ZingTruyen.Asia

Hoan Hien The Cuc Khoe Vu Thi Duc

Liễu Hân Linh vừa đi đến tiểu viện của Quý Uyên Từ vừa hỏi nha hoàn tình hình đầu đuôi thế nào, lúc nghe nói Quý Uyên Từ được khiêng trở về không có hôn mê, thì nàng biết tính mạng y không có gì nguy hiểm, nên nàng không lo lắng nữa. Về phần vì sao y bị thương nha hoàn cũng không biết, có lẽ phải hỏi Quý Uyên Từ và thị vệ mới biết được.

So với các tiểu viện khác trong vương phủ, thì tiểu viện của Quý Uyên Từ đơn sơ hơn rất nhiều, chậu hoa cây cỏ cực ít, thay vào đó là một vài kệ gỗ nhỏ, trên kệ bày đầy các sàng đựng thảo dược phơi nắng dưới ánh mặt trời. Đây là do tự tay Quý Uyên Từ bố trí, y không cần hưởng thụ không gian sống quá xa hoa, chỉ cần có dược liệu quý báu của y là đủ.

Đi xuyên qua hành lang, Liễu Hân Linh liếc mắt nhìn đám thảo dược đang được phơi dưới ánh mặt trời kia, đương nhiên nàng không biết rõ tên các loại thảo dược đó, nhưng trong trong khí ngập tràn mùi thuốc thơm ngát, nàng thấy rất thoải mái.

Đến trước cửa phòng ngủ, có hai nha hoàn canh gác, vẻ mặt hai người đều rất lo lắng, thường xuyên ngóng vào trong phòng quan sát, nhưng mà tầm mắt lại bị tấm bình phong cách đó không xa ngăn trở.

Nhìn thấy Liễu Hân Linh đến, chúng nha hoàn phúc thân hành lễ.

"Quý thái y thế nào rồi? Đại phu đến chưa?" Liễu Hân Linh hỏi, thầy thuốc không thể tự chữa cho mình, trong phủ ngoài Quý thái y ra thì chỉ có dược đồng, bây giờ Quý Uyên Từ bị thương, bất kể thế nào cũng phải mời đại phu qua trị thương cho y, không thể để y tự cứu chữa vết thương cho mình được? Có cảm giác sao sao ấy....

"Hồi bẩm thế tử phi, quản gia đã sai người đi mời đại phu rồi. Về phần Quý thái y...Mặc dù ngài ấy không bất tỉnh, nhưng mà..." Nha hoàn muốn nói lại thôi, thái độ này bao hàm rất nhiều nghĩa, nhưng ý nghĩ đầu tiên của mọi người chính là, tình huống rất không lạc quan.

Liễu Hân Linh nhíu mày, nàng xoay người sai một thị vệ đi xem đại phu tới chưa, nếu đại phu đi chậm quá thì giúp ông một tay.

Dặn dò mọi chuyện xong, Liễu Hân Linh mới dẫn theo nha hoàn đi vào phòng.

Trong phòng đã có sẵn hai người, một là gã sai vặt chuyên hầu hạ Quý Uyên Từ, hai là thị vệ Sở Bát đã đưa Quý Uyên Từ về hôm nay. Quý Uyên Từ mặc một thân y phục dính đầy máu nằm ở trên giường, sắc mặt đờ đẫn mất hồn mất vía, tâm trí không ở đây, giống như bị cái gì câu hồn mất rồi. Nhưng mà sắc mặt y hơi uể oải trắng bệch, nhìn qua có vẻ bị thương rất nặng.

"Quý thái y, ngươi thấy trong người thế nào?" Liễu Hân Linh hỏi. Quý Uyên Từ không chỉ là thái y trong phủ, mà còn là bằng hữu Sở Khiếu Thiên thừa nhận, nàng cũng không hi vọng y xảy ra chuyện gì.

Quý Uyên Từ không trả lời, vẫn tiếp tực thất thần ngẩng ngơ, dáng vẻ này thật sự khiến người ta lo lắng.

Liễu Hân Linh đành phải hỏi Sở Bát xem mọi chuyện thế nào, bởi vì gần đây không đủ thị vệ nên mỗi lần Quý Uyên Từ lên núi, Sở Khiếu Thiên chỉ sai Sở Bát theo bảo vệ.

"Bẩm thế tử phi, hôm nay trong núi Quý thái y gặp một đội nhân mã, thuộc hạ bất tài không bảo vệ Quý thái y kịp thời..." Sở Bát kiểm điểm bản thân xong mới bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho nàng nghe.

Hôm nay, Quý Uyên Từ vẫn lên núi hái thuốc như mọi ngày, lúc y đuổi theo Kim trùng tử đến một khe núi bắt đầu hái thuốc, không ngờ trong núi xuất hiện một đám người mặc phục trang của dân chúng Đại Sở tay cầm đao lớn, ước chừng khoảng mười người, khí thế rất hung hãn, tổ hợp trông rất kỳ lạ. Mà những người kia không nghĩ tới trong rừng sâu núi thẩm như vầy sẽ có người, họ kinh ngạc một lát sau đó không nói hai lời trực tiếp cầm vũ khí đuổi giết, chiêu nào cũng hiểm ác, nhìn qua giống như muốn giết người diệt khẩu. Bởi vì kẻ địch quá nhiều người, một mình Sở Bát không đối phó hết, chờ khi Sở Bát đánh chết mấy tên nhìn lại thì không thấy bóng dáng Quý Uyên Từ đâu nữa.

Sở Bát nghĩ chờ mình giải quyết hết kẻ địch cản trở sẽ đuổi theo Quý Uyên Từ, sau đó, Sở Bát nhanh chóng phát hiện bóng dáng Quý Uyên từ ở rừng cây cách đó không xa, nhưng mà khi đó toàn thân Quý Uyên Từ đã dính đầy máu ngồi dưới tàn cây, chính là dáng vẻ ngơ ngác mất hồn như bây giờ.

Sở Bát phát hiện, trong rừng cây ngoại trừ Quý Uyên Từ đang bị thương, trên mặt đất rõ ràng còn có hai nam nhân đã tắt thở. Sở Bát đi qua kiểm tra thì thấy hai người đó bị một kiếm đâm xuyên yết hầu tử vong, thủ pháp giết người dứt khoát gọn gàng, nhìn thế nào cũng thấy một thư sinh như Quý Uyên Từ không thể làm ra được. Vì thế, sở Bát đoán hẳn là có người xuất hiện kịp thời cứu y.

Liễu Hân Linh nhíu mày một lần nữa, Nghe ý tứ Sở Bát thì Sở Bát cũng không biết khoảng thời gian đó Quý Uyên Từ gặp chuyện gì, được ai cứu. May mắn là sau khi Sở Bát tìm thấy Quý Uyên Từ đã kiểm tra cho y, Sở Bát phát hiện trên tay và ngực Quý Uyên Từ có vết đao, nhưng miệng vết thương không sâu sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là do mất máu quá nhiều nên sắc mặt mới nhợt nhạt không có sức sống.

Vậy nên, nàng không lo lắng như lúc nãy nữa. Bây giờ chuyện cần lo lắng chính là, sao y lại có dáng vẻ thất hồn lạc phách như thế?

Đang lúc nàng thắc mắc thì đại phu tới. Vì để tránh hiềm nghi, Liễu Hân Linh chỉ có thể dẫn nha hoàn ra phía ngoài ngồi chờ, đợi đại phu xử lý vết thương và băng bó cho người bệnh xong mới vào xem thế nào.

Tục ngữ nói thầy thuốc không thể tự chữa cho mình, tuy y thuật của Quý Uyên Từ cao minh, nhưng tình trạng của y bây giờ thật đúng là khiến người ta lo lắng. Hỏi Sở Bát, Sở Bát đương nhiên không biết lúc Quý Uyên Từ mất tích đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn thấy tình trạng của hai tử thi kia, Sở Bát nghi ngờ không biết có phải Quý Uyên Từ bị dọa sợ nên mới hóa dại như thế không.

Liễu Hân Linh cảm thấy nghi ngờ của Sở Bát rất có căn cứ, ngay cả nàng cũng nghĩ chắc là do Quý Uyên Từ chưa từng tiếp xúc với tử vong khoảng cách gần như thế, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc nên mới bị dọa sợ. Nhưng rất nhanh sau đó Liễu Hân Linh đã loại bỏ suy đoán này, hai năm trước tại khách điếm Nam Lĩnh, đám thích khách Nam Di kia bị dược liệu của Quý Uyên Từ cung cấp làm cho thất bại, thích khách bị đánh chết hết, y nhìn thấy xác chết cũng không ít đâu. Ngoài mặt trông Quý Uyên Từ hiền lành như một con mọt sách, nhưng kỳ thật con người y không cổ hủ. Vả lại thầy thuốc quen thấy sinh tử, y sẽ không vì hai kẻ muốn giết mình bị mất mạng mà hoảng sợ, chuyện này căn bản là không thể nào.

Vì vậy, trong đó nhất định có gì đó đặc biệt nên mới khiến vị thái y hiếm khi buồn kia thất thần.

Trong thời gian chờ đợi, ngoài ngoại viện đột nhiên có tiếng động, Sở Khiếu Thiên mặc một bộ cẩm bào màu thiên thanh vội vã đi tới.

"Nương tử, nghe nói Quý Uyên Từ bị thương phải không?" Sở Khiếu Thiên hỏi Liễu Hân Linh đang chờ bên ngoài.

"Đúng thế, đại phu đang băng bó vết thương cho y ở bên trong." Liễu Hân Linh trả lời, "Sao chàng trở về đột ngột thế?"

Sở Khiếu Thiên đi tới nắm tay của nàng nói: "Sở Bát khiêng hắn từ trên núi về thành, trên đường có rất nhiều người thấy, mọi người bàn tán xôn xao, ta không muốn biết cũng khó." Sở Khiếu Thiên liếc mắt xem thường, oán thán tiếp với nàng: "Không ngờ nhân duyên của Quý Uyên Từ tại thành Khai Dương này không tệ, trên đường có rất nhiều người lo lắng cho y, xem ra y thường xuyên chữa bệnh từ thiện ngoài đường nên được lòng rất nhiều người..."

Nghe nam nhân lải nhải, Liễu Hân Linh mím môi cười cười. Tính tình Quý Uyên Từ rất tốt, y thuật cao lại không thích khoe khoang thân phận của mình, y đối đãi với mọi người vô cùng thân thiết, nụ cười hiền lành nên rất được lòng người. Từ khi đến thành Khai Dương, hai năm qua y thường dựng một cái lều nhỏ ngoài đường chữa bệnh miễn phí, rất nhiều dân chúng trong thành biết y, thậm chí mọi người còn cảm kích hành vi thiện nghĩa của y tận đáy lòng.

Chờ Sở Khiếu Thiên lải nhải xong, hắn mới bắt đầu hỏi thăm tình trạng của Quý Uyên Từ, Sở Bát đành thuật lại một lần nữa.

Đang nói chuyện thì đại phu đã băng bó vết thương cho người bệnh xong, lúc Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh đi vào, Quý Uyên Từ đã thay một bộ y phục sạch, cả người cũng nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Chỉ là do mất quá nhiều máu, sắc mặt hơi trắng bệch, cần phải bồi bổ mấy ngày.

"Uyên Từ, đỡ hơn chút nào chưa? Ai đả thương ngươi, ngươi nói cho bản thế tử biết, bản thế tử đi tìm hắn báo thù cho ngươi!" Sở Khiếu Thiên độc ác, mở miệng ra chính là uy hiếp hung thần sát ý.

Mặc dù lúc Sở Khiếu Thiên không vui thường đi giày vò vị thái y Quý Uyên Từ này, nhưng suy cho cùng hai người là bằng hữu quen biết đã nhiều năm, là bằng hữu tốt duy nhất không tính toán quan hệ lợi ích, thật lòng hắn rất quan tâm đến Quý Uyên Từ. Bây giờ có người bắt nạt bằng hữu của hắn, đương nhiên hắn rất tức giận, trong lòng là hắn đã nghĩ đến mười tám loại cực hình của Đại Sở để giày vò kẻ làm bằng hữu hắn bị thương rồi.

Lúc này, Quý Uyên Từ đã hoàn hồn, không còn thất hồn lạc phách như lúc nãy nữa, y khẽ chau mày nói: "Tiểu đệ cũng không biết..."

Sở Khiếu Thiên nhìn Sở Bát, Sở Bát khẳng định: "Thế tử gia, đám người kia vừa nhìn thấy chúng ta thì không nói thêm gì nữa mà cầm đao đuổi giết, thuộc hạ không biết chúng có phải người bản xứ hay không. Nhưng mà, thuộc hạ phát hiện, bọn người đó vóc dáng không cao, có điểm giống người Oa quốc. Hơn nữa, tuy rằng bọn chúng mặc y phục dân chúng Đại Sở, nhưng vũ khí cầm trên tay lại là loan đao đặc thù của Oa quốc..."

Nghe thế, mặt mày Sở Khiếu Thiên u ám đến chảy nước, "Lại là bọn hải tặc kia? Chẳng lẽ bọn chúng đã mò lên bờ?"

Sở Bát cúi đầu, không cách nào trả lời suy đoán của chủ tử. Ngược lại, Quý Uyên Từ trầm tư một lát mới nói: "Sở huynh, có lẽ huynh đoán đúng, trước khi bọn chúng chết, tiểu đệ nghe bọn chúng nói một câu, đúng là ngôn ngữ Oa quốc, nghe không hiểu gì hết."

"Lẽ nào là như vậy!" Sở Khiếu Thiên vỗ bàn, hai mắt trừng lớn. Lũ hải tặc kia quá vô pháp vô thiên rồi, dám lớn mật chạy tới địa bàn của người khách sinh sự, bọn chúng cho rằng chúng ta dễ bị ức hiếp chăng?

Sở Khiếu Thiên lập tức sai người báo chuyện này cho thủ thành biết, để thủ thành phái quân lính lên núi vây bắt lũ hải tặc lên bờ kia, tuyệt đối không bỏ sót tên nào. Còn có, phải tăng cường cảnh giác ở một số bờ biển bến tàu, nhất định không để cho lũ hải tặc có cơ hội lên bờ, nếu bắt gặp thì giết ngay tại chỗ.

Sau khi dặn dò mọi chuyện, Sở Khiếu Thiên híp mắt hỏi: "Uyên Từ, là ai cứu ngươi?"

Nghe thế, Liễu Hân Linh và Sở Bát kéo dài lỗ tai, đây cũng là chuyện hai người muốn biết ~~.

Nghe vậy, Quý Uyên Từ ngẩn người, vẻ mặt hoảng hốt, "Chắc là nàng..."

"Ai?"

"Tiểu đệ cũng không biết." Quý Uyên Từ thành thật nói.

Trong nháy mắt, ba người đang chờ đáp án có loại xúc động muốn tiêu diệt tên gia hỏa này.

Đại khái thấy thái độ của ba người không đúng lắm, Quý Uyên Từ vội nói: "Tiểu đệ thật sự không biết, tiểu đệ chỉ thấy mặt nàng ấy rất quen, hình như tiểu đệ có biết nàng ấy, chỉ là ta không có ấn tượng gì mà thôi! Nàng ấy là cao thủ sử dụng kiếm, mặc y phục đen, tuy ăn mặc rất trung tính nhưng vẫn là nữ tử, hơn nữa nàng ấy rất lạnh lùng, rất có bản lĩnh. Khi đó tiểu đệ bị hai người Oa quốc chém hai đao, tiểu đệ nghĩ mình chết chắc rồi, nàng ấy đột nhiên xuất hiện cứu tiểu đệ, tiểu đệ còn chưa nhìn thấy rõ cách nàng ấy vung kiếm, chỉ biết là mới trong nháy mắt, hai người Oa quốc kia đã ngã xuống, máu chảy ra từ cổ họng..."

Liễu Hân Linh và Sở Bát tiếp nhận lời giải thích này, chỉ có mặt Sở Khiếu Thiên không biểu tình, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn bản thế tử đánh ngươi phải không? Dựa vào trí nhớ của ngươi mà không nhớ ra người mình đã gặp, ngay cả đứa nhỏ mới nhận thức cũng có thể nhớ rõ người mà nó từng nhìn thấy. Với trí nhớ biến thái của ngươi mà chỉ cảm thấy người ta quen mặt?"

Nghe Sở Khiếu Thiên nói, Liễu Hân Linh giật mình nhìn vị thái y lúng túng, chẳng trách y còn trẻ tuổi mà y thuật lại cao như thế, người có thể gặp một lần mà nhớ quả thật rất biến thái, làm người ta hâm mộ vô cùng. Ít nhất Sở Khiếu Thiên chính là cái dạng hâm mộ đố kỵ ghen ghét đó, hắn nghĩ nếu mình có trí nhớ trâu bò như thế, thì lúc đọc sách viết chữ khi còn bé, mỗi ngày hắn sẽ không bị An Dương vương gầm thét chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Quý Uyên Từ lúng túng một lát, sau đó nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thản, thậm chí còn biện minh cho mình, "Người ta nói nữ nhân mười tám thay đổi, tiểu đệ nào biết có phải lúc tiểu đệ gặp nàng ấy thì nàng ấy chỉ là đứa nhỏ hay không? Còn có, nàng ấy không chỉ rất xinh đẹp, kiếm pháp tốt, mà trù nghệ còn rất giỏi, thật sự là..."

Mọi người thấy mặt y bỗng hồng nhuận phơn phớt, ai cũng có cảm giác sợ hết hồn.

"Thật sự là cái gì?" Sở Khiếu Thiên vẫn lạnh lùng hỏi.

"Này, Sở huynh, nàng ấy không phải là nương tử mà bấy lâu nay tiểu đệ vẫn luôn tìm kiếm sao?" Quý Uyên Từ xấu hổ, trên mặt thể hiện: Sao huynh cứ muốn người ta phải nói rõ ràng chứ. "Thân thủ của nàng ấy lợi hại như thế có thể giúp tiểu đệ lên núi xuống biển, đi khắp đại giang nam bắc, đi vào trù phòng, trở ra thính đường, đánh lưu manh, giết thích khách, đối phó với thân thích cực phẩm..."

Mọi người đờ đẫn lắng nghe những kỹ năng cần phải có của nương tử y, tất cả đều có cảm giác run rẩy.

"...Vì sao ngươi biết trù nghệ của nàng ta tốt?" Liễu Hân Linh không nhịn được hỏi, nghe Quý Uyên Từ miêu tả hoàn cảnh nữ nhân kia cứu y, nàng biết đó là một cao thủ sử dụng kiếm, tiểu thư khuê các bình thường có ai đụng đến đao kiếm đâu? Cho nên nàng nghi ngờ vị nữ nhân kia là người trong giang hồ.

Quý Uyên Từ cười vui vẻ lộ ra hàm răng trắng sáng, "Lúc nàng ấy cứu tiểu đệ có đỡ eo tiểu đệ , tiểu đệ ngửi thấy trên người nàng ấy có mùi gà nướng, rất thơm, nhất định là do nàng ấy làm! Trù nghệ của nàng ấy nhất định rất tốt!"

Uy uy uy! Đừng lộ ra vẻ mặt háo sắc như thế, ngươi là thái y ngốc, không phải kẻ háo sắc đâu!

***

Sau khi Sở Khiếu Thiên và Liễu Hân Linh ra khỏi tiểu viện của Quý Uyên Từ, hai người đều thẫn thờ.

Im lặng đi một đoạn, Sở Khiếu Thiên bỗng nói: "Ta cảm thấy nữ nhân kia có lẽ là một du hiệp."

"Hả?" Liễu Hân Linh ngẩn đầu nhìn hắn, nghe thấy từ "Du hiệp" kia khiến nàng giật mình, một loại cảm xúc không hiểu mãnh liệt xông lên não.

"Du hiệp thì nhất định không có chỗ ở cố định, không có gì trói buộc. Ta biết đi đâu tìm ân nhân cứu mạng để Uyên Từ lấy thân báo đáp đây?" Sở Khiếu Thiên oán giận nói tiếp: "Hơn nữa hoàng thượng tuyệt đối không để y tùy tiện lấy một nữ nhân không quyền không thế, không có bối cảnh đâu!"

Nghe thấy lời hắn, Liễu Hân Linh âm thầm đỡ trán thở dài.

Theo thái độ vừa rồi của Quý Uyên Từ, nữ nhân kia rất thích hợp với hình tượng thê tử trong lòng y, hơn nữa nàng ấy còn là ân nhân cứu mạng, vì vậy y hi vọng Sở Khiếu Thiên nhanh chóng tìm ra nàng ấy.

Làm sao mà tìm đây? Tìm làm gì?

Sở Khiếu Thiên chỉ tiện miệng hỏi một câu, không ngờ vị thái y ngốc kia lập tức nói: "Ân cứu mạng, không có gì hồi báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp!"

Lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều ngây ngốc, mà chúng nha hoàn vẫn một lòng ngưỡng mộ vị thái y kia cũng đau khổ gần chết!

Quý Uyên Từ hiếm khi có chuyện nhờ vả Sở Khiếu Thiên, mặc dù trong lòng Sờ Khiếu Thiên không ủng hộ, nhưng nữ nhân kia đã cứu Quý Uyên Từ một mạng, vì thế hắn mới đồng ý đi tìm nàng ấy, cảm ơn nàng ấy đã cứu mạng Quý Uyên Từ. Chỉ là, Sở Khiếu Thiên phân tích, qua miêu tả của Quý Uyên Từ và Sở Bát, có thể thấy nữ nhân kia là một du hiệp, chuyện này mới khiến hắn đau đầu.

Chẳng qua, du hiệp cũng tốt, không có chỗ ở nhất định, càng không muốn bị trói buộc. Dù cho Quý Uyên Từ có lòng, con gái người ta cũng chưa chắc đồng ý, vì thế lấy thân báo đáp gì gì đó hoàn toàn là không thể nào. Ừ, nói như thế, hắn vẫn có thể tuân thủ những gì hoàng thượng giao phó ~~.

Hai người nói một hồi bèn trở lại thượng phòng, hai đứa nhỏ vẫn còn tập đi dưới bóng cây trong sân.

Thấy hai người về, Đại Bảo đang vịn ghế tập đi rất sung sướng kêu lên, bàn tay nhỏ bé vung vẩy, sau đó bé khập khiểng đi tới - Đôi chân củ cải mới bước được một bước đã nhào tới phía trước.

Sở Khiếu Thiên rất kích động, bước một bước dài tới ôm lấy tiểu bánh bao vào lòng, vui vẻ nói: "Đại Bảo thật lợi hại, có thể bước đi sớm như vậy, phụ thân rất vui." Sau đó là các loại hôn rơi xuống.

Tiểu bánh bao cười khanh khách chu môi hôn lên mặt hắn, ê a gọi cha.

Liễu Hân Linh im lặng nhìn đôi phụ tử ngốc chơi trò hôn nhẹ. Tiểu bánh bao đã biết gọi người, nhưng vẫn chưa biết đi, tối đa bé chỉ có thể vịn đồ vật học đi vui vẻ chơi đùa khắp nơi mà thôi, bé thật sự rất khỏe mạnh lanh lợi, tính khí nhìn thế nào cũng giống vị thế tử gia kia.

Liễu Hân Linh không thèm để đến chuyện Đại Đại là bản sao của thế tử gia, nàng chỉ thở dài nhìn Nhị Bảo đang ngủ quên trời quên đất trên ghế.

"Sao Nhị Bảo lại ở đây?" Liễu Hân Linh hỏi.

Mama phụ trách chăm sóc Nhị Bảo túng túng đáp: "Thế tử phi, là vầy...Nhị tiểu thư muốn nô tỳ bế bé ra đây đấy."

Nghe thế, Liễu Hân Linh ngạc nhiên, sau đó nàng cũng kích động, "Các ngươi nói là, tự Nhị Bảo yêu cầu các ngươi bế nó ra đây? Thật sự là Nhị Bảo yêu cầu sao? Nhị Bảo có làm gì không?" Vẻ mặt nàng đầy chờ đợi.

Mama thấy nàng kích động thì càng lúng túng, bà không nỡ đập tan hi vọng của nàng, "Thế tử phi, thật ra...Lúc ngài vừa đi, nô tỳ đặt tiểu thư lên chiếu nhỏ, nhưng chiếu quá nhỏ, tiểu thư nằm không thoải mái, nên tiểu thư muốn nô tỳ bế tiểu thư lên ghế nằm..."

"..."

Liễu Hân Linh: =__=! Quả nhiên không thể đặt hi vọng vào đồ lười biếng này!

Con gái ơi, sao con lại lười thế? Đến cùng thì con giống ai vậy?

Sở Khiếu Thiên đang đứng bên cạnh, hắn nghe thấy mama nói thì vui vẻ: "Nương tử! Nhị Bảo thật thông minh, nhỏ như vậy mà biết tìm nơi thoải mái để nằm ngủ ~~"

Liễu Hân Linh: =__=! Loại người ngạo mạn như chàng thật là kỳ diệu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia