ZingTruyen.Asia

Hoc Vien Nam Sinh Longfic Kaiyuan

Chap 3:

Sáng nay đảo ngược lại, Chí Hồng và Thiên Tỳ đến sớm đã thấy lớp trưởng Vuong ngồi thiền ở phòng tự học với đống bài vở chất cao như núi.

À, thì cả lũ này cũng đã ai làm xong mớ bài tập đâu.

-  Chưa xong a chưa xong a, làm bục  mặt từ tối tới giờ đó ~~ - Nguyên Nguyên than thở.

-   hây da, nghĩ tụi tôi làm xong rồi đó? Bài vừa dài vừa khó thấy mồ, hôm nay mới đem đến nhờ cậu giúp a~ - Chí Hồng chơm chớp mắt, bắn tim bay tứ tung.

- Này, tôi là cái máy giải bài cho các cậu hả?

- Thôi mà bạn Nguyên xinh, chũng ta là bạn bè mà, phải giúp đỡ nhau chứ đúng không? –Thiên Tỳ đế thêm vào -  Với lại, vận tốc làm bài của chúng tôi là 3 tiếng/ 1 bài, đến khi nào mới xong? Sau đó lớp trưởng cậu sẽ kiểm tra bài, sẽ ghi tên chúng tôi, chúng tôi bị phạt…Cậu nỡ lòng nào làm vậy chứ, hả?

Nguyên Nguyên hoàn toàn bó tay trước lời nhờ vả của hai đứa kia. Coi kìa, lôi tình bạn ra các kiểu, mùi mẫn sướt mướt vầy ai mà không đồng ý cho được .

-         Thôi được rồi, tôi giúp các cậu.

Vừa nói xong câu ấy, cảm thấy bản thân là người hào hiệp trượng nghĩa, khí chất ngút trời, là anh hùng đi cứu tế cho dân đen. Thật là sung sướng a~.

-         Chào. Mọi người đến sớm nhỉ?

Loảng xoảng. Tưởng tượng của Nguyên Nguyên đến đây là tan vỡ.

-         A, nam thần Tuấn Khải~~~ - Chi Hồng và Thiên Tỳ hô lên, ríu rít bâu vào.

Đấy biết ngay, thấy hắn rồi có coi mình ra cái gì đâu =.= . Nguyên Nguyên coi như chưa từng thấy Tuấn Khải đi vào, lại cắm đầu vào làm bài tập, kì thực tai đang dỏng lên nghe ngóng a.

Tuấn Khải ngồi xuống, Nguyên Nguyên lại tự động lùi xa cả mét.

-         Khải Khải ca ca à, anh giúp bọn em làm mấy bài này được không? – Chí Hồng cầm vở lăm le hỏi. Nguyên nghe câu đấy tức không thể tả, cái đồ phản bạn, mấy phút trước còn năn nỉ xin xỏ nó làm bài hộ, vậy mà tên kia vừa vào đã coi  Vương Nguyên chả ra cái củ khoai gì. Quá đáng.

-         Này. – Nguyên lôi Chí Hồng lại. – Tôi đã hứa sẽ chỉ bài cho cậu, sao còn nhờ anh ta? Cậu căn bản coi tôi là đứa không biết gì đúng không?

-         Tôi…đâu có!

-         Mặc kệ cậu. Thiên Tỳ, qua đây tôi giảng cho cậu, cho tên Chí Hồng đó đi với Nam thần của cậu ta đi. – Nguyên ngồi quay lưng lại, coi như tách biệt luôn với hai người kia.

-         Ê! – Tuấn Khải cười – Theo tôi thấy là cậu căn bản không thể bằng được tôi a, còn dỗi cái nỗi gì!

-         Cái gì? – Nguyên quay phắt lại, mắt trợn ngược lên – Tôi mà không bằng anh á?

-         DĨ nhiên, người ta lớp 9 còn cậu lớp 8, căn bản là không cùng đẳng cấp!

Quéc quéc quéc…..Con quạ đen bay bay để lại mấy cái chấm đen sì trên đầu Nguyên Nguyên tội nghiệp. Tiểu Tỳ à, cái đó bản thân bạn biết là đủ, không cần nói ra phũ phàng như vậy đâu….

-         Được rồi, tôi không bằng anh, tôi kém hơn anh! Các cậu đi mà kêu anh ta giảng cho, tôi không biết gì hết! – Nguyên tức quá ôm cả sách vở qua bàn khác ngồi.

-         Nguyên Nguyên, cậu đừng như vậy…- Tiểu Tỳ thương tâm nói.

À đấy, cũng biết điều mà dỗ đấy….Nguyên ngoài mặt vẫn tỏ ra băng lãnh, nhưng kì thực trong lòng cũng cười cười.

-         Sắp vào tiết rồi, cậu không làm kịp đâu. Mau ra đây, nhờ anh Khải chỉ giúp!

“ Các cậu..thật là tốt quá a~”

-         TÔI. KHÔNG. CẦN!

O0o

10ph sau.

-         Ô ye, xong bài rồi! – Chí Hồng vui sướng hô lên.

-         Tôi cũng xong rồi này! Khải ca ca, cách làm của anh thật là nhanh quá đi! – Thiên Tỳ vừa gập sách vở vừa cảm ơn rối rít.

-         Không có gì!

Cười cười cười cái đầu nhà ngươi! Nguyên Nguyên vừa hộc máu nghĩ bài vừa rủa thầm. Tưởng làm được mấy bài này thì hay chắc, chẳng qua anh đã học rồi thôi! Hừ, cứ thử chúng ta cùng tuổi xem, anh chắc gì đã hơn tôi đâu mà oai! Còn cả hai cái thằng kia nữa, tức muốn chết, lúc nào cũng Khải Khải Nam thần, quên luôn cả thằng bạn này rồi chứ gì? Hay rồi, lần sau đừng có mà nhờ vả tôi cái gì nữa, đi mà nhờ anh ta ấy!

-         Nguyên Nguyên, cậu xong chưa? – Chí Hồng vui vẻ hỏi, tất nhiên là nhận được một cái lườm đến cháy mặt.

-         Hờ hờ, Nguyên Nguyên, cậu cứ bình tĩnh làm bài, bọn mình lên lớp trước, bai ~

Nói xong, Thiên Tỳ cùng Chí Hồng cắp đồ chuồn lẹ, trước khi Tiểu Nguyên  dịu dàng lên cơn bắt lại phanh thây chúng nó ra.

Đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Khải Khải và Nguyên Nguyên.

“Aish, bài khó chết được! Lão Lý ra bài muốn giết học sinh mà!” * vò tóc* “mà sao tụi kia nó làm được ta? Không, tại sao hắn ta nghĩ được ta? “

* liếc sang bên kia một cái*

Tuấn Khải vẫn đang yên lặng đọc sách, khuôn mặt điềm đạm anh tuấn làm người ta muốn ….. Aish, Nguyên hâm, mày nghĩ cái khỉ gì thế? Không để ý anh ta nữa, làm bài thôi!

Khó quá. * liếc* Chả lẽ lại nhờ anh ta làm giúp? * liếc* Không được không được, như thế chả phải mình thật mất mặt đi? * liếc*

-         Này, cậu nhìn tôi hơi bị nhiều  rồi đấy!  -Khải buông cuốn sách xuống, cười.

-         Đâu * nhún vai* Ai nhìn đâu!

Nguyên lắc đầu nguầy nguậy. Trời đất thiên địa ơi, sao lại có người cười duyên thế không biết, thật muốn xông tới vặt răng hắn ta ra mà <3

“ Làm sao đây, sắp đền giờ học rồi…” * liếc cái nữa*

-         Đấy, còn nói không nhìn tôi! – Khải tiến sát lại gần Nguyên, hai chóp mũi cách nhau có vài phân. Á Á, cái khoảng cách này thật muốn giết người a~~. Nguyên Nguyên mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, vội vàng đẩy anh ta ra.

-         Ừ thì có. * cúi mặt*

( A/N: Eo ơi là đáng yêu * nhảy*)

-         Muốn tôi giúp bài tập hả?

*gật*

-         Ai da, vậy mà lúc nãy có người nói cứng là sẽ tự làm a~ * huýt sáo*

-         Ơ….Ừ  đúng. Nguyên Nguyên tôi tự làm, thèm vào nhờ anh nữa!

-         Nhưng mà sắp đến giờ rồi a~ * nhếch môi*

À, bạn Khải cáo già quá nha, tính đẩy bạn Nguyên vào tình huống tôi nói gì cậu phải làm đây mà, không còn đường lui nữa rồi.

-         Nói đi nói lại, vậy anh muốn cái gì? – Nguyên cáu.

-         Tôi á? Tôi muốn….cậu…..- Tuấn Khải lại ép sát vào người Nguyên, làm cho bạn nhỏ ngượng đến không biết giấu mặt đi đâu.

Hắn ta…muốn cậu?  *rùng mình* Không thể được, dù chết cũng không thể được! * gào thét*

-         Mời tôi đi ăn kem nhá?

-         Hả? * nghệt mặt*

-         Tôi nói muốn cậu mời tôi đi ăn kem, thế nào, không được sao?

Pheww, may quá, cứ tưởng……

- Dĩ nhiên là được!


End chap.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia