ZingTruyen.Asia

Hoàng Thượng Dâm Tặc Nhất Mà Ta Biết!

C90

chuhemaquai

Sau vụ việc này, ai nấy trong lòng cũng nhận ra, vị trí hoàng hậu sớm đã được Liêu Nguyệt chọn từ lâu.
Mà tin tức này cũng đã sớm được bàn tán to nhỏ khắp hoàng cung, điều này cũng làm cho tất cả hậu cung có chút náo loạn.

Nhưng không một ai dám nói hay ý kiến gì nữa, sự kiện hôm nay quá đỗi hãi hùng, khiến vài lão quan về nhà ngủ mà vẫn mơ ác mộng suốt mấy ngày liên tục.

Phần còn lại sau khi mọi người rời khỏi đại điện, Liêu Nguyệt lệnh cho Dương Tử dẫn vài binh lính đi giết sạch mấy tên ngoại quốc còn lại đang ngụ trong thành, cùng nàng công chúa Phú Bích Ly cũng phải được thủ tiêu trước khi cô có thể trốn thoát mà quay về lại đất nước của mình.

Dương Tử dẫn đầu hai tên thủ vệ chạy đuổi theo Phú Bích Ly cùng vài tên thuộc hạ đến một con đường hoang vu cách kinh thành chỉ một ngày đi ngựa.

Khi cả đám người Phú Bích Ly rơi vào đường cụt thì đám người Dương Tử cũng vừa đuổi kịp tới.
Dương Tử nhìn đối phương đã hết đường chạy, ánh mắt đầy kiên định mà lạnh giọng.
"Giết hết cho ta!"

Phú Bích Ly dâng lên cõi chua xót, ánh mắt có phần thất vọng, mà cũng chẳng có một chút muốn phản kháng, có lẽ nàng đã bắt đầu muốn buông bỏ cuộc sống này, hoặc có lẽ nàng thật sự muốn được chết dưới tay của người mà nàng đã  yêu thầm bấy lâu.

Hai tên thủ vệ của Dương Tử nhào lên trước, hạ từng tên bên nàng ta, đến khi tên thuộc hạ cuối cùng sắp bị lưỡi kiếm của một tên thủ vệ lấy đầu, thì có một vật gì đó nho nhỏ, như là một kim châm nhỏ xíu, bay thẳng tới cổ của hai tên thủ vệ.

Khiến cả hai tên bỗng dưng ngắt lịm đi, Phú Bích Ly không hiểu chuyện gì, chỉ thấy còn mỗi Dương Tử vẫn đứng sững sờ nhìn mình từ nãy giờ.

Tên thuộc hạ duy nhất còn sống của nàng cũng nhanh chân đứng ra trước, hướng kiếm về Dương Tử chuẩn bị giao chiến.

Dương Tử lặng thinh rồi bỗng vận công, sượt qua một phát đã đứng trước mặt của nàng, cách nhau khá gần, chỉ cỡ một bàn chân.

Tên thuộc hạ của nàng, thấy đối thủ bỗng chốc phi một cước đã vượt qua mình mà tiếp cận công chúa, khiến hắn ta cầm kiếm mà có chút run sợ, hắn nhận ra thực lực của bản thân và tên Dương Tử này như một trời một vực.

Hắn nghĩ thầm, có lẽ công chúa của hắn sẽ khó mà thoát nạn, cả bản thân mình, e rằng cũng phải chết dưới tay tên cẩm y vệ này đây.

Phú Bích Ly nhẹ nhàng cong khoé môi, tạo ra một nụ cười mãn nguyện.
"Ta được chết dưới tay ngươi, như vậy là đủ rồi."

Dương Tử nhìn nàng từ ánh mắt lạnh lùng, chầm chậm đưa một cánh tay lên hướng lên đầu của nàng ta.

Phú Bích Ly, có chút giật mình, nhưng cũng nhắm mắt, chờ đợi được chết dưới tay người mình thương.

Bỗng cánh tay đó nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng, xoa xoa.
Nàng dần hé mắt ra nhìn đối phương, Dương Tử từ ánh mắt lạnh lùng ban nãy đã chuyển sang một ánh mắt cực kỳ dịu dàng nhìn nàng, nở một nụ cười tươi như trấn an tâm tư đầy biến động của nàng ta.

Rồi hắn từ từ nhỏ nhẹ nói.
"Chết cái gì mà chết, ngươi là bằng hữu của ta, ta sẽ giúp ngươi lần này, ngươi yên tâm đi."

Phú Bích Ly ngoài mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng vui đến mức nhảy múa trong suy nghĩ, nàng từ tốn đáp, với ánh mắt có chút bất an, lo lắng.
"Ngươi tha cho ta, còn ngươi, Liêu Nguyệt có chắc sẽ để ngươi yên."

Dương Tử tự tin vỗ ngực, cao ngạo, ngước đầu lớn giọng.
"Ta mà sợ cái tên Liêu Nguyệt ấy gì, ngươi yên tâm, ta sẽ không sao."

Phú Bích Ly vẫn có chút bất an, khuôn mặt lộ rõ lo lắng, tên đầu gỗ này lại bỗng chốc thông minh một chút mà nhận ra nỗi lòng của nàng, nhẹ nhàng cười rồi nói tiếp.
"Ta giữ mạng lại cho tên thuộc hạ ngươi, để hắn giúp ngươi về lại đất nước. Còn chuyện ta, ta đã sắp xếp hết cả rồi, ngươi về cẩn thận nhé."

Nói rồi, Dương Tử lấy ra một miếng ngọc bội mà đưa cho nàng rồi tiếp lời.
"Thấy vật như thấy người, nếu có việc gì nguy hiểm, miếng ngọc bội này chắc sẽ cứu được một mạng của ngươi."

Phú Bích Ly vui vẻ nhận lấy, trong đầu nàng cũng bắt đầu ảo tưởng, nghĩ thầm.
"Không phải là vật đích ước chứ? Hihi..."

Dương Tử thấy nàng không nói gì, có chút không vui nhưng cũng không có thời gian mà quay mặt đi, không quên dặn dò lần cuối.
"Tên thuộc hạ kia, ngươi nhanh đưa công chúa đi đi, đám người của ta sắp đuổi kịp rồi đó, đến lúc đó ta sẽ không thể giúp các ngươi được nữa đâu."

Tên thuộc hạ nhanh gật đầu cảm tạ.
Ánh mắt nàng có chút luyến tiếc, khi bóng lưng của Dương Tử sắp đi xa, nàng nhanh miệng nói.
"Ngươi nhất định phải bình yên, nếu có gì, có thể đến Phú Ngọc Quốc tìm ta."

Dương Tử quay đầu lại tặng nàng một nụ cười rực rỡ rồi nhanh chân phóng đi, để tụ họp với đám lính thủ vệ còn lại.

Dương Tử cùng đám binh lính, đi về lại kinh thành, ai nấy cũng mặt không vui vì nhiệm vụ giết công chúa đã thất bại.

           ******

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia