ZingTruyen.Asia

[Hoàn] [TaeKook] Nếu yêu anh là sai lầm

Chương 55: Again (P2)

TinhNghi99

Harang,...

Khi Jungkook tỉnh lại đã hơn 9h sáng. Mơ màng mở mắt, Jungkook nhìn xung quanh, rõ ràng cậu nhớ đêm qua cậu đã nằm ngủ cạnh anh, vậy tại sao bây giờ lại tỉnh dậy trong chính phòng mình, trên chính chiếc giường của mình chứ?

Jungkook xuống giường, chạy ngay sang phòng anh. Nhưng khi vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là căn phòng trống, anh không có ở đó, trong phòng tắm cũng không, chăn gối đều được gấp gọn gàng. Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua không thể là do cậu mơ được. Jungkook thật sự đã tận tay chăm sóc cho anh kia mà, hơi ấm của anh bao trùm khi cậu nằm cạnh anh là thật. Vậy có nghĩa chính anh đã bế cậu về giường. Jungkook tự gõ lên đầu mình nhăn nhó.

"Anh ấy đang ốm mà! Nhưng tại sao mình lại không biết gì chứ? Mình đã ngủ say đến thế sao?"

Bước ra khỏi phòng anh, Jungkook vừa đi vừa nghĩ, không hiểu đầu óc để đi đâu mà đập phải quản gia In cũng không biết. Ông thấy Jungkook như mất hồn thì tỏ ra khó hiểu, đập nhẹ vai cậu.

"Cậu Jeon, cậu không sao chứ?"

Lúc này, Jungkook mới như bừng tỉnh, cúi đầu xuống xin lỗi ông: "Cháu thật sự xin lỗi!"

Thấy sắc mặt Jungkook cũng không có gì đáng lo, ông gật đầu. Vừa định bước qua thì Jungkook đã gọi giật lại.

"Ông! Cháu... Cháu muốn hỏi chuyện này!"

"Cậu cứ nói!"

"Taehyung... À không. Ý cháu là Kim tổng. Anh ấy... Ông có biết anh ấy đâu rồi không ạ?" - Jungkook ngập ngừng, chủ vị cứ thế chẳng ra một câu hoàn chỉnh.

Khoé miệng quản gia In khẽ cong lên. Tình yêu của đứa trẻ này quá thuần khiết. Jungkook kìm nén cảm xúc quá tệ, mọi thứ điều hiện rõ mồn một qua gương mặt. Ông biết chắc chắn giữa Taehyung và Jungkook có hiểu lầm gì đó khó nói cho nhau, nhưng nhìn ánh mắt của cả hai cũng đủ nói rằng tình cảm của cả hai quá lớn, chỉ tiếc là chưa thể dùng lời nói và hành động để cho đối phương cảm nhận được rõ nhất. Ông không biết là cảm nhận của mình có sai hay không, nhưng có lẽ nếu cái hiểu lầm đó cứ thế tiếp tục tiếp diễn thì khả năng hai đứa có thể trở lại bên nhau là quá khó. Theo như ông thấy nó đang ở mức 90% rồi, nếu như một trong hai không thể nắm bắt lấy 10% còn lại thì mọi thứ sẽ trở thành sai lầm. Một sai lầm không thể sửa lại, không thể quay đầu.

Quản gia In nói với tông giọng thấp, tránh Jungkook cảm thấy lo lắng.

"Sáng nay, Jung thiếu gia trở về từ rất sớm. Cậu ấy với Kim tổng có nói chuyện một chút rồi cả hai có phần hơi căng thẳng. Sau khi Kim tổng đưa cháu trở lại phòng thì cả hai đã cầm một số đồ đạc rồi lái xe đi mất. Tôi cũng không rõ là hai người họ đi đâu nhưng có vẻ là có việc gì đó rất quan trọng cần cả hai giải quyết."

Jungkook ngớ người, não bắt đầu nhảy số: "Kim tổng đưa cháu trở lại phòng..." Vậy có nghĩa là đúng là cậu đã ngủ cùng anh, đúng là anh đã bế cậu về phòng và... Quản gia In, ông ấy đã biết. Jungkook cúi đầu, chính cậu cũng cảm nhận được cả người mình đang nóng lên vì xấu hổ, chắc chắn mặt cậu đã đỏ hơn quả cà chua rồi. Jungkook lắp bắp.

"D...dạ ông!"

Thấy biểu hiện của cậu, quản gia In vừa thấy buồn cười vừa thấy thương, ông đặt tay lên vai cậu, vỗ nhẹ an ủi.

"Nếu còn cơ hội thì cố gắng nắm bắt. Đến lúc nhận ra đã quá muộn thì người không còn có thể ở cạnh nữa. Nếu có thể thì hãy cứ tha thứ! Để vụt mất sẽ ân hận đến kiếp sau."

******

"Taehyung à! Hay là chúng ta lùi việc này lại đi!"

Hoseok lái xe với tâm thế đầy căng thẳng, khẽ liếc mắt sang Taehyung đang cau chặt mày ngồi ở ghế lái phụ. Nghe hắn nói, sắc mặt Taehyung càng thêm sa sầm.

"Cậu còn muốn lùi lại đến bao giờ nữa?"

Nghe ngữ khí của Taehyung, Hoseok biết anh đang giận dữ. Nhưng nếu như thật sự làm việc đó bây giờ, không biết Jungkook sẽ phải đón nhận như thế nào, khó xử phân trầm.

"Không ít nhất cậu nên nói với Jungkook trước. Như thế có lẽ sẽ đỡ hơn. Nhỡ cậu ấy bị sốc thì sao?"

"Việc gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Sớm với muộn không phải là vấn đề. Việc Jungkook đón nhận thông tin như thế nào tôi không quan tâm. Chỉ là hi vọng em ấy không tiếp tục hận tôi, nhưng tôi lại bị mâu thuẫn nếu như không để Jungkook hận tôi thì có lẽ tôi lại thất bại."

Lần này đến lượt Hoseok tức giận, hắn bất ngờ thắng xe ngay trên đường, quay hẳn người sang nắm lấy cổ áo Taehyung, hét lên.

"Cậu là thằng khốn nạn. Kim Taehyung! Tỉnh táo lại đi! Cậu làm Jungkook đau khổ như vậy vẫn chưa đủ hay sao hả? Mẹ nó! Tôi biết việc làm của Jeon JungMeok cần phải đưa ra ánh sáng nhưng việc cậu muốn Jungkook hận cậu rồi lại chìm mình vào trong đau khổ thì cậu không khác gì những kẻ khốn nạn ngoài kia. Jungkook biết những gì ông ta làm là sai như thế là đủ rồi. Đừng làm khổ Jungkook nữa! Như thế cậu có sống vui vẻ được không?"

Thấy Taehyung lơ đãng, ánh mắt không xác định, Hoseok lại càng thêm tức giận. Hắn một mực mở cửa xe đi sang bên anh, tháo giây an toàn của Taehyung, lôi anh ra giữa đường cao tốc mà đẩy anh ngã đau điếng xuống lòng đường. Taehyung chỉ khẽ rên lên một tiếng vì sự va đập rồi lại thẫn thờ để mặc hắn ngồi lên người mình, túm lấy cổ áo sốc mạnh lên.

"Tôi không nghĩ mình lại có thằng bạn nhu nhược như cậu. Nếu cứ tiếp tục làm nhau đau khổ như thế chi bằng bây giờ tôi vứt cậu ở đây để chiếc xe nào đó thương tình đi qua mà cán chết cậu. Sau đó sẽ quay về tự tay giết chết Jeon Jungkook, đưa Jeon JungMeok vào tù. Con mẹ cậu, Kim Taehyung! Cậu có muốn vậy không hả?"

Nhìn rõ lửa giận trong mắt Hoseok, Taehyung nhếch mép cười khinh bỉ.

"Tôi thấy kế hoạch của cậu hoàn hảo đó."

Nói rồi, Taehyung nhắm mắt lại, thả lỏng người, nằm xuống đường. Hoseok chép miệng, thả tay đang nắm cổ áo Taehyung ra. Giọng dịu lại.

"Cậu thật sự muốn làm đến mức này hay sao?"

Taehyung nhếch mép, cười như không: "Đã biết là sai lầm nhưng vẫn đâm đầu. Tốt đẹp sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của hai chúng tôi!"

"Nó không xuất hiện thì hãy tạo ra nó. Taehyung! Anh ta không cho tôi nói với cậu nhưng tôi muốn cậu biết. Jungkook ở lại Harang không phải là chủ đích của tôi."

Đẩy Hoseok ra, Taehyung ngồi dậy, mày cau chặt: "Tôi cho cậu 2s!"

"Min Yoongi! Anh ta đã gọi điện cho tôi nói cần sự giúp đỡ. Min Yoongi, chính là anh trai của cậu."

Kim Taehyung chỉ thẫn thờ mất 3s rồi không có thêm biểu hiện gì là bất ngờ, anh đứng dậy, kéo Jung Hoseok đi lại vào xe. Nếu như còn nằm đó nữa, chắc chắn năm phút sau sẽ có người đến lôi cả hai về đồn. Thấy sự bình thản của Taehyung, Hoseok phần nào cũng đoán ra được là anh đã biết.

"Cậu biết rồi?"

"Tôi chỉ không hiểu nếu là như thế thì tại sao anh ấy không nói luôn cho tôi biết mà bảo tôi hãy đi tìm Jungkook?"

"Vì Min Yoongi tin cậu. Và tôi cũng thế."

"Tin tôi?" - Taehyung ngờ vực.

"Đúng vậy. Tin rằng cậu sẽ tìm được Jungkook. Nhưng khi tìm được tôi không hiểu tại sao cậu lại muốn để mất thêm lần nữa. Taehyung! Tình yêu không bao giờ là quá muộn trừ khi cậu quyết định từ bỏ..."

******

Taehyung và Hoseok cùng đi vào trong căn phòng mật của club A (địa bàn của Hoseok tại Seoul). Trong phòng, Kim Seokjin, Kim Namjoon, Lee Seung Woo, Han Ji Sang, Min Yoongi và cả Park Jimin đang cùng ngồi ở chiếc bàn ở giữa phòng. Chủ tịch Kim thấy cả hai đi vào ông lên tiếng đầu tiên.

"Hai đứa đến rồi! Ngồi đi! Chúng ta bắt đầu thôi."

Taehyung khẽ liếc mắt qua Min Yoongi, có vẻ anh cũng vừa hướng mắt đến cậu.  Nhưng Taehyung nhanh chóng né tránh, đến ngồi cạnh Jimin và Namjoon. Thấy vết thương ở má Taehyung, Jimin có phần lo lắng chạm nhẹ tay vào vết thương của anh.

"Cậu bị thương?"

Taehyung né tránh ngón tay của Jimin, trầm giọng: "Vết thương nhỏ thôi! Cậu không cần lo. Chúng ta vào việc chính!"

Nhìn qua Min Yoongi, Hoseok chép miệng rồi lấy trong túi ra một chiếc USB, đưa về phía tổ trưởng Han: "Tôi đã khôi phục được đến 93%, chất lượng không quá tốt nhưng đủ để nhận ra người trong video chính là Jeon JungMeok và Choi Mina. Đây chính là video quay lại cảnh ông ta dùng gối để làm nghẹn thở Choi Mina trong khi bà ta đang hôn mê trên giường bệnh. Người đứng phía sau ông ta chính là quản gia Lee, là ông Lee Seung Woo đây. Và còn nữa, đứa trẻ đang được quản gia Lee bế trên tay không ai khác chính là Jeon Jungkook!"

Dứt câu, Hoseok lại nhìn sang Taehyung, thấy tay anh bây giờ đã nắm chặt thành quyền. Tất cả các cơ trên gương mặt đều nổi lên một cách đáng sợ. Việc Jeon Jungkook có mặt tại hiện trường lúc đó làm anh nhớ lại vụ tai nạn xe do chính anh cầm lái. Kim Namjoon ngồi cạnh, thấy biểu hiện của Taehyung, ông biết anh đang nhớ đến đều gì, ông đặt tay mình lên tay anh, thở dài.

"Con đừng tự trách bản thân nữa. Ta đã nói rồi, Sunmi sẽ không trách con! Bà ấy là ngăn con phạm sai lầm. Nếu như hôm đó, Sunmi không chạy đến và ôm lấy Jungkook thì đứa trẻ đó có lẽ đã không còn..."

"Bố nói đúng. Nhưng chỉ đúng vế sau thôi. Nếu mẹ không chạy đến thì bà ấy đã không chết. Nếu người chết buổi tối hôm đó là Jeon Jungkook thì mọi chuyện đã khác. Đáng lẽ ra phải như thế! Jeon Jungkook phải chết thì chúng con mới không gặp nhau, mới không yêu nhau và con của bọn con đã không chết trước khi có được hình hài!"

"TAEHYUNG!"

Kim Namjoon giận dữ, ông đập mạnh tay lên bàn đứng bật dậy. Tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra không hài lòng với những gì Taehyung nói. Lee Seung Woo lắc đầu, đến bây giờ ông mới lên tiếng.

"Ta cũng là người có lỗi trong chuyện này. Ta đã không thể ngăn cản được hành động độc ác của ông ta. Namjoon! Taehyung! Cả hai bình tĩnh lại đã! Hãy xử lý Jeon JungMeok trước, vụ tai nạn dẫn đến cái chết của bà Kang chúng ta nên để xem xét sau."

"Kim Namjoon, ông ngồi xuống trước đi!" - Min Yoongi điềm đạm, chậm rãi lên tiếng: "Hãy đưa Jeon JungMeok vào tù trước. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm rõ! Cả chuyện của ông và tôi!"

******

Harang,...

Trong suốt một tuần, cả Taehyung và Hoseok đều không quay trở lại Harang, Jungkook cũng không thể liên lạc được với Hoseok một cách đoàng hoàng. Mỗi lần nhấc máy cậu chỉ nghe được hai câu của hắn: "Chúng tôi ổn. Có chút chuyện cần giải quyết thôi!"

Jungkook đang chán nản, ngồi xem ti vi thì có số điện thoại lạ gọi đến. Lưỡng lự một chút rồi cậu cũng bắt máy.

"Alô!"

"Chào cậu, Jeon Jungkook! Tôi ở bên viện kiểm sát của thành phố Seoul. Chúng tôi cần cậu đến toà án tối cao thành phố Seoul vào ngày mai. Hi vọng cậu sẽ không từ chối!"

Jungkook ngớ người mất 5s, cậu không hiểu có chuyện gì cậu lại bị triệu tập bởi viện kiểm sát. Thoáng chốc, Jungkook đổ cả mồ hôi lạnh.

"Có..có chuyện gì vậy?"

"Cậu sẽ được biết khi chúng ta gặp nhau. Chào cậu!"

Đầu dây bên kia cúp máy, cả người Jungkook run lên. Cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn sắp xảy ra. Nếu là liên quan đến cảnh sát, toà án thì quả là một sự việc không hề đơn giản. Trong đầu, hình ảnh Taehyung bỗng chốc hiện lên càng làm Jungkook phát hoảng.

"Không lẽ... Taehyung tố cáo mình..."

***

...
..
.

Heloooooo! Mọi người! Thật sự cảm thấy có lỗi lắm khi mà lặn sâu đến như vậy! Nhưng khoảng thời gian vừa rồi tôi thật sự rất bận. Nếu có ai đó theo dõi cả blog Facebook của tôi thì sẽ biết ha, tần suất đăng bài của tôi cũng giảm quá trời!
Thôi giờ ngoi ha!
Chương mới nhé! Chúc mọi người có khoảng thời gian đọc truyện vui vẻ 😅
Cmt, please!! 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia