ZingTruyen.Asia

Hoan Longfic Khai Nguyen Eternal

[ Chương 108 ] Có ma .. oa ~

.

.

. Tờ mờ sáng . Căn phòng rộng lớn của một biệt thự xa hoa , trên chiếc giường đôi rộng rãi , nam nhân thân trên để trần chun mũi một cái , lại nhíu nhíu mày , bị ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắc vào gọi dậy . Anh khó chịu sờ sờ cái nút trên đầu giường , tức thì rèm cửa liền roẹt một cái khép vào , trả lại cho căn phòng một mảng hắc ám .

. Vương Tuấn Khải lúc này mới thõa mãn hừ hừ mấy tiếng . Theo thói quen sờ sờ bên cạnh .. mảng giường trống không .

. Vương Tuấn Khải cũng không gấp , quơ quào một hồi liền túm được cục bông nhỏ bé co thành một đoàn ngay bên cổ mình , anh bởi vì mơ màng mà có hơi thô bạo , bàn tay lớn nắm gọn cả người con thỏ lôi về phía mình , sau đó liền đỉnh một cái hôn lên môi nó ..

. Hôn không đau , nhưng mà bị bóp rồi lại túm đau quá !

. Vương Nguyên đang ngủ ngon lành , lại bị người ta tổn thương , quả nhiên sau đó bé con liền hoang mang từ trong ngực Vương Tuấn Khải ngóc dậy , không xác định được ai tấn công mình , bé vì vậy liền mếu máo , nhìn anh trai vẫn còn khò khò ngủ , sau đó liền khóc ầm lên .

. Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy , bản thân còn chẳng quan tâm mình hình tượng như thế nào liền đã gấp gáp ôm lấy Vương Nguyên vỗ về . Vương Nguyên cắn môi , ư ư mấy tiếng mà ra sức húc húc cái đầu , như muốn vùi thật sâu vào ngực anh ..

'' Ngoan , đừng khóc , có chuyện gì vậy ? ''

. Anh không chê Vương Nguyên buổi sáng đã khóc thật phiền , bởi anh biết đứa nhỏ này có tật gắt ngủ , gắt không được ai thì nhất định sẽ khóc a ...

'' Hức .. eo .. bị bóp ! Đau .. '' - Trong tiếng nấc , Vương Nguyên chữ được chữ không nói ra - '' .. không biết ai .. ô .. nấc .. đáng sợ .. ''

. Vương Tuấn Khải hơi ngây ra , nhìn bé con vì ngồi trong ngực mình mà cảm thấy an toàn không ít đang dần thả lỏng thân thể ..

... ừm .. hình như ban nãy trong lúc mơ màng anh có bóp phải cái gì đó .. khụ .. đừng nói là ...

. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn đang giương đôi mắt hai màu ướt át mong chờ mình giải đáp bé ..

'' Nguyên nhi .. chuyện là .. '' - Vương Tuấn Khải ấp úng , nghĩ mình có nên thành thật thú tội với bảo bối không ? Lỡ em ấy giận thì sao nhỉ ? Hmm ...

'' Khải , có phải có ma không ? ''

. Không được ! Giấu em ấy nhất định em ấy sẽ nghĩ phòng có ma mà bị dọa sợ hơn nhiều !

. Kết quả Vương Tuấn Khải thành thật khai báo , Vương Nguyên chỉ làm bộ làm tịch giận anh một lúc , cuối cùng lại bảo với anh rằng , anh rất thành thật , hảo thưởng thưởng nha ..

'' Bảo bối , thưởng ~ ''

'' Nga .. ''

. Vương Tuấn  Khải đứng lên , ôm Vương Nguyên vào phòng tắm vệ sinh cho hai người - '' Anh nghe nói , vườn địa đàng khu C lúc trước là của em phải không ? ''

. Vương Nguyên gật gật đầu , miệng lúng búng kem đánh răng - '' Lúc trước buổi trưa hay cùng Thiên với tiểu Hoành đến ngủ , sau đó anh đến liền không lui tới nữa ! ''

'' Sao thế ? ''

'' Anh còn đẹp hơn vườn địa đàng , ngắm anh thích hơn ! '' - Vương Nguyên tỉnh bơ đáp , nào biết người kia chỉ vì lời trêu ghẹo của mình mà cả người liền rộn rạo nha ...

'' Bảo bối , trưa nay ăn trưa xong chúng ta đến đó đi ? ''

'' Ân ! ''

...

'' Karry , cơm nắm mới ra của trường ngon thật nha ~ ''

.Vương Nguyên híp mắt cười , hai chân lơ lửng giữa không trung , cả người lại có chút lắc lư . Mông nhỏ thật thoải mái cọ cọ lên đệm thịt dưới mông a ...

. Vương Tuấn Khải ngồi trên xích đu đơn , để Vương Nguyên ngồi trên đùi mình , hai tay cẩn trọng ôm lấy eo em ấy , để em ấy vừa ăn cơm nắm vừa đút mình ..

. Cách xích đu không xa là khu lầu bát giác nho nhỏ đặt trong khuôn viên của vườn , thiết kế vô cùng đặc biệt , xung quanh có rèm đỏ bao bọc , đôi lúc bị gió thổi , phấp phới bay mà lộ ra khung cảnh bên trong .

. Bên trong lầu , kỳ thực không phải bàn trà làm chủ đạo , mà là một chiếc giường lớn màu trắng . Bên cạnh mới là bàn nhỏ cùng hai chiếc ghế . Hai thân ảnh nam nhân ở đó chậm rãi thưởng thức bữa trưa tình yêu của họ , kết quả là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đến sau phải ra xích đu ngồi ..

. Xích đu bên dưới tán cây , ở vị trí lầu bát giác sẽ không thể nhìn thấy được bởi vì đã bị thân cây cùng bụi cây che khuất , Vương Tuấn Khải cảm thấy một lát ăn cơm xong có thể lăn trên bãi cỏ này , cùng Vương Nguyên nhi làm chút chuyện .. ừm .. cho em ấy cảm giác lần đầu ngoài trời nhỉ ?

. Hắc hắc .. chắc là rất kích thích ...

. Vương Nguyên liếm liếm môi , với tay lấy hộp sữa dâu lạnh đặt tại xích đu kế bên . Bởi vì cậu thật lười biếng , ở trên mông Vương Tuấn Khải hết cọ lại cọ để vươn tới xích đu kia . Vương Tuấn Khải còn đang tưởng tượng khung cảnh XXX trên bãi cỏ , sớm đã đầu óc một mảng đen tối , nay thêm Vương Nguyên vô ý thế này , chẳng khác nào mắng vào mặt anh : đồ ngốc , mau đến ăn em đi nè ~

'' Nguyên nhi .. ''

'' Dạ ? '' - Một tiếng dạ vâng thật mềm mại , bảo bối nhỏ của anh , những lúc em ấy thế này , chính là yêu nhất trong yêu nhất đối với anh nha ... một cảm giác nhu thuận , khiến người ta không nhịn được phải bắt nạt , rồi lại hối hận mà bảo hộ .. Bảo bối của anh luôn có cách khiến anh khó xử mà !!

'' Chúng ta , làm ở đây được không em ? '' - Cẩn trọng hỏi ý Vương Nguyên , sau chuyện hôm qua , anh cảm thấy nên để em ấy có cảm giác rằng là em ấy rất quan trọng đối với anh , chuyện gì của anh cũng nên hỏi ý kiến em ấy trước nhất ..

. Vương Nguyên quả nhiên lắc đầu , mặt đỏ bừng mà ngoái cổ nhìn anh
'' Làm sao mà làm được ? Không có giường , cũng không có sô pha ... ''

'' Ai nói không được ? Bãi cỏ rộng thế này , em lăn có phải hảo thoải mái không ? ''

. Đang lúc Vương Nguyên muốn chống trả , Vương Tuấn Khải lại khẩn khoảng , chớp đôi mắt hoa đào tinh xảo mà cầu xin em ấy .

. Vương Nguyên cắn cắn môi , cuối cùng đành nhu thuận gật nhẹ đầu .

.

.

. Hết chương 108 .

.

.

- H H H H H H :))#

- Không vote nên chương mới muộn ntn nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia