ZingTruyen.Asia

Hôn Trong Sáng

Chương 19: Tiếp xúc thân thể

_NangSun199

Sương Trà ngẩn người, hai tay buông thõng, cảm xúc vô cùng rối bời, nụ cười của chàng trai trước mắt khiến tâm trí cô đảo lộn, hơi thở bỗng chốc trở nên nặng nề. Mùi khói thuốc thoang thoảng bên chóp mũi, Sương Trà chớp mắt, theo bản năng tiếng về phía một bước, hai má đỏ ửng.

Đình Khiết nhướng mày, ánh mắt dừng trên vẻ mặt mơ màng của cô. Chưa kịp định thần, cả thân thể cô gái phía đối diện đã ngã nhào về phía anh, Đình Khiết buông lỏng tay, đỡ cô dựa vào lồng ngực mình.

Anh cười khẽ: "Sao vậy? Không chịu nổi nữa rồi?"

Từ phía trên nhìn xuống, anh có thể thấy được mái tóc dài mềm mại của cô xõa xuống, cọ nhẹ vào ngực anh tựa như có thứ gì đó quét qua, vô cùng ngứa ngáy. Sương Trà không đáp lời anh, dường như cô đã hoàn toàn bất động đứng yên một chỗ.

Cảm nhận được sự nóng rực đang truyền qua lớp áo mỏng, Đình Khiết rũ mắt, dùng hai tay đẩy nhẹ cô ra, anh hơi cúi người, đặt trán mình lên trán cô, nhanh chóng nhận ra cô bạn đã bị sốt từ khi nào, anh nhíu mày, trong lòng thầm tự chế nhạo bản thân.

Hóa ra cô ta đỏ mặt là vì sốt...

Đình Khiết xoay lưng về phía cô, dùng lực đỡ cô lên lưng mình, anh dễ dàng nâng cô lên, thân thể Sương Trà quá nhẹ, chẳng khác gì chỉ có da bọc xương. Thường ngày chỉ thấy cô ăn uống qua loa, không ngờ lại gây tổn hại đến bản thân như vậy.

Sương Trà cau chặt mày, mặc dù đầu óc hiện tại không tỉnh táo, nhưng cô vẫn có thể nhận ra mọi chuyện xung quanh, cô khàn giọng:

"Bỏ tớ xuống đi, tớ có thể tự đi."

Đình Khiết hơi dừng chân lại, anh giảm tốc độ: "Muốn xuống thật sao?"

"Ừm."

Anh cười nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm, hiểu không?"

Sương Trà gật gật đầu, khuôn mặt nóng hầm hập va chạm lên lưng anh. Đình Khiết chiều ý cô buông tay ra, đặt cô xuống đất. Sương Trà ngay lập tức cảm nhận được sự choáng váng, cô day nhẹ hai huyệt thái dương, không ngờ bị sốt lại khó chịu như vậy, sáng nay đáng ra cô nên uống thuốc cảm từ trước.

Sương Trà cúi người cảm ơn anh một tiếng rồi loạng choạng tiến về phía trước, tuy vậy bước được đến bước thứ ba thì thân thể cô bỗng dưng nhẹ hẫng. Đình Khiết bế ngang cô lên, cả thân thể nhanh chóng áp sát vào anh.

Cô lờ đờ ngước mắt nhìn anh, ngay cả sức lực chống trả cũng không còn tác dụng.

Đình Khiết cụp mắt, môi anh nhẹ cong lên: "Xin lỗi, nhưng đột nhiên tôi lại muốn chịu trách nhiệm với cậu. "

Thấy cô gái đã im lặng ngoan ngoãn, anh mới dời tầm nhìn, nhỏ giọng: "Muốn cúp học không?"

Sương Trà nhắm hờ mắt, lồng ngực phập phồng khó chịu. Cô hơi nghiêng đầu, dùng tay kéo áo anh, sức lực thường ngày của cô vốn không nhỏ, tuy vậy hiện tại ngay cả sức mở miệng cô cũng không có.

Sương Trà thều thào: "Đưa tớ về nhà."

"Nhà?"

Nghe cô đọc địa chỉ, Đình Khiết mới biết nhà cô đang nói không phải là căn nhà mà anh nghĩ đến. Nhà Sương Trà nhắc tới, là thứ khiến cô có thể thật sự cảm nhận bản thân đang ở trong một căn nhà bình thường.

Đình Khiết chở cô về nhà, anh dừng lại trước một căn hộ xập xệ, nằm trong ngõ nhỏ ít người qua lại, đồ đạc phơi lỏng chỏng trên sợi dây vắt ngang qua tất cả các căn nhà. Người xung quanh hầu hết đều là người lớn tuổi, không ai để ý đến anh, cũng không ai để ý đến hành động mờ ám của hai người.

Căn nhà cô nằm ở cuối ngõ, Đình Khiết dìu cô xuống xe, vốn định đưa cô về nhà thì sẽ quay trở về, nhưng nhìn bộ dạng có thể gục xuống bất cứ lúc nào của cô, Đình Khiết đành đưa Sương Trà vào nhà.

Bên trong không có gì đặc biệt, chỉ có một phòng bếp nối liền với phòng khách, phía trên là một gác xép nhỏ đủ cho một người nằm. Sau khi Sương Trà nằm xuống giường thì liền mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đình Khiết đứng một bên nhìn cô, ánh đèn trong nhà vốn rất yếu, vì thế Đình Khiết chỉ có thể nhờ ánh sáng từ ngoài cửa sổ mới có thể thấy rõ được cô.

Anh hơi dừng mắt, tóc mái rũ xuống che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Đình Khiết nghiêng đầu, nhanh chóng thu hồi tầm nhìn.

Lúc Đình Khiết quay lại cũng đã là hai giờ sau, anh đặt hai túi đồ lớn xuống bàn, căn nhà vẫn là sự yên tĩnh vốn có, Sương Trà chưa tỉnh dậy.

Anh giảm nhẹ lực, bước chân vô thức trở nên chậm hơn. Bất chợt tiếng gõ cửa kéo anh trở về thực tại, Đình Khiết sải bước, vừa mở cửa ra liền bắt gặp ánh nhìn lo lắng của người đối diện. Trước cửa là một chàng trai trạc tuổi anh, mặc đồ học sinh, làn da hơi rám nắng, dưới ánh mặt trời có thể thấy rõ đôi mắt trong suốt của chàng trai.

Có vẻ chàng trai kia thấy anh cũng sững sờ trong giây lát, nhưng ngay sau đó liền quay trở về bộ dáng lạnh nhạt của mình.

Hoàng Dũng nhìn anh, lên tiếng: "Cậu là ai?"

Đình Khiết hơi nghiêng đầu, không đáp lại cậu, Hoàng Dũng thấy anh như vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, thản nhiên gạt tay anh ra mà bước vào trong.

"Sương Trà đâu?"

Anh cho tay vào túi quần, cười đáp: "Ở trên giường, có lẽ cô ấy phải vận động nhiều nên mệt."

Hoàng Dũng nhìn anh, bình tĩnh dò xét từ trên xuống dưới một lần. Cậu đặt chiếc cặp lên bàn, đôi mày hơi chau lại: "Tôi biết cậu là bạn của Sương Trà ở trường mới, Sương Trà ít khi kể cho tôi chuyện ở lớp, nhưng tôi hiểu rõ ở đấy cậu ấy không hề thấy thoải mái."

Đình Khiết nâng mắt, chống cằm: "Cậu hiểu rõ cô ấy được bao nhiêu phần trăm, 100% sao?"

Hoàng Dũng hơi ngừng lại, cậu siết chặt tay: "Tôi là bạn thân của Sương Trà, tôi có thể hiểu rõ cô ấy hơn cậu."

Đáy mắt Đình Khiết thoáng hiện lên chút gợn sóng, anh đứng dậy, thản nhiên cầm lấy túi đồ ăn đi vào phía trong. Động tác anh vô cùng thuần thục, chớp mắt mùi thơm của gạo đã thoang thoảng khắp căn phòng.

Đình Khiết hơi nghiêng đầu, anh nhỏ giọng, đủ để cho hai người nghe thấy:

"Vậy thì sao? Nếu tôi không biết, tôi có thể tìm hiểu, nếu quá khứ cậu là bạn thân của Sương Trà, vậy thì hiện tại, nếu tôi muốn làm ba cậu ấy thì sao?"

Hoàng Dũng: "..."

Anh bật cười, tay chạm vào vai cậu mà vỗ nhẹ: "Đùa thôi."

Hoàng Dũng buông lỏng tay, tiết trời lành lạnh của tháng 12 bất chợt khiến lòng bàn tay cậu ta đổ một lớp mồ hôi mỏng, Hoàng Dũng lùi về sau, chưa kịp định thần thì bên tai ngay lập tức truyền đến âm thanh cười cợt của chàng trai:

"Cái tôi thật sự muốn, cậu chẳng thể nghĩ tới được đâu."

Đình Khiết nhìn về phía sau, thấy Sương Trà đã bước xuống gác xép từ khi nào, anh cầm lấy cốc nước trên bàn, đưa cho cô:

"Uống chút nước đi."

Sương Trà nâng mắt nhìn anh một lúc lâu, cuối cùng cũng thu lại tầm nhìn mà ngoan ngoãn uống nước. Dòng nước ấm chảy qua cổ họng khiến cơ thể cô dễ chịu hơn đôi chút, Sương Trà bần thần, ánh mắt cô bất chợt chạm phải người phía sau lưng anh.

"Dũng? Sao cậu ở đây?"

Nghe thấy tiếng cô gọi, Hoàng Dũng mới hoàn hồn, cậu tiến về phía cô, nhỏ giọng: "Không phải cậu sắp thi sao, tớ mới tìm được vài cuốn sách bài tập, muốn đưa cho cậu."

Sương Trà cười cười, cảm ơn Dũng một tiếng rồi mới giới thiệu Đình Khiết cho cậu. Anh không biểu lộ thái độ gì, từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười lịch sự, dường như trong chớp mắt, dáng vẻ vừa rồi của anh đã hoàn toàn biến mất.

Hoàng Dũng mím chặt môi, muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể lặng thinh đứng im một chỗ. Một lúc sau cậu mới khó khăn mở miệng:

"Cậu ổn chứ? Nghe giọng cậu có vẻ rất mệt."

Sương Trà lắc đầu, ngủ một giấc đã khiến cô khá hơn, nhưng cơn choáng váng vẫn chưa hề dứt, vốn cô định ngồi dậy uống thuốc, nhưng không ngờ trong nhà lại có khách, hơn hết còn đến hai người.

Cô lẳng lặng liếc nhìn anh bên cạnh, không ngờ đến được việc Đình Khiết sẽ quay trở lại. Đột nhiên anh nâng mắt, ngay lập tức chạm phải cái nhìn của cô, Đình Khiết hơi cười cười, ánh mắt mang hơi nóng khiến Sương Trà có hơi mất tự nhiên.

Hoàng Dũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn im lặng chịu đựng. Cậu ta hiện tại không có gì trong tay, cũng chẳng thể có tư cách ngăn cấm cô, vì thế ngoài việc bảo vệ cô trong âm thầm, cậu ta không thể làm điều gì khác.

Cậu hạ giọng: "Kì thi sắp tới nếu gặp vấn đề gì, cậu có thể hỏi tớ, tớ về trước đã."

Sương Trà nhìn theo bóng dáng của Hoàng Dũng đang xa dần, dường như cảm nhận được tâm trạng của Hoàng Dũng không tốt, trong lòng mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Cô nhìn người còn lại ngồi trên ghế, dáng vẻ tự nhiên như nhà mình, từ đầu đến cuối đều không bày ra bộ dạng sẽ rời đi. Sương Trà hắng giọng:

"Cậu không về nhà à?"

Đình Khiết nhìn bộ dạng phòng bị như phòng bị trộm của cô, anh cười mỉm, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn: "Tôi có lòng giúp cậu như vậy, hiện tại còn muốn đuổi tôi đi?"

Sương Trà câm nín, cô quay đầu, nhìn thấy bát cháo nóng được đặt trên bàn thì lòng có hơi cảm động, ý định muốn đuổi anh về bất chợt liền giảm xuống.

"Tớ chỉ sợ cậu bị lây cảm."

"Không sao, vốn dĩ tôi rất khó bị ốm, tiếp xúc với người bệnh thì không sao, chỉ khi tiếp xúc thân mật mới dễ lây thôi."

Sương Trà gật đầu, múc cháo ra hai bát, một đặt phía trước anh, một bát còn lại để cho mình.

Đình Khiết chớp mắt nhìn cô, đôi mi anh run nhẹ: "Không muốn biết "tiếp xúc thân mật" là gì sao?"

Ngón tay anh gõ nhẹ trên mặt bàn, giọng nói của anh vốn rất dễ nghe, thế nên từng lời nói anh thốt ra đều khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

"Hành động "hôn" chẳng hạn..."

Sương Trà ngước mắt nhìn anh, cô hơi nheo mắt, cố gắng tìm ra một điểm chân thật trong lời nói của Đình Khiết. Tuy vậy bị anh nhìn chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng cô vẫn chậm rãi lên tiếng.

"Chiều cậu có tiết học, đừng trốn tiết."

Đình Khiết bật cười, buông thìa cháo trong tay: "Tôi học cũng đâu thể giỏi lên."

Sương Trà không đáp lại lời anh, vẻ mặt thoáng hiện qua cảm xúc tức giận. Chỉ trong giây lát, nhưng anh vẫn có thể phát giác ra. Đình Khiết nhìn cô gái trước mặt, thầm tự đặt ra câu hỏi cho bản thân, nhưng rồi cũng không có câu trả lời nào đáp lại anh.

"Muốn thi cuộc thi học sinh giỏi trường sắp tới sao?"

Cô dừng tay, gật nhẹ đầu: "Ừ, tiền học bổng khá nhiều, đủ chi trả tiền nhà trong vài tháng."

Đình Khiết trầm ngâm một lúc lâu, mới cười đáp lại cô: "Cố gắng thi tốt."

Ăn uống xong xuôi, Đình Khiết trở về trường học, vì buổi chiều cô còn khá mệt, nên đến tận ngày hôm sau mới quay trở về trường.

Sương Trà vừa mở nguồn điện thoại, vừa bước vào trường học, hôm nay có vẻ trường náo nhiệt hơn thường ngày. Máy vừa mở nguồn, facebook liền hiện lên hàng chục thông báo, ít nhiều đều đến từ vụ việc đạo kịch bản, ngoài ra còn có thông báo khác từ diễn đàn trường.

Sương Trà nhấp vào bài viết đầu tiên, hình ảnh ngay lập tức đập vào mắt cô.

[Trùm trường dùng đồng hồ bạn gái tặng, cử chỉ vô cùng ngọt ngào. Bạn gái là học sinh nữ ở lớp chọn lúc trước, hai người vô cùng quấn quýt."

"Không ngờ được đấy, trùm trường cũng có ngày yêu đương cuồng nhiệt vậy à?"

"Tặng đồng hồ có nghĩa là tuyên bố chủ quyền rồi còn gì, đừng ai mơ tưởng đến người ta nữa."

"Lần trước tưởng là báo lá cải, ai ngờ là thật à?"

"Nhìn vậy thì chắc chắn 100% rồi, đồng hồ đó chính mắt tôi thấy Duyên tặng Đình Khiết vào dịp sinh nhật."

"Nhìn có vẻ đắt tiền."

"Ít nhiều cũng lên đến tiền triệu."

"Nhà bạn nữ giàu vậy sao?"

"Biết đâu là đồ giả."

"Nói nhảm gì vậy, chính Duyên đã nói với tôi đồ cô ấy tặng là đồ thật, rất đắt."

"Đúng đấy, người ta đã lên tiếng thì mấy má đừng săm soi nữa."

Sương Trà cất điện thoại vào cặp sách, ánh mắt thoáng nhìn qua chỗ ngồi bên cạnh mình rồi nhanh chóng dời đi. Đợi đến khi đánh trống vào học, Đình Khiết mới chậm rãi đi vào. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mang theo một mùi hương thanh mát nhàn nhạt.

Tiết đầu tiên là tiết Văn, như thường lệ, cô giáo bảo cô đọc bài trước lớp. Sương Trà dừng mắt, đọc to từng dòng chữ trong sách, giọng cô là giọng phổ thông, nhưng vì sự lưu loát trôi chảy nên vô cùng dễ nghe.

Sương Trà đọc được 2/3 bài, vạt áo bỗng dưng bị ai đó kéo nhẹ.

Anh nằm nhoài trên bàn, khóe mi cong lên nhìn cô: "Khỏe rồi?"

Sương Trà dừng lại một lúc, biết rõ nếu mình không trả lời, anh vẫn sẽ tiếp tục quấy rầy, cô nhỏ giọng, khẽ đáp lại: "Ừm."

"Sương Trà, em sao thế, sao lại dừng lại?"

"Vâng..."

"Cô giáo, cho tôi gặp em Sương Trà."

Cô giáo dạy văn nhìn ra cửa lớp, gật nhẹ đầu, nhắc nhở cô mau ra ngoài. Sương Trà bước ra cửa lớp, cúi đầu chào thầy chủ nhiệm một tiếng.

"Thầy tìm em."

"Sương Trà, đơn xin thi học sinh giỏi trường của em không được chấp nhận."

Sương Trà ngẩn người: "Tại sao vậy ạ?"

Thầy chủ nhiệm cụp mắt, trong lòng không kiềm được tiếng thở dài: "Vì nơi em đang học là lớp cá biệt, là lớp chưa bao giờ đủ tiêu chuẩn thi đua, thêm nữa có lẽ vì năm trước..."

Thầy chủ nhiệm không nói tiếp, khóe mắt ông nhăn nheo, dường như đang nhớ lại sự việc kinh khủng nào đó. Ông mím môi, nói tiếp:

"Chất lượng học tập của lớp cá biệt luôn luôn kém nhất trường, vì thế bọn họ yêu cầu, nếu muốn em có thể được tham gia, bắt buộc học sinh Đình Khiết, phải đạt đủ điểm theo yêu cầu, như vậy mới có thể chứng minh được chất lượng học tập qua hai năm của lớp cá biệt tại trường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia