ZingTruyen.Asia

[HOÀN] Trêu Chọc Hôn Nhân | Dạ Tử Tân

Ngoại truyện 2: Lần đầu đến Mộ gia

LQNN203

Edit+beta: LQNN203

Đến trước cửa một cửa hàng xa xỉ, tài xế ngừng xe, sau khi Mộ Du Trầm và Thư Minh Yên xuống xe, hai người tiến vào bên trong.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy bọn họ, rất nhiệt tình chào đón.

Phát hiện là hai bạn nhỏ, giọng nhân viên cửa hàng bất giác nhẹ xuống: "Quý khách muốn mua quần áo sao ạ, có cần hỗ trợ tư vấn không ạ?"

Mộ Du Trầm chỉ cô bé bên cạnh: "Có bộ nào em ấy có thể mặc không ạ?"

Nghĩ đến người thân cô vừa mới qua đời, Mộ Du Trầm bổ sung, "Khiêm tốn một chút."

Ánh mắt nhân viên cửa hàng đảo qua trên người Thư Minh Yên, cười nói: "Có ạ, xin quý khách đi theo tôi."

Dẫn bọn họ đến khu thời trang trẻ em, nhân viên cửa hàng chỉ vào quần áo trên người ma nơ canh: "Bộ này thế nào ạ?"

Cô nhân viên khom lưng, dịu dàng hỏi Thư Minh Yên: "Em gái nhỏ, em thích không?"

Quần áo trong cửa hàng này không yết giá, nhưng trang hoàng xinh đẹp như vậy hẳn sẽ không rẻ.

Thư Minh Yên lắc đầu, nhìn về phía Mộ Du Trầm bên cạnh, khẽ nói: "Chúng ta đến chỗ khác xem đi ạ."

Mộ Du Trầm liếc nhìn cô một cái, nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người ma nơ canh, suy tư một lát, nói với nhân viên cửa hàng: "Lấy bộ này đi, chị đưa em ấy đi thử giúp em."

Nhân viên cửa hàng gỡ quần áo xuống, nắm tay Thư Minh Yên muốn đưa cô đến phòng thử đồ, Thư Minh Yên do dự nhìn Mộ Du Trầm.

Thiếu niên duỗi tay sờ đỉnh đầu cô: "Nông Nông nghe lời, mặc vào thử xem mới biết có đẹp hay không."

Thư Minh Yên nhớ tới lời dặn dò lúc sinh thời của ông nội, tới Mộ gia phải nghe lời.

Cô ngoan ngoãn gật đầu, đi theo nhân viên cửa hàng tiến vào phòng thử đồ.

Thấy cô rất rụt rè, nhân viên cửa hàng một bên giúp cô giải quyết cài cúc áo trên người, một bên nói chuyện phiếm: "Người bên ngoài là anh em sao? Sao chỉ có hai bạn nhỏ tụi em, người lớn nhà các em đâu?"

Thư Minh Yên nói: "Ông nội Mộ đang bận ạ."

Cô vừa nói mang theo khẩu âm đặc biệt của trấn nhỏ Giang Nam, nhân viên cửa hàng hoang mang: "Các em không phải người địa phương ở An Cầm à?"

Thư Minh Yên lắc đầu: "Em không phải."

"Vậy người nhà em đâu? Ba mẹ em đâu?"

Lông mi mảnh dày của Thư Minh Yên rũ xuống, đột nhiên không nói lời nào.

Nhân viên cửa hàng giúp cô mặc quần áo chỉnh tề, ngồi xổm xuống sửa sang lại một chút cổ áo rồi nắm tay cô từ phòng thử đồ đi ra: "Anh trai nhỏ, xem em gái em mặc bộ quần áo này thế nào?"

Mộ Du Trầm đứng dậy khỏi ghế sô pha, dừng trên người Thư Minh Yên.

Cô bé mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài mặc chiếc váy yếm, trước ngực có ba viên cúc áo sáng lấp lánh, giản lược lại không mất tinh xảo.

Nhân viên cửa hàng còn phối cho cô một đôi giày da nhỏ màu đen.

Cô gái nhỏ vừa mới tắm xong ở nhà, lúc này tóc dài nhẹ nhàng xoả, gương mặt phúng phính non nớt trắng nõn kia lại đi với bộ quần áo này, khi yên tĩnh đứng đó có vẻ phá lệ ngoan ngoãn.

Mộ Du Trầm nói: "Lấy bộ này ạ, không cần thay ra."

Anh lấy ra một tấm thẻ tín dụng, lại bảo nhân viên cửa hàng lựa thêm mấy bộ quần áo cho Thư Minh Yên, toàn bộ đều gói lại.

Khi từ trong cửa hàng quần áo đi ra, trên tay Mộ Du Trầm xách theo túi lớn túi nhỏ, tất cả đều là quần áo giày dép của Thư Minh Yên.

Tài xế chờ bên ngoài thấy vậy liền tiến lên tiếp nhận, giúp bọn họ bỏ vào trong xe.

Mộ Du Trầm nhìn về phía trước, nói với Thư Minh Yên: "Bên kia có một trung tâm thương mại, lại đến nhìn xem?"

Đã tiêu rất nhiều tiền, Thư Minh Yên nói: "Cháu không cần nữa đâu."

Mộ Du Trầm nghĩ nghĩ: "Chờ mấy ngày nữa em quen thuộc hoàn cảnh, phải đưa em đến trường học, chúng ta đi xem văn phòng phẩm đi."

Nói xong dắt tay cô đi qua vạch kẻ đường, đưa cô tiến vào trung tâm thương mại.

Trung tâm thương mại rất lớn, có đủ loại người.

Mộ Du Trầm trực tiếp đưa cô đến cửa hàng văn phòng phẩm, chọn mấy quyển truyện cổ tích, notebook, giấy dán nhớ văn phòng phẩm, nhìn thấy vật phẩm trang trí bên trong đẹp cũng sẽ thuận tay mua cho cô.

Cuối cùng khi từ cửa hàng văn phòng phẩm đi ra, lại xách theo túi lớn túi nhỏ.

Không cần tài xế đi theo, Mộ Du Trầm một mình xách hết, Thư Minh Yên chủ động duỗi tay đến: "Chú nhỏ, cháu cầm bớt cho ạ."

Cô nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng, ngoan cực kỳ.

Quét mắt liếc nhìn bàn tay nhỏ bé của cô, Mộ Du Trầm đưa một túi quà tặng cho cô: "Em xách cái này đi."

Bên trong là một ít vật phẩm trang trí nhỏ, rất nhẹ.

Lúc hai người từ trung tâm thương mại ra bên ngoài, đi ngang qua một cửa hàng bán hoa, qua cửa kính có thể nhìn vào bên trong, các loại hoa thích thú đan xen, nở rất xinh đẹp.

Mộ Du Trầm dừng lại, hỏi cô: "Thích hoa không?"

Thư Minh Yên ngẩn ra, vội lắc đầu: "Cháu không thích hoa."

Sợ Mộ Du Trầm lại tiêu tiền cho cô, cô mở miệng thúc giục: "Chú nhỏ, trời sắp tối rồi, chúng ta mau về nhà đi ạ, về muộn ông nội Mộ sẽ sốt ruột."

Mộ Du Trầm kéo cô đi vào bên trong: "Mua chút hoa tươi để trong phòng em, như vậy tâm trạng sẽ càng tốt."

Khi đi vào khắp nơi bày biện hoa tươi, anh nói, "Nhìn xem thích loại hoa nào?"

Thư Minh Yên lắc đầu: "Cháu thực sự không thích hoa, chú nhỏ, không cần mua đâu."

Mộ Du Trầm nhìn khắp nơi, phút chốc chỉ vào một chậu hoa nhỏ màu trắng: "Hoa này thế nào, đẹp không?"

Thư Minh Yên nhìn trên nhãn ở chậu hoa viết mấy chữ: Lan Nam Phi.

Mộ Du Trầm duỗi tay cầm tờ giấy ấy, phía trên có giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ về loại hoa này, sau khi đọc xong, anh quay đầu nhìn qua: "Lan Nam Phi còn có tên là lan hương tuyết, thích khí hậu ấm áp ẩm ướt, có phải rất giống đến từ Giang Nam của em không?"

Thư Minh Yên vốn dĩ không có cảm giác gì với loại hoa này, nghe đến đây, thần sắc tươi tắn hẳn lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào cánh hoa trắng.

Mộ Du Trầm lại nói: "Ngôn ngữ của loài hoa này là sự thuần khiết và hạnh phúc, mua về chưng trong phòng, coi như niềm mong đợi đối với cuộc sống mới, hy vọng Nông Nông mỗi ngày sau này đều hạnh phúc mỹ mãn."

Anh nhìn Thư Minh Yên, "Thích không?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thư Minh Yên lại nhìn chậu hoa kia, khoé miệng hiện lên ý cười nhàn nhạt, lần đầu tiên dũng cảm gật đầu: "Thích ạ."

"Phải vậy chứ." Đáy mắt Mộ Du Trầm cũng nhiễm ý cười, xoay người đi tính tiền, bảo chủ cửa hàng gói chậu hoa lại.

Thư Minh Yên đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng thiếu niên đĩnh bạt mang vẻ hào sảng ấy, đáy lòng nhen nhóm một tia ấm áp.

Từ Giá huyện đi đến An Cầm, trong lòng Thư Minh Yên vẫn luôn thấp thỏm lo âu, cảm thấy con đường phía trước mênh mang tràn ngập mờ mịt, người của Mộ gia cô cũng không quen, cho nên trước sau thật cẩn thận sợ sẽ bước sai một bước.

Giờ phút này không biết tại sao, trái tim của cô giống như rốt cuộc đã thoáng yên ổn xuống.

Thậm chí đối với cuộc sống sắp tới, còn bốc cháy lên vài phần chờ mong.

...

Trên đường trở về, Thư Minh Yên rõ ràng đã thả lỏng hơn rất nhiều trước mặt Mộ Du Trầm, Mộ Du Trầm hỏi cô cái gì cô đều cố gắng nói nhiều hơn vài câu.

Bất tri bất giác hai người đã trò chuyện suốt cả đường đi.

Trở về nhà cũ trời đã tối, màn đêm đen đặc, trong viện sáng đèn.

Mới vừa bước vào phòng khách, Mộ Dữu chạy chậm lại đón: "Chú nhỏ, mọi người đi đâu vậy ạ, sao lại về muộn như vậy?"

Đem đồ trên tay giao cho người giúp việc, Mộ Du Trầm liếc nhìn cô ấy một cái: "Còn hỏi chú, hôm nay cháu chạy đi đâu vậy hả?"

"Cô nhỏ đưa cháu đến công viên trò chơi, chủ yếu chúng cháu không biết hôm nay mọi người trở về." Mộ Dữu nói, lại nhìn tiểu cô nương vẫn luôn đứng bên cạnh Mộ Du Trầm.

Chiều cao không khác cô ấy là bao nhưng gầy hơn một chút so với cô ấy, đôi mắt rất to rất xinh đẹp, thoạt nhìn ngoan ngoãn, lại nhút nhát, có thể là sợ người lạ. Mộ Du Trầm giới thiệu cho Thu Minh Yên, giọng nói ôn hòa: "Đây là Tiểu Dữu Tử mà tôi đã nói, cùng tuổi với em."

Rất ít khi thấy Mộ Du Trầm nói nhẹ nhàng, Mộ Dữu rất hiếm lạ: "Chú nhỏ, sao ngày thường chú không nói chuyện dịu dàng như vậy với cháu?"

Mộ Du Trầm cong ngón tay búng một cái lên trán cô ấy, hỏi lại cô ấy: "Ngày thường cháu có ngoan như vậy không?"

Mộ Dữu bị đau che cái trán, bĩu môi, lại cười xáp đến kéo tay Thư Minh Yên: "Mình đưa cậu lên lầu tìm cô nhỏ nha."

Mộ Du Vãn đang ở phòng khách lầu 3 luyện tập yoga, tóc cột lên, hình thể tuyệt đẹp, động tác lưu loát, nét trẻ con trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi, ngũ quan cũng hơi hiện chút vẻ non nớt, ánh mắt lộ ra một loại khí chất nhã nhặn ôn nhu lịch sự.

Trong phòng khách đang mở nhạc thư giãn, bóng đèn trên đỉnh đầu phát sáng, ánh sáng dừng ở nửa sườn mặt của cô, màu da trắng sáng lộ ra một chút mềm mại.

Vừa lên lầu, Mộ Dữu thấy cô ấy liền hô: "Cô nhỏ ơi, Minh Yên và chú nhỏ về rồi."

Mộ Du Vãn nghe được động tĩnh liền từ tấm thảm yoga đứng dậy, cầm lấy khăn lau mặt, đi đến bên này.

Thư Minh Yên chủ động chào hỏi: "Cháu chào cô nhỏ ạ, cháu là Minh Yên."

Mộ Du Vãn hơi cúi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Chú nhỏ đưa cháu đi mua quần áo hả?"

Giọng cô ấy như nước, giống con người dễ gần của cô ấy.

Thư Minh Yên gật đầu: "Mua nhiều lắm ạ."

Lại chỉ chỉ bộ quần áo đang mặc trên người, "Cái này cũng là mới mua ạ."

Mộ Du Vãn cười rộ lên rất đẹp, đôi mắt cong thành hình trăng non, dáng vẻ ôn hòa nói: "Vốn dĩ nghĩ chờ cháu đến rồi cô đưa cháu ra ngoài mua, chú nhỏ hôm nay khó có được tích cực, quay đầu lại cô phải khen em ấy mới được."

Lại đánh giá quần áo trên người Thư Minh Yên, cô ấy khen: "Mắt nhìn của nó cũng không tệ lắm."

Nói xong Thư Minh Yên cảm thấy quan hệ chị em bọn họ nhất định rất tốt, không khỏi đối với Mộ Du Vãn sinh ra vài phần thân thiết.

Mộ Du Vãn nhìn thời gian: "Minh Yên đói bụng rồi đúng không, ông nội Mộ của cháu đến công ty rồi, có thể phải muộn mới về, chúng ta không đợi ông ấy nữa, chờ cô đi thay quần áo chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm."

Mộ Du Vãn về phòng thay quần áo, Mộ Dữu đưa Thư Minh Yên đi tham quan phòng của mình: "Mình và cậu ở cách vách nhau, phòng ngủ của hai chúng ta không khác lắm, về sau cậu có chuyện gì có thể gọi mình, ông nội rất bận thường xuyên không ở nhà, trong nhà ngày thường ngoại trừ người làm thì chỉ còn lại cô nhỏ, chú nhỏ, còn có cậu và mình, chú nhỏ và cô nhỏ đều đặc biệt tốt, cậu ở nơi này thời gian dài sẽ quen thôi."

Mộ Dữu từ trên bàn sách của mình lấy ra một quyển sổ thiết kế rất xinh đẹp, cô ấy đưa đến: "Cậu biết viết chữ đúng không, buổi tối điền sở thích của cậu vào đây, mình cũng điền, hai ta trao đổi, sau này chính là chị em tốt."

Thư Minh Yên nhận lấy, cười với cô ấy: "Được."

...

Mộ lão gia tử không ở nhà, trên bàn cơm chỉ có bốn người bọn họ, đồ ăn lại rất phong phú.

Trong lúc ăn Mộ lão gia tử còn đặc biệt gọi điện thoại về hỏi Minh Yên ở nhà thế nào, dặn dò Mộ Du Trầm cùng Mộ Du Vãn chăm sóc cô một chút, đừng để cô quá cô đơn.

Cúp điện thoại, Mộ Du Vãn gắp một miếng xương sườn cho Thư Minh Yên: "Minh Yên gầy quá, nhất định phải ăn nhiều một chút, bây giờ là tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều mới có thể nhanh cao."

"Cảm ơn cô nhỏ ạ." Thư Minh Yên nghe lời gắp lên, bỏ vào trong miệng.

Mộ Du Vãn vừa lòng cười, nhớ tới thân thể của cô lại sinh ra vài phần thương tiếc: "Ở nơi này đừng khách sáo, về sau nơi này chính là nhà của cháu, chúng ta đều là người nhà của cháu, có yêu cầu gì thì nói với cô."

Thư Minh Yên: "Vâng, cháu biết rồi ạ."

Sau khi ăn cơm xong, mọi người bước đến phòng khách, Mộ Dữu lôi kéo Thư Minh Yên cùng nhau xem phim hoạt hình.

Dựa theo thói quen phân công, từ trước đến nay đều là Mộ Du Trầm và Mộ Du Vãn thay phiên cùng Mộ Dữu xem tivi, tối nay đến phim Mộ Du Vãn.

Mộ Du Trầm xem ba cô gái ngồi cùng nhau xem tivi, mình thì một mình lên lầu.

Thư Minh Yên và Mộ Dữu phân chia ngồi ở hai bên Mộ Du Vãn, tivi đang chiếu phim hoạt hình "Doraemon", trên bàn trà có đủ loại đồ ăn vặt, còn có nhiều vị đồ uống.

Vừa tới Mộ gia, tâm trạng Thư Minh Yên vẫn còn nặng nề, lúc này xem phim không vào.

Cô quay đầu nhìn ngoài cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ đen như mực đến một sợi bóng đều không có, bóng đèn phản chiếu hình ảnh trong nhà, bên tai là tiếng tivi vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có tiếng cười của Mộ Dữu còn có tiếng nhai đồ ăn.

Khi ba mẹ còn sống, cả nhà Thư Minh Yên sau khi ăn cơm chiều sẽ vây ở một chỗ xem tivi, cô ngồi ở chính giữa sô pha.

Nhà ở Giá huyện không lớn như ở nơi này, nhưng lại rất ấm áp.

Nhưng hôm nay ngày như vậy sẽ không bao giờ có, Thư Minh Yên lẳng lặng ngồi, sâu trong nội tâm cô độc cùng xa lạ ở chỗ này bị phóng đại vô hạn, cô đột nhiên rất muốn thời gian có thể quay về mấy tháng trước, ngày đó ba mẹ không đi huyện thành mua đồ, không có tai nạn xe cộ, mọi người vẫn là người một nhà, cô nhớ ba mẹ, nhớ ông nội, nhớ hết thảy Giá huyện.

Mũi chua xót, hốc mắt cũng có chút nóng, mờ mịt hơi nước, tầm mắt trước mắt rất nhanh mơ hồ không rõ. Sợ bị người khác phát hiện, cô hơi cúi đầu giả vờ như làm động tác cào ngứa, không để lại dấu vết lấy bàn tay gạt nước mắt tiếp tục như không có chuyện gì xem tivi.

Mộ Du Trầm dơ di động từ trên lầu đi xuống, khoé mắt lơ đãng thoáng nhìn trên sô pha, Thư Minh Yên đang trộm lau nước mắt, bước chân thiếu niên hơi khựng.

Từ trong di động truyền tới giọng của một nam sinh: "Anh có đến không, bao lâu nữa đến?"

Buổi tối hôm nay không có việc gì, mấy người bạn của Mộ Du Trầm bảo anh đến tiệm net chơi game, vốn dĩ anh đang định đi.

Mộ Du Trầm nhìn chằm chằm thân ảnh vừa gầy vừa đáng thương kia nhất thời có chút thất thần, cho đến khi người bên kia kêu anh vài tiếng, anh mới lấy lại tinh thần nói với bên kia: "Các cậu chơi đi, trong nhà có chút chuyện, không đi đâu."

Phương Khải Hạ: "Sao lại có chuyện, đêm nay nhà anh không phải chỉ có Mộ Du Vãn và đứa trẻ thôi sao? Có thể có chuyện gì? Lần trước anh cho tụi em leo cây, lần này phải tới, anh Trầm như vậy là không được, đêm nay em cũng gọi cả anh Mặc tới rồi."

"Thực sự có chuyện, hôm nào lại nói." Mộ Du Trầm không đợi Phương Khải Hạ nói cái gì liền trực tiếp cúp điện thoại.

Cất di động, Mộ Du Trầm đi đến bên này, gọi người trên sô pha: "Tiểu Minh Yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia