muốn, nụ cười tựa khói sương vừa tươi trẻ, vừa có nét trưởng thành, tươi tắn như gió xuân tràn ngập sức sống, chỉ cần cậu cười mỉm chi thôi cũng đủ sức "quyến rũ mê người" rồi.

Khuôn mặt của cậu vốn sắc sảo, nhưng khi cười thì cả đôi mắt cũng tạo nên một thần thái khác hẳn. Một mỹ nam khi nghiêm mặt thì lạnh lùng, khi cười lên thì dịu dàng, đáng yêu vô cùng. Các cô gái trông thấy nụ cười ấy liền bị cuốn hút như lỡ sa vào mối tình, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến bao con tim "rung rinh".

"Aaaaaaaaaaa mỹ nam đây rồi!!!!!"[Mn trừ nhóm Kiana]

"Chụp hình! Chụp hình ngay!!!!"[Nvp]

Các cô gái liền chen lấn xô đẩy nhau để chụp hình cậu, Kaoru ra hiệu và Ayame hiểu ý. Cả hai đứng che chắn và không cho ai chụp được cậu dù chỉ là một tấm.

"Này làm gì thế hả!??"[Nvp]

"Muốn chụp hình sao, mỗi người đưa 2000 yên đây thì mỗi người được một tấm!! Chạm vào hiện vật thì 5000 yên nhá!"[Kaoru]. Cô che cậu không thừa một góc, quyết không để ai chụp được một tấm nếu không trả tiền.

... Cậu chính thức cạn lời với cái học viện này.

"5000 yên sao?!! Tôi trả!!!"[Nvp]

Tình hình hiện tại thì còn kinh hoàng hơn vụ mua bánh nữa, xung quanh cậu đều là những cô gái lâu ngày không gặp con trai mà giờ còn gặp luôn một mỹ nam như cậu thì khác gì kiến mà gặp cục đường. Phải cho đến khi một âm thanh vang lên...

*Âm thanh cái khay cơm bị một cú lên gối đến gãy thành hai*

Âm thanh vừa vang lên thì toàn thể học viên nhìn sang thì thấy Fuhua đang cầm hai phần của cái khay cơm, cô đang tỏa ra một áp lực kinh khủng lên toàn bộ học viên và đang từ từ giơ tay đẩy kính lên.

"Thật không ra cái thể thống gì, bây giờ là giờ gì mà tất cả các cô lại chen lấn như vậy hả. Lần đầu thấy con trai sao!!!"[Fuhua]. Cô lên giọng quát lên một tiếng khiến tất cả sợ xanh mặt.

Phải nói là trong học viện này, Fuhua là người có uy nhất chỉ sau viện trưởng và vài giáo viên. Cô vừa quát lên một tiếng kèm theo cái khay cơm bị phá hỏng là đủ khiến tất cả đều phải im lặng mà run rẩy sợ hãi rồi.

"Tất cả ngay lập tức, xếp hàng ngay ngắn nhận cơm, nếu để ta còn thấy bất kỳ ai cư xử như vậy một lần nữa. Đừng trách ta phạt người đó vệ sinh toàn học viện trong 1 tháng... Rõ chưa?!"[Fuhua]

"Dạ rõ!!!!"[Mn]. Tất cả đồng thanh nói lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia