ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 19

lan_yuan

Cánh cửa phòng giam qua một đêm lại một lần nữa mở ra, lần này không phải là Ôn Thanh vào mà là một hạ nhân, gã được lệnh mang đồ ăn vào cho y. Đoạn gã mở khóa xích sắt trói tay y lại để y tự ăn. Trung y đã bị xé nhưng vẫn miễn cưỡng che được. Có lẽ tên hạ nhân coi thường y mất hết linh lực, cơ thể suy yếu nên nhất thời không cảnh giác

Mắt y mở lớn, nhanh chóng ngồi dậy, rút kiếm của tên hạ nhân đâm hắn rồi không kịp mang giày, trực tiếp chạy ra ngoài

Ôn Thanh nghe tin, cùng mấy tên hạ nhân khác đuổi theo y. Y chạy trốn vào một căn phòng, là phòng của Diệp Băng, tình cờ phát hiện y phục Cô Tô Lam thị của y ở trong đó, nhanh chóng thay ra, sau đó lấy cắp một số sợi huyền cầm còn sót lại của Diệp Băng để phòng thân

Y đàn vài đoạn giải khai linh lực, mặc dù chỉ được năm phần vì y rất vội, mặt khác thì đã bị phát hiện

Tư Truy mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, xung quanh đã bị binh lính chặn lại. Y dùng huyền cầm, huy động huyền sát thuật đặc trưng của Cô Tô Lam thị đánh bay đám thuộc hạ của Ôn Thanh và phá vỡ kết giới

Ôn Thanh đi đến cầm chặt tay y gắt lên: "Ngoài đó toàn là ảo ảnh, ngươi không thoát được đâu" sai đó định dùng ma lực trói tay y lại thì bị y dùng dây đàn rạch một đường lên cổ tay, rồi vùng chạy thoát

Vừa chạy, y vừa xé một mảnh áo dài, che lại đôi mắt để không bị ảnh hưởng từ huyễn cảnh của rừng Sương Mù. Mặc dù nhìn không thấy nhưng các giác quan nhạy bén của người tu tiên đã giúp y vượt qua được vật cản phía trước. Chân y do không mang giày đã bị gai đâm khá nhiều nhưng y không màng đau đớn, tiếp tục chạy

--------------

Quay lại chỗ đám người đi tìm Tư Truy. Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ở cùng một chỗ, bị bao vây bởi đám hung thi. Lam Vong Cơ dùng bạch cổ cầm phá tan từng lớp hung thi cùng sương mù để Ngụy Vô Tiện dễ dàng hành động. Ngài rút sáo Trần Tình ra từ bên hông, thổi một khúc, oán khí từ tỏa linh nang được giấu trong ngực áo tỏa ra, thành công điều khiển bọn hung thi lui ra xa rồi mất hút

Lam Hi Thần, Giang Trừng và Cảnh Nghi thấy hung thi đã đi hết liền từ nhiều hướng khác nhau chạy về nơi có tiếng sáo, hội họp cùng cặp Vong Tiện

Riêng Kim Lăng, sau khi đánh bại Diệp Băng đã đi về hướng của Vạn Yêu Môn, trên đường đi, có biết bao nhiêu ảo ảnh câu dẫn hắn nhưng hắn đều không màn, một đường nhìn thẳng về phía trước mà tiến

Chợt nghe có tiếng động lớn sau bụi cây, hắn nhận ra đây không phải ảo giác liền đi đến thì thấy Tư Truy một thân bịch mắt, người đầy vết thương, quần áo xộc xệch đang chém giết mấy tên lính. Hắn lớn tiếng gọi A Nguyện

Người được gọi quay mặt lại, chĩa kiếm về phía hắn chém liên tục, bây giờ y không còn tin vào bất cứ thứ gì mình nghe được nữa, cứ điên cuồng mà chém

Kim Lăng vừa né những đòn tấn công của y vừa gọi: "A Nguyện, ngươi làm sao vậy, là ta Kim Lăng đây"

Tư Truy vẫn không dừng lại: "Nói dối, ngươi là ảo giác...là ảo giác...ta không tin ngươi"

Kim Lăng nhất thời sợ hãi, y không tin mình, rốt cuộc những ngày qua y đã phải chịu đựng những gì? Dù không rõ nhưng hắn chắc chắn là rất kinh khủng. Không thể tiếp tục như vậy, y sẽ làm thương chính mình mất. Hắn vung Tuế Hoa lên, chém rớt thanh kiếm y đang cầm, ôm y thật chặt vào lòng: "A Nguyện, là ta, ta không phải ảo giác, ngươi bình tĩnh, ta tới cứu ngươi"

Cảm nhận được hơi ấm của người thương, y từ từ thả lỏng rồi ngất đi trong lòng ngực của hắn. Kim Lăng bế Tư Truy lên, đặt y dựa vào gốc cây, gỡ băng bịt mắt ra, thấy mắt y không bị gì liền thở phào nhẹ nhõm, bế y đi hướng ngược lại ra khỏi rừng

Nhưng Ôn Thanh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy, lúc Kim Lăng ôm Tư Truy đến chỗ đám người Ngụy Vô Tiện, hắn phi thân tới, chắn ngang đường đi của họ, nói: "Các ngươi đừng hòng thoát, mau trả người lại đây"

Cảnh Nghi: "Không đời nào, ngươi nghĩ bọn ta đến đây làm cái gì? Muốn thì tới mà lấy" rồi ra hiệu cho Kim Lăng ngự kiếm đưa người chạy đi

Ôn Thanh toan đuổi theo thì bị oán khí đao linh từ Ngụy Vô Tiện chặn lại, quả nhiên đúng như lời Nhiếp tông chủ nói, oán khí đao linh có thể kìm hãm được oán khí của Ôn Thanh, nó giống như khắc tinh của chốn âm tà này vậy

Ôn Thanh bị oán khí trói lại, không thể động đậy, lại không thấy Diệp Băng đâu, thực sự rất tức giận

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi đã thua rồi, mau bỏ cuộc đi, Diệp Băng đã bị Kim Lăng giết, ngươi cũng không còn đường lui nữa đâu" nói xong cùng những người khác bỏ đi, để lại Ôn Thanh gào khóc trong tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia