ZingTruyen.Asia

Hoehwan Be Bo Sua Cua Goo Gia

Hôm nay là chủ nhật, bé bò sữa cùng ba mình vẫn ôm nhau trên giường ngủ nướng. Bé bò sữa mười bốn tuổi nhưng so với bạn bè cùng tuổi lại bé hơn rất nhiều, đặc biệt là khi đi cạnh thằng nhóc Chanu nhìn bé cứ như đứa trẻ hàng xóm được Chanu dẫn đi chơi. Bé vẫn vừa trắng vừa mềm như lúc bé, vẫn giữ thói quen cùng ba chen chúc trên giường, dù bây giờ Junhoe đã là tổng giám đốc IK nhưng hắn và bé vẫn ở trong căn hộ lúc trước, nơi này quá nhiều kỷ niệm, cả hắn và bé đều không nỡ rời đi.

Hắn đang ngủ thì bị tiếng rên khẽ của bé làm tỉnh, hắn hoảng hốt bật dậy vì hắn nghĩ bé con bị bệnh.

- ưm . . . baba. . . khó chịu, bé  bò sữa khó chịu. - bé mắt vẫn nhắm chặt, trán đã thấm ướt mồ hôi.

- con sao vậy bé bò sữa. Sao đổ nhiều mồ hôi thế này ? - Hắn vỗ vỗ má bé, cố lay bé tỉnh. Tay lau đi từng giọt mồ hôi trên trán bé mà tâm hắn đã nhảy loạn cả lên.

- baba. . . hức. . . hức. . . - bé bò sữa cuối cùng cũng tỉnh dậy, bé ôm chặt lấy hắn mà nấc lên từng hồi.

- bé bò sữa nói ba nghe. Con bị làm sao vậy ? Con gặp ác mộng sao ? - hắn vòng tay ôm lấy bé, tay không ngừng vuốt nhẹ tấm lưng bé nhỏ ấy.

- baba, bé bò sữa hư, bé bò sữa tè dầm rồi. - sáng nay bé thấy rất khó chịu, tiểu kê kê thì đau nhức, bé muốn dậy đi tiểu nhưng lại không thể dậy được, bé muốn gọi ba nhưng cũng không thể gọi chỉ có thể khó chịu rên lên mấy tiếng, lúc bé dậy thì quần đã ướt một mảng.

- sao cơ ? - hắn kinh ngạc nhìn bé, từ lúc bốn tuổi bé đã không còn tè dầm nữa mà, bây giờ đã mười bốn tuổi rồi sao lại như vậy chứ. Đúng rồ, bé đã mười bốn tuổi, hay là chuyện đó nhỉ ? 

- bé bò sữa ngoan, cởi quần cho ba xem nào. - hắn kéo bé ra khỏi vòng tay mình rồi nói với bé, dù bé mười bốn tuổi rồi nhưng hai ba con vẫn thường tắm chung nên chuyện này cũng không có gì đáng kinh ngạc.

Bé rất nghe lời mà kéo quần ngủ bò sữa ra, đúng như hắn nghĩ, quần dính cái thứ chất lỏng trắng đục nhớp nháp, bé bò sữa nhìn mà hoảng sợ, đây là lần đầu tiên bé bị như vậy.

- baba, có phải con bị bệnh gì rồi không ? - bé mếu máo nhìn hắn, bé không muốn chết đâu, bé còn muốn ở bên ba thật lâu mà.

- không phải đâu con. Đây là dấu hiệu cho biết bé bò sữa của ba đã thành người lớn rồi nha. - hắn cười xòa, ôm lấy con mình, bé con của hắn thật ngây thơ.

- nhưng mà nó làm con khó chịu lắm, con không muốn bị như này nữa đâu. - bé nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực hắn, đáng yêu chết đi được, không biết bé có bày ra bộ mặt đáng yêu này với ai nữa không. Cứ như thế này thì thế nào cũng bị người ta bắt đi thôi.

- ba chỉ con cách là dễ chịu hơn nhé.

- dạ.

- này, xem ba làm này. - hắn xóc nhẹ tiểu kê kê bé bé của bé bò sữa, nắm gọn nó trong tay rồi bắt đầu xoa nhẹ, rất nhanh bé con liền có phản ứng, đúng là con hắn đã lớn thật rồi.

- có thoải mái hơn không ? - hắn ngước nhìn bé bò sữa, bé không biết vì sao lại ngại ngùng đỏ mặt gật gật đầu. Hắn thấy vậy thì hài lòng, cười cười rồi tiếp tục công việc của mình. Ngón tay hơi thô ráp của hắn lướt qua điểm nhỏ  trên tiểu kê kê làm bé bò sữa chợt run lên một chút rồi bắn ra dòng chất lỏng trắng  đục. Vì chỉ mới là lần thứ hai nên bé chỉ bắn ra được chút xíu nhưng như vậy cũng làm hắn vui rồi.

- baba, bé bò sữa làm dơ tay ba rồi. - bé vội vươn người rút mấy tờ khăn giấy ra lau tay cho hắn, bé không muốn bị như này hoài đâu mà, bé nghĩ mình không tự làm được đâu.

- không sao đâu con, bé bò sữa của ba thoải mái là được rồi. 

- baba, con muốn đi tắm, cái thứ này làm con khó chịu quá.

- ừm con đi đi, có cần ba tắm cho con không ? 

- baba, con lớn rồi mà. - Bé bò sữa nguẩy mông đi lấy đồ rồi chui tọt vào nhà tắm. Ba kỳ lắm, bé lớn rồi mà suốt ngày tắm chung với bé thôi, bé rất ngại nga.

Suốt ngày hôm đó Junhoe cứ trêu bé tè dầm, bé thì xấu hổ muốn chết mà ba cứ trêu, đến khi  bé xù lông giận dỗi mới chạy đi dỗ dành. 

Một ngày chủ nhật quý giá cuối cùng cũng qua đi, thứ hai đến bé lại phải đến trường. Dạo này  bé bò sữa đã có tật xấu đó nha. Hắn sáng nào cũng phải đến tận giường vừa lay vừa năn nỉ vừa đe dọa này nọ bé mới chịu dậy, thì dù gì thằng bé cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nên hắn đành làm báo thức cho bé mỗi sáng vậy.

- bé bò sữa, dậy đi học nè con. - hắn cố kéo kéo cái chăn ra khỏi người bé còn bé thì cứ cố cuộn tròn như  cái kén.

- cho con năm phút nữa thôi, ba ba, con sắp bắt được bò  sữa rồi. - bé nửa mê nửa tỉnh lẩm nhẩm cái gì đó. Lại mơ mộng cái gì nữa không biết. 

- bé bò sữa à, con còn năm phút nữa là trễ học đó. Hôm nay con có buổi giao lưu gì đó mà.

- ờ đúng rồi. Hôm nay con làm MC cho chương trình giao lưu học sinh với trường KiHyun mà. Chết rồi, sao ba không gọi con sớm chứ.

Bé bật người dậy như cái lò xo, rồi nhanh chóng lao vào toilet mà không cần mang theo quần áo vì bé biết sáng nào ba cũng chuẩn bị đồ cho mình rồi, mười bốn năm, mọi việc sớm đã thành thói quen. Hắn lắc đầu ngao ngán nhìn theo bóng lưng của bé, ngày nào cũng vậy, bé cưng của hắn thật hậu đậu nhưng cũng thật đáng yêu.

.

.

.

- baba, con vào trường đây. Ba nhớ đón con đúng giờ nha. - bé nói rồi hôn chụt vào má hắn, sau đó nhanh chóng ra khỏi xe.

-  bé bò sữa, đi từ từ thôi, đừng chạy.

- chanu, đợi tớ.

Lời vừa nói xong thì hắn chỉ còn thấy bóng bé chạy hết sức về phía thằng nhóc Chanu vừa khuất sau cổng trường, đây cũng có thể xem là một thói quen chăng.

.

.

.

Đúng 4h30 chiều, chiếc xe hơi sang trọng dừng trước ngôi trường của bé. Hắn bước ra khỏi xe, bờ vai rộng, đôi chân dài cùng bộ vest đen làm hắn thật nổi bật, mấy bậc phụ huynh đi qua không nhịn được còn quay lại nhìn mấy lần, dù việc hắn đứng trước cửa trường cũng là chuyện mấy năm nay rồi. Hắn cũng không quan tâm lắm tới chuyện xung quanh, chỉ chăm chú nhìn vào cổng trường tìm kiếm bé con của hắn giữa hàng trăm con người. Rất nhanh, bé bò sữa vui vẻ nói cười với Chanu đi ra cổng, rồi cả hai tạm biệt nhau, bé con nhanh chóng chạy về phía hắn. Hắn thấy hôm nay nhìn bé có vẻ vui lắm nha, miệng nhỏ cứ cười suốt, trên tay còn cầm cái gì đó màu hồng hồng.

- Chào ba. - Bé vui vẻ hôn lên hai má hắn.

- đi học có mệt lắm không, lên xe đi, ở đây nhiều bụi lắm. - Nói rồi hắn mở của xe cho bé, sau đó tự mình ngồi vào ghế lái.

- baba, con cho ba xem cái này nè. - bé đưa cho hắn một cái phong thư màu hồng, còn có mấy cái họa tiết trẻ con đáng yêu.

- gì vậy con ?

- là thư tình đó, là bạn Minhye lớp bên gửi cho con đó. - bé vui vẻ nói với hắn.

- Con còn nhỏ sao lại nhận mấy thứ này hả ? Từ nay về sau ba cấm con nhận mấy cái thư tình vớ vẩn này nữa nghe không. - Hắn cũng không hiểu tại sao tự nhiên mình lại phát cáu, chỉ là nghĩ đến việc bé con sẽ ra ngoài hẹn hò, nếu gặp người tốt thì không sao nhưng nếu là người xấu thì nhất định bé sẽ bị tổn thương.

- Sao ba lại nổi giận với con, con chỉ nhận cho bạn vui thôi mà. - Bé bò sữa mắt phiếm hồng nhìn hắn, lâu lắm rồi ba không lớn tiếng với bé như vậy.

- haizzz, ba chỉ muốn tốt cho con thôi. - thấy ánh mắt đó của bé hắn liền mềm lòng.

- con không thích ba lớn tiếng với con đâu. -  bé hờn dỗi phồng phồng má.

- ba xin lỗi mà. - hắn nhẹ kéo bé lại ngồi vào lòng mình.

- vì khi con hẹn hò yêu đương ba sẽ rất cô đơn. Bé bò sữa muốn thấy ba cô đơn sao ? - hắn đặt cằm trên đầu nhỏ của bé, dịu dàng hỏi. Bé không trả lời, đầu nhỏ chỉ nhẹ lắc lắc.

- nếu bà cô đơn, ba cũng sẽ đi hẹn hò. Bé bò sữa muốn có mẹ sao ? - Hắn thừa biết đây là điểm yếu của bé. Bé ghét nhất là hắn nhắc đến mẹ.

- bé bò sữa không muốn, bé bò sữa không muốn có mẹ. Con không cần thư tình nữa, không cần nữa. - Nói rồi bé không chút thương tình mà quẳng lá thư qua cửa xe, bé chỉ cần baba,  bé không muốn có mẹ đâu.

- ngoan lắm, ngoan lắm. Ba sẽ không tìm mẹ cho bé bò sữa nữa. - Hắn hài lòng xoa xoa đầu bé rồi lại hôn hôn chóp mũi, sau đó lại đặt bé về ghế phó lái, dịu dàng cài lại dây an toàn cho bé.

- Về nhà đi ba. Bé bò sữa muốn ăn cơm chiên ba làm.

- ừ, ba sẽ làm cơm chiên cho con.

Nói rồi hắn nhấn ga, chiếc xe dần chuyển động. Hắn thấy mình thật lạ, bé con đã lớn, hẹn hò là chuyện bình thường nhưng sao hắn lại nổi giận lên như vậy. Hắn không muốn bé qua lại với ai quá thân mật, đôi khi thấy bé và thằng nhóc Chanu đùa giỡn hắn cũng thấy khó chịu trong lòng. Rốt cuộc thì hắn bị sao vậy ?


end chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia