ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 17

lan_yuan

Tư Truy giật mình tỉnh dậy, cơn ác mộng đã kết thúc, thay vào đó là một cơn ác mộng khác. Y đang bị giam trong ngục của Vạn Yêu Môn, hai tay bị trói chặt trên chiếc giường gỗ, linh lực lại bị rút cạn, trên người chỉ mặc mỗi trung y, thực sự còn thảm hơn lúc trước

Chợt có tiếng bước chân, không cần nhìn cũng biết là ai, Ôn Thanh tiến đến, ra lệnh cho người canh gác mở cửa, rồi bước vào. Hắn nhìn Tư Truy cười nham hiểm: "A Uyển, chỗ này không thoải mái chút nào phải không? Là ngươi tự chuốc lấy, đừng có trách ta nặng tay với ngươi"

Y liếc hắn bằng ánh mắt khinh thường: "Dù ngươi có giở trò gì ta cũng không bao giờ nghe theo ngươi"

Ôn Thanh cười lớn: "Ha ha ha... Không phải người giở trò trước chính là ngươi sao? Còn dám nói ta. Sao không đối ta nói bằng cái giọng điệu lúc sáng của ngươi nữa đi, ta cực kì thích"

Tư Truy: "Ngươi nằm mơ đi"

Hắn lại cười một lần nữa, cúi người xuống, đặt lên môi y một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rồi mạnh bạo đè lên người y, xé rách lớp trung y duy nhất y đang mặc trên người

Y nghiêng người tránh né nhưng không thể vì tay đã bị trói vào hai góc giường

Hắn nắm cằm y, xoay mặt y đối diện mình rồi hôn xuống, lần này hắn tàng nhẫn cắn mút môi y đến sưng đỏ, rồi cạy hàm, đưa lưỡi vào trong

Tư Truy không thở được, càng không chấp nhận nụ hôn này, y nhanh chóng cắn mạnh vào lưỡi hắn làm bật máu. Ôn Thanh buông y ra, lấy tay áo quệt máu trên miệng, nhìn y thở hổn hển, hớp lấy từng ngụm không khí. Hắn cười tà, cuối xuống, tiếp tục hôn cắn trên cổ, đến xương quai xanh, để lại những vết xanh xanh, tím tím ái muội

Tư Truy không thể chịu đựng được nữa, Y còn chưa lên giường với Kim Lăng lần nào, không thể để hắn làm nhục được. Đến khi hắn bắt đầu lướt xuống hai điểm hồng trước ngực, y dùng hết sức đá vào nơi tư mật của hắn, làm hắn đau điếng mới chịu buông tha cho y

Ôn Thanh: "Ngươi..."

Tư Truy vừa thở vừa mắng hắn: "Ngươi là một tên cầm thú đáng chết, đừng mơ tưởng có thể làm gì được ta"

Đoạn hắn lửa giận đùng đùng, rút dây roi từ trong tay áo ra, quật tới tấp vào người y, vết thương cũ chưa lành, lại chồng thêm vết thương mới, thật sự là đau thấu tâm can

Đợi hắn đánh xong, y lại tiếp: "Tốt, cứ đánh đi, đánh chết ta đi, dù sao ta cũng không muốn sống cùng với kẻ như ngươi"

Ôn Thanh tức giận, quăng roi đi, nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy sao? Ta phải dày vò cho đến khi nào ngươi chịu nghe theo ta thì thôi"

Hắn xách cổ y rồi tiếp: "Tông chủ yêu quý của ngươi sắp tới đây tìm ngươi rồi, có lẽ ta nên chuẩn bị cho hắn một món quà nhỉ. Ngươi đoán xem, hắn sẽ chết như thế nào, nhẹ nhàng hay thống khổ đây?" Nói xong buông y ra, đầu y đập mạnh xuống sàn giường gỗ

Không màn đến những thứ khác, y nói: "Không được, ngươi đã nói sẽ không làm hại hắn"

Ôn Thanh: "Vậy ngươi lấy gì để đánh đổi? Ngươi không cho ta chạm vào thân thể ngươi cơ mà"

Tư Truy rơi vào tuyệt vọng, y không dám nghĩ sẽ sống như thế nào nếu không có Kim Lăng. Y hi sinh thân mình chịu khổ để hắn được an toàn, vậy mà hắn lại lao vào nguy hiểm cứu y. Y cũng không thể đánh mất sự trong trắng của bản thân được, nếu gặp lại hắn hắn sẽ không tha thứ cho y nữa. Bây giờ chỉ mong rằng hắn không đến đây, nhưng việc đó có xảy ra hay không cũng không phải do y quyết định. Y thực sự không còn đường lui nữa rồi

Ôn Thanh thấy y không nói gì, biết y đã rơi vào bế tắc bèn buông lại một câu: "Ngươi không muốn hắn chết, tại sao không chịu nghe ta, hắn có gì hơn ta, sao ngươi thích hắn mà lại không thích ta"

Tư Truy: "Ngươi nghĩ ta sẽ thích loại người như ngươi sao, đừng hòng. Mau nói, sao ngươi lại phí sức muốn có được ta? ta tu vi thấp kém, sẽ không có tác dụng gì trong việc trả thù của ngươi"

Ôn Thanh: "Ha ha ha...ngươi muốn biết sao?  Đúng vậy, là ta yêu ngươi nên mới muốn giữ ngươi lại, còn tu vi thấp thì sao, ta có thể huấn luyện cho ngươi, truyền cho ngươi ma lực của ta, sẽ không có ai chống lại được ngươi nữa. Sao nào, có muốn cùng ta trả thù không?"

Tư Truy tức giận: "Ta sẽ không bao giờ đi theo thứ tà ma ngoại đạo như ngươi, cũng sẽ không bao giờ yêu ngươi. Đừng phí sức nữa, mau ra ngoài đi, để ta yên"

Ôn Thanh nói một câu cuối cùng: "Vậy nếu muốn Kim tông chủ được an toàn thì ngươi nên suy nghĩ cho kĩ, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, ta đợi câu trả lời của ngươi" rồi bước ra ngoài không quên kêu hạ nhân đóng cửa phòng giam lại

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia