ZingTruyen.Asia

Hoang Hau Rac Roi

Thu Dung thấy vậy tới gần coi. Là một soái ca nha. Tuy trời tối cũng không làm mất cốt khí của hắn. Thu Dung nghĩ bụng
" Tên này hẳn không tầm thường, nửa đêm bị thương mà không bị thị vệ tóm được rất giỏi ha".
Nam tử áo trắng không ai khác chính là Tịch Hàn. Hắn bị người ta làm bị thương khi bọn nô tài hôn mê. Mấy thị vệ. canh gác đêm đều bị đả thương nên hắn chạy tới đây. Khuôn mặt nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Hắn muốn nói mà không thể lên tiếng. Hắn chỉ còn biết nhìn Thu Dung. Thu Dung cúi người xuống rồi nhấc đầu lên
" Nói thật nha, ta không biết ngươi là ai, cũng không biết làm sao ngươi bị thương chạy được vào đây. Nhưng, ta không thích có người chết ở đây. Vì vậy, ta sẽ cứu ngươi. Sau đó, ngươi làm ơn ra khỏi đây, rồi muốn tử đâu thì tử. Ok"
Nàng nói xong liền đỡ hắn đứng dậy vất vả lắm mới vào được phòng. Đặt hắn nằm ngay ngắn
" Ngươi đừng gây tiếng động. Đau cũng cố mà chịu. Ta không muốn đám tiểu Đăng tử tiểu Ngọc hiểu lầm ta chất chứa nam nhân cắm sừng tên lão công hoàng đế chết tiệt đó đâu".
Tịch Hàn nghe nàng nói cau mày. Nàng là phi tử của hắn. Lại ở lãnh cung. Sao hắn không có ấn tượng. Nàng cũng không hề nhận ra hắn. Vì sao vậy?Thu Dung đem bông băng vải quấn đặt đầu giường. Hắn bị thương ở vai. Nàng không cách nào đành cởi nửa áo bên vai bị thương của hắn
"Ta là vì chữa thương cho ngươi nên mới làm vậy. Trời. Tội lỗi, ta cũng không muốn dùng cách này đâu. Là tình thế mà thôi" .
Nàng nói xong tiếp tục dở áo. Nàng nhìn kĩ nàn da trắng như bạch ngọc có thêm vết đao chém dài lắc đầu
" Ai mà ra tay độc thật"
rồi ngẩng mặt nhìn hăn
" Cố chịu".
Dùng vải sạch lau vết thương, nàng dùng ít dược trị thương bôi lên rồi băng vết thương lại. Chỉnh lại y phục hắn chỉnh tề. Tich Hàn nhìn nàng khuôn mặt xinh đẹp, lông mày lá liễu, đôi môi anh đào thật là quốc sắc thiên hương. Khi băng bó cho hắn, nàng rất nhẹ nhàng cẩn thận. Thu Dumg thấy hắn là lạ nhìn nàng. Nàng không thể không lên tiếng
"nè, đừng nhìn ta kiểu đấy.vết thương đã không sao, ngươi nằm tạm chỗ ta nghỉ đi"
Tịch Hàn lúc này mới lên tiếng
"vậy, ngươi sẽ nghỉ ở đâu?" .
Thu Dung cười cười" Ta à, ngươi không cần lo. Nghỉ đi. Mai ngươi đỡ thì đi nhanh. Ta rất ghét phiền phức kéo tới".
Nàng nói xong đi ra ngoài. Vừa đi được một lúc thì một người áo xanh bịp mặt xuất hiện trước Tịch Hàn
" Là thần thất trách".
Tịch Hàn lạnh lùng
" Trở về lĩnh phạt. Nói với Cao công công. Mai không thiết triều. Cần tĩnh dưỡng.".
Người áo xanh cúi đàu lĩnh mệnh rồi biến mất

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia