ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 44

lan_yuan

Ba ngày sau, Tư Truy cuối cùng cũng đã tỉnh lại, điều đầu tiên y nhìn thấy chính là biểu cảm mừng rỡ của Kim Lăng, hắn ôm chầm lấy y ngay khi y kịp ngồi dậy, xúc động nói: "A Nguyện, ngươi không sao rồi, thật tốt quá"

Tư Truy vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, y hoang mang nói: "Tại sao ta lại ở đây?"

"Ngươi bị trúng độc rất nặng nên ta đã đưa ngươi về, bây giờ ngươi cảm thấy thế nào rồi"

"Cũng đỡ nhiều rồi"

Cả căng phòng chìm vào yên tĩnh, hai người ai cũng có điều muốn nói với đối phương nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Lát sau dường như không thể chịu được sự khó xử này nữa, Kim Lăng đành mở lời: "A Nguyện, tại sao ngươi lại bỏ đi chứ? Có biết là trong ba năm qua ta đã rất nhớ ngươi không?"

Tư Truy rũ mi nói: "Ta chỉ không muốn ngươi và mọi người bị ta liên lụy mà thôi. Năm đó ngươi vì ta mà bị thương, ta không có đủ tư cách để ở cạnh ngươi nữa"

Rồi như chợt nhớ ra gì đó, Tư Truy vội quay sang cầm lấy tay Kim Lăng, nói: "A Lăng, hay là ngươi mau trốn đi, người của Ôn Thanh rốt cuộc cũng sẽ tìm ra tung tích của ta ở đây mà thôi. Hãy trốn đi thật xa, đừng bao giờ tìm ta nữa. Còn ta sẽ tiếp tục tìm sư phụ, ta tin rằng người sẽ có cách giải độc cho ta thôi"

Kim Lăng nghe vậy vội dùng tay còn lại giữ chặt y, kiên quyết phản đối: "Không, ta tuyệt đối sẽ không để mất ngươi lần nữa"

"A Lăng..."

"Đừng lo lắng, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ta và mọi người sẽ luôn bảo vệ ngươi đến cùng. Ta biết ngươi vẫn còn yêu ta, A Nguyện, hãy vì ta mà ở lại có được không?"

Tư Truy ôm lấy Kim Lăng bật khóc nứt nở, cũng đã rất lâu rồi y không có lại được cảm giác ấm áp này, y gào lên trong tiếng nấc để giãy bày hết nỗi lòng của mình: "A Lăng, ta xin lỗi, ta nhớ ngươi nhiều lắm, ta sẽ không đi đâu nữa, chỉ muốn ở cạnh ngươi thôi"

Kim Lăng vỗ lưng y an ủi, vậy là cuối cùng sau bao năm xa cách bảo bối của hắn cũng đã quay lại, bây giờ chỉ cần giải quyết được kẻ thù là có thể yên tâm sống hạnh phúc bên y rồi

-------

Mấy ngày sau, vết thương của Tư Truy đã đỡ hơn rất nhiều, Kim Lăng và y cùng mọi người bàn về việc giúp y tìm Bạch đạo trưởng, Diệp Băng cũng được Nhiếp Huyền đưa tới đây để nói cho họ biết về bí mật của phái Vạn Yêu Môn

Lúc đầu ả nhất quyết không hé nửa lời nhưng sau đó họ đã ép ả phải khai ra bằng cách hứa sẽ nói cho ả biết sự thật về sự việc diệt môn Diệp gia mấy năm về trước

Diệp Băng bất đắc dĩ nói: "Ở dưới tầng hầm của Vạn Yêu Môn có một bí mật rất quan trọng, ở đó có một mật thất nơi môn chủ giấu lọ thuốc cải từ hoàn sinh của Bạch gia mà Dương Đường tìm được nhưng nó đã bị phong ấn và chỉ khi có đủ hai bán linh sư mới có thể mở được, một mình ta vốn không thể đó là lý do ngài ấy cần ngươi Lam Tư Truy"

Mọi người nhìn nhau với một tâm trạng cực kì nghiêm trọng, bây giờ Tư Truy mới hiểu lý do vì sao Ôn Thanh lại không cho y tới gần cái tầng hầm đó rồi và sự biến mất của Bạch Lâm có thể có liên quan đến chuyện này không?

Diệp Băng nhìn bọn người đang ngơ ngác ở đằng kia rồi nói tiếp: "Những gì ta cần nói cũng đã nói rồi, bây giờ đến lượt các ngươi"

Tư Truy thay mặt sư phụ y hướng ả đưa ra một lời giải thích. Thật ra người diệt môn Diệp gia không liên quan gì đến gia đình Nhiếp Huyền. Ngược lại gia chủ Bạch gia là Bạch Vũ Thiên đã cùng Bạch Lâm ngăn cản Dương Đường lập mưu hại gia tộc này rất nhiều lần khiến cho gã ghi thù và cuối cùng sau khi diệt xong Diệp gia hòng đoạt lấy Diệp Băng thì chúng đã nhắm đến Yên Sơn Bạch thị khiến cho gia tộc linh sư hiếm hoi này bị đẩy vào đường cùng dẫn đến diệt môn. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Bạch Vũ Thiên đã truyền máu và tất cả linh lực còn lại của mình vào lọ thuốc cải từ hoàn sinh để phong ấn nó và không ai có thể phá được ngoại trừ hai bán linh sư

Diệp Băng nghe xong thì rất sốc, ả không thể tin được người mà ả đem lòng mến mộ bấy lâu nay lại chính là kẻ đã lừa ả, lại còn đi nghi ngờ chính ân nhân của mình vì cha của Nhiếp Huyền từng có giao thương buôn bán với Bạch gia nên đã nhờ họ giúp đỡ để cứu sống ả. Nước mắt lăn dài trên má nhưng không thể nào lau được vì hai tay ả đang bị trói

Diệp Băng gào lên trong tiếng khóc: "Các ngươi nói dối, sao có thể như vậy? Ta không tin đâu!"

Tư Truy lạnh nhạt đáp: "Tin hay không tùy ngươi, nhưng đó là sự thật" bây giờ y không còn là thằng nhóc chỉ biết khóc lóc năm xưa nữa, Tư Truy đã đủ trưởng thành để có thể dũng cảm đối mặt với mọi thứ

Nhiếp Huyền ôm ả vào lòng nói: "A Băng, đừng khóc nữa, ta hiểu cảm giác của ngươi, bây giờ hãy cùng bọn ta làm lại từ đầu đi, chúng ta phải đứng lên chống lại chúng"

Cảnh Nghi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng: "Đúng đấy, phải đánh cho chúng không thấy mặt trời nữa mới thôi"

Nhiếp Hoài Tang dùng chiết phiến quạt cho Cảnh Nghi cũng hùa theo: "Nghi Nghi của ta lúc nào cũng đúng!"

Mọi người cùng đồng lòng với nhau, họ cởi trói cho Diệp Băng rồi đợi Tư Truy hồi phục hoàn toàn sẽ tiến hành kế hoạch đi đến Vạn Yêu Môn để trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia