ZingTruyen.Asia

Học viện Phù thủy

Những rắc rối tiềm ẩn (1)

NhtTrng337

Vậy là sau 1 tuần học bổ túc điên cuồng, các phù thủy được tuyển bổ sung đã có thể hòa nhập với cộng đồng và bắt đầu học cùng nhau. Và cũng vì vậy mà nhiều chuyện rắc rối sắp sửa đến với Học viện Pháp thuật và Ma thuật Quốc gia Việt Nam.

Đầu tiên phải nói về Trần Văn Đạt. Như đã đề cập, Đạt thật ra là một người sói, và có thể được xem là một quả bom nổ chậm nếu không được kiểm soát tốt. GS. Park Hang-seo đã phải nhờ Đặng Văn Lâm để ý Đạt vào những ngày trăng tròn, cũng là ngày mà Văn Đạt biến đổi.

Minh Bình: Haiz, cầu trời ngày mai không phải trăng tròn, cho con lên ngắm sao nữa 😩

Tiến Dũng: Trăng cứ tròn và ngắm thì cứ ngắm thôi em 😁

Tiến Linh: Mày điên hả Dũng? Quan sát dưới mặt trăng tròn cho hư kính viễn vọng hay sao? 😒

Nói thêm một chút, kính viễn vọng của các phù thủy sinh không phải là kính viễn vọng thông thường như kính viễn vọng phản xạ của Isaac Newton mà là kính viễn vọng ma thuật von Rheticus. Loại kính viễn vọng này có thể quan sát các thiên thể với độ phân giải cao hơn các loại kính viễn vọng của con người. Tuy nhiên, có hai thiên thể không được quan sát trực tiếp bởi kính viễn vọng ma thuật vì năng lượng ma thuật của chúng sẽ làm hư kính, đó là Mặt Trời và Mặt Trăng tròn.

Công Phượng: Cần gì phải cầu. Anh có bản đồ mặt trăng này. Lại đây xem thử mai trăng có tròn không em?

Minh Bình đi đến lấy tấm bản đồ mặt trăng. Nguyên lý hoạt động của tấm bản đồ này là sẽ thể hiện các giai đoạn của mặt trăng trong 10 ngày liên tiếp. Người dùng có thể lướt qua để xem 10 ngày tiếp theo cũng giống như tương tác với điện thoại thông minh ở thế giới con người vậy.

Minh Bình: Phù, may quá, mai chưa phải trăng tròn. 3 ngày nữa mới đến. Em cảm ơn anh Phượng 😁

Đặng Văn Lâm: Đạt ơi

Văn Đạt: Dạ ... anh Lâm 😟

Đặng Văn Lâm: GS. Park Hang-seo nhắn anh nói lát nữa em lên gặp thầy ấy đấy nha 😉

Bảo Toàn: Sao Hiệu trưởng lại muốn gặp cậu vậy? Cậu hiền mà, đâu có phạm lỗi gì đâu?

Văn Đạt: À, chắc thầy muốn hỏi thăm sức khỏe của mình ấy mà. Mình từ nhỏ hay có bệnh trong người, bố mẹ mình không yên tâm nên nhờ thầy để mắt tới

Xuân Trường: Em có cần Thuốc tăng sức mạnh không? Anh nhờ nhà HN xin GS. Kim Han-yoon bào chế cho em? 🤔

Văn Đạt: Dạ thôi, không cần đâu ạ 😟

Đặng Văn Lâm: Trường khỏi lo, GS. Park Hang-seo đã nhờ GS. Kim Han-yoon rồi. GS với TS. Choi sẽ chăm sóc cho Đạt, chẳng mấy chốc sẽ khỏe hẳn thôi 😁

Văn Đạt: Dạ, anh Lâm nói đúng ạ. Em không sao đâu, cảm ơn các anh đã lo lắng

Người sói phải uống Thuốc định tâm trí (Wolfsbane Potions) trước trăng tròn 2 ngày nếu muốn giữ được tâm trí trong quá trình biến đổi. Độc dược này có mùi vị thực sự kinh tởm với mùi hôi nồng nặc cũng như vị rất khó uống nhưng không thể thêm đường hay các chất làm ngọt. Trong quá trình biến đổi, người sói sẽ tự tổn thương cơ thể mình do không tìm được mục tiêu tấn công. Dù cho sử dụng Thuốc, họ vẫn sẽ tự làm đau mình nhưng tỷ lệ sẽ thấp hơn. Và họ sẽ giữ ở trạng thái sói đến khi hết trăng tròn. Quá trình này khiến người bệnh rất mệt mỏi nhưng vẫn chưa có cách nào để trị khỏi hoàn toàn. Đó là những gì mà một cậu bé 16 tuổi như Văn Đạt phải trải qua trong suốt cuộc đời của mình khi mang trong bệnh căn bệnh có tên là hội chứng lycanthropy.

Rắc rối thứ hai chính là Nguyễn Trần Việt Cường. Như đã nói Việt Cường chính là năng lượng tiêu cực chính trong lâu đài này. Nói thế không phải là vì cậu lãnh cảm, tự ti mà là vì cậu bất cần với tất cả mọi việc trong cuộc đời. Cậu vào lớp học thì cứ dán mắt vào sách, mặc kệ bạn đồng hành hôm nay của cậu là ai. Chỉ cần không làm phiền đến cậu thì cậu sẽ không có phản ứng gì. Trong lúc học thì cậu chỉ tập trung nghe và ghi chú, không nói chuyện cũng không phát biểu. Khi được hỏi thì cậu mới phát biểu mà thôi.

Sau giờ học là khoảng thời gian Việt Cường cắm rễ ở Thư viện. Cậu dùng tất cả các giờ trống để tự học, nghiên cứu bài mới, làm bài tập hay đơn giản là tìm tòi những thắc mắc mà cậu tự đặt ra cho mình. Cậu ngồi đó, lấy rất nhiều sách và đọc, đọc và đọc. Cậu chỉ rời khỏi thư viện khi đến giờ ăn và khi thư viện đóng cửa. Sẽ không bao giờ bắt gặp Việt Cường ở phòng sinh hoạt chung nhà HN trước 10 giờ đâu. Khi đến giờ ăn, cậu ngồi một góc, lấy một phần đủ ăn, ăn thật nhanh rồi quay lại thư viện. Đó là một ngày của Việt Cường ở học viện.

Văn Quyết: Ê mấy đứa, sao anh không bao giờ thấy thằng Cường ở phòng sinh hoạt chung hết vậy? 🤔

Việt Anh: Anh Quyết không biết sao? Cậu ấy ở dưới thư viện đấy. Hễ giờ nào rảnh là cậu ấy xuống đến khi thư viện đóng cửa mới chịu về

Quế Ngọc Hải: Haiz, chẳng mấy chốc nó sẽ giống thằng bồ của mày thôi Huy 😩

Đức Huy: Anh Hải nói chuyện buồn cười nhờ. Giống là giống thế nào? 😒

Văn Quyết: Mấy đứa có biết sao nó lại như vậy không?

Văn Hậu: Tụi em cũng có lại nói chuyện với cậu ấy mà cậu ấy không đoái hoài gì tới hết, chỉ dán mắt vào sách thôi

Văn Quyết: Sao nhà HN toàn quy tụ những thành phần dị thường không vậy trời? 😩

Quang Hải: Ơ sao anh Quyết lại nói vậy? Em bình thường mà, có dị thường gì đâu 😁

Thành Chung: Mày lùn, Hải lùn 😎

Quang Hải: Ê cái thằng Chung chờ chó kia, muốn gì? 😠

Đình Trọng: Hai người thôi đi mà, có mấy anh ở đây, phải tỏ ra ngoan hiền 😝

Thái Quý: Đồ thảo mai

Đình Trọng: Ê cái thằng Quý lúa kia, muốn gì? 😠

Duy Mạnh lấy đũa phép ra: Silencio (Bùa im lặng)

Câu thần chú được vẫy ra, giọng nói của 4 đứa năm 2 liền biến mất.

Duy Mạnh: Thật là nhức cái đầu 😩

Văn Quyết: Trời trời, coi thằng Mạnh nó gắt chưa kìa

Duy Mạnh: Anh Quyết muốn thử không? 😈

Văn Quyết: Anh lớn, anh nhịn mày đấy

Quế Ngọc Hải: Thôi được rồi mà, giải cho tụi nó đi

Nói rồi Hải Quế vung đũa, 4 đứa năm 2 nói chuyện lại được bình thường.

Quang Hải: Huhu, anh Mạnh quá đáng lắm. Em đi mách anh Trường nè 😭

Đình Trọng: Em đi mách bồ Dũng nhà em 😤

Duy Mạnh: Hai đứa bây còn ồn ào nữa là tao ếm tiếp đó 😒

Văn Quyết: Mấy đứa thôi, nghĩ coi có cách nào giúp thằng Cường không?

Việt Anh: Em sợ đến gần cậu ấy lắm. Cậu ấy mà nổi giận lên là mọi thứ xung quanh bị đánh bật ra xa ấy

Quế Ngọc Hải: Để anh tìm hiểu thử cho 😄

Văn Quyết: Đúng rồi đấy, thủ lĩnh nam sinh phải như thế chứ

Quế Ngọc Hải: Đội ơn anh, mệt ghê á 😩

Đến trưa ở Đại Sảnh, Quế Ngọc Hải lân la lại chỗ Việt Cường.

Quế Ngọc Hải: Anh ngồi ở đây được chứ?

Việt Cường không buồn nhìn qua: Tùy anh, đừng làm phiền tôi là được

Quế Ngọc Hải kéo ghế ngồi xuống.

Quế Ngọc Hải: Em không thích nói chuyện với mọi người sao?

Việt Cường: Anh đang làm phiền tôi đấy

Quế Ngọc Hải: Mọi người đang muốn hòa đồng với em, ai cũng thân thiện hết

Việt Cường: Anh nói nhiều quá rồi đấy. Tôi có một năng lực, khi giận lên thì mọi thứ xung quanh tôi sẽ bị bắn ra xa. Đừng để tôi nổi giận

Quế Ngọc Hải: Anh biết chứ, nhưng thân là Thủ lĩnh nam sinh của nhà HN, anh có nhiệm vụ giúp các em hòa đồng với nhau 😄

Việt Cường: Anh im đi

Cơn giận của Việt Cường đã lên đến đỉnh điểm. Chén bát xung quanh Việt Cường bay tứ tung, riêng chỉ có Quế Ngọc Hải là không hề hấn gì.

Việt Cường: Tại sao, tại sao anh lại không bị văng đi?

Quế Ngọc Hải: Vì anh sử dụng Bùa bảo vệ (Protego)

Việt Cường: Anh ... anh muốn gì ở tôi?

Quế Ngọc Hải: Anh muốn làm bạn với em 😁

Việt Cường: Làm bạn với tôi ... trên đời này cũng có người muốn làm bạn với tôi à?

Quế Ngọc Hải: Tất cả mọi người trong học viện này đều muốn làm bạn với em cả

Việt Cường: Nói dối 😠

Quế Ngọc Hải: Vậy em nói cho anh nghe, sao em lại nghĩ không ai muốn làm bạn với em?

Việt Cường: Tôi ăn xong rồi, tôi lên thư viện đây. Chào anh

Nói rồi Việt Cường đứng dậy bỏ đi, để lại Quế Ngọc Hải ở đó. Cuộc nói chuyện này không phải là không thu lại lợi ích gì, mà nó còn mở ra một hướng mới để Quế Ngọc Hải tiếp cận Việt Cường.

Chiều đó, cũng vào giờ ăn chiều, Quế Ngọc Hải lại đến ngồi cạnh Việt Cường.

Quế Ngọc Hải: Chào buổi tối Cường 😁

Việt Cường: Anh ... lại là anh à?

Quế Ngọc Hải: Lại là anh đây. Anh ngồi đây được chứ? 😁

Việt Cường: Đừng có mà làm phiền tôi nữa

Quế Ngọc Hải: Anh không phải muốn làm phiền em đâu. Anh chỉ đang giúp em mở lòng thôi

Việt Cường: Tôi không cần ... không cần. Anh đừng nói nữa, để yên cho tôi ăn. Tôi còn phải quay lại thư viện

Quế Ngọc Hải: Thư viện hôm nay sẽ đóng cửa lúc 7 giờ. Ban nãy anh có ghé qua đó và đã đem tập sách của em về phòng rồi

Việt Cường: Anh ... rốt cuộc thì anh muốn gì ở tôi? 😫

Quế Ngọc Hải: Anh nói rồi, anh muốn giúp em mở lòng với tất cả mọi người

Việt Cường: Tôi đã nói là không cần rồi mà 😣

Quế Ngọc Hải: Tại sao lại không cần? Có nhiều bạn sẽ vui hơn mà, sẽ giúp đỡ em

Việt Cường: Sẽ không ai muốn làm bạn với tôi đâu

Quế Ngọc Hải: Tại sao?

Việt Cường: Vì tôi không có bố mẹ 😞

Quế Ngọc Hải: Anh xin lỗi vì chạm đến nỗi đau của em. Nhưng không có bố mẹ thì sao? Chính vì em không có bố mẹ, em cần phải mở lòng để mọi người giúp đỡ em chứ?

Việt Cường: Tôi đã quen như vậy rồi, tôi đang rất ổn

Quế Ngọc Hải: Anh không bắt em phải thay đổi ngay bây giờ đâu. Khi nào em muốn tâm sự hay mở lòng, cứ qua phòng anh, anh sẵn sàng nghe em nói. Vậy nhé 😬 😁

Để thay đổi một người liền ngay thì không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai, nhưng đây là một viên gạch đầu tiên của sự thành công đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia