ZingTruyen.Asia

Học Đường !

Em trai trời đánh

hngthons


Chúc mn xem truyện vuive, nhớ votee nhaa






Nói chuyện với Will xong thì cả hai cũng lên phòng.

*Cạch* tiếng đóng cửa phòng vang lên.

"Sao chị lại khó chịu với em trai mình vậy fa" Charlotte đem câu hỏi suy nghĩ của mình ra hỏi Engfa.

"Em không biết nó như nào thôi đấy, chứ nó gian lắm, em cũng không nên tiếp xúc nhiều với nó" Engfa nói với giọng khinh bỉ khi nghe Charlotte nhắc đến tên người em trai trời đánh của mình.

"Có gì đâu chị, em trai chị cũng như em trai em cả thoii, chị không cần lo lắng đâu" Charlotte thấy Engfa cấu gắt cũng lên tiếng giải vây.

"Chị biết nhưng nó không tốt như em nghĩ đâu, giờ em nghĩ chút đi, rồi chiều em với chị về mẹ" Engfa thấy cũng tới giờ trưa nên bảo Charlotte ngủ và cũng không muốn bàn về vấn đề này nữa.

"Vâng ạ, vậy ngủ thôii" Charlotte cũng vui mừng nói xong liền kéo mền xuống cho cả hai cũng ngủ.

"Char ngủ ngon" Engfa nói

"Faa ngủ ngon" Charlotte nói

Hai người nhìn nhau cười rồi Engfa với tay tắt đèn còn Charlotte thì kéo rèm cửa lại rồi ôm nhau ngủ ngon lành.

Lúc này đã là 3h chiều

Đang ngủ thì Charlotte bỗng thức giấc, còn đang muốn ngủ lắm mà khát nước với lại hơi đói nên cũng nhẹ nhàng đặt tay Engfa xuống mà leo xuống giường.

Ngôi nhà trống trơn

Charlotte thì nghĩ Will đã đi đâu đó hoặc đang ngủ.

Nàng xuống lấy ít nước rồi mở tủ lạnh kiếm thêm ít sữa với trái cây ra ăn.

Bưng ra sofa ngồi mà đặt các món ăn lên bàn, với tay lấy điều khiển tính bật phim lên xem thì...

"Ayy, chị dâu làm gì mà sợ em thế" Will từ đằng sau Charlotte, đôi tay của hắn thì đặt ngang vai Charlotte.

"Ưmm... em buông ra trước đã, không thì chị em lại hiểu nhầm" Charlotte nhớ lời Engfa dặn mình phải giữ khoảng cách với Will cũng nên.

"Em chị muốn xem chị như nào thôi mà, sao lại gắt lên như vậy" Will cũng đáp lại bằng giọng ôn nhu.

"Nhưng cũng không nên quá thân như vậy" Charlotte thấy Will còn đặt tay trên vai thì lây vai mình để hắn rời tay ra.

"Làm sao lại sợ chị ấy chứ, chị đẹp như vậy thì cũng chỉ nên hợp với em thoii" Will bắt đầu thấy dục vọng đang nổi lên vì sự bướng bỉnh của Charlotte.

"Em nói vậy là sao?" Charlotte cảm thấy bất an nhưng cũng vội lấy lại bình tĩnh.

"Thì chị phải là người của em cơ chứ" Will thấy nàng hoảng cũng chạy ngay vào sofa kế bên nàng mà để tay lên eo.

"Em nên xem lại cách hành xử của mình đi, còn chuyện giữa chị em và em thì chị không quan tâm nhưng chuyện bây giờ là Engfa và chị đang quen nhau nên em biết tự trọng hãy tránh xa" Charlotte cự tuyệt với hành động thân mật của Will mà rời khỏi sofa.

"Đi đâu vậy chị dâu?" Will thấy vậy thì vội kéo nàng lại rồi chiếm diện tích mà ép nàng đến sát mép ghế.

"Em buông ra trước khi tôi la cho chi em xuống" Thấy tình hình không ổn nhưng Charlotte cũng nên giữ bình tĩnh để không bị phân tâm.

"Chị ấy ngủ rồi làm sao có thể nghe được chứ" Trước khi xuống đây thì Will có lẻn mắt qua phòng Engfa thì thấy chỉ có cô chị mình đang ngủ thì mới dám bén mảng xuống.

Will từ từ tiến lại ép sát Charlotte đến hết chỗ thì đữa mặt mình sát lại khiến nàng hoảng sợ.

"Engg....ưm...ưm...ưm" thấy môi hắn sắp xuống tới môi mình thì Charlotte vội hét lên nhưng Will đã bịt miệng nàng bằng một lực rất mạnh khiến nàng không thể nói gì thêm.

"La lên đi, em xem chị ta có cứu nổi chị không" Will đắc ý khi thấy Charlotte vùng vẫy đánh vào tay mình nhưng chẳng nhầm nhò gì với nó.

"Ưm...ưm...b..u...ô...n....g....ưm" Charlotte gào thét khi hắn sắp chạm đến xương quai xanh của mình, thứ mà Engfa còn chưa đụng mà hắn lại đụng, Charlotte cố hết sức đẩy ra nhưng không được.

Bụp tiếng gậy đánh vang lên.

"Ayy..." Will thấy đầu mình hơi choáng vì lực sau lưng rất mạnh đã đánh ngay vào đầu hắn.

"Hức...Faa" Charlotte nghe tiếng đánh cũng mở mắt ra thì thấy Engfa cùng chiếc gậy bóng chày trên tay liền nức nở chạy lại nhanh nhất bên chị.

"Mày cút ra khỏi nhà tao, thứ em trời đánh, tao sẽ nói với mẹ chuyện này" Engfa tiếng lại ôm Charlotte để sau lưng xong lại trừng mắt với Will mà nói .

"Chị nhớ đấy, thứ gì của chị cũng sẽ thuộc về tôi cả gia tài và người chị yêu" nói rồi Will ôm đầu đau điến mà bỏ đi kèm theo lời cảnh báo.

"Em có sao không, sao lại tự ý ra đây một mình, chị đã bảo em nên chú ý với nó rồi mà" Engfa bỏ cây gậy trên tay xuống, lấy tay lau nước mắt cho Charlotte.

"Hức...tại em thấy chị ngủ...nên khôgn kêu...em cũng cẩn thận với em ấy rồi còn gì, mà nó cứ sáp lại nên..." Charlotte ậm ừ nói ra hết những gì xảy ra rồi bật khóc.

"Thôi nín, ngoan, giờ lên phòng lấy đồ rồi về nhà em nhaa" Engfa thấy em khóc nên cũng không muốn hỏi thêm gì nữa để tối rảnh thì hỏi không thì thôi.

______________\\\\\_________\\\\\__

End
Tui ql rồi ne, tại mấy nay làm biếng quá nên không ra chap á, sorry.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia