ZingTruyen.Asia

Hôn Trong Sáng

Chương 28: So sánh

_NangSun199

Sương Trà hơi nghiêng người, ngay lập tức bắt trọn cái nhìn chăm chú từ anh, ngũ quan Đình Khiết rất đẹp, vốn dĩ sắc sảo nhưng khi kết hợp cùng đôi mi dài và làn da trắng nõn, lại vô thức khiến khuôn mặt anh mềm mại hẳn đi. Mặc dù gần kề vẫn chẳng thể tìm được một chút nhược điểm.

Trong giây lát, cô có cảm tưởng như bản thân đã gặp lại Đình Khiết trước kia, nhưng rất nhanh, anh liền thay đổi biểu cảm, cảm xúc ấm áp vừa rồi chỉ như một cơn gió thoáng qua, khiến người ta cảm thấy luyến tiếc.

Đình Khiết chống hai tay bên ghế cô, nhìn từ xa hay nhìn gần người ta đều thấy rõ cô đang lọt thỏm trong vòng tay cậu chàng. Sương Trà dừng bút, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề.

"Sao cậu lại ở đây?"

Đình Khiết cười nhẹ, lúc này mới đứng thẳng người dậy, đi về phía đối diện cô mà ngồi xuống.

"Bọn họ muốn gặp cậu nên tớ dẫn đường."

Sự có mặt của Tường Vy và Tố Nữ khiến cô quên mất một chuyện quan trọng, lí do vì sao Đình Khiết lại biết cô ở đây dường như vẫn chưa được giải đáp.

Sương Trà ngạc nhiên: "Hai cậu tìm tớ?"

Tố Nữ nhìn cô, ánh mắt đảo một vòng, đoạn đập bàn một cái rầm như để khỏa lấp cảm giác ngượng ngùng:

"Ai tìm cậu? Bọn tôi... chỉ đi ngang qua đây!"

Đình Khiết: "..." Đột nhiên anh lại có cảm giác bản thân đang tự lấy đá ném vào chân. Anh dựa lưng vào ghế, cười mỉm, xem như chưa nghe thấy gì.

Dù sao anh đã đạt được mục đích của riêng mình, chuyện của bọn họ không hề liên quan đến anh.

Sương Trà chưa kịp nói gì, Tố Nữ đã hừ giọng, mắt đăm đăm nhìn về Đăng Khôi: "Vừa nhìn đã biết không tốt lành gì, sao cậu không bảo lớp phó học tập chỉ bài cho?"

Nhờ yêu cầu của đám học sinh cá biệt trong lớp, Đình Khiết đã được phong cho chức vụ lớp phó học tập hiện tại của lớp 11A7.

Lớp phó bị nhắc đến tên vẫn đang chống cằm, trên môi nở một nụ cười ngọt ngào nhìn cô.

Sương Trà cụp mắt, quyết định nhắm mắt làm ngơ. Thứ ướp vào trái tim cô hiện tại là một nỗi niềm khó tả không thể thốt ra bằng lời.

Đăng Khôi gõ nhẹ bút lên mặt bàn, dường như không hề để tâm đến lời châm chọc của Tố Nữ, cậu cười mỉm, một nụ cười xã giao:

"Hai em chắc hẳn là Tố Nữ và Tường Vy?"

Tường Vy nhíu mày, lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh tanh: "Sao anh biết bọn em?"

Đăng Khôi thản nhiên kéo bài làm của Sương Trà về phía mình, ánh mắt dò xét từ trên xuống, ánh nhìn nhạt nhẽo đôi lúc lướt qua chàng trai đối diện, cậu vừa kiểm tra bài giúp Sương Trà, vừa đáp lại câu trả lời của Tường Vy:

"Hai em ở trường kia... thật sự rất nổi tiếng."

Tố Nữ tròn mắt, ngay lập tức cơn giận dữ ùa đến nơi cổ họng: "Anh!"

Tố Nữ có thể nhận ra, Đăng Khôi biết mọi thứ về bọn cô, "nổi tiếng" trong lời Đăng Khôi nói, hầu hết đều là những tai tiếng không tốt đẹp gì. Sóng lưng Tố Nữ bất giác truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.

Đăng Khôi dừng bút, đuôi mắt nhẹ nâng lên: "Bài còn sai khá nhiều, về học lại những gì anh đã gạch bỏ."

Nói rồi Đăng Khôi liền đứng dậy, chào tạm biệt lịch sự với bọn họ rồi rời đi. Sương Trà không nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, cô chỉ chú ý đến những phần gạch đỏ trên giấy.

Cô cau mày, thất vọng nhìn bài làm sai hơn phân nửa của mình. Làm một thời gian dài như vậy, Sương Trà không ngờ bài làm của bản thân lại có quá nhiều lỗi sai.

Sương Trà vì chú tâm làm bài nên không hề để ý đến vị trí đối diện bên kia. Cuộc trò chuyện của một số người vang lên lẻ tẻ, dần dà ngừng hẳn.  Không gian như chậm lại, tiếng bước chân vang lên xa dần, đoạn đến một lúc nào đó thì biến mất.

Một lúc sau, ngón tay cô dần trở nên tê buốt, Sương Trà nén một tiếng thở dài, vốn định buông bút thì chợt nhận ra điều gì đó. Cô giật mình ngẩng đầu, như một bình nén khi bất chợt bị hở van, Sương Trà ngẩn người.

Đình Khiết chống cằm, đuôi mắt cong nhẹ: "Nhớ đến tớ rồi à?"

"Cậu không trở về lớp?"

"Muốn chờ cậu cùng trở về, không được sao?"

Sương Trà nhìn đăm đăm vào mắt anh, nhưng lần này cô thu hồi ánh mắt rất nhanh, vốn định mau chóng thu dọn sách vở, nhưng vừa đứng dậy cô đã bị anh níu lại.

Đình Khiết nhìn tờ giấy trong tay cô, cười hỏi: "Gặp vấn đề sao? Tớ giúp cậu được không?"

Cô ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng vẫn đưa tờ giấy đặt phía trước mặt anh.

Không để Sương Trà đợi lâu, anh nhanh chóng đứng dậy, sải bước đến ngồi bên cạnh cô. Cô cụp mắt, chợt nhận ra Đình Khiết giống như một cuốn sách ma thuật, chỉ cần mở ra một  trang, lại xuất hiện thêm một ma thuật mới, chỉ đọc lâu, tìm hiểu kĩ, mới có thể biết rõ con người anh.

Sương Trà mím môi, cô ấp úng: "Cậu... thật sự được tối đa điểm phần tự luận à?"

Đình Khiết cười khẽ, anh nghiêng đầu, nhẹ đáp khẽ, giọng anh nhỏ đến mức như chỉ đủ để hai người nghe thấy.

"Tớ rất giỏi, vì tớ thích cậu nên tớ không muốn nói dối cậu thêm nữa, hiểu không?"

Lời nói của anh nửa thật nửa đùa, không hề có tính chính xác. Đình Khiết không hề cho cô cơ hội để suy nghĩ, anh nói tiếp:

"Nếu hàm số y = f(x) liên tục trên khoảng [a, b] và f(a).f(b) < 0, thì phương trình f(x) = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc khoảng (a, b)."

"Đối với những bài không chứa tham số, đầu tiên cậu sẽ tìm được tập xác định, sau đó cậu có thể dễ dàng tìm nghiệm của hàm số đó và xét tìm a và b trong khoảng nghiệm vừa tìm."

Cô gật đầu, lờ mờ hiểu được ý của anh.

"Nhưng đối với bài chứa tham số lại khác, muốn chọn được nghiệm, cậu phải chọn nghiệm sao cho phương trình có nghiệm mà không phụ thuộc vào m."

Vừa nói, Đình Khiết vừa ghi ra những bài ví dụ cơ bản để giúp Sương Trà hiểu rõ bản chất hơn. Những vấn đề trước kia cô cũng được anh giải đáp một cách rõ ràng.

"Vậy đối với những bài không thể xét được nghiệm thì sao? Cậu có thể thấy dù thay bất cứ nghiệm nào cũng không thể xét được đến tham số. Từ đây ta phải tính giới hạn khi tiến đến vô cùng của chúng."

...

Đến khi dừng lại, cũng là lúc tiếng trống trường báo hiệu một buổi học kết thúc vang lên. Đằng đẵng hơn hai tiếng hồ, Sương Trà chợt giật mình, không ngờ bản thân đã tập trung lâu đến mức quên đi thời gian như vậy.

Đình Khiết đứng dậy, sắp xếp đồ dùng học tập giúp cô. Những bài cô làm sai đều được anh sắp xếp lại một cách cẩn thận.

"Về thôi."

Lòng cô bất giác se lại, Sương Trà cười nhẹ: "Cảm ơn."

Bóng hình hai cô cậu học sinh in xuống nền đất, trải dài dưới sân trường. Nam đi trước, nữ đi sau, Sương Trà nhìn bóng lưng chàng trai phía trước, có một thứ gì đó tựa như ngọn nến lập lòe thắp lên trong trái tim. 

"Sương Trà!"

Nghe thấy tiếng gọi, Sương Trà liền quay đầu về sau, cô nhận ra Hoàng Dũng đang tiến về phía mình, trên môi cậu là một nụ cười rạng rỡ.

Nhưng đến khi tiến lại gần, Hoàng Dũng mới nhận ra không chỉ có một mình cô, mà còn có thêm người khác.

"Sao cậu ta lại đi cùng với cậu?"

Sương Trà nhíu mày, giọng điều tra hỏi của Hoàng Dũng chợt khiến cô không thoải mái.

Có vẻ nhận ra được sự né tránh của cô, Đình Khiết đút hai tay vào túi, lơ đễnh nói: "Chỉ là cùng đường trở về thôi."

Đình Khiết nhìn hai người đi phía trước, bọn họ nói nhiều chuyện hồi bé, nhiều điều mà anh không hề biết. Dường như từng câu nói lạ lẫm của họ lại khiến tâm trạng anh dần xấu di.

Đình Khiết đá nhẹ cục đá dưới đất, đưa mắt nhìn ra hướng khác.

Hoàng Dũng không để ý đến Đình Khiết thêm, cậu kéo tay cô về phía mình, vui vẻ nói: "Ngày mai là tớ có thể đến trường cùng cậu rồi, việc chuẩn bị cho học sinh trao đổi đã hoàn thành, ngày hôm nay muốn báo tin cho cậu sớm nên tớ mới đứng chờ ở đây."

Sương Trà thu lại biểu cảm kì lạ trên khuôn mặt mình, cô gật đầu, cười nhẹ: "Chúc mừng, đợi hôm nào đó tớ sẽ bao cậu đi ăn."

Hoàng Dũng bật cười, vỗ nhẹ lên đầu cô vài cái: "Hiểu rồi, chiều mai được không? Tớ cũng định giúp cậu giải quyết một số vấn đề trong toán đại nữa."

Nhớ đến ngày mai là ngày giỗ của "người kia". Mặt Sương Trà thoáng tái nhợt, cô mím môi, giọng hơi lạc đi.

"Ngày mai tớ bận rồi... cậu..."

Lần trước cũng bận, lần này cũng bận, cậu ta thật sự không hiểu rõ Sương Trà. Đôi khi Hoàng Dũng chợt nhận ra, cô không còn là cô bạn nữ sinh cùng bàn hồi bé với cậu ta nữa, mà hiện tại cô đã khác xưa, đã hoàn toàn thuộc về một thế giới khác.

Mà thế giới đó, chính xác là nơi cậu ta không thể tiến vào.

"Cậu bận đi với anh ta sao?"

Ánh mắt Hoàng Dũng chợt lạnh xuống, cậu nổi sùng, chỉ tay thẳng mặt vào Đình Khiết đang đi phía sau.

"Hoàng Dũng, cậu làm sao vậy?"

"Tớ đã nói lần trước, có rất nhiều chuyện của anh ta mà cậu không hề biết."

Sương Trà đỡ trán, cô lạnh giọng: "Hoàng Dũng, cậu bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện."

Cậu nói, giọng có hơi oán trách:

"Tớ sẽ không bỏ cuộc."

Hoàng Dũng hít vào một hơi, nhìn ánh mắt kinh ngạc của cô, biết mình lỡ lời, cậu thu giọng: "Xin lỗi."

"Xin lỗi đã quản chuyện của cậu."

Hoàng Dũng siết chặt tay, cậu quay người, chào tạm biệt cô một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. 

Sương Trà không ngăn cậu lại, cũng không lên tiếng đáp lại Hoàng Dũng, bởi lẽ cậu cần một khoảng thời gian để bình tĩnh và nhận ra mọi chuyện.

Nhiều lúc, cô nghĩ Hoàng Dũng đã thay đổi, thay đổi lớn đến mức cô chẳng thể nhận ra. Những nụ cười ấm áp trước kia của Hoàng Dũng đã không còn, tần suất cô cảm thấy e ngại mỗi khi gặp cậu càng nhiều lên.

Ban đầu cô nghĩ rằng bởi vì bọn họ đã lớn, nhưng có lẽ không phải, điều duy nhất cô có thể cảm nhận rõ ràng là nếu Hoàng Dũng tiếp tục như vậy... mối quan hệ bạn bè của bọn họ sẽ không thể quay về như trước kia.

"Không về sao?"

Giọng nói của anh kéo cô quay trở về thực tại, Sương Trà giật mình, hai tay giấu ra sau tránh để anh phát hiện bàn tay mình đang không ngừng run lên.

"Xin lỗi, cậu ấy không cố ý nói như vậy đâu."

Đình Khiết sải bước về phía trước, tiếng cười của anh vang lên bên tai cô:

"Cậu ta nói đúng... quả thật tớ là người không tốt mà."

Sương Trà không đáp lại anh, suy nghĩ của cô quá hỗn độn, cô cần một vài phút để sắp xếp lại mọi thứ.

Quãng đường trở về nhà, không ai nói thêm với nhau câu gì, đến khi đứng trước ngõ, cô mới mở miệng:

"Tớ về trước, cảm ơn cậu hôm nay."

Vốn định bước vào nhà, cổ tay cô đột nhiên bị ai đó nắm lấy. Cảm giác mát lạnh khi làn da anh chạm vào mình khiến trái tim cô rung lên.

Đình Khiết thả lỏng tay, nhưng vẫn không hề buông cô ra, anh cười cười:

"Sương Trà, tớ rất tò mò một chuyện."

Cô nâng mắt: "Chuyện gì?

"Cậu nghĩ... giữa tớ, anh trai tớ, và cậu ta, ai là người dạy cậu dễ hiểu nhất?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia