ZingTruyen.Asia

Hoan Thuc Tap Sinh Than Tuong Phan 1

Cô có thể nói với Triệu Thanh Lam cái gì đây?

Nói rằng, quan hệ giữa cô và Huy Dương không như mọi người nghĩ?

Những lời nói của Vân Tụ lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô.

"Mọi người trong công ty đều cho rằng hai người đang yêu nhau."

Là thế chăng?

Có phải Triệu Thanh Lam cũng nghĩ như vậy?

Trước đó cô còn nói với Triệu Thanh Lam bằng cái giọng rất đanh thép, hùng hồn rằng, thần tượng thì không thể yêu đương. Vậy mà không bao lâu sau đã có tin đồn tình cảm giữa cô và Huy Dương.

Nếu như cô là Triệu Thanh Lam, cô cũng sẽ bực mình.

Cô như vậy, chẳng phải là trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu sao?

Nhưng, rõ ràng chuyện không phải như vậy.

Kiếp trước, cô còn chưa hẹn hò yêu đương gì thì đã kết hôn với Nhiêu Lực Quần. Nhiêu Lực Quần không yêu cô, cho nên giữa bọn cô chỉ như những loài động vật được mặc thêm quần áo rồi ở chung một chỗ mà thôi. Tất cả những gì có yêu cầu ở Nhiêu Lực Quần, chỉ đơn giản là...

Anh ta có thể đối xử với cô tốt hơn một chút không?

Giữa bọn họ không có sự rung động và vui sướng, chỉ có sự chờ đợi cả ngày lẫn đêm.

Chẩm Khê sống hai kiếp, nhưng đến tận bây giờ cô cũng không biết cảm giác hai người yêu nhau là như thế nào.

Hiện giờ cô cũng đang nghĩ, có phải cách cô và Huy Dương cư xử với nhau có chỗ nào đó không ổn chăng?

Bọn cô đối xử với nhau quá tự nhiên và thoải mái, phải chăng quan hệ hai người bọn cô đã vượt qua tình bạn khác phái thông thường.

Người ta thường nói, vào lúc cần nhất thì gặp được người quan trọng nhất, lúc cô quen biết với Huy Dương...

Anh biết quá nhiều bí mật của cô, cũng bắt nguồn từ những bí mật này mà về sau cô mới ỷ lại và tin tưởng anh một cách vô điều kiện.

Vì thế, tuy cô là một người thận trọng và nhạy cảm, tỷ nhưng lúc ở trong căn hầm của ngôi nhà ma đó, khi nghe thấy giọng của anh, cô lại dỡ bỏ tất cả sự đề phòng vốn có.

Không lẽ cô đã sai?

Chẩm Khê  lên tiếng:

"Thanh Lam, chúng ta ra ngoài nói chuyện"

Trong hành lang thoát hiểm, bóng đèn duy nhất trong đó cũng đã hỏng mất.

Chẩm Khê ngồi trên bậc thang, bên cạnh là ánh sáng màu xanh của biển hướng dẫn, soi sáng nửa thân hình của Triệu Thanh Lam.

Đến lúc này, bỗng nhiên Chẩm Khê lại không biết phải nói gì.

"Cô hoàn toàn có thể không cần để ý đến tôi."

Đối phương mở miệng trước.

"Vì sao?"

"Bây giờ cô là ngôi sao nổi tiếng, tất cả những người làm việc ở đây đều nhìn cô bằng ánh mắt nịnh bợ. Tôi chỉ là một người không quan trọng trong nhóm, chẳng hề có sức uy hiếp gì với cô cả"

"Mình thì nghĩ rằng, đầu tiên chúng ta là bạn bè, sau đó mới là đồng nghiệp"

"Trước kia tôi cũng cảm thấy chúng ta là bạn bè"

"Cho nên những lời vừa rồi cậu nói trong trò chơi, là thật lòng à"

Đối phương không nói gì.

"Là vì Huy Dương phải không? Bởi vì anh ấy nên cậu mới cảm thấy mình xấu xí và đáng ghét?"

"Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng, hai người chỉ quen biết ở mức bình thường mà thôi, cho nên bây giờ tôi lại càng cảm thấy mình buồn cười. Khi tôi nói cho cô biết chuyện Huy Dương không trả lời tin nhắn của tôi, lúc đó cô có cảm giác gì, có phải đang cười thầm trong lòng không? Có phải cô cảm thấy tôi không biết tự lượng sức mình, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga? Nếu đã như vậy thì tại sao khi đó cô lại cho tôi số điện thoại của anh ấy? Muốn anh ấy thẳng thừng từ chối tôi để chứng minh quyền sở hữu của cô à?"

"Bây giờ cậu nghĩ về mình như vậy à? Vì thấy con người của mình rất đáng ghét, nên trong mắt cậu, mình làm tất cả mọi chuyện đều là sai phải không? Có phải bây giờ, mỗi khi nhớ lại lúc còn trong cuộc thi là cậu lại cảm thấy những việc mình làm đều có mục đích cả?"

"Bọn họ đều nói, nhờ có cô nên tôi mới có thể được debut, nhờ có cô nên tôi mới được trở thành một trong mười ba người. Nói cứ như là, tôi giống như một con chó chỉ biết vẫy đuổi mừng với cô. Cô là Bồ Tát có thể biến đá thành vàng à, thấy tôi đáng thương, cho nên mới chỉ vào tôi một cái, ngay lập tức tôi có thể bay lên trời?"

Những lời của Triệu Thanh Lam thật cay đắng, như thể đã cất chứa trong lòng rất lâu, đến nay mới có thể trút hết ra ngoài, ngay cả hơi thở cũng kèm theo những tiếng nức nở.

"Dựa vào cái gì chứ? Tôi cũng nhờ vào từng phiếu, từng phiếu của fan bình chọn cho mà leo lên. Cô rất xứng đáng với vị trí Center, tôi cũng xứng đáng với vị trí thứ mười. Cô cao quý hơn tôi ở chỗ nào chứ?"

"Tất cả mọi người, ai cũng đều chỉ là người trần mắt thịt"

"Lại nói tiếp, chính là cái thái độ này, cái thái độ không màng đến gì của cô. Bây giờ thì tất nhiên là cô không màng đến gì rồi, vì cô đã có tất cả rồi mà... Vô số nhà đầu tư, công ty quảng cáo cấm kịch bản đứng xếp hàng chỉ mong được cô liếc qua một cái. Nhiều chương trình truyền hình trên cả nước, MC mỗi ngày lại thay đổi một cách khen cô, cô muốn lên chương trình nào thì lên. Bất kể cô làm gì đều có người khen cả. Chúng tôi chỉ là cái bóng đằng sau lưng cô mà thôi. Mỗi khi cô tỏa sáng, mọi người cũng có thể ngẫu nhiên nhìn thấy chúng tôi. Chờ đến một ngày nào đó, khi cô biến mất, chúng tôi cũng biến mất theo"

"Suy nghĩ này của cậu có từ trước, hay sau chuyện lần này mới nảy sinh?"

"Có chỗ nào khác nhau sao?"

"Nếu ở trước trận chung kết mà cậu nói với mình những lời này, chắc chắn mình sẽ không để cậu làm Center trong màn biểu diễn cuối cùng đó. Tính cách của cậu không thích hợp làm nghệ sĩ."

Thích để tâm vào những chuyện vụn vặt, đã thế tầm mắt lại quá hạn hẹp.

Cô gái này ở vị trí thứ mười mà còn có suy nghĩ như vậy, thế những người cách vị trí Center chỉ một bước chân chẳng nhẽ phải phát điên mà chết?

Trong giai đoạn đầu của cuộc thi, Đoạn Ái Đình vẫn một mình một ngựa dẫn đầu. Nếu cô ta cũng nghĩ nhiều như Triệu Thanh Lam, chẳng phải là tự ngược đãi bản thân, khéo còn biến mình thành Lâm Đại Ngọc phiên bản hiện đại rồi sao?

"Cô không có tư cách nói tôi như vậy?

"OK, tôi biết rồi."

Chẩm Khê cảm thấy không cần phải tiếp tục câu chuyện nữa. Nếu Triệu Thanh Lam ghét cô chỉ vì sự ghen tuông của một cô nhóc, cô còn có thể thử giải thích. Bây giờ xem ra, người ta đã căm ghét cô sâu sắc rồi. Trong mắt đối phương, cô nói càng nhiều thì sai càng nhiều, làm càng nhiều thì sai càng lớn.

Nếu đã vậy, cứ làm lơ là xong.

Chẩm Khê phủi phủi bụi trên người rồi đứng dậy.

"Chẩm Khê!"

Triệu Thanh Lam nói: "Nếu để cho cậu chọn giữa Huy Dương và tôi, cậu sẽ chọn ai?"

"Tôi và Huy Dương đã quen nhau từ rất lâu rồi"

"Vậy là cô chọn anh ta... Hóa ra cô cũng không coi tôi là bạn thân của mình"

Đây là kiểu logic quái gì vậy?

"Vậy nếu như, cũng cho cậu chọn giữa Huy Dương và tôi..." Chẩm Khê vẫn không nhịn được mà đưa ra giả thiết này.

Triệu Thanh Lam và cô là đồng đội cùng nhau trải qua bao nhiêu khó khăn, phấn đấu hết mình mà chiến đấu trong cuộc thi. Trên chiếc huy chương thành tích của cả hai, đều nên in thêm tên đối phương trên đó.

Còn Triệu Thanh Lam với Huy Dương, chỉ dừng lại ở vài lần gặp gỡ ngắn ngủi, thậm chí còn chưa nói với nhau câu nào.

Triệu Thanh Lam do dự.

Cũng đúng, Chẩm Khê cũng nghĩ thông suốt rồi. Tính ra thì đối phương mới chỉ là một cô bé mười mấy tuổi. Ở cái tuổi này, chuyện gì cũng không thể ngăn cản được rung động của hormone tuổi trẻ.

Chờ cô bé lớn thêm chút nữa, có lẽ sẽ hiểu hết mọi chuyện.

...

Quan hệ giữa cô và Triệu Thanh Lam, cứ như thế mà dần trở nên lạnh nhạt.

Không đến mức trở mặt thành thù, nhưng đúng là đã nhạt nhẽo rồi.

Trong cái vòng quan hệ chia phe phái rõ ràng giữa bọn cô, kẻ thù của kẻ thù, lại trở thành bè bạn. Cũng chính vì như thế mà Triệu Thanh Lam cùng An Phỉ, Chẩm Hàm, Đường Nhân lại tụ tập với nhau. Cô ấy hoàn toàn rời khỏi nhóm nhỏ của bọn cô.

Mà đoạn ghi hình trong trò chơi bị người quản lý ra lệnh phong tỏa đã đến tay Vân Tụ.

Dù đang bận trăm công nghìn việc, nhưng Giám đốc Vận của chúng ta vẫn bỏ ra chút thời gian để mời cô lên nói chuyện.

"Em cùng Triệu Thanh Lam tại sao lại có mâu thuẫn với nhau"

"Bọn em không có mâu thuẫn"

"Không có mâu thuẫn? Vậy những gì cô ấy nói trong trò chơi chỉ là lời nói đùa hay sao?

"Đúng vậy"

"Nếu đã vậy thì đoạn ghi hình này có thể được phát sóng"

Chẩm Khê vừa nhìn anh vừa nói: "Con gái tuổi teen chính là như thế. Hôm nay thích chơi cái này, mai lại thích cái khác, qua mấy ngày nữa là bình thường thôi.Không cần anh phải lo lắng đâu"

"Anh không lo lắng. Trong quá trình ghi hình mà bọn em đã thế này, có phải đến lúc quay trực tiếp sẽ giật tóc, đánh thẳng vào mặt nhau luôn không? Để cho toàn bộ người trên cái đất nước này biết, bọn em chỉ làm ra vẻ thân thiết với nhau mà thôi."

Chẩm Khê cúi đầu, tay cào góc bàn.

"Nói" Giọng ra lệnh.

"Vậy anh bảo em phải làm thế nào, mâu thuẫn giữa con gái với nhau cũng đâu phải là thứ em có thể khống chế được."

Đối phương nhìn cô đầy thâm ý: "Em cùng hơn nửa thành viên trong nhóm đều có quan hệ không tốt"

Ô...

Lời này có ý gì.

"Cái khác em không nói, vì sao Đoạn Ái Đình căm ghét em như vậy, chẳng lẽ anh không biết?"

Nói đến đây, sự tức giận trong lòng Chẩm Khê liền bùng phát.

"Nếu không phải vì anh thì sao lúc còn trong cuộc thi, em lại có thể bị cô ta đầu têu cô lập đến nỗi, nhiều lần thi đấu theo nhóm chủ đề là em đều đứng thứ nhất từ dưới lên? May mà em chịu cố gắng, nếu không cái vị trí Center lúc này đã là của người khác rồi. Anh nghĩ xem, liệu người ta có đồng ý làm trâu làm ngựa mà kiếm tiền cho anh không"

"Center là ai không quan trọng, đều theo một khuôn mẫu cả, chẳng có gì khác biệt"

Mẹ nhà anh chứ!!

Chẩm Khê cắn răng, giọng điệu giễu cợt:

"Cái quái gì mà không quan trọng. Nếu là Đoạn Ái Đình hoặc Bạch Yến làm Center thì các anh còn định đổi người làm Center hay sao? Muốn nâng đỡ người nhà thì cứ nói thẳng ra"

"Vì sao lại không?" Vân Tụ nhìn cô, "Trong cuộc thi, nếu em và Đoạn Ái Đình có thành tích và độ nổi tiếng đổi ngược lại cho nhau, vậy vị trí Center trong album ra mắt sẽ là của em. Kế hoạch hoạt động của Center ra mắt và kế hoạch của chương trình được thực hiện đồng thời, tính ra còn sớm hơn so với kế hoạch hoạt động của cả nhóm"

"Vậy kế hoạch của các anh là cái quái gì vậy? Center mà chỉ được hát có sáu giây"

"Nếu không làm như vậy thì giờ phút này, fan của em vẫn đang chi tiền cho nhóm và cho các thành viên khác đấy. Em cũng đừng mắng thầm anh và Lý Hà nữa. Thành công của em hôm nay phải đổi bằng bảy, tám cái lốp xe bị chọc thủng của Lý Hà đấy"

What?

"Sao nào?"

Vân Tụ nhìn cô cười, nụ cười đáng ghét, như thể đang bễ nghễ tất cả, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.

"Em nghĩ rằng, kế hoạch của công ty dành cho Center chỉ có ra ngoài kéo CP thôi à? Đối với đội ngũ lập kế hoạch cho Dream Girl 130 mà nói, nhóm là nhóm, Center là Center, là hai kế hoạch hoàn toàn độc lập. Nếu như người đạt vị trí quán quân lúc ấy là người khác, anh cũng sẽ đưa cô ta lên vị trí hiện tại của em, có điều thời gian sẽ dài hơn mà thôi. Cho nên Chẩm Khê à..."

"Dừng, em biết anh muốn nói gì, nhưng em không muốn nghe"

"Anh muốn nói cái gì?"

"Chắc anh đang nghĩ, em không phải là duy nhất, anh cũng không phải thiếu em sẽ không sống được. Dù sao thì tiền, ai cũng có thể giúp anh kiếm, em cũng chỉ là gặp may mà thôi."

"Đừng nói vậy. Em làm Center vẫn khác với để những người khác làm Center chứ."

Hai mắt Chẩm Khê phát sáng, chờ mong lời nói công nhận từ đối phương, chờ mong ông chủ lớn chứng minh giá trị không thể thay thế của cô.

"May nhờ có em mà kế hoạch về doanh thu cả năm chỉ cần ba tháng đã hoàn thành. Cũng nhờ có em mà mùa hai của chương trình mới có thể khởi động một cách suôn sẻ, lượng vé bán ra cũng tăng gấp mấy lần so với mùa một."

Biết ngay mà, lại là chuyện kiếm tiền! Con mẹ nó nhà anh!

Người này ngoài chữ tiền ra còn quan tâm đến gì khác không?

"Cho nên Chẩm Khê , em là Center, Center thì nên có dáng vẻ của Center. Anh hy vọng em tập trung giúp anh kiếm tiền, đừng lãng phí sức lực vào mấy chuyện ganh đua sắc đẹp giữa đám con gái nữa"

Vân Tụ xoay nắp bút, không hề ngẩng đầu lên.

"Những người kia, nếu không thể chung sống hòa bình với nhau thì thôi vậy. Dù sao thì một năm sau cũng giải tán"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia