ZingTruyen.Asia

[HOÀN]Thằng phò và Gã giang hồ - Trang Sơ

18[15+]:"Bố!! Bố đừng đánh anh Trịnh của Dương mà!!

TrangSo_sociu

Nghiêm Dương sốc quá chẳng thể nói năng được gì cả.

Mơ, chắc chắn là nhóc Dương đang mơ mà!!

   "Trả lời anh đi."

   "Dương..." - Nhóc Dương ngây ngây ngốc ngốc hỏi lại. - "Dương đã làm gì sai ạ?"

Tình thế cấp bách nên Hà Trịnh cũng không rảnh nói rõ ràng với nhóc Dương được, bất chấp nhóc con còn chưa đưa ra câu trả lời, Hà Trịnh vẫn xỏ nhẫn vào tay nhóc. Sau đó mở chốt cửa sổ, nắm chặt tay nhóc mà kéo ra khỏi đây.

Trong khi đó, ở phòng khách nhà nhóc Dương.

   "BỎ RA!!!" - Nghiêm Khánh đẩy Hà Thái đang cố giữ gã ra, gã bước được bước nào là y như rằng thằng Thái sẽ bám theo níu gã bước đó, bám níu không rời hòng muốn câu giờ. Tức giận, gân cổ gã nổi cả lên. - "CHÚNG MÀY BẮT CÓC CON TRAI TAO!! TAO BÁO CÔNG AN!!"

   "ÔNG BÌNH TĨNH!! NHÀ TÔI CŨNG KHÔNG CÒN CÁCH NÀO!!" - Hà Thái cũng nổi gân xanh để đối đáp với Nghiêm Khánh.

   "Anh Linh, ít nhất phải báo trước cho em một tiếng rồi mới làm ra trò này chứ?" - Hoàng Long không ác liệt như gã mà chỉ bình tĩnh ngồi uống chén nước với Văn Linh.

   "Anh cũng tính nói trước với nhà em nhưng cũng tính sẵn là em sẽ khó lòng chấp nhận." - Văn Linh cũng không tốn sức cản người như Hà Thái mà chỉ điềm đạm nói chuyện. - "Cũng không còn cách nào."

   "TRẢ CON TRAI CHO TAO!! LŨ BÙI HÀ KHỐN NẠN!!"

   "NÀY NHÉ, ĐÂY KHÔNG PHẢI BẮT CÓC!! LÀ CON TRAI ÔNG BỎ NHÀ THEO CON TÔI!!"

   "Vậy anh Linh đã tính xong mọi chuyện rồi nhỉ? Bây giờ có thể nói em nghe không?"

   "Ờm. Nếu Long đồng ý chuyện này thì tốt rồi."

   "LONG!!! ĐỪNG NGHE CHÚNG NÓ!! CHÚNG NÓ LÀ LŨ MẤT DẠY!!"

   "LINH!! VÌ HẠNH PHÚC CỦA NHÓC TRỊNH!! ANH PHẢI CỐ LÊN!!"

Trong khi các vị phụ huynh của hai nhà đang hỗn chiến thì hai nhóc Trịnh Dương vẫn hồn nhiên nắm tay đưa nhau đi trốn. Hà Trịnh tiên phong leo qua bờ tường trước rồi ở phía ngoài dang tay để đỡ nhóc Dương nhảy xuống theo.

Ra nhà cả nhà anh Trịnh đều đến nhà Nghiêm Dương, lại còn xích mích với hai bố của Dương, hơn cả vậy, anh Trịnh còn đến đây bắt cóc nhóc đi nữa.

Để đến khi ngồi vào trong xe ô tô nhà anh Trịnh, ngồi bên cạnh ghế lái của anh mà Nghiêm Dương vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

   "Anh làm cái gì thế?" - Nhóc Dương hỏi.

   "Không chịu gả thì anh đi cướp chứ sao nữa."

   "Anh hâm à!! Mai à không, hôm nay anh phải làm đám cưới cơ mà!!"

   "Cỗ đặt rồi, thiệp mời cũng phát cả rồi giờ chỉ thiếu cô dâu là Dương thôi đó!! Bây giờ thì đủ rồi, có thể làm đám cưới được rồi."

   "Anh điên à!!"

Cho xe dừng lại ở ven đường vắng vẻ, Hà Trịnh không thèm báo trước đã ghé sang bên cạnh áp môi mình lên môi nhóc Dương.

Hai tay Nghiêm Dương tính đẩy Hà Trịnh ra cũng bị anh Trịnh giữ lại đặt quàng lên cổ mình rồi cứ thế đè nhóc Dương vào một góc rồi hôn môi loạn cả lên. Dẫu có bị đánh trả, bị cắn môi thì Hà Trịnh vẫn lì lợm cưỡng hôn nhóc.

Cho đến khi nhóc Dương không còn sức giãy dụa thì Hà Trịnh mới dừng lại.

Hai đứa nhìn nhau thở hồng hộc.

Hà Trịnh vẫn còn hơi sức nên quyết định nói trước.

   "Đúng là hôm nay anh phải tổ chức đám cưới với Trang để làm hài lòng bà." - Hà Trịnh giữ nhóc Dương quay mặt lại nhìn mình rồi nói tiếp. - "Nhưng anh không muốn như thế, anh tính rồi, đời này anh chỉ kết hôn một lần, cưới một người mà thôi."

Hà Trịnh cầm lấy chai nước suối, bắt đầu vặn nắp.

   "Người đó phải là Dương."

Dứt lời, Hà Trịnh ngậm lấy một ngụm nước mát rồi lần nữa cưỡng hôn Nghiêm Dương, để nhóc uống lấy ngụm nước đó.

Vẫn là anh Trịnh quan tâm nhóc Dương đến độ không cần hỏi cũng biết nhóc khát nước cơ đấy. Nhưng cách tiếp nước này có chút sai sai so với mọi lần.

Ngụm nước mát rót vào miệng nhóc lại trở thành nước ấm xen lẫn dư vị ngòn ngọt của môi hôn quấn quýt. Lần một còn có thể vì danh dự mà chối từ, sang đến lần này, nhóc Dương chẳng còn tha thiết gì nữa, cứ ôm lấy anh Trịnh mà nhiệt tình đón nhận.

Đã mơ về chiếc hôn này rất nhiều lần nhưng Nghiêm Dương không ngờ rằng mình thực sự được hôn anh Trịnh, chiếc hôn chân thật này sung sướng, đê mê gấp trăm lần ảo mộng của nhóc. Môi anh ấy, lưỡi anh ấy, nhóc thích lắm, cái cách anh ấy mạnh bạo mút lấy lưỡi nhóc, nhóc càng thích hơn.

Cảm thấy nóng nực, Nghiêm Dương bất giác tự cởi cúc áo ngủ của mình ra, Hà Trịnh theo thế hôn xuống ngực nhóc. Nhưng vừa mới đặt lên bờ ngực ấy dấu hôn đỏ đào thì Hà Trịnh giật mình dừng lại, vội vàng cài lại cúc áo cho nhóc.

   "Anh Trịnh..." - Nhóc Dương nỉ non gọi Hà Trịnh như muốn lôi kéo Hà Trịnh tiếp tục cuộc chơi.

Cực kì nghiêm chỉnh cài lại cúc áo cho Nghiêm Dương, Hà Trịnh giữ vững lập trường tư tưởng đứng đắn của mình, nhất quyết không đụng vào nhóc khi nhóc chưa đủ tuổi.

Vậy nhưng nhóc Dương không chịu hiểu cho Hà Trịnh, cứ dán lấy người Hà Trịnh mãi. Kiểu trẻ con lần đầu được nếm thứ ngon là sẽ chèo kéo đòi nếm nữa.

   "Hôn Dương nữa đi."

   "Ngoan nào." - Hà Trịnh hôn phớt lên mũi nhóc. - "Có muốn nghe anh giải thích mọi việc rõ ràng không?"

   "Anh Trịnh hôn Dương đi mà."

   "Nghe chuyện chính quan trọng hơn."

   "Hôn cơ."

Nội tâm Hà Trịnh vẫn đang có gắng giữ bức tường lí trí đừng sụp.

   "Chuyện là như này: Trang vốn là bạn cùng đội bóng rổ năm lớp 10 của anh, anh tin tưởng bạn ấy nên mới kể chuyện của chúng mình để nhờ cô ấy giúp đỡ. Bọn anh tính giả vờ yêu đương một thời gian để bà yên lòng thôi, ai ngờ sức khỏe của bà anh lại chuyển xấu đột ngột như vậy."

   "Anh cũng bàn trước với Trang rồi, nếu thực sự phải cưới nhau thì "cô dâu" ngày hôm ấy phải là Dương của anh mới được. Trang cũng đồng ý giúp đỡ rồi." 

Nghiêm Dương không hiểu lắm vì anh Trịnh nói một tràng dài quá, nhưng vì câu cuối anh ấy nói ra nên nhóc ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý nghe hiểu. Chợt, nhóc nắm lấy tay anh Trịnh, chậm chạp nói.

   "Anh Trịnh."

   "Ừ."

   "Dương thích anh Trịnh, anh Trịnh làm bạn trai Dương được không?" - Nghiêm Dương hít một hơi sâu rồi nói tiếp. - "Dương không thông minh, không đáng yêu nhưng Dương ngoan lắm, lại biết nấu cơm, giặt giũ nữa. Anh Trịnh làm bạn trai Dương sẽ không thiệt đâu."

   "Anh từ chối."

Nghiêm Dương lập tức xị mặt ra.

  "Anh Trịnh đeo nhẫn cho Dương rồi, hôn Dương rồi!! Mà lại không muốn làm bạn trai Dương!! Dương đấm anh đó!!"

Dở khóc dở cười nghiêng người né đi cú đấm của nhóc Dương, Hà Trịnh không ngờ nhóc sẽ đấm anh thật đấy.

Giữ tay nhóc Dương lại, thêm lần nữa hôn lên môi nhóc, Hà Trịnh nhẹ nhàng thì thầm bên tai nhóc.

   "Thì anh chỉ muốn làm chồng Dương thôi mà. Đã đeo nhẫn cưới thì tức là chúng mình thành vợ chồng đó."

   "Phải làm bạn trai rồi mới làm chồng chứ. Anh Trịnh không có trình tự gì cả."

   "Biết làm sao đây, vì anh đã quá thương Dương mất rồi. Anh muốn đốt cháy giai đoạn có được không?"

Ai ngờ nhóc con này lại được đà bẻ lái cực khét.

   "Thế sao anh không đụng chạm Dương vì Dương chưa 18 vậy? Anh cũng đốt cháy giai đoạn đi mà."

Hà Trịnh có nằm mơ cũng không dám mơ thâm tâm nhóc Dương lại đen tối như vậy đâu.

Hai đứa đang định hôn nhau lần nữa thì nghe rầm một tiếng, cửa kính xe bị bố Khánh cầm gậy đập sắp nát đến nơi.

   "BỎ RAAAA!!! BỎ CON TRAI TAO RAAAAAA!!"

Ối dồi ôi!!!

Hà Trịnh giật thót tim không dám mở cửa xe, vầng trán vì căng thẳng tột độ mà bắt đầu ứa mồ hôi. Trong khi đó nhóc Dương lại hồn nhiên cong ngón tay ra hiệu Ok với bố Khánh, ý muốn bảo nhóc vẫn ổn, anh Trịnh chưa làm gì nhóc cả.

Ngay sau đó đôi trẻ bị Nghiêm Khánh tách ra.

   "Dương!!!"

   "Anh Trịnh!!!"

   "DƯƠNG!!!"

   "ANH TRỊNH!!"

   "CHỈ CẦN ANH CÒN SỐNG!! CHẮC CHẮN SẼ CƯỚI DƯƠNG!!"

   "DƯƠNG TIN ANH!!"

Quẳng nhóc Dương vào trong nhà rồi đóng cổng lại, gã Khánh bắt đầu cầm gậy gỗ xông tới quyết tiếp trận sinh tử còn dang dở hôm nọ với Hà Trịnh.

Lần này không ai nói với ai lời châm chọc nào, gậy gộc va vào nhau khúc nào gẫy luôn khúc đó.

Cúi người cầm khúc bị gãy lên làm thanh kiếm thứ hai, gã Khánh tiếp tục xông tới chiến đấu. Hà Trịnh cũng vậy, lần này Hà Trịnh sẽ không sợ hãi giống lần trước nữa đâu!!

Sơ suất bị một gậy vào lưng, Hà Trịnh đau muốn chết nhưng vẫn tỏ vẻ không xi nhê tí nào, ngay lập tức xô tới huých khuỷu tay đẩy chú Khánh lùi ra sau rồi chớp lấy cơ hội vồ tới đẩy ngã gã xuống đường.

Nhưng ngay lập tức bị gã đàn ông già gân đó bật ngược lại quật ngã một cú đau muốn gãy xương cốt. Cố gắng bật lại đánh trả nhưng kết quả vẫn thất bại.

Bị đôi dép lào của ông chú đó ngang nhiên dẫm lên ngực, Hà Trịnh đau ê ẩm không đứng dậy nổi.

   "Mày còn non và xanh lắm Bùi Hà cháu ạ. Tao chấp cả họ nhà mày còn được huống gì nhãi ranh như mày." - Nghiêm Khánh di di gót chân, cố tình muốn hạ nhục Hà Trịnh hơn. - "Nhớ không? Tao từng nói sẽ không chấp nhận mày làm con rể tao!!"

Ngực bị bàn chân ông chú Khánh đè ép đến khó thở nhưng Hà Trịnh vẫn gan lì cười nói.

    "Bố vợ bình tĩnh."

    "Ai là bố vợ mày!!"

    "Dương là vợ cháu. Chú Khánh là bố vợ cháu, cả chú Long nữa."

Bố Thái cùng mẹ Linh của nhóc Trịnh đứng ngay đó dù rất xót con trai nhưng không thể nhúng tay vào trận đấu mang tính lịch sử này được

   "Bố vợ, hôm nay con nhận thua nhưng con thua về thể lực, còn tình thương con dành cho Dương, chắc chắn sẽ không thua bố đâu."

Nhìn gương mặt điềm tĩnh, không chút sợ hãi của Hà Trịnh ngay cả khi bị dồn đến vực cũng không thay đổi một nét làm gã nhớ ngay đến bản mặt đáng ghét của Hà Việt năm đó!!!
Gã ghét cay ghét đắng cái dòng họ luôn tỏ vẻ thượng đẳng đó. Đến thần thái của chúng nó cũng muốn thượng đẳng hơn người khác!!

   "Bố!! Bố đừng đánh anh Trịnh của Dương mà!!" - Nhóc Dương từ khi nào đã trèo cổng chạy ra đây.

   "Ngậm mồm!! Mày ngu lắm, ngu lắm!! Sao lại dây vào cái thằng này hả con!!! Mày..."

   "Bố Khánh biết Dương ngố mà, Dương ngố nên Dương chỉ đơn giản muốn ở bên người thương Dương, người mà Dương muốn thương thôi!!" - Nhóc quỳ gối nắm lấy tay Hà Trịnh. - "Dương thương anh Trịnh, bố à!!"

   "Dương..." - Hà Trịnh rút tay về. - "Đi vào nhà đi. Anh không muốn Dương thấy anh thảm hại thế này..."

   "Không đâu!!"

Cứ như vậy mà sắm vai phản diện, Nghiêm Khánh cười ra một tiếng chế nhạo đôi nhóc con rồi nhấc chân lên đá lăn nhãi Trịnh một phát.

Mẹ kiếp, chúng nó làm gã nhớ đến cái ngày gã đang chịu hành quyết thì được Long đến khóc lóc, van xin Tuấn Xương tha cho.

   "Khánh." - Long khẽ gọi gã.

   "Rồi, tôi sẽ không làm khó chúng nó nữa, em hài lòng chưa!"

   "Không phải, đưa tay anh cho em."

Long nẵm lấy tay gã, từ khi nào đã chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc sát trùng để xử lí vết thương cho gã.

   "Em hiểu anh rất thương Dương mà. Em đâu dám có ý kiến gì. Chỉ là em lo cho anh thôi, em thương anh."

   "Thằng nhãi Trịnh đó... Lại còn nhóc Dương ngu si nữa."

   "Anh đấy, trước đây cũng có ít lần làm em tổn thương đâu nhưng chẳng phải em vẫn mù quáng đâm đầu đi thương anh đó thôi?"

Vuốt mặt một cái, gã quay mặt nói.

   "Rồi, tôi già rồi."

   "Nào, ông chồng già của em, đưa nốt tay kia đây."

________________________________

Sơ: Sơ đi tắm đã, hnay bận quá viết muộn hicccc, sorry các tình iu nha

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia