ZingTruyen.Asia

Hôn Trong Sáng

Chương 9: Cậu ta là của tôi

_NangSun199

Tháng 11, gió nóng đã dịu bớt, ánh nắng nhàn nhạt hắt lên dãy hành lang, nhảy múa trên bờ vai rộng lớn của chàng trai. 

Đình Khiết nâng tay, dùng hai tay đè lên bức tường để chặn đường cô chặn trốn. Nhìn cô gái đang đứng bất động trong lòng, đáy mắt anh dâng lên một đợt sóng nhẹ. 

"Cậu nói chuyện của cậu không liên quan tới tôi, nhưng tại sao cậu vẫn xuất hiện trước mặt tôi khiến tôi phải chú ý đến..."

Âm thanh của anh rất chậm, tựa như muốn để cô nghe rõ ràng. Dần dà, giọng anh lạc hẳn đi, mái tóc xám tro rũ xuống, gần như không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh lúc này.

"Tại sao vẫn đứng về phía tôi? Sương Trà, tôi không phải người tốt, vì thế tốt hơn hết cậu không nên nói giúp cho tôi." 

"Tránh xa tôi rồi, tôi sẽ không xen vào chuyện của cậu nữa."

Nói rồi anh liền buông tay, lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi quay đầu rời đi. Từ sau ngày hôm đó, anh không còn đến tìm cô, dãy hành lang của lớp chọn dần quay trở lại với dáng vẻ im ắng thường lệ, Sương Trà cũng chỉ ngồi trong lớp, hầu hết thời gian đều dành cho việc giải đề và luyện đề.

Học thử ở lớp chọn, cô bắt buộc phải cùng làm bài kiểm tra với lớp chọn. Bài thi buổi sáng, đến chiều hôm đó đã có kết quả. Cô chủ nhiệm đặt tập kiểm tra lên bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét qua một vòng trong lớp, đợi đến khi lớp ổn định trở lại, cô mới cất lời:

"Đề thi thử lần này, bạn nào có ý kiến gì không?" 

Ngay lập tức phía dưới lớp vang lên tiếng xì xào bàn tán. 

"Đề lần này cảm giác không khó lắm, kết quả chắc cũng ổn thôi."

"Ừ, có cảm giác đề dễ hơn thường lệ."

"Chắc phải giảm mức độ khó xuống, dù sao cũng có người lớp khác chuyển tới."

Cô chủ nhiệm gõ thước lên mặt bàn, chỉ đích danh: "Lớp phó học tập, đề lần này em cảm thấy thế nào?"

Duyên học khá tốt trong lớp, tất cả các môn đều học đều nên từ cấp hai đã làm lớp phó học tập, vì thế đầu năm đã được mọi người bầu chọn làm lớp phó. Duyên đứng dậy, ngẫm nghĩ đến khả năng làm bài sáng nay của mình liền nói:

"Đề ở mức trung bình, bài 5 hơi khó một chút nhưng cách làm không khó, hầu hết đều áp dụng kiến thức cơ bản ạ."

Cô chủ nhiệm cười mỉm, phất tay bảo Duyên ngồi xuống.

"Bài kiểm tra lần này, không có bạn nào đạt được điểm tối đa, cao nhất chỉ có 9."

Cả lớp ngạc nhiên nhìn cô giáo, đồng thời cũng nhìn qua bốn người học Toán tốt nhất trong lớp, bọn họ đều nằm trong đổi tuyển bồi dưỡng thi quốc gia của trường, đề thi lần này vốn dĩ tưởng rằng đều sẽ đạt điểm tối đa. Nhưng không ngờ điểm tối đa cuối cùng vẫn chỉ có chín. 

Học sinh lớp chọn nhao nhao. Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, tò mò suy đoán. 

"Ai vậy cô?" 

"Đọc điểm đi ạ."

"Cô gọi Duyên đứng dậy, chẳng lẽ là cậu ấy?" 

"Không thể nào, học sinh bồi dưỡng Toán vẫn còn ngồi đây đó."

Cô chủ nhiệm bình tĩnh đọc điểm của từng bạn, đến khi dừng lại, sắc mặt của học sinh trong lớp từ bất ngờ chuyển sang kinh ngạc, từ kinh ngạc chuyển sang sinh nghi.

 Mọi người đều trố mắt nhìn về phía cô gái ngồi cuối góc lớp, vẻ mặt Sương Trà không bộc lộ thái độ gì, tuy nhiên trong lòng vẫn không thể kiềm chế được tiếng thở dài. Quả nhiên là vậy, cô làm đúng nhưng cách làm quá vắn tắt, không đầy đủ nên bị trừ điểm cách trình bày khá nhiều. 

Duyên gắt gỏng nhìn về Sương Trà phía cuối lớp, con nhỏ kia rốt cuộc không đi học thêm ở đâu, ở nhà ngay cả thời gian học còn không có, tại sao điểm vẫn cao như vậy. Nói không chừng do cô ta ăn gian điểm số? Duyên cắn môi, lần này cô ta chắc chắn phải khiến Sương Trà nói ra sự thật.

"Các em đã biết lỗi sai của mình ở đâu chưa?"

Cô chủ nhiệm lớp cười mỉm, giọng điệu hài hòa bao trùm lấy cả lớp:

"Là do các em chủ quan, đọc đề không kĩ, ba bài đầu không khó nhưng rất dễ bị đánh lừa. Điều cô bất ngờ là ngay cả các bạn bồi dưỡng cũng bị đề bài đánh lừa, nhưng có lẽ đó cũng là một điều tốt để sau này các em sửa chữa lại lỗi lầm của mình. Đặc biệt cô phải tuyên dương một bạn trong lớp, Sương Trà, bạn ấy là bạn làm đúng hoàn chỉnh ba câu đầu. Tuy nhiên ở hai câu sau, cách trình bày của bạn gặp nhiều vấn đề nên đã bị trừ điểm."

Cô chủ nhiệm hài lòng nhìn cô gái ở bàn cuối cùng, quả nhiên một khi có nỗ lực thì chắc chắn sẽ tỏa sáng. Ngay sau đó, Sương Trà được gọi lên chữa bài trong lớp, cô có thể nghe được những tiếng xì xào sau lưng mình, có nhiều người hoài nghi, có nhiều người ngưỡng mộ, nhưng sau tất cả, bọn họ vẫn không hoàn toàn tin tưởng Sương Trà. 

____

Nhật Anh ôm đầu, điên cuồng gào thét trong lòng, từ sáng hôm qua đến giờ không biết Đình Khiết đã hút bao nhiêu điếu thuốc, chỉ cần tâm trạng tệ đi một chút, lửa sẽ được bật lên, mùi thuốc lá lại sặc sụa khắp nơi. 

"Mày đừng hút nữa, thầy cô mà đi qua phát hiện được chắc chắn sẽ bị phạt đấy."

Đình Khiết dựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía trước, cả thân thể đều toát ra mùi khói thuốc nhàn nhạt, bộ đồng phục trắng thường ngày đã được thay lại bằng chiếc áo sơ mi đen, vừa nhìn đã biết là hàng đắt tiền, vậy mà bị anh dày vò không thương tiếc.

"Phạt thì phạt, cũng chẳng phải lần đầu."

Đức Huy một tay chơi game, một tay chống cằm cười nhạo: "Chẳng phải lúc trước còn sợ lớp bị trừ điểm à, giờ quay trở lại làm học sinh xấu rồi?"

Đình Khiết nhớ lại khoảng thời gian lúc trước, trong lòng không ngừng tự chế nhạo bản thân nực cười. Chẳng hiểu sao anh lại quan tâm đến cách đánh giá của Sương Trà đối với mình như thế nào? Cũng chẳng hiểu tại sao lại lo lắng cho Sương Trà khi cậu ta gặp vấn đề. Dù sao đối với Sương Trà, anh cũng không liên quan đến cô.

Bực bội dí điều thuốc xuống đất, anh đỡ trán, hai mắt bỗng dưng cay xè, khuôn mặt cô gái liên tục xuất hiện trong tâm trí khiến anh như muốn phát điên.

Nhật Anh nhìn đồng hồ, gấp đến mức sắp phát khóc. Mặc dù cậu ta cũng chẳng phải học sinh ngoan gì, nhưng nếu bị bắt gặp ở đây, hiệu trưởng sẽ gọi điện cho ba cậu ta, lúc đó đương nhiên con đường phía trước của Nhật Anh sẽ trở nên đen tối mù mịt. 

Nhật Anh chọc chọc vào vai Gia Hoàng, chắp tay cầu xin:

"Gia Hoàng, nói gì chút đi."

Gia Hoàng đang ăn bánh, nghe thấy người khác nhắc đến tên mình thì khó chịu ngước mắt. Cậu nhíu mày nhìn qua chàng trai đối diện, tâm trạng rất tệ, ngoại trừ lúc đối mặt với "người đó" thì cậu chưa bao giờ thấy Đình Khiết mang vẻ mặt như vậy. 

Gia Hoàng ngẫm nghĩ một lúc mới thả ra một câu. 

"Ngu cho ch*t."

Nhật Anh trợn tròn mắt, muốn vươn tới bịt miệng Hoàng lại thì đã bị ánh mắt cảnh cáo của cậu làm cho hoảng sợ. Phải nói nếu sợ Đình Khiết Nhất, thì người thứ hai cậu ta sợ đó chính là Gia Hoàng. 

Run run đánh mắt sang anh, Nhật Anh ôm ngực, thở phào một hơi trong lòng. May mắn là Đình Khiết không quan tâm đến câu nói của Gia Hoàng, im lặng hút thuốc. 

Vinh từ xa bước tới, thấy một màn này thì không quá bất ngờ, cậu nhìn qua đồng hồ, chậm rãi mở miệng: "Sương Trà bị người ở lớp chọn chặn lại, có vẻ rất căng thẳng, không muốn đến xem một chút sao?"

Đình Khiết mở mắt, ngón tay thon dài mân mê điếu thuốc trên tay, từ đầu đến cuối đều chỉ ngồi yên một chỗ, không hành động gì. Đáy mắt anh thoáng biến động, nhưng sau đó liền trở về trạng thái thờ ơ như cũ.

"Đúng đó, mau đi thôi, chẳng may Sương Trà gặp chuyện..." 

Đình Khiết không đáp, đợi một lúc, anh mới chậm rãi đứng dậy, cười nhạt: "Đến chứ, đến xem bộ dạng thất bại của cậu ta."

Lớp cá biệt nghe tin cũng kéo một đoàn người đi theo, nhưng chưa kịp xông lên đã bị Nhật Anh chặn lại, cậu lắc đầu, Đình Khiết vẫn im lặng đứng từ xa, mặc dù biết đối tượng bị bắt nạt là Sương Trà, nhưng anh không nói gì, bọn họ cũng chẳng dám tiến lên. 

Sương Trà lơ đễnh nhìn lướt qua đám người phía đối diện, bọn họ không dám làm gì quá đáng với cô, nhưng cô đã bị chặn ở đây hơn mười phút. 

Duyên lo lắng nhìn cô, khuyên can: "Sương Trà, em nói thật cho mọi người biết đi, có phải em đã biết trước được đề thi không?"

"Chắc chắn là vậy rồi còn gì, học sinh bồi dưỡng còn làm sai huống gì con nhỏ này còn chuyển từ lớp cá biệt đến."

"Mặt dày vãi l*n, muốn vào lớp chọn cũng đừng ăn gian vậy chứ."

Sương Trà im lặng không đáp, mặc cho bọn họ thích nói gì thì nói, vốn dĩ bọn họ cũng không muốn tin, cô giải thích cũng vô ích. 

"Mẹ cậu vô học nên bây giờ đến lượt cậu phải không?"

Sương Trà đang im lặng nhìn giờ đồng hồ, nghe thấy vậy thì liền nhướn mày, cả thân thể đều tỏa ra tầng sương lạnh, cô tiến về phía trước một bước, đứng đối diện với người vừa lên tiếng.

"Cậu nhắc lại một lần nữa?"

Cô bạn vừa lên tiếng hoảng sợ lùi phía sau một bước, dù sao cô ta cũng nghe tin từ những người khác, khá chắc chắn lên giọng: "Mẹ cậu ban đêm còn không về nhà, chẳng phải..."

Như chưa kịp nói hết câu đã bị Duyên kéo về phía sau, Duyên tiến về phía trước, nắm chặt lấy tay cô, dùng sức cản Sương Trà lại:

"Sương Trà, em đừng để ý, Như không có ý đó."

Cô nhíu mày nhìn cánh tay mình đang bị nắm chặt lấy, trong dạ dày Sương Trà bỗng dưng dâng lên cảm giác buồn nôn.

"Cút đi."

Sương Trà hơi dùng sức, gạt mạnh tay Duyên ra, chẳng may khiến cô ta  ngã ra đất. Bạn nam trong lớp chọn thấy vậy liền chắn trước Duyên, tức giận nắm lấy vai cô, muốn đẩy ngã cô. Nhưng chưa kịp thực hiện hành động hì đã bị một cánh tay cản lại. 

"Bắt nạt học sinh, nếu bị phát hiện thì lớp sẽ bị trừ điểm đấy."

Sương Trà: "..."

Phía sau gần như tất học sinh lớp cá biệt đều chạy ùa lên, vừa chạy vừa mắng to:

"Đcm làm cái đ*o gì em gái lớp tao thế?"

"Bọn hãm l*n này biết tự trọng là gì không?"

"Ngon nhào vô đây xem mười đứa bọn bay địch nổi bốn chục đứa bọn tao không?"

"Má mày, đừng để bọn tao lột sạch quần bọn bay ra."

Duyên đen mặt, thầm mắng một tiếng trong lòng, cô ta đã chọn nơi vắng vẻ để bắt Sương Trà phải thừa nhận chuyện xấu cô ta làm. Nhưng không ngờ đến bước cuối vẫn bị người ta chặn một bước. Duyên mím môi, ghen ghét nhìn qua cô gái được mọi người bảo vệ, rồi sẽ có một ngày cô ta sẽ khiến Sương Trà phải chịu cảm giác bị mọi người cô lập. 

Lợi dụng lúc không gian đang hỗn loạn,  Duyên vội vàng tránh đi.

Sương Trà ngẩn người, cô có thể nhìn rõ cái gáy trắng tinh của chàng trai đối diện. Đình Khiết đứng trước mặt cô, cho tay vào túi quần. Trái tim như có thứ gì đó chạm qua, ngứa ngáy và nhẹ nhàng. Cô cụp mắt, cánh tay buông thõng, cảm giác tức giận bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự an tâm hiếm có. 

Đức Huy đứng ở bên cạnh, một tay cầm máy điện thoại, vui vẻ quay toàn bộ quá trình sắp tới. 

Đình Khiết sải bước về phía chàng trai vừa chạm lên người cô, đặt một tay lên vai cậu ta, đôi mắt khẽ nheo lại:

"Biết sự khác biệt của lớp chọn và lớp cá biệt là gì không?"

Bạn nam vừa rồi đang lớn tiếng, thấy anh thì run rẩy lùi ra sau. Ai trong trường còn không biết đến danh Đình Khiết, đánh nhau sớm tối, không ngán một ai, nạn nhân của anh nhẹ thì xây xát bên ngoài, nặng thì đi viện,  Mạnh nuốt nước miếng, quả thật hiện giờ tình trạng của cậu ta đang nguy cấp, chẳng khác gì việc chọc giận đến bầy kiến lửa. 

Manh lắp bắp: "Cái... gì?"

Đình Khiết nắm cổ áo Mạnh lên, cười mỉm: "Đó là lớp chọn thì sợ bị trừ điểm, nhưng lớp cá biệt thì không."

Dứt lời, anh dơ nắm đấm lên cao, muốn hạ một cú đấm xuống, Mạnh nhắm tịt mắt, cam chịu chờ đợi số phận sắp tới, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra, Đình Khiết dừng tay khi nắm đấm đã sát bên mặt Mạnh. Anh nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng đủ cho anh và Mạnh nghe thấy nhưng vẫn rõ ràng lời cảnh cáo:

"Đụng đến cậu ta, cậu không yên với tôi đâu."





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia