ZingTruyen.Asia

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu

Yêu ¤ Hận

wang619

"Sau chuyến đi này, ta sẽ về gả con qua nhà xuân trường nhé..."

Dư âm câu nói của trưởng tộc cứ văng vẳng bêm tai văn toàn làm nó thích thú đưa hai tay che lại cái lạnh lạnh giá của mùa đông... chỉ cần một tháng nữa thôi là nó có thể về đến nhà... một tháng nữa thôi, tuyết tan xuân tới... một tháng nữa thôi, nó sẽ được gả đi mà...

Văn toàn hít lại nhìn gió tuyết vẫn không ngừng bay thổi những hạt tuyết lơ lửng trong không trung, trời đã dần đổ tối nên cảm nhận phương hướng của đoàn tệ hơn hẳn... hy vọng là không có cướp ở khu vực này...

Trưởng đoàn vẫn cho đoàn đi một chặng nữa để có thể đến một tảng đá lớn nào đấy che đi gió bão... bắt đầu từ bước chân này, cả đoàn người bọn họ đều lọt vô tầm ngắm của lũ sói chiến đang đói khát chờ con mồi...

- dừng lại đây đi...

Tiếng trưởng làng hô lớn làm cả đoàn người phía sau kéo ngựa dừng hẳn lại... văn toàn nhanh chóng chạy lại cạnh chân trưởng lão được ông đưa một con dao găm nhỏ...

- toàn đi kiếm vài cành cây nhé... đừng đi xa quá đấy...

- vâng...

- toàn này...

- dạ???

- kiếm không đủ củi là không gả cháu cho xuân trường đâu...

- ông này...

Tiếng trưởng lão cười lớn, nhìn toàn đưa con dao vào trong ống giày của mình dẫm lên tuyết đi về phía hàng cây vẫn phủ một màu trắng ấy, nó cảm nhận gì đấy quay lại nhưng cơn bão tuyết đang bắt đầu nổi nên che tầm nhìn người non trẻ như nó...

Xuân mạnh nhìn cả đám người đang mệt nhọc dựng lều ngay lập tức hô một câu "tấn công"... cả đám sói như ong vỡ trận bắt đầu ùa ra tấn công những người thồ hàng... đoàn người là những người thồ hàng lâu năm dĩ nhiên không phải là không có kinh nghiệm trận mạc nên hai bên cũng nhanh chóng lao vào giao tranh hơn nửa canh giờ...

Cuộc chiến sức lực, bên nào sung hơn là bên đó thắng, xuân mạnh lại rất biết tận dụng địa hình nên chẳng mấy chốc gói gọn cả đoàn người làm gỏi...

- đại ca, hình như bọn chúng chết hết rồi...

- đâm thêm mỗi người một nhát, sau đem tới vách núi ném xuống cho lũ sói ăn... còn đội còn lại đem hàng về, chia chác sau...

- vâng...

Tên đàn em mau chóng đi truyền đạt ý đại ca, xuân mạnh bỏ ra một hướng riêng nhìn vết máu thấm trên áo mình, chắc phải bỏ chiếc áo cũ này đi... nghĩ thế mạnh không ngần ngại ném chiếc áo đi để lộ ra mình trần với bộ cơ thể rắn chắc...

- a...

Tiếng văn toàn nho nhỏ vang lên làm xuân mạnh quay lại ... ở giữa trời tuyết như vầy có người không sợ lạnh sao...

Mạnh nhìn văn toàn nhận diện kỹ hơn, ăn mặc như này nhìn kiểu nào cũng là người của đoàn buôn lúc nãy...

- bồ ơi, bồ không lạnh sao?

- cút...

Xuân mạnh đỏ hằn hai tia máu trả lời nó, văn toàn run lên một cái không thèm quan tâm nữa bước về đoàn buôn của mình...

- đứng lại...

- lại làm sao...

- không phải hướng đó... cút về hướng nam đi...

- ơ, kỳ nhở, người ta thích đi đâu kệ người ta chứ...

Toàn ôm bó củi quay đi không nhìn tốc độ dẫm tuyết của xuân mạnh chạy đến đè nó xuống làm nó bất ngờ rơi cả mấy thanh củi mà nó kiếm được kia...

- này...

- không muốn chết thì đi xa khỏi nơi này mau lên...

- điên à... đây còn phải về đò...

- bị ta giết hết rồi...

Xuân mạnh thản nhiên đáp lời làm tai toàn ù theo gió tuyết, nó quay sang nhìn cả đoàn người giờ chỉ còn là những chiếc xe gãy...

- ngươi...

- nếu muốn trả thù thì mười năm sau quay lại nhé... là do số các ngươi không tốt... không phải do ta...

Văn toàn không tin lấy con dao găm từ ống chân rút ra đâm vào cánh tay trái xuân mạnh, vì lực không đủ nên vết thương chỉ nông nhưng lại không làm cho xuân mạnh kêu đau một tiếng nào... ngươi là người hay thú thế...

Xuân mạnh nhỏm người lên nhìn văn toàn chảy hai dòng nước mắt rút con dao từ tay mình ra lộ ra một vệt đỏ máu, hắn đưa lưỡi liếm con dao rồi cắm lại bên mặt toàn làm toàn tưởng giết nó liền nhắm tịt mắt lại...

- kẻ yếu đuối như ngươi mà cũng muốn giết ta... hàm hồ... về ăn no rồi phái ba đạo quân đến đây, anh đây cân tất...

- ta nhất định sẽ giết chết ngươi...

- được...

Mạnh ngồi dậy phủi tuyết bám người, bị văn toàn nắm tay kéo lại...

- trước khi đủ sức giết ngươi, ta muốn biết tên ngươi...

- khi giết được ta, ta sẽ nói cho ngươi biết...

Mạnh giật cánh tay bước đi cười mỉa chính mình, người chết làm gì biết trả lời chứ...

Văn toàn bước lại chỗ hoang tàn cúi đầu lạy ba lạy, nhất định ngày nào đó nó sẽ giết kẻ thù giết cả đoàn nhà nó... nó hứa trên chính danh dự của mình...

- chà, có một con thỏ đi lạc này...

Văn toàn vừa lạy xong thì một nhóm khoảng ba bốn người đến kiểm tra xem còn sót hàng không lại phát hiện ra nó...

Văn toàn đứng lên lập tức bỏ chạy hướng ngược lại, nhưng bọn họ không hề có ý định đuổi theo cho đến khi nó dừng trước vực nhìn xuống...

- sao không chạy tiếp đi... chạy tiếp xuống đoàn tụ người thân ngươi luôn thể...

Trọng đại nhếch miệng cười nhìn lấy nó ngơ ra rồi hiểu nhìn xuống, xem ra là một kẻ vô lực... đem bán cho các kỹ trại chắc cũng đáng giá...

- bắt lấy nó...

Trọng đại đưa tay ra hiệu ba tên đi cùng lập tức chạy lại khống chế văn toàn, nó giãy nãy lên nhưng cũng bị một tên đập ngất mà lôi về...

🐺🐺

Mạnh đưa cánh tay cho văn đức băng lại cho mình nhìn qua đống hàng cướp được... hàng họ quả nhiều này, xem ra chuyến đi này thật sự thắng đậm rồi...

- trước giờ cậu không bị thương bao giờ sao lần này lại bị thương rồi...

- là một con thỏ con cắn...

- thỏ ư?

Văn đức ngơ ra, mùa này có thỏ sao, nhưng vết thương này là do dao mà ... nó tính hỏi thêm thì trọng đại bước vào đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn lấy hai người... văn đức vội đứng dậy thu dọn bông băng rồi lui xuống...

- chủ trướng lần này thắng đậm không uống rượu mừng cùng anh em à...

- uống chứ, sao lại không được...

Xuân mạnh đứng dậy khoác một chiếc áo lớn ra ngoài sảnh, văn toàn bị dội một gáo nước lạnh làm bừng tỉnh rồi thụt lùi lại chẳng biết trốn vào đâu khi nó ở giữa vòng tròn xung quanh là sói đói đang chờ nó rình rập ...

- nào bé con, mau lại rót rượu cho anh nào...

Một tên tầm bốn mươi đưa tay sờ cằm nó làm nó giật ngược người lại, chạy ra đằng sau thì bị một ông già còn đáng sợ hơn cầm bàn tay mềm mại của nó...

Hừ, bảo là đi về phương nam đi mà không nghe để bị đám lính của hắn bắt là làm sao...

Văn toàn nhìn ra xuân mạnh tự cười chính mình một cái, ngươi quả nhiên là kẻ cầm đầu cái lũ ô hợp này... cho dù ngươi có ý tha cho ta thì đám lính ngươi đâu dễ dàng như vậy...

Trọng đại nhìn ánh mắt văn toàn liền ngờ ngợ điều gì đó cười mỉa một cái lên tiếng...

- đại ca, tên buôn này em vừa bắt được ở gần đoàn buôn lúc nãy, tuổi chừng mười sáu mười bảy, non như vầy đem tặng đại ca dùng chơi thì thế nào ạ...

Cả đám đồng loạt hô lên hưởng ứng, giết cả đoàn nhà ta còn muốn làm nhục ta sao... văn toàn hừ một tiếng có chết cũng phải để máu chảy về phương nam đi...

Nó rút chiếc dao găm ra định tự sát thì bị văn đức nhanh tay dùng chum rượu ném lấy...

- chà, có chút khí phách... nếu đại ca chê thì...

- đem vào phòng ta...

- ....

Tiếng hô lên ngập trời hưởng ứng, văn toàn bị cột hai tay lại đưa qua phòng mà nhìn xuân mạnh nét mặt đầy ai oán... văn đức hơi khó hiểu nhìn lấy trọng đại liền bị đại đưa tay nắm chặt tay nó...

Đêm khuya bắt đầu yên tĩnh hơn xuân mạnh mới chân thấp chân cao bước về phòng... văn toàn chưa có chút nào không phòng bị nghe tiếng mạnh vào liền lùi người lại...

Xuân mạnh bị cái trạng thái của nó không thể ngừng nhịn cười, tay chân bị trói miệng còn bị nhét giẻ ...

- chẳng phải ta đã bảo ngươi đi khỏi đây rồi sao...

- ....

Mạnh tháo chiếc giẻ ra lập tức văn toàn phỉ vào hắn một cái, xuân mạnh lau mặt gật gù...

- ngươi mạnh hơn ta tưởng... nào thỏ con, ngươi nói nếu ta thả ngươi lần nữa thì ngươi có đi hay không...

- ngươi thử xem...

Xuân mạnh cười dùng chính con dao của nó cởi trói cho nó, ngay lập tức toàn cướp lại con dao kề lên cổ mạnh...

- hôm nay ngươi chết luôn theo bọn họ luôn đi, ta sẽ thiêu sạch lều trại bọn bây...

- hừ... với sức ngươi á...

Xuân mạnh đưa tay đánh nó một cái làm nó bị rung mà rơi dao xuống giường, nó là một kẻ vô dụng mà, có con dao cũng không cầm ra hồn thì trả thù gì chứ...

- đi đi, đây là lần thứ ba ta tha thứ cho sự xấc xược của ngươi đấy ...

- ta không đi nữa ...

- ....

Toàn lùi vào trong, bây giờ là mùa đông, đi cho chết vì tuyết à... ngươi bao dung như thế cơ à... ta ở lại tìm cơ hội giết ngươi...

- hừ, tùy ngươi...

Xuân mạnh mệt mỏi nằm trên giường kéo chăn của toàn lại đắp chính mình... cả giường chỉ có một cái chăn này thôi...

Xuân trường ca ca, ta nhất định không làm gì có lỗi với huynh, ta sẽ trả thù cho người của đoàn rồi tìm về với huynh, huynh đợi ta nhé...

Toàn hít hà cả buổi đêm làm xuân mạnh nhíu mày, không định cho ai ngủ hả... nhưng nhìn sang bên thấy toàn co ro thì bước dậy lấy một con dao dài rọc mảnh chăn làm hai nửa đắp cho toàn một nửa... lúc này toàn mới cảm nhận hơi ấm mà thiếp đi...

- anh trường ơi...

Văn toàn miệng cười toe chạy đến bên xuân trường, anh dịu dàng cười lấy với chính nó, còn hái hoa tặng cho nó, loài hoa nhiệt đới mà vùng đất tuyết này có được... văn toàn cười mỉm định nắm lấy tay trường thì nhìn máu chảy ở bàn tay mình, nó đưa mắt nhìn lên chỉ thấy xuân mạnh đang đứng nhìn nó và bên tay đó là máu cả đoàn nhà nó...

- từ nay, ngươi chỉ được ở với ta thôi... kẻ nào trong tim ngươi, ta sẽ giết...

- không....

Văn toàn hét lên nhìn cơn bão tuyết đập vào cửa đem không khí lạnh lẽo luồn vào bên trong, nó rít người một cái nhìn sang xuân mạnh đang vẫn ngủ, có nên nhân cơ hội này mà giết hắn ta không...

- ngươi chưa đủ trình đâu, ngoài trời đang bão tuyết ngủ đi...

- ....

Hừ, đồ độc ác, nếu ta về nhà theo lời ngươi nói thì không phải chôn vùi trong bão tuyết sao, lúc đó ai trả thù ngươi được chứ đồ xấu xa...

Văn toàn kéo chăn lên ngủ tiếp mãi đến trưa hôm sau mới dậy mở mắt ra nhìn văn đức đang chống cằm nhìn nó làm nó bất giác la lên...

- bồ tỉnh rồi nè...

- ... cậu là ai đấy...

- mình á, mình là văn đức, cậu ở cạnh hai mạnh gọi mình là cọt cũng được, dậy ăn sáng nào... ^^

Đức hào hứng nhìn lấy nó kéo ra khỏi giường, nhìn một lượt từ đầu đến chân, hôm qua giờ mặc nguyên bộ đồ này sao... hai mạnh chưa làm gì bồ sao...

Văn toàn đỏ ửng mặt lên, làm gì là làm gì chứ, ngoài xuân trường ra nó chả giao thân cho ai hết...

- xuân trường là ai???

- là ca ca của toàn...

- ca ca, anh em có thể lấy nhau sao...

- pháp luật chỗ toàn cho phép mà...

Đức cười, pháp luật chỗ toàn kỳ ghê, nhưng cũng không được mặc đồ của đoàn buôn nữa...

Nghĩ thế đức kéo toàn đi ngang qua hai mạnh về phòng mình lôi ra một đống quần áo mới mà nó chưa mặc kịp...

- nào, toàn lựa đi thích bộ nào lấy luôn cũng được...

- bộ này...

- được ^^

- ....

- ....

- ....

- đức ra ngoài đây, toàn cứ thay đi nhé ...

Đám tặc này ai cũng dễ gần như đức thì tốt, thật tiếc là cậu cũng là cướp...

Văn toàn thay đồ xong vuốt vuốt mái tóc, trọng đại bước vào sau tưởng là đức nên bước đến ôm lấy, tiếng la kèm tiếng hét làm mạnh và đức nhanh chóng chạy vào...

- này, hung dữ thế làm gì, mới ngủ có một đêm với đại ca mà lên mặt à...

- anh dám ôm tôi là anh chết chắc rồi đó...

- dù gì cũng là một nô ứng thôi, làm gì hung dữ chứ, bố đây kiếm cả tá cho đại ca cũng được nhé...

- thế kiếm đi, đây cũng không cần...

Xuân mạnh và văn đức nhìn nhau, lúc này trọng đại mới lên mách...

- không được, không được, người này dữ quá, hay em kiếm cho anh người khác nhé, tên này bán vào kỹ trại...

- 😡 không được...

Văn toàn hét lên, đây là người chứ không phải súc vật, các ngươi muốn bán là bán nhé...

- người của ta, không bán...

- đại ca không cần phải lo, em sẽ kiếm...

- không được bán...

Xuân mạnh ra tối hậu thư làm đại cũng không cãi nữa, lúc này mạnh mới kéo tay toàn bước về phòng mình...

- hừ... mới ngủ có một đêm mà tên này làm mê mệt xuân mạnh rồi sao...

- họ chưa có quan hệ gì đâu...

- ừ... hả...

Văn đức thuật lại làm đại cười mỉa, chính nhân quân tử gì chứ, cũng kẻ đi cướp cạn thôi...

- ở đây có rất nhiều vải, muốn may gì lấy mà may...

- toàn là của cướp ta không cần...

- .... thế định mặc đồ của cọt hoài sao, muốn bị đại nhầm nữa sao...

Tên đó là đại hả, toàn đành bước đến lựa một cuộn vải tự cắt tự may cho chính mình... loài sói như mạnh thường ngủ ngày thức đêm mà toàn rột rẹt cả ngày cuối cùng cũng xong một bộ trang phục...

- này, ngươi nhìn xem ta may đẹp đúng không...

- ừ, có năng khiếu đấy... may cho ta một bộ được không...

- mơ đi, ta chỉ may cho xuân trường ca ca thôi...

- ....

Hừ, xuân mạnh bị phá hỏng giấc ngủ đi ra ngoài, lúc này toàn mới im lặng mặc đồ chính mình may vào... xuân trường ca ca, biết đến khi nào ta mới có thể may cho huynh một bộ đồ đây...

Nghĩ thế, toàn liền lôi một đống vải trắng trong ký ức mà may cho những người đã chết một chiếc áo quan... mà công việc này mất thời gian nên đến lúc đức gọi nó ăn cơm nó còn đang vẽ trên áo...

- a... bồ toàn may đẹp thế...

- hihi... sẽ may cho đức một bộ nhé...

- được... ^^ mà bồ cuồng màu trắng à, nhiều thế...

Điều này đức không cần phải biết đâu... đức phải lôi mãi toàn mới chịu ra ăn cơm, mà nhắc mới nhớ ngoài trái cây trong phòng kia nó chả ăn bất cứ bữa chính nào cả, như vầy lũi chết mất...

Toàn ngồi vào bàn đối diện xuân mạnh, nó chỉ lén cúi xuống mà ăn lấy... lúc này trọng đại mới đưa rượu mời nó...

- áp trại phu nhân à, sáng nay đắc tội mong người lượng thứ nhé...

- không sao...

- nào, ta mời như vậy cũng nên uống một ly với anh em chứ, sau này đều là người một nhà cả...

- ta không biết uống rượu...

Ai thèm là người một nhà với ngươi chứ, trọng đại cứ ép làm xuân mạnh rời khỏi chỗ của mình đứng dậy bước đến giật ly của toàn mà uống...

- aiza, đại ca uống giùm đại tẩu nên em chút ca một ly nữa...

Toàn nhìn đại liên tục kiếm cớ ép rượu mạnh, tên này rõ ràng có ý xấu... đến cuối buổi, toàn và đại phải lôi mạnh đặt lên giường...

- aiza... làm mất đêm trăng hoa của hai người rồi... tiểu nhân cáo lui trước...

Đại chuồn thẳng, lúc này người bỏ than mới bước vào bỏ một cái lư nhỏ cạnh giường hai người cho ấm... văn toàn bất lực... ta phải làm gì với hắn đây, giết hắn sao...

Mùi hương trong lư làm thuốc trong xuân mạnh bắt đầu ngắm, hắn đột ngột đứng dậy làm toàn ngơ ra nhìn mạnh tự nhiên lột bỏ lớp áo ngoài của mình...

Ơ, ngươi tính làm gì đấy, đừng có cởi, ngươi có nghĩ cảm giác người cùng phòng không?

Văn toàn chạy lại lấy chăn phủ lên người hắn ôm chặt phàn nàn...

- này, muốn thay đồ đi phòng khác mà cởi... đây là phòng của ta...

- ....

Hừ, không có phòng nào phòng ngươi cả, xuân mạnh lắc đầu đẩy toàn ra bước lại bàn gỗ lấy nước uống rồi đổ lên mặt...

- ngươi không phải là bị thần kinh rồi chứ...

- CÚT...

- ơ...

- MAU CÚT...

xuân mạnh lập lại bằng ngữ âm mạnh hơn, văn toàn nuốt nước bọt liên tục, hừ... cứ làm cho ta thích ở với ngươi í...

Toàn bước ra một vị trí có thể nhìn thấy bão tuyết thở một hơi dài, nó chưa có thể đi lung tung thì làm sao trả thù đây nhỉ...

- ai za con thỏ con bé nhỏ, đêm bão muốn ngắm hoa thưởng nguyệt sao...

Trọng đại gá mặt bên tai văn toàn nói làm nó thụt lùi... tên này ở ngoài đây vậy xem ra thuốc ngấm chưa đủ mạnh rồi...

- ta... ta làm cái gì mặc kệ ta...

Toàn đẩy đại qua một bên, nó không thích tên này lắm nhưng vừa đi bị đại nắm lại...

- đi đâu mà vội thế, nếu hôm nay ngươi không phục vụ đại ca ta thì qua phục vụ ta một đêm vậy?

- .... đồ vô liêm sỉ...

Văn toàn đánh mạnh vào đại bất chợt nhìn văn đức... ơ... nó biết mối quan hệ của hai người nhưng nó không cố ý xen vào đâu mà...

Văn đức không nói lời nào bỏ đi văn toàn vội đuổi theo nhưng đại bất ngờ kéo nó lại bế lên hôn lấy... văn toàn cắn một phát triển thêm một cú đập...

- ngươi không đáng được cọt yêu lấy đâu... tự coi lại chính mình đi...

Văn toàn bỏ về phòng mặc kệ đại đang ôm lấy phần bị đau cười mỉa, cái con thỏ này ngươi mới chính là kẻ ngốc...

Văn toàn lầm bầm về phòng nhìn xuân mạnh mồ hôi đang đổ ra như tắm, tiếng thở đang dần nặng hơn đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn về phía nó, tay thì không rời khỏi đùi mình ngăn dòng máu chảy ra...

- này, ngươi bị làm sao vậy...

- cút, ta bảo ngươi cút bao nhiêu lần sao ngươi còn quay lại, ngươi cứng đầu như thế sao...

- vì ngươi không được phép tự tử nếu ta chưa giết ngươi...

- ...

Xuân mạnh cười lên, ngươi ngu thật đúng không, ngươi có thấy ai tự tử mà đâm vào đùi mình không... hắn cố mím môi lại cố nhìn đi hướng khác kệ toàn có muốn cầm máu cho hắn hay không... lúc này toàn mới cảm nhận được điều gì đó không bình thường mới nhìn lấy xuân mạnh...

- ngươi, ngươi uống mê dược sao?

- ngươi nghĩ là ta rảnh rỗi đi hành hạ mình sao...

- ....

Tiếng cười của trọng đại len lỏi qua tai văn toàn, là tên kia bỏ thuốc sao... hừ... bọn cướp tên nào cũng một bụng xấu như nhau... văn toàn định bụng đi kiếm thuốc giải nhưng giờ phút này mạnh chắc không cầm cự được nữa rồi...

- làm đi...

- gì...

- ta làm thuốc giải của ngươi...

- thần kinh...

- nếu không làm ngươi sẽ bị hoại tử bên dưới...

- không mượn ngươi lo cho ta...

Xuân mạnh quay đi làm văn toàn điên tiết, ai lo cho ngươi chứ, là ta chưa báo được thù nên ngươi không được phép chết...

Văn toàn đứng dậy cởi lớp áo mới của mình điểm lộ ra những thứ mà nó từng nghĩ là chỉ cho phép xuân trường nhìn thấy nhưng có lẽ giờ phút này nó đành phản bội lời hứa chính mình rồi...

Hừ... kiên định đấy, trọng đại rít lên một tiếng không theo dõi diễn biến trong phòng nữa mà bước ra nhìn văn đức đang nhìn mình...

- mèo con, sao thế...

- sao bự lại bỏ thuốc? Xuân mạnh là anh em tốt cơ mà...

- nếu em phát hiện thì sao không ngăn cản...

- ....

Văn đức không nói gì nữa quay đi, lúc này đại mới đi theo đức về phòng của họ mặc kệ hai kẻ kia đang quấn chặt vào nhau...

Tiếng thở dốc của mạnh dùng lấy hết sức mình mà cày nát văn toàn, nó nhắm nghiền mắt lại không muốn tưởng tượng ra khung cảnh này dù chốc chốc xuân mạnh lại cúi xuống hôn lấy môi nó...

- tại sao ta bảo ngươi đi, ngươi lại không đi...

- ở lại đây mới giết ngươi được chứ...

- .... ngươi chưa giết được ta thì lại bị ta làm chuyện này... ngươi chắc cần xin lỗi tổ tông nhà ngươi đi...

- ...

Văn toàn im lặng, từ khi ngươi thả ta đi là ta chết một lần rồi, chính ta còn không hiểu làm sao lại chưa giết ngươi đi, nhưng giây phút này cứ để ta làm người của ngươi được không...

Mạnh tính nói thêm điều gì đó nhưng bị toàn mạnh bạo dùng môi cản lại, cứ thế cả hai quấn lấy nhau cho đến khi bão tuyết dừng hẳn cũng chưa thấy hai người rời phòng...

- đồ ăn lại đặt trước cửa sao...

- vâng...

Trọng đại cầm quả táo cười mỉa nhìn về phía phòng xuân mạnh, có người ngủ được với ngươi rồi thì đừng có liếc mắt đưa tình với mèo nhà ta nữa đấy nhé... trọng đại lui đi nghe đâu mật báo bảo có chuyến buôn lớn từ ba tư đang đi qua... chuyến buôn này hàng hóa còn nhiều hơn gấp ba lần chuyến trước nhiều...

- ngươi còn đau không...

- gọi ta là em mà...

- xin lỗi, cái này ta vẫn chưa quen... nhưng ta sẽ từ từ sửa...

- tại sao ngươi lại làm cướp, có nhiều cách để ngươi làm ra tiền mà sống mà...

Xuân mạnh vuốt ve bả vai toàn, có phải hắn muốn là được đâu, đây là vùng đất chết, ngoài sỏi đá và tuyết ra thì có cây lương thực nào sống nổi đâu, thú nuôi cũng không sống được đành làm cướp thôi...

- vậy tại sao ngươi lại tha mạng cho ta...

- có lẽ vì em giống người trong giấc mơ của ta, luôn cứu ta khỏi cơn ác mộng...

- ta vĩ đại vậy sao...

- này, không công bằng nhé...

- sao...

- sao bắt ta gọi em còn ngươi lại xưng vai vế với ta, không được gọi lại coi

- .... mì... mình... mình ơi...

Toàn có chút gượng gạo làm xuân mạnh cười kéo cả cơ thể nó lên khỏi chăn làm nó run bật lên... xuân mạnh bắt đầu ngắm kỹ một lượt rồi hôn từng cứ điểm trên người toàn, cứ hôn lấy cứ điểm nào thì đều là yếu điểm làm toàn nhột run lên phản ứng...

- không sao, ta sẽ làm em ấm lên mà...

Xuân mạnh khẽ cười đưa văn toàn một lần nữa vào trạng thái ngủ mặc cho xuân mạnh có bạo chiếm như nào cũng mặc...

Cứ như thế cho đến khi toàn tỉnh dậy không nhìn thấy xuân mạnh nằm bên nữa mới ngồi dậy kéo áo phủ lên người...

Văn toàn bước ra ngoài trong sự kinh ngạc của văn đức, nhưng nhanh chóng nó đem dĩa đũa cho toàn...

- cọt này, mọi người đi đâu hết rồi...

- đi săn rồi...

- toàn ngủ dậy muộn vậy sao...

- ừ, ngủ liền mười hôm đấy... nào ăn đi, tối nay còn phục vụ tiếp...

Văn toàn thoáng đỏ mặt, tận mười hôm cơ à... nó ngủ hoài nên chẳng biết thời gian trôi nhanh như vậy, lại còn...

- cọt này...

- hửm...

- cọt không ghen sao, chuyện hôm đó...

- không đâu, là do bự muốn tìm một mối duyên cho hai thôi, hai mạnh từ trước giờ cô đơn lắm, thật may là có toàn đấy... cám ơn toàn vì đã chấp nhận hai nhé...

Chấp nhận ư, văn toàn im lặng, nó có thể làm gì ngoài buông xuôi số phận đây... cứ nghĩ mãi, người bếp cũng bê lên cho đức một bát thuốc nóng...

- cọt bệnh sao...

- bệnh?

- ....

- đây là thuốc bổ đấy, em bé sẽ cần nó... nếu toàn muốn uống thì cũng mau có em bé đi...

- ....

Em bé? Toàn đỏ ửng mặt lên nhìn đức đang nhè nhẹ vuốt bụng mình, là con tên đại đó sao, tên đại đó tu mấy kiếp mới cưới được người hiền như vầy chứ...

Xuân trường ca ca, ta cũng từng muốn làm vợ tốt của huynh, chỉ là ta không có duyên số rồi...

Toàn vừa ăn xong thì xuân mạnh dẫn cả trại về đôi mắt lãnh băng nhìn lấy nó... nó muốn đứng lên chạy lại nhưng xuân mạnh đi đâu đó đến tận giờ ngủ mới về lại phòng...

- ....

- ....

- em bị ốm à...

- không...

- hay không có gì chơi, anh bảo cọt kiếm trò chơi cùng em nhé...

- cọt đang có em bé...

- vậy à... vậy phải đem quà mừng cho thằng đại rồi, hừ mất cả thùng châu báu chứ ích ỏi à...

Văn toàn phì cười, có tên cướp nào keo kiệt như anh không cơ chứ... văn toàn xoay mạnh lại sờ lên bụng mình...

- em cũng muốn có con, anh làm cho em nhé...

Xuân mạnh điềm tĩnh không nói gì chỉ đẩy toàn xuống dưới mình tiếp tục công việc hằng ngày.... cho đến khi văn đức cho em bé rồi mà toàn thấy cái bụng mình cũng lép xẹp...

Là do mạnh không có khả năng hay là nó không có khả năng đây... xuân mạnh nhìn nó không cười như vậy cũng chẳng dám qua nựng đứa bé chỉ đành lẳng lặng kéo toàn về phòng...

- em muốn có con...

- nào, con cái là lộc trời cho, từ từ chúng ta cũng sẽ có mà...

Xuân mạnh định hôn lấy toàn nhưng nó xoay đi hướng khác... không lẽ anh thật sự bất lực hoặc là nghiệt anh tạo ra lớn quá đến con cũng không thể nào cho nó...

Mạnh hơi chùn lấy kéo chăn đắp cho toàn... hàng loạt câu hỏi cứ xáo trộn trong đầu nó, đến khi tỉnh lại thì xuân mạnh lại đi săn đêm, có vẻ như lần này săn đêm nhằn ăn hơn nên xuân mạnh không về sớm hơn thường lệ...

Tiếng em bé khóc làm nó mò ra phòng ngoài, văn đức cố dỗ nhưng có vẻ không thành công cho lắm...

- xin lỗi, cậu ngủ không được à...

- không sao... mình có thể thử không ...

- được...

Văn đức bế lấy bé đưa cho toàn, mới ngồi xuống nghỉ một chút...

- sao cậu không sinh cho hai một đứa đi, có con rồi thì cậu ta bớt đi săn đêm hơn...

- thì cũng đang muốn...

Toàn dễ dàng ru ngủ đứa trẻ, lúc này đặt bé lên nhìn đức pha lấy sữa dê... cái mùi của nó hiển nhiên gây khó chịu

- sao thế...

- cái gì đấy...

- sữa dê, hâm nóng một chút cho bé uống, cậu muốn uống một ly không, làm ấm bụng rất tốt đấy...

Văn toàn lắc đầu, đưa tay bịt lấy mũi, sữa gì mà ghê như vậy chứ... sữa không có hư mà, đức nhìn cái bộ dạng của toàn ngợ điều gì đó kéo tay nó...

- sao...

- im lặng đi để cọt coi cho...

Toàn hôm đấy đã ngóng mạnh trở về rất nhiều, chưa có lần nào nó muốn mạnh trở về nhanh như lúc này cứ đứng ở cửa trại nhìn ra...

Đoàn người của mạnh cuối cùng cũng xuất hiện ở hừng đông, trọng đại ghì yên ngựa lại nhìn lấy toàn...

- đại đại, anh mạnh đâu...

- đi tẩy trần rồi...

- tẩy trần...

Toàn không nói nữa đi về phía thác nước... khi này văn đức mới lấy ra nhìn lấy sự khó hiểu của đại...

- tên đó bị điên à...

- đại cũng chẳng phải bị điên một lần rồi sao...

Đại ngợ ra rồi cười hiểu... có những khoảnh khắc trong đời chỉ thấy một lần thôi...

Xuân mạnh đi về phía thác mà không để ý có một tên buôn dù mất gần hết sức lực đang bám theo...

Hôm nay mạnh có vẻ mệt hơn mọi khi nên không phát hiện được kẻ bám đuôi này...

- mì... mình ơi...

Tiếng văn toàn làm tên bám đuôi cất mình lại, xuân mạnh hơi nhíu mày nhìn nó...

- trời chưa hết lạnh em đến đây làm gì...

- em có chuyện muốn nói với anh...

- chuyện gì...

- thì .... là...

Tên bám đuôi nhìn xuân mạnh quay lưng về phía mình liền ra khỏi chỗ nấp, văn toàn mới cầm lấy tay mạnh đặt lên bụng mình... anh nghe xem, có cảm nhận gì không...

- em...

- 😊

Nó ôm chầm lấy xuân mạnh, cảm nhận niềm vui tật khóe mắt, liếc nhìn ánh sáng của kiếm mang lại làm nó giật mình xoay một vòng nghe tiếng hét thật mạnh xuyên qua người nó...

Xuân mạnh sững ra nhìn toàn đỏ máu trên tay nó... tên bám theo định rút kiếm ra đâm lấy mạnh bị hắn đạp một cước xụi lơ xuống...

Mạnh đưa tay bịt lỗ máu của toàn giữ lấy nó...

- không sao đâu, anh sẽ cõng em về cứu lấy em mà...

- không kịp nữa rồi...

- em im đi, giữ lấy máu chứ...sẽ cứu kịp thôi...

- .....

Toàn bắt đầu hoa mắt nhìn về phía xa xăm, nó nhoẻn miệng lên cười vô hồn, có lẽ đây là cái giá nó phải trả khi quên đi tộc nhân của mình...

- trời lạnh quá...

- lạnh sao, vậy đắp thêm chăn nhé...

- em muốn được ôm...

- được...

Toàn cười một cái nữa, sao anh bây giờ trong mắt nó lại xấu như vầy chứ... toàn mắng yêu hắn trước khi cảm nhận vị đắng trong miệng, trong đời này nó chỉ yêu hai người một là ca ca của nó, hai là anh...

- em và con...

- đừng nói nữa, anh bắn pháo hiệu rồi, người ta sẽ cứu ta ngay thôi...

- không kịp đâu, em và con đi trước vậy... anh ở lại không được phép quên em đâu nghe chưa...

- em nói điên rồ gì thế...

- em... yêu ... anh...

Toàn đưa tay đưa một chiếc hôn gió lên miệng hắn khép dần mi mắt lại, khi trọng đại cùng một vài người chạy đến thì chỉ thấy một bóng con sói già cô độc ngồi nhìn một khoảng xa xăm ôm chặt văn toàn hằn luôn vào người mà không lấy một giọt nước mắt...

Hắn không thể khóc cho chính mình được nữa...

🏺🏺🏺🏺🏺





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia