ZingTruyen.biz

Hoan Trong Sinh Dam My Chien Bac Dai Minh Tinh Yeu Em Duoc Khong

Quà tặng 14-02 muộn cho các nàng nha. Up hẳn 3 truyện 1 lúc nha 😘😘
----+-++++--++++++++++-+++

Đại minh tinh Tiêu Chiến quay ngành giải trí đúng là sự mong đợi của rất nhiều người, cũng như các đạo diễn cũng các nhà đầu tư khác...

Bỏ qua scandal năm xưa thì anh đúng là diễn viên vừa có tài lại vừa có đức, lại rất được lòng mọi người. Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ vai diễn nào, chỉ cần anh có thể sắp xếp được thời gian anh liền lập tức nhận lời .

Cứ như thế mà anh dần dần lại được công nhận năng lực như xưa, nhưng anh đây cũng muốn làm rõ thông tin sự thật năm xưa nha, không thể để vét nhơ đó trong suốt sự nghiệp của anh được, anh không muốn sau lưng anh lại sẽ có các antifan mang vấn đề đó đề đó đi bàn luận, lại để các Tiểu phi hiệp của anh phải buồn vì những lời lẽ đó.

Vì thế mà hôm nay anh quyết định mở họp báo để lục lại tin đồn năm xưa, cũng phải chứng minh sự trong sạch của anh cho các bạn fan nhỏ thấy được mình thần tượng anh là không sai....

Họp báo lần này rất nhanh được diễn ra dưới rất nhiều máy ảnh của phóng viên.

Bên cạnh đó đoàn đội của anh cũng rất được việc nha, bố trí hẳn 1 khu vực dành cho fan. Cũng xem như lời cảm ơn họ, vì khì tất cả mọi người quay lưng với anh ít nhất họ vẫn ở đó bảo vệ anh, dù không thể thay đổi được gì nhưng anh vẫn nợ fan 1 lời xin lỗi, cùng 1 lời cảm ơn.

- "Tiêu Chiến, Tiêu ảnh đế vì sao scandal cách đây 5 năm rồi, nhưng đến hiện tại anh mới lên tiếng giải thích " - 1 phóng viên hỏi anh....

-" Vì trong 5 năm qua tôi có việc tại nước ngoài không thể 1 lời nói rõ qua mạng xã hội, nên đến hôm nay mới có cơ hội để làm rõ trắng đen " - anh nói

- " Vậy anh có bằng chứng về scandal năm đó để tẩy trắng oan khuất không? " - câu hỏi lại được đề ra

- " Có, tôi có đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch này, nên hôm nay tôi mới mở họp báo " - anh khẳng định anh trong sạch

- " Vậy có thể đưa ra bằng chứng ko? Anh chấp nhận quay lại và đưa ra ánh sáng vụ việc này có phải liên quan đến tiểu Vương tổng " - lại nhắc đến người thương .

- " Bằng chứng sẽ được chiếu ngay đây thôi, còn việc tôi quay lại ngành giải trí này là do fan tôi đang đợi, đúng vì Vương Nhất Bác tôi không muốn em ấy bị chỉ trỏ sau lưng, hay mọi người tỏ vẻ thương hại!  " - ánh mắt khi nhắc đến cậu đầy sự yêu thương

Rất nhanh sau đó hình ảnh giường chiếu đó được hiển thị lại lần nữa, nhưng còn có thêm cảnh quay sau hậu trường nữa, cảnh cô nữa diễn viên đó mua chuộc người ra sao.

Hay chuốc thuốc anh thế nào rồi đưa anh lên giường, diễn cảnh thân mật thế nào. Cả cảnh phóng viên được cô ta mua chuộc để viết bài, cô đóng vai người bị hại năm đó đều đã có kịch bản sẵn, là anh bị gài vào kế hoạch đó.

Đùa sao năm đó anh là tiểu lưu lượng nổi tiếng, ai ai cũng muốn mượn danh tiếng của anh để đi lên hết, nhưng rồi lại dùng cách hèn hạ này chắc chỉ mình cô ta dám....

Các tiểu phi hiệp của anh nhìn thấy thần tượng của mình bị cô ta hại thê thảm ra sao, lại dâng lên sự phẫn nộ mạnh mẽ đến từ cộng đồng fan của anh, lần nữa làm khuấy đảo dư luận nhiều ngày sau đó.

Họp báo được đặt ra rất nhiều câu hỏi của phóng viên, anh không từ chối bất kì câu hỏi nào, những câu hỏi liên quan đến bạn nhỏ nhà anh lại thì ánh mắt kia lại thể hiện sự thâm tình cùng ấm áp của anh...

- "Tiểu Vương tổng cứ vậy mà đợi anh đến 5 năm, vậy anh có thể bù đắp gì cho cậu ấy không ?" - 1 bạn fan hỏi anh

- " Bạn nhỏ nhà anh đợi anh 5 năm là lỗi của anh, tất cả thời gian còn lại anh sẽ không để cậu ấy phải chờ đợi anh thêm 1 giây phút nào nữa, anh chỉ muốn nói cùng cậu ấy :

- Vương Nhất Bác thành xuân này của em mang tên anh vậy hãy để tương lai này trao trọn cho em, quá khứ đã đi qua anh không thể đi cùng em nhưng tương lai này anh chắc chắn sẽ bước cùng em, hãy tin anh. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác anh yêu em, cảm ơn em đã dành cả thanh xuân yêu anh " - anh nói trên môi xuất hiện nụ cười ấm áp đầy thâm tình để nhắn gửi cho cậu bạn nhỏ đang ngồi ở nhà mà treo nụ cười đến tận mang tai.

Các tiểu phi hiệp hay các bạn fan chiến sơn vi vương đều rất vui mừng vì thần tượng mình cuối cùng cũng đã tìm được hạnh phúc sau ngần ấy năm đau khổ.

Sau khi họp báo kết thúc anh lại nhanh chóng di chuyển về nhà để gặp tiểu bảo bối, tranh thủ lăn giường cùng bạn nhỏ nha vì ngày mai anh lại phải bận rộn tham gia tuyên truyền phim mới.

Khi mới vừa bước đến cửa, thì đã thấy thân ảnh trắng trắng mềm mềm nhào vào lòng anh

- "Tiểu bảo bối, anh về rồi !"- anh ôm cậu vào lòng hít lấy mùi thơm dịu nhẹ trên thân thể trắng tròn này nha.

- " Em nhớ anh, anh lại bỏ người ta ở nhà một mình lâu như vậy ? " - vẫn là nũng nịu với anh, còn đâu hình tượng tiểu Vương Tổng lạnh lùng đây.

- " Là do ai ham ngủ hả? Giờ còn dám trách anh sao, hửm?  " anh nói nhưng tay rất thuận tiện mà đặt lên mông nhỏ vỗ nhẹ.

- " Anh đừng có mà ăn hiếp em, là tại anh, tối qua là ai hành hạ em chứ, giờ vẫn còn đau đây này! " - cậu ủy ủy khuất khuất kể tội anh đây mà .

- " Còn đau sao, anh xin lỗi để anh xem được ko?  " - vẫn là quan tâm cậu bạn nhỏ hơn

- " Được đó, nhưng anh ơi....  " - nói rồi lại mở to đôi mắt tròn nhìn anh đầy đáng thương mà...

- " Anh đây, tiểu bảo bối....  " - anh vẫn là ôm cậu vào lòng.

- " Đau lắm, không đi được.... hứcc.... hức....  " - nước mắt không biết từ đầu lại nhanh thế xuất hiện rồi.

- " Được, được, ngoan không khóc anh bế em vào phòng, được không?  " - hỏi là vậy nhưng vẫn là tay nhanh hơn 1 nhịp bế cậu vào phòng, đặt cậu nằm sấp xuống giường...

Nhẹ kéo quần cậu xuống đến tận gối nhìn thấy vết thương trên mông vẫn còn xanh xanh tím tím lại càng hận bàn thân nhiều hơn, chưa làm rõ vấn đề đã ra tay đánh cậu, thêm tôi qua lại cuồng nhiệt như vậy thật là...

............. ....... 3 ngày trước........ .......

Hôm nay anh được off đoàn sớm hơn dự định nên định ghé qua Vương Thị mang theo bất ngờ cho người thương lại không ngờ đến cậu cho anh bất ngờ khác.. .... Vì ở đây ai ai lại không biết anh, nên ra vào phòng cậu cũng không cần phải thông báo trước nhưng nào ngờ....

- " Tiểu Bác, em yêu anh đến vậy mà, em có điểm nào không tốt chứ "- tay lại nắm lấy tay cậu lắc lắc...tỏ vẻ thương cảm....

- "Tiểu Yên em đừng như vậy nữa có được không?"   - miệng nói nhưng tay vẫn không nở lấy tay cô ra

- " Tại sao lại như thế, lúc nhỏ anh đã từng thương em mà " - lại lấy nước mắt làm vũ khí, nhắc lại chuyện lúc nhỏ làm gì chứ....

- "Đúng, là anh yêu em....đừng khóc nữa nghe anh nói ....." - Tiêu đại thiếu gia khi bước vào đã chạm ngay vào ánh mắt của Tiểu Yên, cô nhanh chóng bước đến ôm lấy Nhất Bác, cùng đúng lúc anh nghe thấy cậu thừa nhận yêu Tiểu Yên nên cũng chẳng muốn nghe tiếp cậu chuyện kia nữa, lặng lẽ quay lưng bước đi với bao ngỗn ngang trong suy nghĩ.. 

-"  .....Tiểu Yên em đừng khóc nữa, anh yêu em nhưng.... đó là chuyện của quá khứ, giờ anh đã có hôn sự với Tiêu Chiến cũng là người dành cả sinh mệnh để yêu nên em từ bỏ đi... " - cậu nói tay cũng rất nhanh gỡ bỏ vòng tay đang ôm lấy mình

Tiểu Yên nhìn thấy Tiêu Chiến quay lưng bước đi thì xem như đạt được mục đích, nếu hôm nay Nhất Bác đã kiên quyết vậy thì cô đành đợi lần sau vậy.....

Tống Nhi Yên là bạn lúc nhỏ của Vương Nhất Bác, khi còn bé cậu hay cùng cô chơi đùa cũng từng nói sẽ lấy cô, nhưng đó chỉ là lời hứa của 1 đứa trẻ làm sao có thể tin được chứ.

Vậy mà cô cứ tin là khi lớn lên Vương Nhất Bác sẽ lấy cô.  Vì Nhất Bác lớn lên lại đẹp trai đến vậy, gia thế là vấn đề không cần bàn cãi vậy nên cô là muốn dùng lời hứa năm xưa mà trói buộc cậu sao. Nhưng giờ cậu là hoa đã có chủ, hôn ước cũng đã định sẵn vậy cô phải làm sao đây. Việc Tiêu Chiến đến đây hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng mang đến bất ngờ cho cô vì cô còn chưa ra tay họ đã có vết nứt rồi.

Tiêu Chiến sau khi từ Vương Thị về nhà lại đau khổ không thôi, cậu yêu cô vậy tình cảm của anh cùng cậu ra sao đây?  Anh là người thay thế cô ta sao, là bạn thanh mai trúc mã sao, vậy cậu cùng cô ta sẽ đến với nhau sao?

Hàng ngàn câu hỏi vây quanh lấy anh đến khi giọng nói quen thuộc vang lên

- " Chiến ca, anh không đi quay phim sao?  " - cậu vào nhà thấy anh ngồi đó cũng hơi bất ngờ...

- " Không, hôm nay off đoàn sớm nên anh được nghỉ " - giọng nói hoàn toàn không còn sự ôn nhu nữa.

- " Anh mệt sao " - cậu nghe anh lạnh nhạt cứ nghĩ anh mệt thôi, nên bước đến kiểm tra xem anh có bị bệnh không...

- " Không, anh không sao hết " - nói rồi anh đứng lên bước vào phòng thì in nhắn điện thoại gửi đến.

- " Tiêu Chiến, anh buông tha cho Nhất Bác của tôi đi , anh là định muốn con tôi vừa sinh ra đã không có cha sao? " - kèm theo giấy siêu âm đã được 2 tháng

- " Cô nói là được sao?  " - anh trả lời cô ta nhưng vẫn là sự lo lắng đó.

- " Vậy anh tự mình xem " - kèm theo hình ảnh xét nghiệm ADN của đưa bé trong bụng cô cùng Nhất Bác => Quan hệ cha con 100% .

- " Anh có thể kiểm tra sự thật, tôi đã chuyển đến nhà anh, rất nhanh thôi anh sẽ nhận được " - cô nhắn với anh.

Anh như chết lặng với thông tin vừa rồi, vậy cô gái anh từng thấy đi cùng cậu trong thời gian anh mất tích là Tiểu Yên sao. 

Họ đã đi đến bước này rồi sao, anh nên giữ cậu lại hay để cậu đi làm cha của con người con gái cậu yêu...

Vẫn đang suy nghĩ thì một lần giọng nói trong trẻo lại vang lên

- " Chiến ca, anh đang nghĩ gì sao?" - cậu bước đến ôm anh từ sau...

- " Tiểu Bác nhi, em cùng Tiểu Yên có gặp nhau không?  " - anh vẫn tin cậu, nếu cậu thật sự yêu anh sẽ cùng anh nói sự thật. Nhưng cậu lại lựa chọn che giấu vì cậu thấy mùi giấm chua ở đây rồi.

- " Không sao anh lại hỏi vậy!?  " - vẫn ôm anh như vậy, câu trả lời thiếu sự thành thật lần nữa làm anh bùng lên cơn lửa ghen tuông đã cố gắng dập tắt nãy giờ...

- " Em chắc chắn, anh không thích người khác nói dối mình " - vẫn là nhớ đến cái ôm cùng câu nói của cậu mà cơn ghen lần nữa lại bùng phát mạnh mẽ...

-"Chiến ca, anh là không tin em sao? "- hôm nay anh lạ thật.

- "Được là do em chuốc lấy đấy " - giọng nói mang theo sự giận dữ làm cậu cũng hoảng sợ không ít...

Đến khi có thể hoàn hồn với sự việc vừa xảy ra, thì anh đã thành công thoát quần cậu đến gối, lại nhanh chóng đẩy cậu nằm sấp xuống giường.

Tay rất nhanh tháo dây lưng gập đôi lại mà đánh xuống roi đầu tiên

- Chát.....a.... âm thanh thành thật của sự đau đớn vang lên. Gì chứ tại sao lại đánh cậu chứ, anh lại làm sao vậy...

- " Anh tại sao lại đánh em chứ " - vẫn là tức giận nha, tự nhiên lại bị đánh là thế nào.

- " Em còn không biết mình sai sao? " - anh vẫn là tay đều đều hạ roi trên mông nhỏ đáng thương.

- Chát... Chát.. ...chát... Chát... Chát... - 5 roi tiếp theo được hạ xuống nhưng cậu vẫn chưa biết mình đã làm gì sai để anh phải tức giận chứ, nhưng cậu biết đau nha...

- " Hức... hức... Đau mà anh... Anh nói lỗi trước... Đau lắm... " - cậu vẫn là dùng nước mắt nói chuyện trước đã.

- " Em còn dám nói dối sao Tiểu Bác Nhi.  Được vậy phạt xong lần này anh sẽ toại nguyện trả lại em ngày anh chưa đến " - anh vẫn xuống tay nhưng lại không chú ý đến lực đạo...

- Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.. Chát....
....chát... Chát... Chát... Chát... Chát...
..chát... Chát..... Chát... Chát... Chát... - cậu đau đến muốn bất tỉnh nhân sự đây, còn nói gì trả em cái gì, anh là muốn chia tay đây sao?  Nhưng vì sao chứ?

- " Anh... à.... nghe em nói ....HỨC.... đã.... Đừng đánh .....đau " - cậu khó khăn nói

Anh nghe thấy tiếng cậu khóc, lại nức nở kêu đau tim anh như bị ai bóp nghẹn vậy, tiểu bảo bối được anh cưng chiều hôm nay cũng chính tay anh đánh cậu, đau lòng trước sau vẫn là anh mà...

Nhìn xuống địa phương kia đã xanh tím hết cả lên, sưng lên 1 vòng nhìn đáng thương biết mấy. Anh biết vì ghen mà anh đánh cậu không kiểm soát nhưng mà cậu còn dám nói dối anh.

Vậy cậu là chọn cô ta nên chọn cách nói dối sao, đúng là nên chọn cô ta vì trách nhiệm với đứa nhỏ nữa mà.

- " Tiểu Bác, anh hiện tại không muốn nghe cũng chẳng muốn biết gì nữa, em đi đi, đi về với hạnh phúc mà em chọn đi " - anh nói rồi cũng đưa cho cậu xem tin nhắn Tiểu Yên đã nhắn, cùng hình ảnh siêu âm kia. Kết quả con cậu sao nhưng cậu có làm gì đâu làm sao lại là của cậu chứ. 

- " Anh đã thấy Tiểu Yên ôm em ở văn phòng, cũng nghe được em thừa nhận yêu cô ấy nên anh chấp nhận buông tay để em về bên cạnh mẹ con họ " - anh nói rồi bỏ ra ngoài.

Anh không nghe cậu giải thích đã tự cho cậu tội danh này sao, có phải anh không còn yêu cậu nữa đúng ko? Anh thay lòng rồi sao?

5 năm vẫn ko đủ để chứng minh cậu yêu anh sao, tại sao lại như vậy? Cậu khóc trong sự ấm ức, anh cứ vậy mà đánh cậu,  lại không quan tâm đến cậu, cứ vậy mà bảo cậu đi sao.

Được Tiêu Chiến là anh từ bỏ em trước nên anh đừng hối hận . Anh muốn em đi vậy em sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa.

Tạm biệt anh Tiêu Chiến. Cứ vậy mà cậu dọn đồ ra khỏi nhà mà đi trong ấm ức cùng ủy khuất anh mang đến

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.biz