ZingTruyen.Asia

Học viện Phù thủy

Phát bệnh

NhtTrng337

Cả bọn nhanh chóng xuống Đại sảnh ăn trưa. Ăn xong, có vài người đã rời khỏi Đại sảnh để làm việc riêng, trong đó có Phan Văn Đức. Cậu rời khỏi Đại sảnh để đi rửa mặt sau một buổi học Cổ ngữ thật toxic. Từ nhà vệ sinh đi về phòng, bất chợt cậu bị Minh Vương cản đường.

Văn Đức: Anh Vương muốn gặp em à?

Minh Vương: Tao có chuyện muốn giải quyết sòng phẳng với mày 😠

Văn Đức: Ơ, là chuyện gì ạ? 🤔

Minh Vương: Chuyện cách đây 15 năm trước

Văn Đức: 15 năm trước? Lúc đó chúng mình còn chưa biết nhau cơ mà 😨

Minh Vương: Đúng vậy. Mày với tao chưa biết tao, nhưng bố mẹ mày thì có đó

Văn Đức: Anh Vương nói gì em không hiểu?

Minh Vương: 15 năm trước, chính người bố máu bùn của mày đã truy sát bố mẹ tao. Dồn bố mẹ tao vào đường cùng. Rồi cũng chính mẹ mày đã tống giam bố mẹ tao vào Nhà tù Địa ngục, đẩy tao vào cảnh mồ côi, phải sống nhục nhã trong cái thế giới loài người thấp kém chết tiệt đó 😠

(Chú thích: "Máu bùn" là từ để chỉ một phù thủy lai nhưng mang ý nghĩa khinh miệt.)

Văn Đức: Em ... em thật sự không biết chuyện này 😨

Minh Vương: Tao mặc kệ là mày có biết hay không, tao chỉ biết do gia đình mày đã cho tao một gia cảnh nhà tan cửa nát, thiếu thốn sự tình thương. Hôm nay, tao phải bắt mày gánh chịu những nỗi đau trong lòng tao. Diffindo

(Chú thích: "Diffindo" là câu bùa chú dùng để cắt một vật gì đó chính xác. Câu bùa chú này được sử dụng để cắt đồ vật, tuy nhiên cũng được dùng trong chiến đấu để gây sát thương vật lý cho đối thủ. Mặc dù vết cắt không sâu nhưng vẫn gây chảy máu.)

Đũa của Minh Vương kéo đến đâu, tay của Văn Đức bị cắt đến đấy. Văn Đức đau đớn vô cùng, nằm bò ra đất.

Minh Vương: Đây chưa là gì với nỗi đau mà tao đã trải qua đâu. Stupefy

(Chú thích: "Stupefy" là câu bùa chú gây choáng váng cho đối thủ bằng cách tạo ra một lực đẩy vô hình đẩy đối thủ về phía sau.)

Văn Đức dính phải câu bùa chú, va người vào tường.

Minh Vương: Đúng là vô dụng, chỉ mới sử dụng hai câu bùa chú, mày đã nằm ăn vạ rồi sao thằng máu bùn? 😠

Bỗng dưng Văn Đức đứng dậy, hai mắt biến thành màu đỏ, khuôn mặt thể hiện sự phẫn nộ tột cùng. Bất chấp tất cả, Văn Đức lao về phía Minh Vương, đè Vương xuống rồi nện cho Vương một vài cú đấm trời giáng vào mặt. Những cú đấm của Văn Đức bây giờ có sức sát thương vô cùng lớn, khác hẳn với một Văn Đức thường ngày. Phan Văn Đức đã không còn là chính mình.

Từ phía xa, Xuân Mạnh và Tiến Dũng đang đi đến, thấy phía trước có đánh nhau liền chạy tới.

Tiến Dũng: Đức, sao em lại đánh Vương? Dừng lại ngay 😨

Nói rồi Tiến Dũng lao vào để can Văn Đức. Tuy nhiên, không biết nguồn sức mạnh từ đâu chảy trong người Văn Đức khiến cậu chỉ dùng một tay cũng đẩy văng Tiến Dũng ra xa và tiếp tục đấm cho Minh Vương một vài cú đấm nữa.

Tiến Dũng: Uida, đau quá 😣

Xuân Mạnh lao tới ôm Văn Đức đẩy ra xa, đưa tay vào miệng Văn Đức cho Văn Đức cắn, tay còn lại thì vuốt lưng Văn Đức.

Xuân Mạnh: Không sao, không sao cả. Tau là Mạnh này, mi không nhận ra tau sao? 😁

Văn Đức vùng vẫy, cắn đến tay Mạnh chảy máu, còn Xuân Mạnh thì vẫn vuốtlưng Văn Đức. Một lúc sau, Văn Đức như lấy lại bình tĩnh, đôi mắt trở lại bìnhthường, ngồi dậy nhả tay Xuân Mạnh ra.

Văn Đức: Sao mình lại nằm đây? Ủa Mạnh, sao mi lại ở đây? Mà khoan, tay mi chảy máu rồi kìa 😱

Xuân Mạnh lắc đầu: Không sao, không sao 😄

Văn Đức: Tau ... tau lại phát bệnh hả? 😓

Xuân Mạnh gật đầu: Uhm, bữa nay mi lại quên uống thuốc phải không? 😄

Văn Đức cúi đầu: Uhm, cho tau xin lỗi. Vì tau mà mi phải chịu khổ 😞

Xuân Mạnh: Không sao. Đi, tau đưa mi lên bệnh xá cầm máu cái tay

Văn Đức: Không cần đâu mà 😩

Xuân Mạnh: Cần, nó lại nhiễm trùng thì khổ đấy. Anh Dũng về nhà trước đi nha, em đưa thằng Đức xuống bệnh xá cái 😄

Tiến Dũng: Cần anh phụ không?

Xuân Mạnh: Dạ thôi được rồi, mình em dư sức. Em đi nha 😁

Xuân Mạnh đưa Văn Đức xuống bệnh xá chăm sóc vết thương mà Mạnh nghĩ rằng trong lúc phát bệnh, Đức đã tự tổn thương chính mình. Còn Dũng lại đỡ Vương dậy.

Tiến Dũng: Mày không sao chứ? Tao đưa mày xuống bệnh xá nhé 😊

Vương đẩy Tiến Dũng ra.

Minh Vương: Đéo cần. Tao đéo cần lũ chúng mày lo 😠

Nói rồi đứng dậy cà nhắc đi về nhà HN. Tiến Dũng cũng hết cách, nhún vai rồi quay về nhà VT.

Quay lại Xuân Mạnh và Văn Đức đi đến bệnh xá.

Xuân Mạnh: TS. Choi, bạn cháu vừa bị thương chảy máu, nhờ bác chăm sóc vết thương cho bạn cháu nhé 😁

TS. Choi: Được rồi, ta sẽ đi lấy thuốc sát trùng, đưa Văn Đức lên giường nằm đi

Xuân Mạnh đèo Văn Đức lên giường nằm.

Xuân Mạnh: Kì này vết thương của mi dài lắm đấy 😊

Văn Đức: Tau không biết tại sao lại có vết thương này nữa 😖

Xuân Mạnh: Mà sao mi lại đánh anh Vương vậy?

Văn Đức: Tau thật sự không biết. Tau chỉ nhớ là tau đang nói chuyện với ảnh, rồi tao không nhớ gì nữa. Đến lúc tao lấy lại ý thức thì tao thấy mi 😞

Xuân Mạnh: Uhm, thôi bỏ qua hết đi. Mi nhớ uống thuốc đầy đủ đấy, đừng có quên cử như hôm nay 😊

Văn Đức: Tau biết rồi, mà tau chán quá. Uống gần 3 năm rồi mà chả thấy thuyên giảm gì 😫

Xuân Mạnh: Tau lại thấy giảm nhiều chứ. Nhớ hồi trước một tuần mi bị mười mấy lần, bây giờ cả mấy tháng mi có bị gì đâu. Quan trọng là mi phải vui vẻ, không được căng thẳng 😁

Văn Đức: Uhm, tau sẽ cố

Xuân Mạnh: Lúc nãy anh Dũng đã thấy. Tao e rằng ảnh sẽ hỏi về việc này 🤔

Văn Đức: Ảnh hỏi thì mi cứ kể đi, không sao đâu, tau cũng mệt mỏi khi phải giấu mọi người bệnh tình của tau rồi 😔

Xuân Mạnh: Uhm, mi cứ nghỉ ngơi, mọi việc cứ để tau lo 😁

Văn Đức: Nghỉ ngơi thế nào được? Chiều nay có tiết Lịch sử pháp thuật mà 😩

Xuân Mạnh: 😆 Bạn tau ơi, mi vào đó hoặc là mi ngủ hoặc là mi chơi caro với Hồng Duy thôi chứ mi có học hành gì đâu. Nghỉ đi, tau biết mỗi lần mi phát bệnh cơ thể mi đều rất mệt mỏi

Văn Đức: Nhưng mà ... 😨

Xuân Mạnh: Yên tâm đi, GS. Bae Ji Won không có điểm danh đâu, đừng lo 😜

Văn Đức: Uhm, thôi vậy cũng được. Mà mi cũng phải băng bó cái tay đi, tay mi bị thương mà 😦

Xuân Mạnh: Vết thương của tau nhẹ mà, lát tau về nhờ mấy anh ếm bùa trị thương là ổn ngay 😊

Văn Đức: Uhm, mà mi ... mi đừng nói bệnh tình của tau cho Đại biết nhé 😣

Xuân Mạnh: Tại sao? Nó là người yêu mi mà, tau nghĩ là nó cần được biết 😨

Văn Đức: Đại mà biết sẽ lo lắng cho tau rồi ảnh hưởng đến việc học của Đại. Tau không muốn Đại lo lắng cho tau nên mi đừng nói cho Đại nhé. Tau năn nỉ mi mà 😣

Xuân Mạnh: 😩 Thôi được rồi, tau sẽ không nói với nó. Tau cũng sẽ dặn mọi người giữ kín với nó, được chưa?

Văn Đức: 😁 Cảm ơn mi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia