ZingTruyen.Asia

【𝗕𝗼𝗸𝘂𝗔𝗸𝗮】• Hoàng đế và Ngôi sao

Chương 19: Giải quyết

kino_ame

Kì nghỉ hè kết thúc, mọi người trở lại trường học bắt đầu học kì mới. Buổi sáng Bokuto chuẩn bị đồng phục chỉnh tề xong rồi hí hửng nhắn cho Akaashi thông báo mình sẽ đến nhà để rủ cậu đi bộ đến trường nhưng anh nhận lại được sự thật phũ phàng rằng Akaashi đã đi với Akirano.

"Mình quên mất trong trường em ấy vẫn còn phải giả làm bạn trai cho con bé đó." Bokuto vuốt mặt thầm nghĩ, ủ rũ đưa ổ bánh mì nóng hổi mới mua lúc nãy lên ăn cho đỡ chán nản.

Nhưng ngay sau đó, Akaashi nhắn tiếp một tin nữa.

"Bokuto-san chút nữa ghé qua nhà em nhé."

"Hửm? Em không phải đi từ nhà bố mẹ sao?"

"Không ạ, tối qua em ra đây dọn dẹp đồ đạc.
Sẵn tiện giới thiệu Aki với Bokuto-san luôn."

"Sao anh phải nói chuyện với bạn gái của em?
*đã gửi một sticker hình con cú đang hờn dỗi*"

"Em đợi anh trước cửa nha."

Bokuto híp mắt nhìn box chat, thầm nghĩ Akaashi thật đáng ghét, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đó rồi ai giận cho nổi. Chắc anh phải xem lại bản thân mới được, có phải mình đang dễ dãi với cậu quá hay không đây?

Đến nơi đã thấy Akaashi cùng Akirano đứng đợi sẵn. Nói gì thì nói, Akaashi trong bộ đồng phục chỉnh chu của trường là toả sáng nhất mà.

"Akaashi!!" Bokuto chạy lại.

Akaashi kéo tay áo lên xem đồng hồ: "Sớm tận mười phút, Bokuto-san đã ăn sáng chưa đấy?"

"Anh ăn trên tàu rồi, định đến sớm rủ em đi mà."

Từ sau lưng Akaashi, một cô gái với chiều cao trung bình có mái tóc vàng dài ngang lưng được uốn xoăn phần đuôi cất giọng chào Bokuto: "Anou... Em chào Bokuto-senpai ạ."

Bokuto khá ngạc nhiên khi đứng gần Akirano, vì chưa bao giờ thấy rõ mặt nên trong tưởng tượng của anh Akirano sở hữu dung nhan sắc sảo giống mấy nhân vật phản diện nữ mà anh hay xem trên ti vi. Nhưng không phải vậy, ngược lại Akirano còn giống thiên sứ hơn, một nét đẹp thuần khiết, trong trẻo đến chói loá và giọng nói cũng cực kỳ nhẹ nhàng. Kết hợp với Akaashi thì lại chẳng bị nói là đẹp đôi, tuy nhiên cậu là của anh rồi, không dành được đâu.

"Chào Ima..." Bokuto đột nhiên quên tên Akirano.

Biết ngay thế nào cũng thế nên Akaashi liền nhắc: "Imada Akirano."

"À đúng rồi. Anh là Bokuto Koutarou."

"Chúng ta đi thôi, sắp đến giờ học rồi."

Trên đường đến trường, Bokuto có trò chuyện với Akirano thêm một chút thì mới biết. Hoá ra Akirano là người khá nhút nhát chứ không táo bạo như anh nghĩ. Nói chung cũng khá dễ thương, đúng chuẩn gu của nhiều người lắm. Có lẽ vì thế mà cô bị mấy thằng tào lao nào đó cứ làm phiền mãi.

Đến giờ ăn trưa, như thường lệ Bokuto sẽ đi ăn một mình nên cất gọn sách vở vào ngăn bàn rồi thông thả xuống canteen. Nhưng mới vừa ra khỏi lớp đã thấy Akaashi đứng đợi sẵn từ khi nào. Người cậu tựa vào vách tường, một tay đút vào túi quần còn tay kia cầm điện thoại đang chăm chú xem gì đó cùng gương mặt không chút biểu cảm toát lên vẻ khó gần xa cách. Tuy trông ghê gớm như vậy thôi chứ gương mặt đó đỏ ửng lên vì ngại ngùng thì đáng yêu chết mất.

Có vẻ Akaashi vẫn chưa thấy Bokuto do đang chăm chú vào điện thoại, thế là anh lấy điện thoại ra chụp lén bộ dạng bảnh bao đó. Thành phẩm xuất ra cực kỳ hài lòng. Bokuto đang nghĩ có nên chèn vài ba cái hiệu ứng mờ ảo rồi đặt làm hình nền điện thoại hay không.

"Akaashi, hôm em không đi ăn trưa với Imada-chan hả?" Bokuto hớn hở đi tới.

Akaashi cất điện thoại vào túi, trả lời:"Cậu ấy có hẹn với bạn cùng lớp rồi ạ."

"Sẽ không bị mấy tên đó phá đấy chứ?"

"Em hy vọng là không."

Tuy nhiên, hy vọng của Akaashi đã không thành hiện thực. Canteen buổi trưa lúc nào cũng đông đúc, đôi khi phải ngồi với người lạ do không đủ chỗ ngồi vì thế phải đến sớm để giành được vị trí tốt. Nhóm bạn của Akirano tìm được một chỗ khá lí tưởng, trong lúc cô và người bạn cùng bạn đi lấy khai thức ăn thì mấy tên dai như đỉa năm ba kia lại tìm đến rồi ngồi cạnh ghế Akirano đã để đồ trước. Hắn cầm lấy thẻ học sinh của Akirano mân mê với nụ cười thèm khát rất thiếu đòn.

Người bạn ngồi bên cạnh thấy vậy liền giật lại nhưng không thành: "Này, anh bỏ tay ra khỏi đồ của bạn tôi!"

Tên khốn đó đưa cái thẻ lên hít hà một hơi: "Sao phải làm vậy? A... Đến thẻ học sinh thôi mà cần phải thơm như thế không chứ?"

Mấy tên ngồi cạnh cũng cười ha hả theo.

Akirano thấy vậy mặt liền biến sắc, cô bạn bên cạnh lo lắng hỏi: "Akirano-chan, cậu ổn chứ?"

"Tớ... đi tìm bạn trai một tí. Cậu cứ lấy đồ ăn về chỗ trước đi."

Nói xong, Akirano nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng quen thuộc nhưng không thấy đâu, trong lòng không ngừng nổi bão tố.

"Oi, Akirano-chan, lấy đồ ăn gì lâu thế? Lại đây ngồi ăn với bọn anh nào." Tên đó la lên khiến Akirano vừa tức giận vừa hoảng sợ.

May mắn thay, Bokuto và Akaashi kịp thời xuất hiện, hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Akirano chạy đến. Cô ôm cánh tay của cậu, rưng rưng nói: "Kei-chan... cứu tớ với..."

"Sao? Có chuyện gì vậy?"

Akirano lén chỉ tay về phía bàn bọn kia đang ngồi, những tên đó đang chuyền tay nhau hít hà thẻ học sinh của Akirano, trông kinh tởm chết đi được.

Thấy vậy, Akaashi liền cau mày khó chịu, cậu quay lại nói với Bokuto: "Bokuto-san, anh đến chỗ Konoha-san trước đi, em xử lí mấy tên này đã."

"Mấy tên chết bầm đó à? Akaashi cứ đi đi, anh đứng đây đợi cũng được."

"Vâng."

"Em xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa trưa của Bokuto-senpai ạ." Akirano cúi đầu xin lỗi.

Bokuto vui vẻ đáp lại: "Gì chứ? Không sao đâu mà. Giờ thì để bạn trai của em xử bọn kia thôi."

Akaashi nắm tay Akirano đi đến bàn ăn, mấy tên đó vẫn còn say đắm với "hương thơm" mà bọn chúng tự suy diễn nên không để ý Akaashi đằng đằng sát khí đang đứng sau lưng.

"Thơm thế không biết. Cổ áo của em ấy cũng có mùi này cơ."

"Đúng vậy, tao muốn được hít mùi thơm này lần nữa ghê."

"Thế à?" Một giọng nói trầm lạnh vang lên, xé toạc bầu không khí ồn ào của canteen, mọi người đều im lặng theo dõi.

Những tên kia giật mình quay lại nhìn, nhưng vẫn còn ngứa ngáy mà tiếp tục bỡn cợt: "Akirano-chan, anh chỉ muốn ngồi ăn với em một bữa thôi mà. Có cần phải gọi bạn trai đến thế không? Làm vậy em sẽ bớt đáng yêu đó."

Akirano đứng nép sau Akaashi, tức giận nói: "Ăn nói hàm hồ!"

"Bé cưng nói vậy làm anh buồn ghê. Sau này, anh hứa sẽ dịu dàng với em hơn mà nên em cũng tập nói chuyện ngọt ngào hơn chứ." Biết Akirano sợ nên hắn càng quá quắt.

"Còn tôi thì nghĩ người nên câm miệng lại là anh đấy." Akaashi gằn giọng nói, "Nhớ đánh răng rồi hãy đi học."

"Hả?" Bọn chúng bất ngờ khi bị Akaashi tát thẳng vào mặt bằng lời nói sắt bén.

Mọi người xung quanh nghe vậy đều rất hả hê, bọn này ỷ bố mẹ chúng chức to, có quan hệ rộng nên thích trêu chọc ai thì trêu không kiêng nể gì. Chẳng biết chúng đã chọc phá bao nhiêu người rồi. Điều tra thông tin biết Akirano là người vùng ngoài chuyển vào liền lên kế hoạch tiếp cận cô.

"Phiền anh bỏ tay xuống và trả lại thẻ học sinh cho bạn gái của tôi." Akaashi nhấn mạnh từng chữ một, "Nếu còn muốn hít mùi thơm thì tôi có thể tặng anh một chai nước hoa làm từ amoniac, rất hợp với nhân cách của anh đấy."

Bị xúc phạm một cách thẳng thắn và nặng nề động đến lòng tự trọng của tên đó, hắn tức giận đập bàn rồi đứng dậy, hung hăn nắm cổ áo của Akaashi đe doạ: "Thằng khốn này, mày ngon thì nói lại lần nữa xem."

Tình hình có vẻ căng thẳng hơn nhưng Akaashi vẫn không có biểu hiện gì mất bình tĩnh, cậu định lặp lại câu đó thì một bàn tay nổi đầy gân xanh to lớn khác nắm tay cánh tay của tên kia.

Bokuto cười tươi nói với tên đó: "Anh bạn à, cổ áo của em ấy sẽ bị nhăn đấy."

"Bé cưng, em nhiều viện trợ thật nhỉ?" Tên đó không thèm quan tâm đến Bokuto mà nghiêng người nói với Akirano với ánh mắt như thể 'cố gắng mà bám víu bạn trai của cưng 24/7 đi, đừng để anh thấy cưng đi một mình'.

Nhưng vài giây sau đó, tên đó đã phải hối hận vì bị Bokuto siết chặt cánh tay khiến hắn đau đớn mà thả tay ra.

"Rồi, cho xin lại cái này nha." Bokuto vui vẻ lấy thẻ học sinh đưa cho Akaashi giữ, rồi đột nhiên ngừng cười, siết tay tên đó mạnh hơn làm hắn kêu lên một tiếng, anh gằng giọng nói, "Nếu còn quấy phá Imada-chan và làm nhăn áo của Akaashi thì tôi sẽ trả tiền viện phí cho cậu. Cứ yên tâm, sau này tôi không cần học bạ đẹp đâu nên cẩn thận đi nhé."

Bị sát khí của Bokuto đàn áp, tên đó nuốt nước bọt giật tay mạnh ra rồi cùng mấy tên còn lại bê khai thức ăn đi chỗ khác, trả lại sự bình yên cho Akirano.

Mọi người đều ngầm trầm trồ thán phục, cuối cùng mấy tên ngông cuồng đó cũng đã phải cụp đuôi rồi.

"Xong rồi, sẽ không bị làm phiền nữa đâu." Akaashi đeo thẻ học sinh vào cho Akirano, chỉnh lại phần tóc đang mất trật tự cho cô. Hành động như một người bạn trai thực thụ.

"Cảm ơn Kei-chan." Akirano cũng sửa lại cà vạt bị kéo xuống lúc nãy, cô cúi đầu nói với Bokuto, "Em cảm ơn Bokuto-senpai ạ, làm phiền đến bữa trưa của hai người rồi."

"Chuyện anh nên làm mà, Imada-chan ăn trưa ngon miệng nhé." Bokuto huơ tay vui vẻ nói, khác hẳn vẻ đáng sợ lúc hãy một trời một vực.

"Bokuto-san, mình đi thôi." Akaashi vẫn giữ biểu cảm căng thẳng mà quay lưng đi.

"Đợi anh với. Gặp lại sau nhé Imada-chan."

"Vâng ạ."

Cuối cùng cũng giải quyết xong, Akirano thở phào ngồi xuống ghế, than thở với cô bạn bên cạnh: "Ôi mệt chết mất, chỉ định đi ăn trưa với các cậu một bữa mà cũng chẳng yên nữa."

"Nhưng Akirano-chan có Akaashi-kun rồi, mình gặp nguy mà được bạn trai bảo vệ thì còn gì bằng nhỉ?"

"Haha, đúng vậy, Kei-chan lúc nào cũng giúp tớ hết." Akirano cười trừ, trong khi mọi người đang dồn hết sự chú ý vào Akaashi thì cô lại để mắt đến hành động của Bokuto. Cái này mới thật sự là 'dám đụng đến người yêu của tôi sao? cậu chết chắc rồi'. Tuy không ngờ sẽ có ngày Akaashi được ai đó bảo vệ nhưng nếu là Bokuto thì chẳng có chỗ nào không hợp lí cả, hai người quá đỗi đẹp đôi mà.

Từ nãy giờ bọn Konoha đã chứng kiến hết mọi thứ, bọn họ tranh thủ nói vài câu trước khi Bokuto và Akaashi đi đến.

"Ôi, xem cái hành động của Bokuto kìa." Konoha chống cằm nói.

"Anh bạn à, cổ áo của em ấy sẽ nhăn mất đấy." Komi nhại lại câu nói của Bokuto lúc nãy, "Ngầu quá thể luôn nhỉ?"

Sarukui cũng tham gia vào câu chuyện: "Tớ cứ nghĩ Bokuto lúc nào cũng tăng động và trẻ con thôi. Ai ngờ cậu ấy còn trạng thái đồ sát nữa, hiếm thật."

"Chắc chắn là vì dám động đến Akaashi đó haha."

Câu chuyện tạm kết thúc khi Bokuto và Akaashi đi đến.

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ ạ."

Bokuto ngồi xuống, than thở với Akaashi: "Không vì mấy tên đó thì anh được ăn thịt nướng rồi."

"Mà này Bokuto."

"Hửm? Sao?"

"Nếu tên đó không chịu buông tay ra thì cậu định tẩn cậu ta thật à?" Konoha thắc mắc hỏi.

Bokuto nhúng vai, dửng dưng đáp: "Lúc đó thì tôi không đùa đâu. Cùng lắm là bị mời lên xơi nước với thầy hiệu trưởng thôi."

"Lâu nay chúng ta nhìn lầm Bokuto rồi mọi người à." Mọi người đổ mồ hôi thốt lên.

Buổi chiều ở câu lạc bộ bóng chuyền, hôm nay huấn luyện viên Takeyuki bận nên mọi người tự tập với nhau, trong lúc nghỉ giải lao thì Yukie thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng ở ngoài cửa. Cô liền đi đến xem.

"Oh? Đây chẳng phải là bạn gái của Akaashi-kun sao?" Mái tóc vàng ngang lưng được uốn xoăn phần đuôi, Yukie nhìn phát là biết ngay nhân vật nào, "Em tìm Akaashi-kun hả?"

Akirano rụt rè nói: "V... Vâng ạ."

"Chờ một chút chị gọi em ấy ra nhé."

"Vâng, em cảm ơn chị ạ."

Ngay sau đó, Akaashi đi ra cửa gặp Akirano hỏi, "Không phải giờ này cậu đang hoạt động bên câu lạc bộ âm nhạc sao?"

"Hôm nay mọi người bận nên đã về cả rồi, tớ không biết bây giờ mình nên đi đâu để chờ cậu."

Bokuto từ đằng sau Akaashi đi tới nói: "Thế Imada-chan vào đây ngồi nhé."

"Làm vậy có ảnh hưởng đến quá trình luyện tập của các anh không ạ?"

"Không đâu, em đừng ngại." Bokuto quay sang gọi Yukie, "Yukippe! Cậu có thể trò chuyện với Imada-chan trong khi chờ bọn tớ tập xong không?"

Yukie vui vẻ trả lời: "Được chứ, Imada-chan qua đây ngồi với bọn chị nhé."

"Vâng... Em cảm ơn mọi người nhiều ạ." Akirano rụt rè đi theo Yukie đến chỗ Kaori đang ngồi.

Dù không có huấn luyện viên quan sát mọi người vẫn tập luyện hết sức nghiêm túc, không hề lười biếng một chút nào. Có lẽ là vì vòng loại Giải đấu Mùa xuân sắp đến rồi nên ai cũng muốn mình tiến bộ hơn nữa để giành được tấm vé tới vòng toàn quốc và quyết lấy danh hiệu quán quân như lời đã hứa với nhau.

"Akaashi, chuyền cho anh!"

"Bokuto-san!"

"Shio, Saru chặn Bokuto lại!"

"Chết tiệt! Komi, đỡ hay vừa thôi!"

"Haha, libero không đỡ hay thì còn làm gì khác nữa chứ."

Tinh thần nhiệt huyết của bọn họ làm cho Akirano tròn mắt trầm trồ. Nhất là cái bật nhảy và cú đập thẳng làm nên tên tuổi top năm Ace toàn quốc của Bokuto. Cô chưa bao giờ tận mắt thấy ai dồn một trăm hai mươi phần trăm vào từng quả bóng như người đội trưởng này cả. Người xem chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận được hạnh phúc tột đỉnh khi chơi bóng chuyền của anh. Sự hăng hái và nhiệt huyết ấy khiến người khác cảm thấy bồi hồi.

Nhìn biểu cảm ngộ nghĩnh của Akirano, Yukie bật cười: "Imada-chan và Akaashi-kun giống nhau thật ấy, đều bị Bokuto-kun hút hồn cả."

"Tất nhiên là người yêu của nhau thì phải có điểm giống chứ Yukie-chan." Kaori trêu.

Akirano gãi đầu, ấp úng nói: "Thật ra... bọn em không phải là người yêu của nhau đâu ạ."

"Hể?" Yukie và Kaori vô cùng ngạc nhiên khi nghe vậy.

"Em biết Kei-chan qua lớp dạy violin hồi bé ở Osaka, bọn em là hàng xóm nên em hay sang nhà cậu ấy để chơi violin cùng nhau. Em và Kei-chan vẫn giữ liên lạc sau khi cậu ấy về lại Tokyo. Đến đầu năm nay thì em chuyển lên đây, học cùng Kei-chan. Nhưng không ngờ lại bị mấy người đó để ý rồi quấy phá cuộc sống của em, lúc đó em hoảng quá không biết làm thế nào thì Kei-chan mới đề nghị cả hai đóng giả làm người yêu của nhau. Cậu ấy theo sát em hầu như mọi lúc để tránh gặp bọn họ thôi ạ."

"Ôi trời, hai đứa giả vờ mà chẳng khác gì những cặp đôi thật luôn đấy."

"Hả? Akaashi, hai người không phải người yêu thật sao??"

Không biết cả đội đã đến hóng hớt từ khi nào, bọn họ dồn toàn bộ ánh mắt về phía Akaashi và cậu chỉ bình thản đáp một chữ "Vâng".

Thấy Bokuto còn bình thản hơn Akaashi, Konoha hoài nghi hỏi: "Này Bokuto, tôi tưởng cậu sẽ la toáng lên chứ?"

"Cái này thì tôi biết lâu rồi." Bokuto trả lời.

Bọn Konoha nhìn nhau, thông qua ánh mắt cuối cùng họ cũng đã có đáp án cho mối quan hệ phức tạp từng làm các thành viên khác sang chấn tấm lí một thời gian dài.

"Akaashi, sao em không kể với bọn anh mà chỉ có mỗi mình Bokuto được biết vậy?"

"Đúng thế, bọn anh đã chúc phúc cho hai đứa nhiều lắm đấy biết không?"

"Kế hoạch của em là giải quyết xong đám người phiền phức đó thì mới nói ạ."

Washio lên tiếng: "Nhưng chuyện này không còn đơn giản nữa, đi cùng nhau 24/7 không phải là cách tốt nhất."

Akaashi đồng tình: "Washio-san nói đúng, nhưng em vẫn chưa thu thập đủ bằng chứng để tố cáo chúng với thầy hiệu trưởng."

"Cháu gái cưng của thầy hiệu trưởng có sáng kiến gì không nhỉ?" Bokuto thỉnh thoảng lại trêu Yukie như vậy vì thầy hiệu trưởng không có con cái nên rất cưng chiều Yukie như con gái ruột của mình.

"Hmm... Tớ có thể nhờ bác cho người theo dõi hành động của bọn họ lúc giải lao nhưng vẫn nên có đủ bằng chứng thì mới kỉ luật được."

Và ông trời đã không phụ lòng những con người chính trực này. Giờ giải lao vài ngày sau, Akaashi đang rửa mặt cho thoải mái để có thể tiếp thu bài ở tiết kế hiệu quả hơn thì nghe vài giọng nói ồn ào khá quen tai, dường như là bọn chúng. Cậu vào một phòng gần đó để xem chúng bàn về chủ đề gì.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, bọn chúng tiếp tục buông những lời khiếm nhã, tục tĩu về cơ thể Akirano và cái ham muốn tởm lợm của chúng. Akaashi mau chóng lấy điện thoại ra ghi âm lại cuộc trò chuyện bẩn thỉu đó.

Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ, mọi người chụm đầu lại nghe đoạn ghi âm.

"Con m* nó, mấy hôm nay chẳng thấy bé cưng ló đầu ra ngoài cửa để tao chào hỏi."

"Không thì cũng thấy Akirano-chan xinh đẹp đi cạnh thằng bạn trai khốn khiếp của ẻm."

"Cay thật, dạo này chả làm ăn gì được. Cứ hôm đè bé cưng vào góc tường tao đã xé áo để hôn vào bộ ngực đẩy đà của em ấy nhưng kháng cự kinh quá."

"Haha, đúng thế. Bọn mình coi thường sức của ẻm rồi."

"Nếu tao gặp được bé cưng ở ngoài thì em ấy không thoát được tao đâu. Tao sẽ lôi em ấy vào con hẻm nào đó rồi gọi bọn mày ra xem thân hình nõn nà trần trụi dưới bàn tay tao. Vì là con gái nên tao nhường nhưng thằng bạn trai nó làm tao bẻ mặt nên ông đây sẽ xử nó trước."

"Nó hoạt động trong câu lạc bộ bóng chuyền đấy. Theo tao quan sát thì hai đứa nó hay đi về cùng nhau sau khi thằng kia tập xong."

"Không có thằng tóc trắng bên lớp một à?"

"Không. Hiếm khi hai thằng đó đi chung mà bỏ Akirano-chan lắm."

"Được, chiều nay chúng ta phải dạy người hùng của bé cưng một bài học thôi."

Đoạn ghi âm kết thúc trong sự phẫn nộ của mọi người trong đội.

Konoha tức giận nói: "Mấy thằng này bị đuổi học vĩnh viễn còn chưa xứng đáng mà."

"Nên trả về cho bố mẹ chúng dạy dỗ lại thôi. Thả thể loại này ra đường chỉ tổ làm hại con gái nhà người ta." Komi cũng giận dữ không kém.

"Theo lời tụi nó thì sẽ mai phục Akaashi và Imada-chan sau khi bọn mình tập xong. Nên có kế hoạch gì chứ mọi người?" Sar lại chú ý đến chi tiết đó.

Akaashi đã suy nghĩ chuyện này từ sáng giờ: "Ưu tiên hàng đầu là bằng chứng có hình ảnh của mấy tên đó thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn."

Ngay sau đó cả đội bắt đầu bàn bạc kế hoạch tác chiến. Theo như lời của Akaashi, các thành viên năm ba sẽ giả vờ về trước, bọn chúng chắc chắn sẽ chặn đường cậu và Akirano khi đi qua nhà kho cũ để ra cổng trường. Đến lúc đó rồi mọi người hẳn xuất hiện. Cậu còn nhờ Washio và Sarukui bảo vệ Yukie trong lúc cô cầm điện thoại quay rõ mặt bọn chúng. Dù sao những tên đó chỉ có bốn người không thể lấy số lượng áp đảo đội Fukurodani được.

Tuy kế hoạch khá ổn nhưng Komi vẫn lo sẽ xảy ra xô xác, mọi người cũng đắn đo về việc đó, điều năm ba cả rồi phải giữ học bạ đẹp để còn tính chuyện tương lai. Vậy mà Bokuto lại xung phong đảm nhận việc xử đẹp những tên đó nếu bọn chúng muốn đánh nhau. Mọi người đều ngạc nhiên hỏi lại, chẳng biết mình có vừa nghe nhầm không và anh khẳng định mình không hề nói ngoa.

Lí do đơn giản không tưởng, vì Eriko đã học Karate đến đai đen tam đẳng, từng ra tay không nhân nhượng mỗi khi Bokuto chọc tức mình nên anh phải học theo để còn đỡ những đòn đánh ác độc kia. Anh khá cố gắng trong việc tập võ trước khi si mê bóng chuyền không lối thoát nên cũng leo đến đai trắng. Tuy không cao nhưng vẫn đủ dần bọn công tử rửng mỡ kia ra bã.

Cả đội nghe xong đều rùng mình. Bọn Konoha thầm nghĩ, trước khi có mối quan hệ đặc biệt với Akaashi, Bokuto to xác nhưng tâm hồn bé bỏng lại đơn giản, ai ngờ làm người yêu của cậu xong thì ngầu đến thế. Có nghề mà giấu kĩ thật. Anh là một minh chứng nữa cho việc không nên đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.

Đúng như Akaashi dự đoán, các thành viên năm ba ra về trước, cậu cùng Akirano đi sau thì bị những tên đó chặn đường kiếm chuyện ngay.

Dù đã có kế hoạch rõ ràng, nắm chắc phần thắng nhưng khi đối diện với những tên rác rưởi kia Akirano vẫn rất sợ, nên cô đã nấp sau lưng Akaashi. Hành động nhỏ ấy lại giúp bọn chúng không hề nghi ngờ gì.

Những tên đó bắt đầu bao vây Akaashi và Akirano, còn mang cả gậy bóng chày đến, đúng thật là muốn đánh nhau.

"Vẫn bên nhau tình tứ quá nhỉ? Bé cưng làm anh ghen tị quá đi mất."

"Nhưng mà đừng đứng sau thằng đó nữa, nó không bảo vệ được em đâu. Về sau lưng bọn anh này."

Akaashi nhìn cây gậy bóng chày trong tay tên đứng đầu, thản nhiên hỏi: "Bốn chọi một mà còn mang vũ khí theo sao? Ra dáng đàn ông quá nhỉ?"

"Không hề, chỉ có ba thôi. Còn một đứa phải giữ Akirano-chan lại chứ, không thì em ấy chạy mất sao."

"Tao không định động tay chân với mày đâu nhưng mày đã làm bọn tao bẽ mặt, nên cảm thấy vẫn nên dạy cho mày một bài học."

"Mấy người năm ba cả rồi nhưng có vẻ học bạ không quan trọng lắm nên mới đi làm chuyện này nhỉ?" Thái độ dửng dưng của Akaashi làm bọn chúng nóng máu.

"Bọn tao không cần thằng mọt sách như mày lo lắng. Đánh mày nhừ tử thì bọn tao cũng chẳng bị sao cả."

"Vậy hả?"

Cả đội Fukurodani không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng bọn chúng. Bokuto nhìn cây gậy bóng chày mà tay chân vô cùng ngứa ngáy, anh nhếch cao chân mày hỏi: "Đám rác rưởi tụi mày định làm gì với chuyền hai của bọn tao thế?"

Yukie đứng sau Washio và Konoha cầm điện thoại quay rõ mặt từng người, lắc đầu nói: "Mấy cậu xấu xa thật đấy."

Bọn chúng giật mình quay lại, tặc lưỡi một cái vì chuyện này phiền phức rồi. Thấy Yukie đang quay video, chúng xông lên định cướp lấy điện thoại nhưng liền bị Bokuto đẩy ra.

"Nào nào, đừng gấp gáp như thế chứ anh bạn." Bây giờ Bokuto trông như một người khác vậy, có lẽ anh tức giận thật rồi.

"Thằng khốn này, không có lần thứ hai đâu!"

Tên đó nắm lấy cổ áo Bokuto và nhanh chóng cho anh một cú đấm trong sự ngỡ ngàng của mọi người, nhất là Akaashi. Nhưng anh chỉ cười rồi ngay lập tức tặng lại một cú mạnh hơn khiến hắn ngã lăn ra đất.

"Câu này phải để tao nói chứ."

"D* ** thằng khốn." Miệng hắn không ngừng buông những lời thô tục xúc phạm Bokuto.

Bokuto khởi động tay chân, lâu rồi mới có thứ làm anh hăng máu như chơi bóng chuyền thế này: "Lên cả đi, tao sẽ chăm sóc bọn mày chu đáo."

Cứ tưởng một chọi bốn cộng vũ khí thì sẽ thắng ai ngờ chỉ vài phút sau bọn công tử rửng mỡ kia đã nằm la liệt dưới đất ôm bụng đầy đau đớn còn Bokuto chẳng hề bị gì. Đai nâu Karate có khác.

"Sao nào? Còn muốn ông đây chăm sóc không? Nếu không thì biến khuất mắt tao nhanh!"

Chỉ giỏi được mỗi cái miệng nên khi bị Bokuto đánh mềm mình thì bọn chúng nhanh chóng đi khỏi, miệng vẫn không ngừng chửi rủa anh.

Chứng kiện tận mắt Bokuto dần những tên đó ra bã, bọn Konoha không dám thở, nuốt nước bọt nói: "Đây là Bokuto mà tụi mình biết đây hả?... Đỉnh quá đi mất."

Thoát khỏi trạng thái đồ sát, Bokuto đi lại chỗ Yukie xem video quay được: "Ghi rõ mặt tụi nó không Yukippe?"

"Rất rõ luôn, ngày mai đem lên cho bác xem là bọn họ không tránh được việc bị kỉ luật đâu." Yukie giơ ngón cái ra hiệu.

Bokuto cười tươi như mọi khi, giơ ngón cái đáp lại, thật khó để tin vài phút trước đó anh còn đánh bốn người cao bằng mình bầm dập.

Akirano đi đến, cúi đầu một góc chín mươi độ nói: "Em cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã giúp em ạ!"

"Không có gì đâu, em đừng khách sao thế."

"Đây là chuyện bọn anh nên giúp mà, đúng không mọi người?"

"Chính xác."

Akirano cảm kích đến không nói nên lời. Bọn họ không chỉ đơn giản là đồng đội trên sân đấu nữa, mà là những người bạn thực thụ. Nhưng mạch cảm xúc của mọi người bị cắt ngang khi Yukie thốt lên: "Bokuto-kun, miệng cậu có máu kìa!"

"Hả?" Bokuto vẫn không hề hay biết, anh lấy tay quẹt thử thì có máu dính thật, "Chắc là ăn cú đấm lúc nãy."

Yukie đẩy Bokuto vào lại trong phòng thể chất, để anh ngồi xuống băng ghế.

"Yukippe à, tớ thật sự không sao mà."

"Cậu không nên xem thường nó đâu, sẽ bị bầm rất đau đó." Yukie đưa cho Akaashi chai nước suối còn nguyên tem, "Em cho cậu ấy súc miệng trước nhé, để chị đi mua đá và thuốc về."

"Vâng ạ."

Thấy Yukie chạy đi, bọn Konoha cũng theo sau.

"Yukie-chan, chờ tớ với."

"Tớ nữa."

Bọn họ đều chạy đi hết, Akirano cảm thấy ở lại thì ngại quá nên cũng chạy theo, rốt cuộc chỉ còn lại Bokuto và Akaashi.

Sau khi súc nước cho sạch miệng xong, Bokuto quay về chỗ ngồi, thấy Akaashi từ nãy giờ không nói lời nào anh liền lấy làm lạ hỏi: "Akaashi, em ổn chứ? Em im lặng quá."

Không nói lời nào, Akaashi ôm chầm lấy Bokuto khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Em sao thế Akaashi?"

Đến bây giờ cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Bokuto-san, sau này anh đừng mạo hiểm như vậy nữa."

Dường như nhận ra điều đó, Bokuto hỏi: "Akaashi đang lo cho anh đấy hả?"

"Em đã bị anh doạ đấy."

"Chỉ một cú đấm thôi, sẽ không sao mà. Ai bảo tụi nó dám động đến em cơ chứ." Bokuto xoa lưng Akaashi trấn an cậu. Dù chẳng nói gì nhiều nhưng cũng thấy được sự lo lắng của cậu dành cho anh, điều đó làm Bo rất vui.

Nhìn vết thương có dấu hiệu xuất hiện vết bầm, Akaashi cau mày: "Thật sự là không đau?"

"Không hề— Ai da!"

Bokuto chắc nịch khẳng định nhưng khi bị Akaashi dùng ngón tay ấn nhẹ vào thì anh liền nhăn mặt ôm má mình lại.

"Anh nói dối tệ quá."

"Còn em thì thật tàn nhẫn đấy."

Akaashi phì cười, nâng mặt Bokuto lên và bất ngờ hôn anh khiến Bokuto tròn mắt ngớ người vài giây. Bây giờ thì anh đã biết, cậu thuộc kiểu người nguy hiểm ngầm. Bên ngoài bình tĩnh có phần lãnh đạm, ít chủ động nhưng có lúc lại làm đối phương ngây ngốc vì những hành động bất ngờ không thể lường trước.

"Cảm ơn anh."

"Không nhận lời cảm ơn đâu nhé."

Tuy nhiên, không thể để Akaashi nắm thế chủ động lâu được nên Bokuto lập tức đáp trả rất nhiệt tình. Hai người đã có một nụ hôn vụng trộm vừa thắm thiết lại ngọt ngào trước khi cả đội quay về.

Sau khi chườm đá và bôi thuốc cho Bokuto xong thì mọi người ra về vì cũng không còn sớm nữa. Tạm biệt anh ở ga tàu, Akaashi cùng Akirano đi bộ về nhà, hai người đang nói về chuyện lúc nãy.

"Bokuto-senpai thật sự rất ngầu luôn ấy." Akirano diễn tả lại cảnh Bokuto chặn tay hắn ở canteen vài ngày trước, "Anh bạn à, cổ áo của em ấy sẽ nhăn mất đấy."

Hành động giả ngầu ngộ nghĩnh của Akirano khiến khóe môi Akaashi cong lên: "Tớ cũng khá bất ngờ."

"Có người bảo vệ mình trong lúc như vậy thích thật nhỉ? Ước gì tớ cũng tìm được một người giống Bokuto-senpai."

"Cậu có cảm tình với anh ấy rồi hả?"

"Ai lại thèm giành người yêu của cậu chứ." Akirano bĩu môi, "Ý tớ là chỉ muốn tìm một người giống Bokuto-senpai như đúc thôi."

"Trên đời này không thể nào có chuyện đó trừ khi là anh em sinh đôi nhưng Bokuto-san là con út trong gia đình sau hai người chị."

"Thật đáng tiếc quá đi..."

Sáng hôm sau, đội bóng chuyền lên gặp thầy hiệu trưởng để trình báo sự việc xảy ra vào chiều qua. Thầy hiệu trưởng lập tức mời mấy tên đó lên ngay, có đầy đủ ghi âm lẫn hình ảnh cận mặt bọn chúng không thể nào chối cãi đành câm miệng tức giận nhìn cái nhếch mép chiến thắng của Akaashi trong lúc bị thầy giáo huấn.

Sự việc này khá nghiêm trọng ảnh hưởng đến đạo đức học sinh, vi phạm điều cấm của trường nên tất cả đều bị mời phụ huynh vào làm việc. Đa số những phụ huynh này không có nhiều thời gian để chăm nom, giáo dục con cái đàng hoàng vì bận rộn kiếm tiền. Họ đã rất tức giận khi nghe thầy hiệu trưởng trình bày. Không ngờ ở nhà bọn công tử này dạ dạ vâng vâng như cá con nhưng ra ngoài lại chẳng khác gì cá mập, trêu hoa ghẹo bướm còn có ý định đồi bại và đánh nhau. Kết quả bọn chúng đều bị kỉ luật, hạ hạnh kiểm xuống loại trung bình và bắt chuyển trường đi nơi khác, không được để chúng có cơ hội ra ngoài tìm Akirano và các bạn nữ khác quấy phá nữa. Kế hoạch thành công mĩ mãn, từ giờ Akirano có thể thoải mái sinh hoạt, vui chơi mà không cần Akaashi đóng giả làm bạn trai. Trả lại không gian riêng cho cậu và anh được bên nhau nhiều hơn.

▭ ▭ ▭ ▭ ▭
Trên giấy mình làm dàn ý có 4 dòng thôi mà viết ra hơn 5600 từ, gõ muốn tiền đình luôn mọi người ạ ༎ຶ༎ຶ
Chap tiếp theo chắc 2 ngày nữa có, mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ hơn, không để mọi người chờ lâu nữa. ()

▰▰▰▰▰▰▰▰
261021

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia