Hoan Longfic Khai Nguyen Eternal
[ Chương 118 ] Thời thế đảo loạn , đến lượt thầy đơn phương em rồi !... Vất vả lắm mới có cơ hội ở riêng cùng Hoàng Vũ Hàng , Đinh Trình Hâm đứng một bên , nhìn sườn mặt tuấn mĩ cùng đôi môi mỏng mấp máy cùng quản lý quầy chăn gối trò chuyện . Lại bĩu môi nhìn quản lý hai mắt cũng muốn thành hình trái tim nhìn chăm chăm Hoàng Vũ Hàng .... Người của bổn chủ ta , cũng dám nhìn như vậy , a a ! . Đợi hắn cùng quản lý nói xong rồi , thấy hắn quay đi muốn lấy hóa đơn , không có ý định cùng mình trò chuyện . Đinh Trình Hâm gấp gáp níu lại tay hắn'' Hàng Hàng .. ''. Một đôi mắt đen láy , mắt phượng hẹp dài , bình lặng như mặt nước mùa thu chậm rãi đặt lên người cậu .. Đinh Trình Hâm bị ánh nhìn lạnh lùng đó chiếu đến , cậu khẽ run một cái , nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh , nhỏ giọng hỏi'' .. em về khi nào vậy ? '''' Liên quan đến thầy ? ''. Đinh Trình Hâm giật mình , ngữ khí cỡ này xa cách , một chút cũng không giống Hoàng Vũ Hàng trước đây , đối với cậu đều là giọng ôn nhu ..'' Thầy .. cái kia .. thầy chỉ là quan tâm em .. thầy .. '''' Không cần ! Tránh ra giùm cái đi ! ''
. Hắn hừ khẽ một tiếng , đem cái tay đang bám trên người mình hất ra , bỏ lại một Đinh Trình Hâm ngơ ngác mà chạy đến chỗ Vương Hàn tiếp tục giúp đỡ mua đồ ... Nhìn bóng lưng người nọ , cậu thất thần ra một lúc rất lâu . Lâu đến nỗi , khi mà Vương Hàn mua đủ đồ đạc cần thiết , tập hợp mọi người đến cô nhi viện thì không thấy cậu ta nữa .. Còn đang định hỏi thì đã nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm bảo rằng cậu ta trở về cô nhi viện trước . Y thở dài một tiếng .. thằng bé này , cứ thích làm theo ý mình cả ..'' Vũ Hàng , cháu lại giúp ta đặt số bánh kẹo kia đi ! ''.... Ngồi trên xe đến cô nhi viện . Bởi vì Esin bận lái xe không thể cùng Vương Hàn trò chuyện , nên y đành trèo xuống ghế sau ngồi cạnh Hoàng Vũ Hàng .. Hoàng Vũ Hàng cũng không mấy để tâm , mái đầu nhỏ bị ánh nắng chiếu xuống khiến y trông như một con mèo lông đỏ , lười biếng ghé đầu bên cửa sổ xe .. Vương Hàn liếm môi , thằng bé này , tuy không phải vừa nhìn vào liền bị hớp hồn như Karry nhà y , nhưng mà càng nhìn càng thấy đẹp .. Nghĩ đến ban nãy chẳng phải là kêu nó cùng với Đinh Trình Hâm đi mua đồ sao ? Không lẽ Hoàng Vũ Hàng chọc giận Đinh Trình Hâm khiến cậu ta bỏ về nhà ?'' Này , Hàng Hàng , ban nãy cháu chọc gì Trình Trình à ? '''' Không có . '' - Lạnh nhạt lạnh nhạt ....'' Vậy sao đột nhiên nó bỏ đi a ? '''' Làm sao cháu biết ! '' - Hoàng Vũ Hàng bực mình hét một tiếng , lát sau trong xe một mảng im lặng , Hoàng Vũ Hàng chợt nhận ra chính mình có chút thất thố khi nhìn thấy Vương Hàn mở to mắt nhìn mình . Y cắn môi , ngón tay khe khẽ vò lấy góc áo rồi cúi đầu không nói .. Hoàng Vũ Hàng hiện tại .. hắn thực không muốn cùng người khác trò chuyện chút nào cả . Hắn vừa rồi gặp Đinh Trình Hâm , rất khó xử . Hắn chỉ mới rời đi có gần hai tháng thôi mà thầy ấy như thế nào lại trở thành bộ dạng ngoan ngoãn như vậy ? Hơn nữa còn rất xinh đẹp , còn đối hắn rất .. quan tâm ? A a a a ! Trọng điểm không phải ở đó !!. Hắn vốn đã nói là từ bỏ rồi , không theo đuổi thầy ấy nữa , đáng lẽ thầy ấy phải mừng muốn chết , gặp hắn phải tránh xa năm thước mới đúng chứ ? Như thế nào lại còn bám lấy hắn !?. Huống hồ gì , lúc ở bên Mỹ hắn nghĩ rằng thầy ấy đã ở Trung Hoa có người thương , hắn còn đối cha chấp nhận hôn sự với tiểu thư tập đoàn đối tác nữa .. lần này hắn mà lại đòi hủy hôn sự , có phải là sẽ bị đạp ra đường luôn không ?. Ô oa oa !! Không phải , không phải mà ! Như thế nào lại nghĩ tới muốn bỏ hôn thê đi cưới thầy ấy vậy !!? . A a .. tim .. đập nhanh quá .. bộ dạng thầy ấy ban nãy ủy khuất ...'' Hàng Hàng .. máu mũi .. cháu ... ''...'' Haz , tiểu Trình lúc trước cũng như cháu vậy , miên man nghĩ tới crush đến chảy máu mũi . '' - Đinh trình Hâm vừa đem gói khăn giấy nhét vào tủ trên nóc xe vừa nói , lại chậc chậc mấy tiếng lắc đầu nhìn Hoàng Vũ Hàng đặc biệt mất hình tượng với hai miếng khăn giấy lấm tấm đỏ nhét trong mũi . Ai mà biết thằng bé này chứ , tự nhiên chính nó biểu cảm đa dạng , y còn chưa kịp hỏi đã thấy máu nhỏ giọt a nhỏ giọt !'' Thầy ấy lúc nào lại chảy máu mũi ? '''' Hắc , tháng trước . Cùng nó đi chơi , đang nói đến bảo nó mau có người yêu thì nó lại rơi vào trầm mặt , chẳng biết là nghĩ tới ai nữa . À ~ Mà chắc là nghĩ đến nhóc đó đi ~ '''' Ai cơ ? '''' Ta lúc trước nghe nó kể lại , lớp nó chủ nhiệm có thằng nhóc rất thích nó , ngày nào cũng chạy theo đòi cưới nó . Ừm .. nó bảo ta nó cũng thích nữa , nhưng mà nó sợ thằng nhóc ấy là kiểu người cả thèm chóng chán , hơn nữa nó không có ba mẹ , nhóc ấy lại có , hai bên không môn đăng hậu đối là một chuyện , quan trọng hơn là làm quái gì có ba mẹ nào đi ủng hộ con mình đồng tính chứ .. khụ .. không bao gồm ta . '''' Thầy ấy ... ngốc ... '''' Hử ? Cháu nói cái gì ? '''' Không có .. Ax , sau đó thì sao ạ ? '''' À thì nó không chịu nói . Chỉ là hai thằng con ta bữa đó chạy về nhà chơi , bảo rằng đang chuẩn bị vào tiết thì nó được thông báo là cậu nhóc ấy rút học bạ , ra nước ngoài du học . Ừm , lúc đó nó có đuổi theo , bất quá .. lúc tới nơi thì hình như là không kịp , chuyến bay của nhóc đó bay mất rồi .. '''' ... '''' Lúc đó còn suýt chút nữa nhảy lầu .. '''' CÁI GÌ !? ''. Vương Hàn nhíu mày , trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng - '' Cháu cái gì hét chứ !? Hừm .. có phải là cũng bất bình không ? Nga , mà ta cũng tức nữa , thằng bé kia , cư nhiên theo đuổi tiểu đệ nhỏ của ta , khiến nó động tâm rồi thì bỏ chạy . Ta mà biết nó là ai , ta .. xùy , không phải ta , ta nhất định sẽ nói Will , túm nó về W , nhét nó vào cái phòng tra tấn gì gì đó ta quên mất rồi . Dập cho nó không thấy tương lai luôn ! Hừ .. '''' ... '' - Sao tự nhiên gió điều hòa trong xe hạ thấp vậy nhỉ .... Nhưng mà , không nghĩ đến .. thầy ấy lại thích hắn sao ? Vì cái gì kia chứ ? Lúc trước rõ ràng hắn đã theo đuổi thầy nhiều như vậy , nhưng thầy một chút cũng không chấp nhận hắn . Hắn vừa mới rời đi liền đã .... Hoàng Vũ Hàng trong lòng vừa ấm áp lại vừa khó xử . Hắn mệt mỏi che mắt , ngả đầu lên thành ghế .... Trình Trình à .. bài toán này của thầy , thầy nói em phải làm thế nào mới có thể giải cho tốt đây ?... Hết chương 118 ...- :) Độc giả của anh đều giỏi quá hỉ :))
. Hắn hừ khẽ một tiếng , đem cái tay đang bám trên người mình hất ra , bỏ lại một Đinh Trình Hâm ngơ ngác mà chạy đến chỗ Vương Hàn tiếp tục giúp đỡ mua đồ ... Nhìn bóng lưng người nọ , cậu thất thần ra một lúc rất lâu . Lâu đến nỗi , khi mà Vương Hàn mua đủ đồ đạc cần thiết , tập hợp mọi người đến cô nhi viện thì không thấy cậu ta nữa .. Còn đang định hỏi thì đã nhận được tin nhắn của Đinh Trình Hâm bảo rằng cậu ta trở về cô nhi viện trước . Y thở dài một tiếng .. thằng bé này , cứ thích làm theo ý mình cả ..'' Vũ Hàng , cháu lại giúp ta đặt số bánh kẹo kia đi ! ''.... Ngồi trên xe đến cô nhi viện . Bởi vì Esin bận lái xe không thể cùng Vương Hàn trò chuyện , nên y đành trèo xuống ghế sau ngồi cạnh Hoàng Vũ Hàng .. Hoàng Vũ Hàng cũng không mấy để tâm , mái đầu nhỏ bị ánh nắng chiếu xuống khiến y trông như một con mèo lông đỏ , lười biếng ghé đầu bên cửa sổ xe .. Vương Hàn liếm môi , thằng bé này , tuy không phải vừa nhìn vào liền bị hớp hồn như Karry nhà y , nhưng mà càng nhìn càng thấy đẹp .. Nghĩ đến ban nãy chẳng phải là kêu nó cùng với Đinh Trình Hâm đi mua đồ sao ? Không lẽ Hoàng Vũ Hàng chọc giận Đinh Trình Hâm khiến cậu ta bỏ về nhà ?'' Này , Hàng Hàng , ban nãy cháu chọc gì Trình Trình à ? '''' Không có . '' - Lạnh nhạt lạnh nhạt ....'' Vậy sao đột nhiên nó bỏ đi a ? '''' Làm sao cháu biết ! '' - Hoàng Vũ Hàng bực mình hét một tiếng , lát sau trong xe một mảng im lặng , Hoàng Vũ Hàng chợt nhận ra chính mình có chút thất thố khi nhìn thấy Vương Hàn mở to mắt nhìn mình . Y cắn môi , ngón tay khe khẽ vò lấy góc áo rồi cúi đầu không nói .. Hoàng Vũ Hàng hiện tại .. hắn thực không muốn cùng người khác trò chuyện chút nào cả . Hắn vừa rồi gặp Đinh Trình Hâm , rất khó xử . Hắn chỉ mới rời đi có gần hai tháng thôi mà thầy ấy như thế nào lại trở thành bộ dạng ngoan ngoãn như vậy ? Hơn nữa còn rất xinh đẹp , còn đối hắn rất .. quan tâm ? A a a a ! Trọng điểm không phải ở đó !!. Hắn vốn đã nói là từ bỏ rồi , không theo đuổi thầy ấy nữa , đáng lẽ thầy ấy phải mừng muốn chết , gặp hắn phải tránh xa năm thước mới đúng chứ ? Như thế nào lại còn bám lấy hắn !?. Huống hồ gì , lúc ở bên Mỹ hắn nghĩ rằng thầy ấy đã ở Trung Hoa có người thương , hắn còn đối cha chấp nhận hôn sự với tiểu thư tập đoàn đối tác nữa .. lần này hắn mà lại đòi hủy hôn sự , có phải là sẽ bị đạp ra đường luôn không ?. Ô oa oa !! Không phải , không phải mà ! Như thế nào lại nghĩ tới muốn bỏ hôn thê đi cưới thầy ấy vậy !!? . A a .. tim .. đập nhanh quá .. bộ dạng thầy ấy ban nãy ủy khuất ...'' Hàng Hàng .. máu mũi .. cháu ... ''...'' Haz , tiểu Trình lúc trước cũng như cháu vậy , miên man nghĩ tới crush đến chảy máu mũi . '' - Đinh trình Hâm vừa đem gói khăn giấy nhét vào tủ trên nóc xe vừa nói , lại chậc chậc mấy tiếng lắc đầu nhìn Hoàng Vũ Hàng đặc biệt mất hình tượng với hai miếng khăn giấy lấm tấm đỏ nhét trong mũi . Ai mà biết thằng bé này chứ , tự nhiên chính nó biểu cảm đa dạng , y còn chưa kịp hỏi đã thấy máu nhỏ giọt a nhỏ giọt !'' Thầy ấy lúc nào lại chảy máu mũi ? '''' Hắc , tháng trước . Cùng nó đi chơi , đang nói đến bảo nó mau có người yêu thì nó lại rơi vào trầm mặt , chẳng biết là nghĩ tới ai nữa . À ~ Mà chắc là nghĩ đến nhóc đó đi ~ '''' Ai cơ ? '''' Ta lúc trước nghe nó kể lại , lớp nó chủ nhiệm có thằng nhóc rất thích nó , ngày nào cũng chạy theo đòi cưới nó . Ừm .. nó bảo ta nó cũng thích nữa , nhưng mà nó sợ thằng nhóc ấy là kiểu người cả thèm chóng chán , hơn nữa nó không có ba mẹ , nhóc ấy lại có , hai bên không môn đăng hậu đối là một chuyện , quan trọng hơn là làm quái gì có ba mẹ nào đi ủng hộ con mình đồng tính chứ .. khụ .. không bao gồm ta . '''' Thầy ấy ... ngốc ... '''' Hử ? Cháu nói cái gì ? '''' Không có .. Ax , sau đó thì sao ạ ? '''' À thì nó không chịu nói . Chỉ là hai thằng con ta bữa đó chạy về nhà chơi , bảo rằng đang chuẩn bị vào tiết thì nó được thông báo là cậu nhóc ấy rút học bạ , ra nước ngoài du học . Ừm , lúc đó nó có đuổi theo , bất quá .. lúc tới nơi thì hình như là không kịp , chuyến bay của nhóc đó bay mất rồi .. '''' ... '''' Lúc đó còn suýt chút nữa nhảy lầu .. '''' CÁI GÌ !? ''. Vương Hàn nhíu mày , trừng mắt nhìn Hoàng Vũ Hàng - '' Cháu cái gì hét chứ !? Hừm .. có phải là cũng bất bình không ? Nga , mà ta cũng tức nữa , thằng bé kia , cư nhiên theo đuổi tiểu đệ nhỏ của ta , khiến nó động tâm rồi thì bỏ chạy . Ta mà biết nó là ai , ta .. xùy , không phải ta , ta nhất định sẽ nói Will , túm nó về W , nhét nó vào cái phòng tra tấn gì gì đó ta quên mất rồi . Dập cho nó không thấy tương lai luôn ! Hừ .. '''' ... '' - Sao tự nhiên gió điều hòa trong xe hạ thấp vậy nhỉ .... Nhưng mà , không nghĩ đến .. thầy ấy lại thích hắn sao ? Vì cái gì kia chứ ? Lúc trước rõ ràng hắn đã theo đuổi thầy nhiều như vậy , nhưng thầy một chút cũng không chấp nhận hắn . Hắn vừa mới rời đi liền đã .... Hoàng Vũ Hàng trong lòng vừa ấm áp lại vừa khó xử . Hắn mệt mỏi che mắt , ngả đầu lên thành ghế .... Trình Trình à .. bài toán này của thầy , thầy nói em phải làm thế nào mới có thể giải cho tốt đây ?... Hết chương 118 ...- :) Độc giả của anh đều giỏi quá hỉ :))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia