ZingTruyen.Asia

Honkai Impact: Tiên Tôn Trùng Sinh

chap 107: kế hoạch và kế hoạch

ishiyama-

Tiết học buổi chiều bắt đầu, Kan đang ngồi trên lớp một tay cầm viết chép bài, tay kia chống càm suy nghĩ.

'hay thật, vậy là tự nhiên khi không mình lại có một chuyến đi hẳn sang trung quốc mà không phải đắn đo suy nghĩ.

Quay lại ban nãy một chút, Otto đã giao hẳn cho cậu một nhiệm vụ tận trung quốc bốn ngày ba đêm. Đại khái là ở một đỉnh núi ở trung quốc xuất hiện một lượng năng lượng honkai cao bất thường, quái honkai ở nơi ấy cũng xuất hiện nhiều hơn nên ông ta phái cậu đến điều trà.

Mà vậy lại lòi ra cả đống vấn đề, đầu tiên là mắc cái gì mà cứ nhiệm vụ phương xa liên quan đến năng lượng honkai là Otto cứ phái cậu đến đó làm.

Cái này là Kan đã phần nào đoán được, ông ta đang nghi ngờ mức năng lượng cũng như khả năng thích ứng với năng lượng honkai của cậu.

Lần đầu tiên thì khi đi làm nhiệm vụ ở everest thì Kan đã một mình xông pha dẹp loạn để Otto biết cậu không dạng dễ động vào, để tăng thêm uy hiếp thì cậu có dùng thêm Viêm Dương Kiếm (mới ra nhớ là trong game đã có một thanh nhật viêm kiếm rồi) để tăng phần uy hiếp với Otto.

Thế mà bây giờ lão ta vẫn có thể để một nhiệm vụ ở tận trung quốc với một cái miêu tả là ở đó có năng lượng honkai lớn bất thường là Kan đã thấy có vấn đề rồi. Đây là một nhiệm vụ có vấn đề, tổ chức lớn với hàng ngàn Valkyrie mà lại không thể làm được một nhiệm vụ nghe quá hai lần như thế à.

Nhất là khi Kan hỏi Otto về nhiệm vụ ấy thì lão có nói.

("Vì đây là nhiệm vụ khá đặc biệt nên ta sẽ cử thêm một người khá mạnh để hỗ trợ cậu"[Otto])

Ở câu nói này Kan đã để ý đến hai cụm từ là "nhiệm vụ khá đặc biệt" và "người khá mạnh". Nhiệm vụ khá đặc biệt đến mức cử tên mà có sức mạnh như Kan là biết nó không đơn giản là năng lượng honkai cao bất thường rồi, còn cử hẳn người khá mạnh theo hỗ trợ là càng củng cố giả thuyết đó hơn.

Người khá mạnh này có lẽ sẽ liên quan đến cái nhiệm vụ này, như kiểu thám thính, lấy vật gì đó, hay chỉ đơn giản là làm nội ứng giúp Otto điều tra về cậu kỹ hơn thôi.

Bây giờ cả Kan và Otto tựa như là đang ngồi đối diện nhau trước một bàn cờ lớn, và thứ quyết định ván cờ này không phải là xem ai thắng ai thua, mà là xem ai sẽ lộ bài nhiều hơn. Mỗi nước đi của họ dù là sai một chút đều là sẽ cho người còn lại quá nhiều thông tin.

Vào nhiệm vụ đầu tiên, khi Kan đánh ra nước cờ là cậu có một thanh kiếm tựa như chìa khóa thần nhưng mạnh hơn gấp bội. Ngay lập tức Otto đã đánh ra nước cờ là bộ đôi Valkyrie, Bianka và Rita.

Ngụ ý của nước cờ này là Otto đang nói, dù cậu có mạnh như thế nào trong tay ta vẫn có hai người có thể ngăn cậu lại.

Kan đáp lại nước cờ bằng việc ngay hôm đi tham quan cũng điện cậu đã có thể dễ dàng trốn thoát khỏi hai người Bianka và Rita khiến họ không thể nào tìm được.

Chốt hạ ván cờ cậu đã tung một đòn Quần Long Loạn Vũ thị uy và từ sau là không nghe thấy gì về Otto nữa.

Ở ván đầu này, chung cuộc là Kan đã có lợi thế khi khiến Otto án binh bất động một thời gian nhưng không thể nói là ông ta thất bại hoàn toàn được.

Vì đơn giản là cậu cũng đã cho ông ta biết quá nhiều, nên ván đầu này kết quả là hai bên đều mất và được vài thứ.

Ở ván cờ thứ hai này Otto đã khai trận bằng hai quân là "nhiệm vụ khá đặc biệt" và "người khá mạnh".

Tiếp theo là cậu nên làm gì để đáp trả đây.

'người khá mạnh sao...

Kan nhắm mắt, tay chống càm, suy nghĩ một hồi lâu, nhìn từ bên ngoài có thể thấy giống như là cậu đang ngủ gật, tiết dạy của Himeko vẫn tiếp tục mà không ai để ý thấy điều đó.

Chỗ ngồi xung quanh Kan là như thế này.

Fuhua/Kan/Kiana
Trống/Mei/Bronya

Chỗ trước mặt Fuhua bị trống đơn giản là không mấy ai chịu nổi áp lực mà cô gây ra đâu. Những người khác thì ngồi vây Kan lại tạo thành một bức tường nên sẽ không mấy ai để ý đến việc cậu đang làm.

Trừ những người xung quanh.

Kiana đang viết bài một cách chán chường vì toàn là mấy bài mà cô không thể hiểu nổi một chữ. Như để kiếm cái cái gì đó làm cô liếc nhìn sang Kan. "Hửm... Này này, lớp trưởng ơi"[Kiana]. Cô nói thầm một cách vừa đủ để gọi Fuhua.

Fuhua nghe thấy Kiana gọi nên cô quay sang nhìn. "Có chuyện gì?"[Fuhua]

Kiana liền chỉ tay sang Kan. "Kan ngủ gật kìa"[Kiana]

Mei và Bronya cũng nghe thấy điều đó, họ nhìn lại ra phía sau thì thấy đôi tay cậu đã dừng viết, hơi thở phát ra rất nhẹ và đều đúng thật là giống như đang ngủ gật vậy.

Fuhua vương tay đến chạm nhẹ vào vai Kan. "Dậy đi Kan!"[Fuhua]

Không muốn làm lớn chuyện nên cô kêu bảo rất nhỏ nhẹ. Chỉ một chút là Kan đã từ từ mở mắt và ngáp nhẹ một hơi.

"Gomenne~~ tôi lỡ ngủ quên"

Lời nói để đánh lạc hướng thôi.

"Lần đầu thấy cậu ngủ gật đấy Kan, mệt lắm sao?"[Fuhua]

"Cũng có một chút~"

Kan diễn một bộ dạng có đôi chút buồn ngủ ra cho bọn Kiana thấy, đây một phần là để cho bọn họ có suy nghĩ kiểu: à hoá ra cậu ấy vẫn là một người bình thường, vẫn biết mệt và buồn ngủ hay đại loại thế.

Tất nhiên là sau đó bọn họ cũng có suy nghĩ như thế thật, chỉ là họ không ngờ là sau nhiều ngày dậy sớm làm nhiều việc đến nay ước tính là phải hơn nữa tháng thì Kan mới có dấu hiệu mệt mỏi như thế.

"Giờ thì ta mới thấy cậu giống con người một chút đó Kan"[Kiana]

"Chứ bình thường tôi không giống con người sao?". Cậu chầm chậm nói.

"Hoàn toàn không giống"[Kiana]. Cô phản bác lại ngay.

Dù không nói ngoài mặt nhưng trong lòng Mei, Fuhua, Bronya đều đang thầm đồng ý.

Tiết học đến đây là kết thúc, Kan cũng như mọi khi là lại biến mất đi đâu đó. Chỉ có điều lần này là cậu đi lòng vòng quay học viện. Lý do gì thì, nơi đây có nhiều thứ để tăng Tín niệm cho cậu chứ sao, tuy cách này có hơi mạo hiểm xíu nhưng nếu thực hiện được thì cậu sẽ có được nguồn Tín niệm dồi dào hỗ trợ tu hành.

Nhưng nếu cách này vượt ngoài tầm kiểm soát thì...

'cuộc sống sẽ khó khăn hơn một tý.

Kan đi dạo một lúc quanh học viện, giờ này là khoảng hơn ba giờ ba mươi một xíu, phần lớn học viên đã ra về hết rồi nhưng những người ở lại cũng không phải là ít. Việc này cậu cũng điều tra rồi, trong học viện này cũng có mấy câu lạc bộ để học viên tự làm quen với mấy việc linh tinh.

Đang đi thì Kan nghe thấy một âm thanh du dương, đây là âm thanh của một bài nhạc vang lên khắp một hành lang.

'hưm hưm~~ bài này khá hay đấy chứ~

Men theo âm thanh Kan đã đi đến một căn phòng clb nọ, trên tấm biển được đặt kế bên thì đây là câu lạc bộ âm nhạc. Cậu đẩy nhẹ cửa nhìn vào trong, bên trong khá là rộng rãi và được để đầy các loại nhạc cụ như đàn ghita, trống, kèn các loại. Và ở bên cửa sổ là một nhóm bốn cô gái đang cùng nhau chơi một bài hát.

Kan đứng dựa người vào cửa lắng nghe bài hát. Đây là một bài hát mang âm điệu khá sôi động, khiến người nghe cảm thấy khá vui tươi.

Bài hát kết thúc.

"Được rồi mọi người, một lần..."[Nvp]

Từ bên ngoài tiếng vỗ tay nhẹ vang đến, một cô gái hiếu kỳ liền đi ra ngoài xem. Vừa mở cửa nhìn ra thì họ liền giật mình khi thấy Kan đứng đó, những người ở đây đều là những người từ những lớp khác đến nhưng tất cả họ đều biết đến cậu.

"Cậu là Akatsuki Kansaki!"[Nvp]

Yup, cái tên của cậu đã nổi tiếng khắp học viện nên ai cũng biết.

"Phải là tôi đây"

"Cậu đến đây có việc gì không?"[Nvp]. Một người trong nhóm nhạc hỏi.

"À tôi đã trên đường đi về thì nghe thấy tiếng nhạc khá là hay nên đã đi nghe thử. Bài hát đó thật sự rất là hay đấy"

Lời khen, cái vỗ tay và cái cười mỉm ấy đã khiến cho hầu hết đổ gục tại chỗ.

"Thế cậu có muốn làm khán giả cho bọn mình không?"[Nvp]

"Được sao?"

"Tất nhiên là được rồi"[Mn]

Yup cái nhan sắc cậu cao quá nên người bình thường thấy là đã không kiềm nổi rồi. Vậy là Kan đã bước vào clb âm nhạc và xem mấy cô kia chơi nhạc. Việc này cũng không đến nỗi tệ khi nó giúp cậu giết được kha khá thời gian.

Như được tiếp thêm cái động lực vô hình mà các cô gái kia chơi hay hơn hẳn, Kan thì kiếm đại một chỗ ngồi tạm để lắng nghe bài hát ấy.

'hình như thiếu thiếu gì đó...

Kan ngó nghiêng lại thì thấy một cái đàn tranh được để kế bên, canh lúc đến đoạn thích hợp thì cậu đưa tay gẩy nhẹ một tiếng. Âm thanh của đàn tranh vô tình lấp vào chỗ khuyết trong bài nhạc mà các cô gái kia đang chơi.

"Đừng dừng lại, hãy tiếp tục chơi đi"

Các cô gái ngạc nhiên nhưng khi nghe Kan bảo thì liền tiếp tục, cậu cũng ngồi ngay ngắn với cái đàn tranh chơi tiếp bản nhạc đó. Cứ thế một bài nhạc từ những nhạc cụ hiện đại và âm thanh của đàn tranh dần lan ra khắp học viện.

"Hửm, bài nhạc này ở đâu vậy? Mà giờ này không biết Kan đã đi đâu rồi ta?"[Theresa]. Cô đang ở phòng viện trưởng để làm chút việc cuối cùng để có thể ra về sớm.

"Theresa tôi có chuyện muốn bàn!"[Himeko]. Cô đẩy cửa bước vào phòng viện trưởng.

Bên ngoài phòng clb âm nhạc, khá đông các học viên khi nghe thấy bài nhạc đã đi đến nghe thử.

"Đó là cậu nam sinh kìa!!"[Nvp]

"Oa không thể ngờ là cậu ấy còn có thể chơi đàn tranh nữa"[Nvp]

Bên ngoài mọi người chen lấn xô đẩy nhau để có thể nhìn vào để nghe rõ hơn một chút. Bài nhạc kết thúc thì Kan liền đứng dậy định rời đi.

"Khoan đã!"[Nvp]. Một người liền đi đến cản lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Cậu có thể... Chơi một bài không?"[Nvp]

"... Ý cô là sao?"

"Cậu chơi đàn rất là hay, nếu được thì cậu có thể chơi một bài bằng đàn tranh không?"[Nvp]

Những người bên ngoài cũng nhiệt liệt hưởng ứng.

Kan lúc này mới thầm cười trong lòng.

'đúng như kế hoạch~

"Cũng được thôi, nhưng có thể nó sẽ không được hay đâu"

Cậu quay lại chỗ ngồi với cái đàn tranh, hai tay nhẹ nhàng đặt lên những sợi dây đàn và cậu gảy một tiếng.

Một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, một ảo giác về một cây hoa anh đào như lướt qua mắt tất cả những ai chứng kiến. Nhưng trái với âm thanh có hơi nhẹ nhàng ban đầu thì nhịp điệu về sau càng lúc càng nhanh và không kém phần sôi động. Vài người còn lấy điện thoại ra quay video lại thì càng đúng theo kế hoạch của cậu hơn.

Bài nhạc này tên là Senbonzakura (ngàn cánh hoa anh đào).

Ngàn cánh hoa anh đào lẫn vào bầu trời đêm.

Giọng nói của người không thể chạm đến đâu.

Hướng về phía bên kia bầu trời xanh thăm thẳm.

Xuyên thẳng qua bằng luồng tia sáng mạnh mẽ.

Dù chỉ là một cái đàn tranh, nhưng khi âm thanh vang đến những người đang nghe thì họ lại cảm thấy nhiệt huyết đang dâng lên.

Kèm theo đó là một cái cảm giác như người đang đánh bài nhạc đó đang mặc một bộ quân phục, đánh lên một khúc để cổ vũ mọi người trước khi ra trận vậy.

Ở khắp nơi trong học viện bất cứ ai cũng có thể loáng thoáng nghe được, các Valk mà nói chung là những người quen biết với Kan nhất như Kiana, Mei, Bronya, Fuhua, Himeko đều có thể nghe thấy.

: ... Là Kan à? : "Kiana/Mei/Bronya/Himeko/Fuhua/Theresa nghĩ"

Và không biết vì lý do gì mà khi thấy bài nhạc này, bọn họ cứ nghĩ đến Kan.

Khi bài nhạc kết thúc, Kan dừng tay lại nhìn sang nhẹ nhàng nói. "Đến đây thôi nhé, nếu có dịp tôi sẽ quay lại đây nghe các cô chơi nhạc"

"Khoan đã!"[Những người bên ngoài]

Kan bỏ ngoài tai mà nhảy ra bên ngoài cửa sổ để lại những ánh mắt tiếc nuối ở phía sau. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt tiếc nuối xong cũng liền phấn chấn hơn, vì bọn họ đã quay lại được cảnh cậu chơi đàn vào điện thoại rồi.

...

"Hi vọng mọi thứ đúng theo kế hoạch..."

Kế hoạch của cậu đơn giản, làm một cái chuyện tài năng gì đó đủ lớn để gây chú ý khắp học viện. Nếu được thì cậu sẽ có thêm Tín niệm chi lực để dùng, nhưng đi với đó là độ nổi tiếng tăng cao sẽ khiến cậu khó có được bình yên mà sống trong học viện hơn.

Mà thôi, nước đến chân thì nhảy lên vẫn kịp mà.

Kan chạy một mạch xuống dưới phố để tìm gì đó vui để làm tiếp. Giờ cũng đã khoảng bốn giờ rưỡi chiều, không bị ai làm vướng chân nên cậu đi lại khá thoải mái và ung dung.

Tinh!

Đang đi dạo trên phố thì điện thoại của cậu bỗng thông báo cái gì đó. Kan bật lên xem thì đó đơn giản là mấy cái mail của mấy nhà xuất bản, họ liên tục gửi đến những bức thư, những tâm tư ngỏ ý xuất bản Phàm Nhân Tu Tiên.

"... Nhắc mới nhớ bữa giờ bận việc quá quên đăng". Chỉ bằng vài bấm, Kan đã đăng một lèo hơn mười chương rồi lại cất điện thoại.

Chưa đến thời điểm thích hợp để xuất bản đâu, ít nhất cũng phải hôm nào cái đi đã.

Giờ quay lại vài vấn đề, có lẽ là cậu nên chuẩn bị sẵn vài phép thuật giúp tìm kiếm huyết mạch tương liên đi là vừa. Chuyến đi đến trung quốc này để làm nhiệm vụ được giao là một, còn để tìm kiếm những người thân là mười.

Việc này khá là quan trọng trong việc giải quyết những tâm ma còn vương vấn trong lòng Kan.

Vấn đề bây giờ là, gặp lại rồi cậu nên làm gì tiếp theo.

Ờ thì họ sẽ là gia đình ruột đó, nhưng chắc cậu vẫn chỉ là gặp cho biết rồi đi thôi. Vì thật sự, ngoài lý do giải trừ tâm ma ra thì cậu không muốn phải dính thêm vào một mối quan hệ nào hết.

Nhất là với những người mà dù sớm hay muộn họ vẫn sẽ không còn nữa chứ.

"Kan!!"[Kiana]

Từ sau lưng Kan vọng đến, cậu chưa kịp quay lại là đã bị con mèo tóc trắng cho một cước vào người. Kan không thèm né mà đứng yên như tượng dùng thân đỡ lấy đòn đó.

Kiana đã dùng kha khá lực vào đòn đó thế mà người Kan không hề nhúc nhích hay mất thăng bằng gì, trái lại chính cô như là người bị lực phản chấn dội ngược lại khiến cô bị ngã văng ra.

"Ai da!!"[Kiana]

"Hết trò rồi à, sao lại vô ý vô cớ tấn công tôi thế kia?". Cậu giơ tay xuống ngỏ ý giúp Kiana đứng lên.

Kiana liền gạt phăng tay Kan ra lớn tiếng nói. "Cậu mà cũng có quyền nói câu đó hả!! Thế cái người nào suốt ngày búng trán... Aa!!!"[Kiana]

Póc!

"Hả vừa nói gì dậ? Tôi nghe không rõ?"

"Cậu!! A!!"[Kiana]

Póc!

"Tôi không nghe thấy gì hết ~ nói lớn lên xem nào"

".... Cậu!!... Đau quá~~"[Kiana]

Sau khi búng Kiana chán chê thì những người khác cũng đã đi đến đông đủ, Kan liếc nhìn một cái thì liền mỉm cười nói.

"Arara, có vẻ mọi người đã học cách "thở" suốt buổi chiều nhỉ?"

"Sao cậu biết vậy?"[Mei]

"Vì mọi người trông hơi khác so với ban sáng đấy mà, cách "thở" ấy tuy không phải vạn năng nhưng nó đang từ từ khiến mọi người thay đổi hơn một xíu... Kiana à, muốn tôi dạy cô cách thở giảm bớt đau đớn không?"

"Muốn!"[Kiana]

"Haha, đầu tiên là..."

Trong lúc Kan đang dạy Kiana thì những người khác cũng có lắng nghe và làm theo, chỉ là lúc này sự thay đổi ấy rất nhỏ và phải dùng Thần thức mới có thể thấy được. Nhưng theo thời gian, khi sự thay đổi là đủ để mọi người nhận ra. Đó là lúc bọn họ đã mạnh hơn đại đa số rồi.

"Nào bây thực hành luôn nhé kiana~"

"Hể?"[Kiana]

Vút!

Póc!

"Aaaaaaa đau!!!!"[Kiana]

Một cú búng trán mạnh hơn mọi khi một chút khiến Kiana vừa đứng được chút đã phải ngồi xổm xuống ôm trán mà khóc.

"Rồi nhớ lại những gì tôi đã nói nào, đầu tiên là..."

Kiana gắng nén đau, miệng bắt đầu hô hấp theo cách Kan đã chỉ. Từ đây mà có thể nghe rõ tiếng xì xì phù phù phát ra từng miệng và mũi của Kiana. Những người khác thì chăm chú nhìn theo làm theo.

"Dừng, ngay đoạn đó tập trung cảm nhận và điều hòa dòng máu lên chỗ bị đau"

"Phù phù... Tập trung vào chỗ bị đau..."[Kiana]

.

"Ơ... Đỡ đau hơn thật này!"[Kiana]

Kiana đứng dậy xoa nhẹ lên trán, cơn đau ở đó mới nãy còn đau như búa bổ mà giờ cô lại thấy ở đó đã đỡ đau nhiều hơn chỉ có còn hơi nhói một chút thôi.

"Đó là phương pháp giảm đau bằng hơi thở đấy, ngoài ra còn có mấy kỹ thuật như cầm máu, điều trị mấy vết thương ở gân, còn khó hơn là có thể cầm máu ở những nội tạng bên trong nữa"

"Mà với mọi người bây giờ thì học giảm đau là được rồi, đợi khi mọi người khá hơn giờ thì tôi sẽ chỉ mấy môn kia sau"

"Thưa sensei Kan, ban nãy tôi thở thì thấy hơi đau ở ngực!"[Himeko]. Cô giơ tay lên hỏi.

"Đau ở ngực sao?... À là do cô đã đạt đến giới hạn của phổi rồi đấy, bây giờ khi đã đạt giới hạn nhưng mọi người vẫn tiếp tục thở theo cách tôi đã chỉ thì cái giới hạn ấy sẽ từ từ nới rộng. Với nó mọi người có thể chiến đấu lâu hơn và bền bĩ hơn bây giờ rất nhiều đấy"

"Tôi đã rõ, cảm ơn sensei Kan đã giải đáp"[Himeko]

"Không có gì đâu... Ủa mà khoan, sao tôi thành sensei rồi??"

"Do cậu/em/ngươi giống giáo viên quá chứ sao!"[Các Valk]

"?"

Mọi người sau đó vui vẻ vừa đi vừa hỏi Kan về cách vận hành của hơi thở và được cậu chỉ dạy lại khá nhiệt tình.

"... Ta có câu hỏi này Kan"[Fuhua]

"Cô hỏi đi"

"Cậu bảo điệu múa cậu biểu diễn hồi sáng là hơi thở mặt trời, vậy ngoài hơi thở mặt trời ra thì còn có loại hơi thở nào khác không?"[Fuhua]

"Ohh, một câu hỏi rất hay và câu trả lời là có. Hơi thở của mặt trời còn được biết đến là hơi thở khởi nguyên và là nền tảng cho các loại hơi thở khác để phù hợp với mỗi người luyện nó. Ngoài Hơi thở của mặt trời thì còn có Hơi thở của nước, Hơi thở của lửa, Hơi thở của gió, Hơi thở của sấm sét, Hơi thở của đá, Hơi thở của mặt trăng và nhiều loại khác nữa"

"Cái này là còn tùy người luyện nữa, nếu mạnh mẽ bộc phát thì có thể học được Hơi thở của lửa, nhẹ nhàng uyển chuyển thì học được hơi thở của Nước, tốc độ dứt khoát thì học được Hơi thở của sấm sét... Cái này vẫn là quá sớm với mọi người nhỉ?"

"Ta hiểu rồi..."[Fuhua]

"Kan, ta muốn học Hơi thở của mặt trời!!"[Kiana]. Vừa nghe qua là cô biết hơi thở mặt trời là mạnh nhất rồi, nên cô sẽ là muốn học nó nhất.

"Cô đang dùng đấy thôi, mọi người bây giờ là người mới học nên mấy kia chưa cần nghĩ đến đâu. Bây giờ mọi người cứ luyện đến một trình độ nhất định đi, khi đó tôi sẽ xem mọi người ai hợp loại nào rồi sẽ dạy sau"

Giờ thì tất cả đang đứng một ngã tư đèn đỏ, đi bên phải là về ktx còn đi thẳng là về nhà Kan ngoài ngoại ô. "Giờ học đến đây là kết thúc, có gì thắc mắc thì mai gặp rồi hỏi nhé"

Ẩn ý ở đây khỏi phải nói là Kan đang muốn nói bọn Kiana về ktx đi, Mei chắc cũng thầm hiểu nên mỉm cười nói. "Vậy bọn mình về ktx đây, mai gặp lại nha Kan"[Mei]

Đây rồi, thời khắc của tự do.

Khi bọn Kiana quay sang phía bên phải và đi về ktx, trong lòng Kan vui như tết vì cuối cùng cũng có thể thoải mái tu luyện đêm nay.

"Rồi chúng ta về nào Kan!"[Himeko]

Grack!

Một âm thanh như kiểu tâm hồn Kan vừa bị đông cứng lại, cậu từ từ nghiêng sang thì thấy Himeko vẫn đứng ở đó.

"Cô không định về ktx sao?"

Himeko hí hửng đáp. "Cậu không biết sao, Theresa đã cho phép tôi ở lại nhà cậu luôn rồi"[Himeko]

Oành!

Tựa như lôi kiếp đánh xuống, ánh mắt Kan khẽ giật liên hồi rồi cậu nhìn xuống Theresa, người đang trốn tránh ánh mắt của cậu bằng cách núp sau Himeko.

"Chị xin lỗi Kan, nhưng cô ấy bám dai quá...."[Theresa]

"Ôi dào sao đâu, vậy là tôi được ở lại phải không Kan, cảm ơn cậu nha"[Himeko]

"Cái............". Ánh mắt của cậu giật một cái.

Ngỡ tưởng như tự do đã trước mặt.

Nhưng Himeko đã đến và đạp đổ nó hoàn toàn.

Số người ở nhà Kan: +1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia