ZingTruyen.Asia

Hoan Trong Sinh Dam My Chien Bac Dai Minh Tinh Yeu Em Duoc Khong

Chap này tặng cho nàng SuTng2 nha. Mau hết bệnh nha...nha...Thương thương....hứa từ bữa đến giờ mới xong...

******---------******

- " Anh hai " - An Vũ mở to mắt kêu anh trai đang ở cạnh.

- " Dậy rồi sao? Có đói không? Muốn ăn gì không? " - vẫn là lạnh lùng hỏi.

- " Anh hai, thật không muốn nhận em sao? " - y ngước ánh mắt buồn bả nhìn anh trai.

Lam Trạm im lặng nhìn em trai đang ngồi ngốc ở kia. Thật không thể lạnh lùng nổi nữa mà.

- " Em sống thế nào, quan tâm bản thân ra sao. Nhìn lại mình xem, có giống con người không?" - em trai trước khi đi rõ là có da có thịt mà, nhìn nó bây giờ ốm thành cái dạng gì rồi.

- " Anh hai, em xin lỗi. Ngày đó là em sai, em không nên bỏ đi, không nên làm anh lo lắng. Không nên để thù hận che mờ lí trí. Em xin lỗi " - An Vũ đã đứng khỏi giường từ khi nào rồi, lại còn quỳ dưới chân anh trai để xin lỗi nữa.

- " Được rồi, đứng lên đi đã, trên người còn có thương, lại còn đang bệnh, em định làm anh đau lòng sao tên tiểu tử " - nhẹ nâng em trai đặt lên giường, rồi ngồi ở kế bên xoa xoa đầu nó.

- " Vũ Nhi, tiểu Anh làm sao gặp em. Em trong thời gian qua sống thế nào?"- Lam Trạm ôn tồn hỏi em trai.

- " Em...lần đó trốn đi là do Triển Phong giúp em, em đến được nơi đó cũng 1 tay Triển Phong lo liệu, anh ấy thường xuyên đến đấy.

Hôm đó em cùng Triển Phong có việc phải về đất liền, khi đi trên đường đột nhiên có bão lớn, em và anh ấy phải dừng tạm ở ngôi làng ở gần đó. Phát hiện Ngụy Anh ca ca là bị 1 tên nào đó tẩm thuốc mê quăng xuống biển. Vô tình để em thấy được nhưng khi cứu được anh ấy thì tên kia cũng kịp trốn đi. " - An Vũ kể lại chuyện của ngày hôm đó.

- " Tên đó là ai? Em có biết không?" - Lam Trạm nghe đến có người muốn hại bảo bối thật là muốn điên lên được mà.

- " Không biết, nhưng nhìn hắn khá quen mắt, như đã gặp qua. Hình như Triển Phong biết hắn. Lúc đó có nghe anh ấy nói là Hắn sao? " - cố gắng lục tìm kí ức để kể cho anh trai

- " Triển Phong biết sao? Vậy Ngụy Anh có biết " - Lam Trạm hỏi.

- " Có lẽ sẽ biết. Ngụy Anh ca ca không biết đâu, chỉ nói do anh ấy bị bão cuốn đi thôi. Anh cũng đừng nói gì đấy" - em trai vẫn là sợ anh mình lỡ miệng nói cho anh dâu nghe

- " Anh biết rồi. Mà tiểu Anh phạt em lại không bôi thuốc sao " - bảo bối của anh là bác sĩ, lại không bôi thuốc vết thương, dẫn đến nhiễm trùng như vậy chứ.

- " Là do em không muốn mà. Muốn đợi anh. Anh hai, em đau. Vũ nhi đau lắm đó " - mèo nheo cọ cọ vào người anh trai , như lúc còn nhỏ vậy...

- " Được rồi, tiểu tử anh bôi thuốc cho em. Không nháo " - nói rồi lại đè em trai xuống mà bôi thuốc.

--------*****--------

- " Tiêu Chiến, anh ra ngoài cho tôi. Anh họ Sở tên Khanh sao" - Nhất Bác đang quát vào mặt người nào đó

- " Em nghe anh nói đã. Chỉ là hiểu lầm thôi mà " - Tiêu Chiến vẫn là đang cực lực giải thích.

- " Giải thích, giải thích. Anh định nói gì đây. Có phải lần đầu đâu chứ. Anh là cố tình không quan tâm đến tôi sao. Tôi là đang mang thai con anh đấy. Anh lại dám sau lưng tôi làm chuyện gì chứ " - Vương lạnh lùng lên ngôi rồi. Không muốn nghe anh nói gì nữa luôn.

- " Em cũng biết mình mamg thai sao? Em có thể bình tĩnh nghe anh nói được không? Mọi chuyện không như em đang nghĩ đâu " - Tiêu Chiến bước đến gần cậu, định đỡ cậu ngồi xuống, thì ai kia hất mạnh tay anh, lại không có phòng bị mà Tiêu Chiến té xuống không may phần đầu tiếp xúc thân mật với cạnh bàn lấy đi 1 ít máu.

- " Chiến ca, anh không sao chứ!" - giận thì giận thật nhưng thấy anh bị thương thì lại đau lòng.

- " Được rồi, bảo bối anh không sao mà, đừng khóc " - anh ôm lấy bảo bối nhỏ vào lòng dỗ dỗ dành dành.

- " Đoạn video đó là cảnh trong phim thôi, nhưng do đó là diễn tập trên phim trường bị fan quay lại. Em không cần lo chồng em vượt tường được không? " - hôn nhẹ lên 2 má bánh bao đỏ ửng kia.

- " Em không muốn ngày nào anh cũng có tin đồn với cô gái đó. Em không muốn, anh tránh xa cô ta 1 chút không được sao? " - là chồng cậu đó. Cậu không muốn ai cũng dòm ngó đâu. Cũng từng có ý định bảo anh nghỉ đi về Tiêu Thị mà quản lí. Nhưng lấy lí do gì đây, cậu không nở mở miệng nói cùng anh.

- " Được rồi bảo bối của anh, anh sẽ cố gắng né tránh nhất có thể được không? Sau phim này sẽ không nhận phim ngôn tình nữa được không?"- Tiêu Chiến ôm lấy cậu vào lòng.

- " Anh nói thì nhớ đấy? Có mà lần nữa là em cùng con về nhà ba mẹ, anh cứ mà ở đây tận hưởng cùng cô gái của anh đi " - được ôm nhưng vẫn là rất giận nha. Phải dằn mặt 1 tí chứ. Để lần sau lại có cảnh ôm hôn thì anh coi chừng đấy.

Đang ôm lấy tiểu thiên hạ thì đột nhiên điện thoại reo làm phá cả bầu không khí

- " Alo...Trạm ca " - Tiêu Chiến đang rủa cả 18 đời tổ tông của người gọi đến, khi thấy tên quen thuộc kia lại muốn tự mình chôn sống chính mình.

- " Chiến Nhi, hình như hắn ta xuất hiện rồi. Triển Phong đã vô tình thấy hắn rồi " - Lam Trạm dường như nhắc đến tên của 1 ai đó, làm Tiêu Chiến lạc vào quá khứ vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

- " Anh chắc chắn người đó là hắn không? " - Tiêu Chiến vẫn chưa thể khẳng định điều gì đang xảy ra ở hiện tại.

- " Không chắc, Triển Phong cũng không chắc. Nhưng nếu thật sự là hắn, mối thù đó nhất định sẽ tính đủ?" - Lam Trạm tay nắm thành quyền hiện rõ cả gân xanh.

- " Anh đừng gấp, để em cho người tìm kiếm đã. Nhưng Triển Phong gặp người ở đâu. Đã ai biết chuyện"- Tiêu Chiến vẫn là giữ được bình tĩnh hơn

- " Là lúc cứu Tiểu Anh. Không ai ngoài 3 anh em cùng Triển Phong. Cả An Vũ cũng không biết. Tiểu Anh cũng không nên đừng tiết lộ " - vẫn sợ Tiêu Chiến nhanh mồm tiết lộ bí mật sao Trạm ca

- "Em biết phân nặng nhẹ, anh yên tâm. Chăm sóc tốt Ngụy Anh ca ca cùng em trai bảo bối. Đưa về Tiêu gia đi ba mẹ đợi " - vẫn là chốt lại vấn đề trước.

- " Được, ngày mai dẫn người về. Em cũng về đi. Ngày mai sẽ gọi luôn Triển Phong đến bàn việc" - Lam Trạm nói.

- " Được mai gặp " - Tiêu Chiến cúp máy, quay vào trong đã thấy bảo bối 2 mắt phiếm hồng, nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì vô cùng hoảng loạn tự hỏi mình đã làm gì? 

- " Bảo bối, em lại làm sao vậy?" - ôm lấy người nọ vào lòng. Xoa xoa dỗ dỗ an ủi.

- " Phim anh đóng với cô ta khi nào quay xong, đến khi nào chiếu" - cậu nhỏ không trả lời mà trực tiếp hỏi lại.

- " Sắp xong rồi, còn khoảng 40 cảnh nữa. Cuối năm sau công chiếu." - dù vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn là trả lời cho cậu..

- " Từ giờ đến lúc đó lại bao nhiêu cảnh hậu trường nữa, bao nhiêu fan cp nữa...anh là đồ đào hoa mà" - càng nói tiếng nức nở càng lớn. Bao nhiêu là ủy khuất rồi.

Chuyện là trong lúc đợi anh nghe điện thoại lại lướt weibo 1 chút thì trời ơi bao nhiêu trang cp được lập nên, antifan mượn cớ đó là nhảy vào khen anh cùng cô ta xứng đôi. Dù biết anh đã tuyên bố liên hôn cùng Vương Thị. Lại mượn cớ đó mắng anh đào hoa, lại khóc mướn tiểu Vương tổng. Nhưng vẫn là khen cp đẹp đôi. Là xem cậu chết rồi sao. Lại còn đính kèm hình ảnh anh hôn cô ta, thật tứ chết cậu mà.

- " Anh lo mà đi giải quyết cp của anh. Tôi về nhà mẹ " - nói rồi đứng lên định đi thu xếp đồ, nhưng hình như nhớ ra gì đó lại quay đến tủ y tế lấy hộp cứu thương đến bên cạnh anh.

Nhẹ nhàng bôi bôi lại xoa xoa gì đấy trên trán anh, vì lúc nãy đẩy anh làm anh bị thương mà chưa băng bó. Dán lại vết thương kĩ càng rồi định đứng lên thì đã bị ai đó ôm lấy

- " Bảo bối, em định đi đâu? " - hôn nhẹ vào má bánh bao.

- " Đi về nhà mẹ " - giận dỗi rồi. Người mang thai rất dễ nổi giận mà.

- " Hậu trường phim thôi, sau khi quay xong sẽ đính chính tin đồn, được không?" - anh chọn quay xong là vì khi đó cả 2 sẽ không gặp nhau nữa, cũng sẽ không có tin đồn phát sinh. Lúc đó sẽ đính chính 1 thể luôn.

- " Anh đừng có mà hứa đấy " - cậu nhỏ lườm anh...

- " Được anh hứa. Ngày mai về nha ba mẹ...Anh Lam Trạm cũng về " - Tiêu Chiến nói...

- " Được, em về sẽ mách ba anh lăng nhăng ở ngoài. Để ba xử lí anh " - cậu vẫn vậy mà lườm anh.

- " Được được " ... - anh xoa xoa lưng cậu nhỏ

Tối hôm đó Tiêu Chiến vẫn là bồi cậu ăn thì điện thoại lần nữa lại reo. Nhưng lần này do tiểu Bác nghe máy, còn thuận tay mở loa ngoài..

- " Chiến ca, có chuyện rồi? " - giọng của Triển Phong gấp gáp nói. Tiêu Chiến nghe thấy muốn đoạt lại điện thoại từ tay cậu nhưng dễ vậy sao. Người bên kia không nghe tiếng trả lời liên nôn nóng

- " Ngụy Anh ca ca bị bắt rồi. Hắn thật sự quay về rồi. Hắn quay lại rồi. Năm đó, có phải..." Triển Phong gần như nhớ chuyện gì đó mà tiếng nói cũng nhỏ dần rồi im hẳn.

- " Anh đến liền " - nói rồi cúp máy của Triển Phong.

Vương Nhất Bác hướng mắt nhìn anh chờ đợi câu giải thích, nhưng anh chỉ lại không nói gì chỉ kéo cậu đi đâu đó

- " Tiểu Bác nhi, vấn đề này anh sẽ nói cùng em khi anh quay về. Thời gian này em sang ở nhà ba mẹ được không? " - Tiêu Chiến là đang thu dọn đồ vào vali cho cậu, cùng các vật dụng  cá nhân quen thuộc.

- " Được, em đợi anh. Đi nhanh về nhanh. Con đợi " - cậu nhìn thấy được nét lo lắng của anh, cũng như sự gấp gáp kia. Ngụy Anh ca ca có chuyện, hắn là ai...đầy những câu hỏi kia nhưng cậu vẫn là đợi anh quay về sẽ nói rõ cùng cậu.

- " Ngoan. Đợi anh. Ba sẽ về sớm cùng con. Tiểu bảo bối của ba" - anh xoa xong bụng nhỉ của cậu khẽ nói.

- " Đi thôi, anh đưa em về nhà ba mẹ trước" - nói rồi anh đưa cậu ra xe đến nhà ba mẹ Tiêu.

- " Ba mẹ" - tiểu Bác là ngủ quên trong lòng anh rồi. Thấy anh đưa cậu về đây lại thêm biểu hiện của Lam Trạm ông biết là có chuyện xảy ra rồi.

- " Đưa thằng bé lên phòng trước. Vũ Nhi cũng ở trên đó rồi. Còn con qua phòng gặp ba, Chiến Nhi " - nói rồi ông lại đi trước vào thư phòng.

Một lúc sau Triển Phong cùng Tiêu Chiến đã đến thư phòng cũng ba anh đối diện

- " Ba...hắn đã xuất hiện rồi" - Tiêu Chiến lên tiếng.

- " Hắn sao...không phải đã chết rồi sao? " - ông bất ngờ hỏi lại.

- " Vẫn chưa, tiểu Anh đang trong tay hắn " - Lam Trạm từ ngoài bước vào mang theo hàn khí bất người.

- " Trạm Nhi, con đã gặp hắn" - ông cũng bất ngờ khi thấy y ở đây.

- " Hắn bắt tiểu Anh, như năm đó đã làm, tin nhắn cũng đưa đến " - anh đưa điện thoại cho ông, cùng 2 người còn lại. Hình ảnh này năm xưa lại giống nhau đến vậy. Hắn lại dùng lại hình cũ hay là thật sự đã làm với tiểu Anh của y

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia