ZingTruyen.Asia

Hoan Longfic Khai Nguyen Eternal

[ Chương 41 ] Vác lên vai một tiểu ngu ngốc .

.

.

. Vương Tuấn Khải tức giận một đường chạy thẳng đến phòng bóng rổ , theo như lời Lưu Chí Hoành nói , Vương Nguyên hôm nay mất tập trung , đấu hữu nghị với đội bạn lại khiến bản thân bị bong gân , đáng lẽ bị thương đã phải cho ra sân ngồi rồi , bất quá Vương Nguyên cố chấp không chịu , cứ khăng khăng ra sân , vậy mà huấn luyện viên cũng không cản ..

. Lưu Chí Hoành nói Vương Nguyên bình thường vẫn bướng bỉnh như vậy , bất quá mọi hôm đều có Dịch Dương Thiên Tỉ xách về , hôm nay hắn ta lại có việc bên câu lạc bộ diễn xuất nên không thể đến quản lý lũ hầu tử kia được , còn lại mình Lưu Chí Hoành , nhưng Vương Nguyên thì làm quái gì biết sợ y kia chứ !

. Vừa chạy đến , quả nhiên liền nhìn thấy Vương Nguyên khập khiễng bên trong sân , liếc nhìn đồng hồ đã thấy qua nửa hiệp ba

'' Cậu ấy bị thương từ đầu hiệp hai rồi , đối thủ phạm lỗi đánh tay* , nhảy lên chặn cậu ấy úp rổ , lúc rơi xuống thì giẫm chân cậu ấy .. Bị trật như vậy mà vẫn không để dự bị lên .. ''

[*Lỗi đánh tay : khi đối phương đang ném chỉ được giơ tay ra phía trước để block , không được đẩy hoặc kéo tay đối phương . Bạn trường bên phạm luật đã nhảy lên kéo tay Vương Nguyên , lúc cả hai theo lực hấp dẫn rơi xuống thì giẫm mạnh lên chân Vương Nguyên khiến chân bị thương . ]

'' Chết tiệt , huấn luyện viên đâu ? Tại sao không lôi cậu ấy vào ? Thầy ấy có trách nhiệm mà !? ''

'' Cậu quát tớ thì được cái gì ! Cậu tự đi nhìn thầy ấy kìa ! ''

. Vương Tuấn Khải chạy đến , thấy huấn luyện viên ngồi nhởn nhơ như không có chuyện gì , anh muốn gọi Vương Nguyên bắt cậu ấy vào , nhưng nhìn thấy cậu ấy đang giữ bóng , chân lại bị thương , nếu anh gọi cậu ấy để cậu ấy mất tập trung bị đối thủ tranh bóng khiến cậu ấy trở tay không kịp thì còn nguy hiểm hơn nữa ..

'' Thầy ! Vương Nguyên bị thương rồi , thầy mau gọi cậu ấy vào sân ! ''

'' À , Tuấn Khải em đến rồi à ~ ''

. Vương Tuấn Khải nhìn bộ dạng phè phỡn như vậy liền tức giận , tay đưa ra túm lấy cổ áo huấn luyện viên - '' Thầy giỡn mặt hả ! Mau gọi cậu ấy vào !! ''

. Huấn luyện viên hừ lạnh một tiếng - '' Em có quyền gì ? Vương Nguyên cậu ấy là đội trưởng , cậu ấy muốn chơi thì cậu ấy chơi , ai dám cản ? ''

. Vương Tuấn Khải giật mình , trừng mắt nhìn thầy giáo . Lưu Chí Hoành kế bên cũng lo lắng , níu tay Vương Tuấn Khải - '' Cậu làm gì đi .. oa .. cậu ấy sẽ ngã mất Tuấn Khải .. ''

. Vương Tuấn Khải siết chặt tay , hừ lạnh một tiếng .. - '' Thầy được lắm .. thầy muốn ép em chứ gì ? ''

'' Không có à .. ai là đội trưởng thì người ấy có quyền thôi ~ ''

'' Được .. Chức đội trưởng đó , em nhận ! ''

'' Hắc hắc , cứ như thế này từ hôm qua đi có phải hay hơn không , thầy cũng đâu có muốn vậy a .. ''

'' Thầy mau gọi cậu ấy vào !! ''

. Lưu Chí Hoành đứng một bên , nghe hai người nói chuyện cũng mù mịt hiểu ra cái gì đó ..

. Vương Nguyên vẫn nén đau mà chơi , không hiểu trời trăng gì đã bị huấn luyện viên cưỡng chế lôi vào hàng ghế dự bị , lại thấy Vương Tuấn Khải mặc đồ thi đấu lạnh nhạt liếc mình một cái , sau đó ra ngoài sân , thay thế cậu đấu hết hiệp ba và cả hiệp bốn .

. Kết lúc trận đấu , mặc dù kết quả không mĩ mãn nhưng dù sao cũng đã thắng . Lưu Chí Hoành đưa anh chai nước đá , thở dài - '' Tuấn Khải , cậu qua nói gì với cậu ấy đi . ''

'' Rốt cục là có chuyện gì ? ''

'' Ngày hôm qua cậu bị huấn luyện viên gọi đi , một bạn học chạy theo nghe trộm quay về báo rằng huấn luyện viên muốn cậu làm đội trưởng đội bóng rổ , Vương Nguyên sau đó buồn bực lại không suy xét nên hiểu lầm cậu , nghĩ cậu là muốn đoạt của cậu ấy .. ''

'' Ngu ngốc .. ''

'' Ân .. bọn tớ đều hiểu lầm cậu .. Xin lỗi .. ''

. Vương Tuấn Khải hừ một tiếng , cầm chai nước đá để chườm chân cho Vương Nguyên lại thấy có rất nhiều bạn nữ vây quanh cậu ấy , đều bị cậu ấy nhẹ nhàng từ chối để cậu ấy an tĩnh một lúc . Lúc xung quanh chẳng còn ai , anh đi đến , thấy Vương Nguyên người ngồi một cục như vậy cũng đau lòng .. đứa ngốc này , là ngốc đến tự dày vò bản thân mình !

. Không nói không rằng , Vương Nguyên ngồi trên ghế , anh không quản kiêu ngạo mà quỳ xuống , đem giày cùng vớ của cậu ta tháo ra , nhìn cổ chân phải đã sưng đỏ lên , đau lòng đem chai nước đông đá khẽ lăn vào .

. Chân Vương Nguyên run nhẹ một cái , tay sau đó đưa xuống giựt lấy chai nước , hướng mặt Vương Tuấn Khải quăng tới ..

.. BỐP ..

. Dịch Dương Thiên Tỉ vừa xong chuyện bên câu lạc bộ diễn xuất chạy đến thấy cảnh cũng không nỡ nhìn ..

. Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi , trừng mắt nhìn Vương Nguyên , bên trán đã chảy xuống một tia máu .. Bởi vì ban nãy bình nước Lưu Chí Hoành đưa để chườm chân cho Vương Nguyên chính là hoàn toàn đông lạnh , bị Vương Nguyên lấy chọi một cái chẳng khác nào phang vào đầu Vương Tuấn Khải một cục gạch cả .

. Đến cả Vương Nguyên cũng giật mình , đưa tay ra rồi lại rút vào , hất mặt đi chỗ khác - '' Ai cần cậu giả mèo khóc chuột ? Hừ , rõ ràng âm mưu lương lẹo như vậy , một chai nước quăng đến chính diện cũng không biết né ! '' - [ - bạn nữ lưu manh kia :)) Bạn vô lý vcl :)) Cậu ấy nhìn bạn thâm tình như vậy , khoảng cách ngắn như vậy mà bạn phang người ta cục gạch , bạn nghĩ người ta là quái vật bạn là người hả :))) ]

. Vương Tuấn Khải giống như nhẫn nhịn gì lắm , Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh thấy cánh tay cậu ta gân xanh cũng nổi lên , vốn cầm khăn giấy muốn lau máu trên đầu cho Vương Tuấn Khải rốt cục cũng do dự không dám .

. Xung quanh bạn học vây xem ngày càng nhiều , ban nãy may mắn hai người ở một góc khuất nên cũng không rõ là xảy ra chuyện gì , chỉ thấy đến khi mọi người chú ý thì đã đổ máu , cho nên liền danh hiệu tiểu vương tử ấm áp của Vương Nguyên vẫn được duy trì ..

. Vương Tuấn Khải hừ nhẹ một tiếng , khom người , trước con mắt bao bạn học đem Vương Nguyên vác lên vai . Vương Nguyên giật mình oa lớn một tiếng , cái bụng nhỏ bị chấn lên bờ vai rắn chắc của người kia có chút nhói , nhưng điều đó không quan trọng .. quan trọng chính là bị anh ta vác lên như vậy , hình tượng còn đâu nữa !? Ngay cả mông .. ô oa .. cả mông cũng vểnh lên vậy rồi oa ...

. Vương Nguyên tức giận , chân ra sức đạp , hai tay dùng sức đánh vào lưng Vương Tuấn Khải .. tên khốn , anh ta cư nhiên khỏe như vậy ! Cậu cũng năm mươi ký hơn chứ ít ỏi gì !?

. Vương Tuấn Khải nhíu mày , nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ chắn phía trước

'' Cậu muốn làm gì ? ''

'' Mang cậu ta về dạy dỗ lại . Cậu tốt nhất là tránh ra , tôi còn chưa nói rõ ràng với cậu ! ''

'' Cậu .. ''

'' Cút ! ''

. Bả vai bị xô mạnh một cái , Dịch Dương Thiên Tỉ buộc phải tránh qua một bên , nhìn Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải cứ vậy vác đi , một nhóm bạn nữ còn cầm điện thoại chạy theo vừa quay phim vừa chụp hình ... Hắn đỡ trán ... thiệt tình ! Nháo cũng phải nháo nơi công cộng ầm ĩ như vậy à ? Hôm qua Vương Nguyên đánh người , may mắn trong lớp , vất vả lắm mới xóa được hết video quay cảnh Vương Nguyên cho Vương Tuấn Khải một đấm trong máy các bạn học , hôm nay Vương Nguyên lại quậy phá .. chậc ..

...

'' Vương Tuấn Khải ! Khốn nạn , cậu bỏ tôi ra !! ''

.. bốp ..

'' Ô oa .. cậu dám đánh mông lão tử !? Đá chết cậu .. đá đá .. Nhaa !!! '' - Vương Nguyên mím môi , hai chân ra sức quẫy , tay còn nắm tóc Vương Tuấn Khải giật giật , nhưng kỳ thực vẫn là không nỡ quá tay . Vương Tuấn Khải bị một chai nước chọi đến mặt mày xây xẩm , vác Vương Nguyên đi đã có chút quá sức , bây giờ cậu ta còn nháo loạn như vậy , bực mình hừ nhẹ một tiếng

'' Vương Nguyên , cậu còn tiếp tục động , tôi liền tụt quần cậu ! Đến lúc đó cho cậu còn xấu hổ hơn ! ''

. Vương Nguyên vừa nghe vậy liền giật mình , ngoan ngoãn nằm xìu trên lưng Vương Tuấn Khải , tay vẫn vô thức theo thói quen , túm vạt áo sau lưng Vương Tuấn Khải vò vò , che đi biểu tình xấu hổ của mình ..

'' Ai cũng biết cậu là Vương Nguyên rồi , đừng kéo lưng áo tôi che mặt nữa . ''

'' Vô .. vô sỉ ... câm .. câm miệng .. câm ... ''

. Hắc , thì ra Vương Nguyên ngượng ngùng sợ hãi đều bị nói lắp , đáng yêu quá !

'' Đi đâu ? Phòng y tế thì phải ngang qua sảnh lớn . ''

. Đây .. đây là ức hiếp không cho đi phòng y tế ? Vương Vô Sỉ !

'' Tôi sống bên ngoài trường .. ''

. Buộc cậu phải nằm ghế đá a !

'' Vết thương trên đầu tôi sẽ bị nhiễm trùng , nhiễm trùng chết thì cậu chịu . ''

'' Vô sỉ ! Bệnh hoạn ! Đi .. đi về ký túc xá . ''

'' Ân , vừa vặn đến rồi . ''

. Vương Nguyên ngoái đầu , chính là cổng ký túc xá .. con mẹ nó ! Tên cùng họ chết giẫm kia , rõ ràng là muốn mang ông đến đây mà còn lý do này nọ !

'' Phòng mấy ? ''

'' 7.15 . ''

. Vương Tuấn Khải không nói lời nào , đi thẳng đến thang máy , lại thấy cô lao công lúi húi ở đó . Lao công thấy hai người liền vội nói

'' Thật xin lỗi .. ách .. hai cháu .. Cái kia , thang máy hỏng rồi , đang chờ thợ đến sửa . Các cháu chịu khó một chút đi thang bộ giúp cô nhé ! ''

'' Ân ! Không sao . ''

. Vương Tuấn Khải không ngại , đi thẳng qua cửa thang bộ , lại chưa từng nghĩ đến ý định bỏ Vương Nguyên xuống .. 7.15 , chẳng phải là tận phòng số 15 lầu bảy sao a ? Vương Tuấn Khải không lẽ định cứ như vậy ôm cậu đi ??

. Vương Nguyên ở nơi Vương Tuấn Khải không nhìn thấy cúi mặt , cười khẽ một cái .. daddy nói thật hảo .. chỉ cần xinh đẹp như cậu , trai thẳng cũng có thể bẻ thành gay , hơn nữa còn đối cậu si mê như thế !

.

.

. Hết chương 41 .

.

.

- Cầu cmt , cầu vote :))

- Năm học mới chả có gì vui cho nên việc gì phải mừng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia