ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 26

lan_yuan

Kết thúc hồi tưởng cả hai trầm mặc thật lâu, trong lòng họ đều có những nỗi khổ riêng không thể giãy bày, Nhiếp Huyền đã phong ấn ma lực của Diệp Băng rồi, đành tạm thời để ả ở đây để ả không trở về bên cái tên đáng ghét đã lấy đi tất cả của nàng kia nữa. Nàng để lại mọi thứ cần thiết cho ả rồi đi ra ngoài

--------
Tại Vân Thâm Tư Truy sau nhiều ngày nghỉ ngơi dưới sự chăm sóc của Kim Lăng cuối cùng cũng đã khỏi nhưng Kim Lăng vẫn mặt dày ở đây bồi y mà không chịu về cho đến khi cữu cữu hắn xách Tử Điện tới lôi đi vì tội bỏ bê công việc

Tư Truy đang ngồi một mình giữa bầy thỏ thì Ôn Ninh đi tới nói: "Thì ra con ở đây, cảm thấy thế nào rồi, tốt hơn chưa?"

Y mỉm cười nhìn gã trả lời: "Ninh thúc thúc đừng lo, con đã khỏi hẳn rồi mà"

Mặc dù nghe vậy nhưng Ôn Ninh vẫn lo lắng, thân là Quỷ Tướng Quân người đời kính sợ mà lại không thể bảo vệ cháu của mình, để cho nó chịu nhiều thiệt thòi như vậy suy cho cùng vẫn có một phần là lỗi của gã

Ôn Ninh lại nói: "Thật xin lỗi, để con bị như vậy đều là lỗi của ta, đáng lẽ lúc đó ta nên nghe lời Ngụy công tử không nên để con đi"

Tư Truy lắc đầu, đặt tay lên vai gã an ủi: "Chuyện đã qua rồi mà, người đừng suy nghĩ nhiều nữa, con không phải đã an toàn rồi sao?"

Ôn Ninh nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào, gã ngồi một lúc rồi gỡ con thỏ đang cắn vạt áo mình ra, rời đi, lần này gã có thể yên tâm trở về Loạn Táng Cương rồi, dù sao gã là hung thi cũng không thể ở lại đây lâu

Tư Truy cũng đứng lên đi về phòng luyện vấn linh, cũng lâu rồi y chưa đụng tới cổ cầm nên muốn đàn một chút cho thanh tỉnh

---------
Ở một nơi xa xôi nọ, tại Thanh Hà, xuất hiện một vị đạo trưởng mặc thanh y, tiên khí ngời ngời vừa mới nổi, khắp nơi đều bàn tán về những chiến công trừ yêu diệt ma của ngài. Được biết ngài chính là hậu nhân cuối cùng của Bạch gia tên Bạch Lâm, gia tộc của ngài không lâu về trước đã bị diệt bởi một kẻ độc ác thuộc Vạn Yêu Môn và ngài đang trên đường truy lùng hắn

Bạch đạo trưởng đang đứng ở giữa dòng người đông đúc thì có một thứ gì đó bay về phía ngài, ngài đưa tay chuẩn xác tóm được nó rồi quay sang nở một nụ cười: "Nhiếp tông chủ, việc của ngài giải quyết xong rồi sao, tỏa linh nang này ngài cũng trả lại cho ta thật sớm đi"

Nhiếp Hoài Tang cười: "Đạo trưởng khách sáo quá rồi, chỉ là vài chuyện cỏn con thôi, cũng không khó giải quyết mà, nhưng sao ngươi lại đặc biệt quan tâm đến cậu nhóc đó như vậy, các ngươi còn chưa gặp nhau lần nào mà"

Bạch Lâm nói: "Y có liên quan một chút đến chuyện cũ của ta, mà ngài cũng đừng quan tâm làm gì, chúng ta đi đâu đó uống trà đi"

Sau đó Nhiếp Hoài Tang mời Bạch Lâm đến Bất Tịnh Thế uống trà rồi mời ngài ở lại luôn, họ dự định ngày mai sẽ đến Cô Tô thăm người bạn nhỏ mà họ vừa nói tới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia