ZingTruyen.Asia

(Hoàn) [Lăng-Truy] Tâm ta duyệt ngươi

Chương 12

lan_yuan

Tư Truy đi theo Diệp Băng đến trù phòng, Ôn Thanh đang chờ sẵn ở đó, trên bàn có rất nhiều đồ ăn thịnh soạn. Hắn bảo y ngồi xuống dùng bữa, ra hiệu cho Diệp Băng cùng các hạ nhân khác lui ra. Tư Truy suốt một buổi không hề động đũa, cứ ngồi im lặng, ánh mắt không thèm ngó ngàng đến hắn khiến vị môn chủ nào đó phát bực. Hắn nói: "Nếu ngươi muốn người nhà của ngươi được an toàn thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, bọn ta vẫn đang theo dõi họ đó"

Tư Truy hướng hắn nói với ngữ điệu thập phần chán ghét: "Ngươi nói dối, rõ ràng ngươi đang uy hiếp ta. Nói, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Ôn Thanh: "Ta không nói dối ngươi, ta muốn làm gì tự khắc ngươi sẽ biết" vừa nói vừa tiến đến nâng cằm Tư Truy ghé sát mặt mình

Tư Truy giằng ra, đứng dậy, tát vào mặt hắn, bị ăn đau, vị môn chủ nào đó tức giận, mạnh bạo kéo y vào phòng, ném mạnh xuống giường quát: "Ngươi muốn chống đối ta? Được, vậy ta cho ngươi biết hậu quả là thế nào. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt". Nói rồi hắn rút dây roi ra quất một phát vào ngực y, tuy nhiên lại có chút nương tay

Tư Truy biết hắn không nỡ làm mình đau, lại càng muốn phản kháng, y nhanh chóng tiến đến, giật dây roi quăng xuống đất, đấm vào mặt hắn một cái rồi bỏ chạy, vừa ra khỏi cửa phòng đã bị đám hạ nhân chặn lại, y không có linh lực, không thể phản kháng, càng vùng vẫy chúng càng nắm chặt tay chân y, trói lại rồi quăng ngược vào phòng

Ôn Thanh không nén được cơn tức, nhặt dây roi lên liên tiếp quất mạnh vào người y, lần này là không chút lưu tình. Áo quần y rách tả tơi, tóc rối bời, cả người dày đặc vết máu và vết roi

Sau khi nén được cơn giận, Ôn Thanh ra lệnh cho hạ nhân lui ra, bế y đến bên giường mặc y ra sức vùng vẫy, mạnh tay xé áo y ra, băng bó lại vết thương rồi sai người mang đến một bộ khác, mặc lại cho y rồi nhẹ giọng nói: "Ngươi tốt hơn hết ngoan ngoãn ở đây, cũng đừng chọc ta tức giận, ta sẽ không hại ngươi nhưng cũng sẽ không đảm bảo là sẽ không hại người khác"

Y gạt phắt đi những lời hắn nói, không muốn nghe bất cứ lời đe dọa hay dỗ ngọt nào nữa, bịt chặt hai tai lại hét lên: "Im đi! Ta không muốn nghe...ngươi thả ta ra hoặc là giết ta đi, ta không muốn nghe"

Hắn giữ y lại, mạnh bạo đè y xuống giường đe dọa: "Ngươi muốn chết sao? Tốt vậy thì cứ ở đây nhịn đói cho đến chết"

Hắn buông y ra, xoay người bước ra khỏi phòng, để y lại nằm co ro trên giường. Y khóc, khóc rất nhiều, y nhớ đến những ngày tháng mình còn ở Cô Tô, cùng các tiền bối luyện tập, cùng Cảnh Nghi và Kim Lăng săn đêm, cùng người y yêu thả thiên đăng ngày thất tịch, nhưng giờ đành buông bỏ tất cả, hi sinh thân mình cứu Kim Lăng để rồi bị kẹt ở đây, không thoát ra được. Y khóc chán rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia