ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 27

lan_yuan

Lúc này ở Vạn Yêu Môn, Ôn Thanh đang nằm trên giường dưỡng thương vì bị ảnh hưởng của oán khí đao linh nên tốc độ hồi phục hơi chậm một chút

Cánh cửa phòng mở ra và một nam nhân bước vào, người này có bề ngoài nhỏ con nhưng khuôn mặt lại toát lên một vẻ gian tà khó đoán, gã mặc một bộ hắc y viền xanh, tóc được buộc cao một cách tùy tiện. Gã hướng Ôn Thanh nói: "Chủ tử à, ta vừa mới đi có mấy tháng mà ngài là đã thê thảm như thế này rồi, nếu lúc đó ta không đến kịp thì sẽ thế nào đây"

Ôn Thanh ngồi dậy dựa lưng vào thành giường nói: "Dương Đường, lâu ngày không gặp, tính cách của ngươi cũng không thay đổi chút nào, khi nào ngươi mới thôi trêu chọc ta đây"

Nam nhân được gọi là Dương Đường kia cười to một tiếng rồi nói: "Ngươi muốn ta thay đổi làm gì? để trở nên yếu đuối như cô nàng Diệp Băng của ngươi sao, theo ta thấy thì ả đã bị người ta bắt đi rồi, bây giờ chắc là chết rồi cũng nên"

Ôn Thanh sống hai mươi mấy năm trên đời chưa từng có ai cãi tay đôi được với hắn ngoại trừ cái tên trước mặt này, lời nói của gã thậm chí còn có thể giết người

Lý do mà gã đi khỏi Vạn Yêu Môn lâu như vậy là để diệt môn một gia tộc đã từng ngăn cản chuyện tốt của gã và gia tộc đó chính là Bạch gia, một gia tộc chuyên đào tạo các linh sư - những người có thể dùng linh lực để chữa bệnh cho người khác mà không cần kim đan. Đáng tiếc, gã đã để một người còn sống trốn thoát và đang tìm cách trả thù cho gia tộc

Còn Ôn Thanh lúc thu nhận Diệp Băng, hắn cũng đã biết ả là một bán linh sư nên đã để ả ở bên cạnh mình để chữa trị mỗi khi bị thương nhưng bây giờ ả không có ở đây, hắn phải tự hồi phục

Dương Đường thấy chủ tử của mình gần đây gặp vài rắc rối nên buông lời trêu chọc: "Nghe nói ngài lại để vuột mất con mồi của mình rồi sao, ta có nghe bọn thuộc hạ nói rồi, y khá là đặc biệt đó, hay là để ta bắt y lại cho ngài"

Ôn Thanh: "Ngươi chắc ngươi làm được không, những người bên cạnh y không dễ đối phó đâu"

Dương Đường: "Ngài nghi ngờ khả năng của ta sao, yên tâm, lần này chắc chắn sẽ được, tên đạo trưởng kia cũng đã tới đây rồi, vừa hay thuận tiện có thể giải quyết vài món nợ cũ"

Ôn Thanh thở dài nằm xuống, quyết định để gã muốn làm gì thì làm. Dương Đường đứng dậy bước ra ngoài Châu Sa Viên, tiện tay ngắc một cành hoa bỉ ngạn đưa lên ngắm sau đó dùng ma lực đốt cháy nó thành những mảnh tro tàn rơi xuống đất rồi nở một nụ cười quỷ dị: "Đạo trưởng, ngươi cứ chờ xem"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia